Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar Krai và tỉnh Yaroslavl của Nga vào ngày 28/6, trong bối cảnh Kiev tiếp tục chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Moscow.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động làm suy yếu khả năng tiến hành cuộc chiến này của Nga. Mỗi lệnh trừng phạt dài hạn đều làm giảm nguồn lực tiếp nhiên liệu cho cỗ máy quân sự của Nga và đưa chúng ta tiến gần hơn một bước đến hòa bình”, ông Zelensky tuyên bố.
Theo Tổng thống Zelensky, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar Krai của Nga, cách tiền tuyến khoảng 300km, cũng như một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700km.
Chính quyền Nga tuyên bố một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc tấn công ở Krasnodar Krai.
Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những đám cháy lớn và cột khói bốc lên từ các bể chứa tại nhà máy lọc dầu Slavyansk.
Nhà máy lọc dầu này được coi là cơ sở cung cấp nhiên liệu quan trọng cho bán đảo Crimea, khu vực ở phía nam Ukraine do Nga kiểm soát, nơi trữ lượng nhiên liệu đã bị sụt giảm trong những tuần gần đây khi Ukraine tìm cách cô lập bán đảo.
Trụ sở điều hành khu vực Krasnodar Krai sau đó xác nhận vụ cháy tại nhà máy lọc dầu là do mảnh vỡ vũ khí rơi xuống.
Tại một khu vực khác trên lãnh thổ Nga, khói được nhìn thấy bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Yaroslavl, nằm cách Moscow khoảng 250km về phía đông bắc.
Thống đốc tỉnh Yaroslavl, Mikhail Yevrayev, cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào khu vực này.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận chiến dịch tấn công cũng nhắm mục tiêu vào một cây cầu đường sắt gần Ichky ở bán đảo Crimea, nơi lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh lính và vật tư quân sự, cũng như một kho đạn dược gần thị trấn Amvrosiivka ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết tên lửa Ukraine đã tấn công 3 xưởng tại khu phức hợp công nghiệp Titan-Barrikady ở Volgograd, gây ra hỏa hoạn và thiệt hại cho khu vực này.
Titan-Barrikady là một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn của Nga, sản xuất bệ phóng tên lửa, hệ thống pháo binh và các thiết bị quân sự khác.
Mức độ thiệt hại toàn diện đối với các nhà máy lọc dầu, cầu đường sắt, kho đạn dược và cơ sở quốc phòng của Nga đang được đánh giá.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 213 máy bay không người lái trên 13 khu vực, bán đảo Crimea và vùng biển Azov và Biển Đen.
Các cuộc tấn công diễn ra khi Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu quan trọng giúp Moscow duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài ngày sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga vào ngày 25/6.
Một cuộc tấn công vào Nhà máy lọc dầu Moscow ngày 19/6 đã làm gián đoạn hoạt động tại cơ sở này – một trong những nhà máy lớn nhất ở Nga, chiếm 40% thị trường nhiên liệu Moscow và phần lớn xăng dầu của khu vực.
Vài ngày sau, nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez ở Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod, nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga, cũng bị gián đoạn hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga không chỉ nhằm mục đích gây thiệt hại mà còn nhằm thúc đẩy một chiến dịch thông tin nhằm làm suy yếu lòng tin của công chúng, gieo rắc chia rẽ trong xã hội Nga và gây áp lực buộc Moscow tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo Tổng thống Putin, Moscow sẽ không cho Kiev cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc buộc Nga đàm phán theo các điều khoản của Ukraine.
“Họ muốn buộc Nga tạm dừng, ít nhất là trong một thời gian ngắn, bước tiến của quân đội chúng ta dọc theo giới tuyến và tạo điều kiện để tiến hành đàm phán theo các điều khoản có lợi cho họ. Chúng ta sẽ không cho họ cơ hội đó”, ông Putin nhấn mạnh.
Tổng thống Putin tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự được khắc phục nhanh chóng và không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Nga vào sâu bên trong lãnh thổ Ukraine mạnh hơn nhiều.
Theo báo Times of Israel, phát biểu nhằm đáp trả những đe dọa từ Washington, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 5-4 khẳng định Trung Đông sẽ "bốc cháy" nếu Mỹ tiếp tục hành động theo định hướng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Trong thông điệp bằng tiếng Anh đăng tải trên mạng xã hội X, ông cáo buộc các bước đi "liều lĩnh" của Tổng thống Trump đang kéo nước Mỹ vào một "địa ngục sống" đối với từng gia đình, đồng thời cảnh báo toàn bộ khu vực sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố Iran sẽ phải "sống trong địa ngục" nếu không mở lại eo biển Hormuz trước ngày 8-4, tuyến hàng hải chiến lược đang bị gián đoạn.
Ông Ghalibaf nhấn mạnh Washington "sẽ không đạt được gì thông qua các tội ác chiến tranh", trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tiếp tục đe dọa tấn công các mục tiêu hạ tầng như nhà máy điện và cầu của Iran.
Bên cạnh đó, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đang chuẩn bị cho một "trật tự mới tại vịnh Ba Tư" sau các cảnh báo từ Washington.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội, lực lượng này nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ "không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây", đặc biệt đối với Mỹ và Israel.
IRGC cho biết lực lượng hải quân đang hoàn tất công tác chuẩn bị tác chiến cho "kế hoạch tuyên bố" của giới chức Iran, hàm ý sẵn sàng triển khai các phương án nhằm thiết lập lại cục diện khu vực.
Ngoài ra, cựu ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 6-4 cũng chỉ trích tối hậu thư của ông Trump, cảnh báo Tehran sẽ đáp trả trước các hành động gây hấn.
"Iran sẽ tự vệ, nhưng hãy ghi nhớ cảnh báo này vì lợi ích của chính ông: hành động gây hấn này bắt đầu bằng một tội ác chiến tranh - nhắm mục tiêu và sát hại 170 học sinh", ông viết trên mạng xã hội X, đề cập đến vụ Mỹ - Israel tấn công trường học ở thành phố Minab, Iran ngày 28-2.
Ông cũng lên án những phát ngôn gần đây của ông Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ đã "công khai đe dọa thực hiện thêm các tội ác chiến tranh", nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tiếp tay nào cũng có thể dẫn đến "trách nhiệm hình sự quốc tế".
Theo Hãng tin AFP ngày 21-4, cây cầu bắc qua sông Tumen - ranh giới tự nhiên giữa Nga và Triều Tiên - sẽ có khả năng phục vụ tối đa 300 phương tiện và khoảng 2.850 người mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là "một cột mốc thực sự" trong quan hệ song phương, với ý nghĩa vượt xa một công trình hạ tầng thông thường.
Động thái này phản ánh xu hướng xích lại gần nhau giữa hai quốc gia chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Những năm gần đây, Matxcơva và Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến quân sự và văn hóa.
Năm 2024, hai bên ký hiệp ước quốc phòng, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị tấn công.
Cùng năm, Triều Tiên được cho là đã cử hàng nghìn binh sĩ sang Nga, tham gia hỗ trợ lực lượng nước này tại khu vực Kursk nhằm đối phó với các đợt phản công kéo dài của Ukraine.
Song song đó, hoạt động ngoại giao giữa hai nước cũng diễn ra sôi động.
Nhiều quan chức cấp cao của Nga đã tới thăm Triều Tiên trong thời gian gần đây, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, người đang có mặt tại Bình Nhưỡng.
Theo phía Nga, cây cầu mới sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, hợp tác kinh tế và các hoạt động giao lưu nhân đạo giữa vùng Viễn Đông Nga và Triều Tiên. Trong bối cảnh Triều Tiên vẫn bị cô lập trên trường quốc tế, các tuyến kết nối như vậy được đánh giá mang ý nghĩa chiến lược.
Hàn Quốc từng cảnh báo sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc đang góp phần giúp nền kinh tế Triều Tiên phục hồi sau nhiều năm chịu tác động từ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, tình trạng cô lập và chi tiêu quân sự lớn.
Dù vậy, nền kinh tế Triều Tiên vẫn ở quy mô rất nhỏ. Theo ước tính của Seoul, GDP danh nghĩa của nước này vào năm 2024 chỉ khoảng 30 tỉ USD - chỉ bằng một phần rất nhỏ của nền kinh tế Hàn Quốc. Triều Tiên không công bố số liệu GDP chính thức của nước này.
Bình Nhưỡng từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, từng trải qua nạn đói nghiêm trọng trong thập niên 1990 và tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.
Ngày 18-6, tại Hội nghị lần thứ 36 của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh - ứng cử viên của Việt Nam - đã trúng cử thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026 - 2035.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có chuyên gia pháp lý quốc tế được bầu làm thẩm phán ITLOS, một trong những cơ quan tài phán quốc tế quan trọng nhất về Luật biển.
Chia sẻ với báo chí nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của Tòa án quốc tế về Luật biển - một trong những thiết chế tài phán quốc tế quan trọng nhất về luật pháp quốc tế nói chung và Luật biển nói riêng.
Các cơ chế như ITLOS càng quan trọng hơn khi các vấn đề về biển và đại dương ngày càng gắn kết sâu rộng với hòa bình, an ninh, phát triển bền vững. Nhiều năm qua, vai trò của Tòa án quốc tế về Luật biển và các thẩm phán được các nước và giới luật gia quốc tế coi trọng.
"Việc đề cao UNCLOS 1982 với tư cách là khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển, trong đó có vai trò quan trọng của Tòa án quốc tế về Luật biển, là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có các quốc gia ven biển, các nước đang phát triển và các quốc gia có lợi ích chính đáng trên biển", ông nêu.
Việc PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh được tín nhiệm bầu làm thẩm phán ITLOS với số phiếu cao hàng đầu trong số các ứng cử viên thể hiện sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS 1982, của cộng đồng quốc tế đối với mong muốn đóng góp của Việt Nam về việc đề cao và bảo đảm vai trò thượng tôn của Luật biển quốc tế trong đời sống quốc tế, nhất là trong giai đoạn Luật biển quốc tế có nhiều phát triển mới.
Kết quả này thể hiện sự đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.
"Việc các nước ủng hộ cao ứng cử viên của ta còn phản ánh sự nhìn nhận của quốc tế đối với sự phát triển của ngành luật quốc tế của Việt Nam, trong đó có chuyên ngành Luật biển và đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín cá nhân của ứng cử viên của Việt Nam", ông Lê Hoài Trung đánh giá.
Đây cũng là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại được Đại hội XIV đề ra, được phát triển cụ thể tại Nghị quyết 06 mới được Bộ Chính trị ban hành.
Dấu mốc này tạo đà tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo hướng chủ động, tích cực, thực chất và hiệu quả hơn. Mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại và góp phần cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, công bằng và minh bạch, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới sẽ chuyển mạnh từ tham gia sang đóng góp xây dựng và thực thi các chuẩn mực, luật lệ quốc tế trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
"PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm phán ITLOS một cách độc lập, khách quan, theo đúng quy chế của tòa và các quy định liên quan của UNCLOS.
Với phẩm chất, bản lĩnh và năng lực chuyên môn đã được ghi nhận, chúng tôi tin tưởng rằng PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của tòa và sự phát triển của luật pháp quốc tế nói chung", ông Lê Hoài Trung bày tỏ niềm tin.
Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy sự tham gia ngày càng thực chất và hiệu quả của Việt Nam tại các thiết chế đa phương, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Đây là yêu cầu quan trọng để triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIV, xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
"Dấu mốc Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán ITLOS không chỉ góp thêm vào niềm tự hào của đối ngoại Việt Nam, mà còn là động lực quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, phát huy tốt hơn vị thế, uy tín và năng lực đóng góp của đất nước trong các công việc chung của khu vực và thế giới", Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông khẳng định là quốc gia ven biển, Việt Nam có lợi ích gắn bó mật thiết với hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và phát triển bền vững.
Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thúc đẩy việc tuân thủ đầy đủ UNCLOS 1982 với vai trò là "Hiến pháp của đại dương", giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác biển, bảo vệ môi trường biển và sử dụng bền vững tài nguyên đại dương.