Ngày 30.4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn và tiêu diệt tổng cộng 189 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine trong đêm 29.4, rạng sáng 30.4, theo TASS.
Các cuộc tấn công diễn ra trên diện rộng, bao phủ nhiều khu vực lãnh thổ Nga bao gồm: Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula và Ulyanovsk.
Tại vùng Perm, một UAV đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp. Tỉnh trưởng Dmitry Makhonin xác nhận không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào về tài sản.
Tuy nhiên, kênh truyền thông độc lập Exilenova Plus đưa tin ít nhất 2 – 3 bể chứa nhiên liệu tại một trạm bơm dầu đã bốc cháy sau cuộc tập kích. Thiệt hại này xảy ra tại cơ sở do tập đoàn Transneft vận hành.
Sau đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã tấn công cơ sở lọc dầu Lukoilpermnaftoorgsintez lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Cơ sở cách vùng do Ukraine kiểm soát đến 1.500 km.
Mỗi bể chứa tại trạm này có sức chứa lên tới 50.000 mét khối dầu (tương đương khoảng 314.000 thùng). Điều này cho thấy đây là một đòn tấn công có tác động lớn đến hoạt động lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu.
Trạm bơm tại Perm là một trung tâm trung chuyển dầu mỏ lớn, đóng vai trò then chốt trong việc tiếp nhận, lưu trữ và bơm dầu thô qua mạng lưới đường ống chính của Nga.
Trước đó, vào ngày 29.4, đơn vị đặc nhiệm Alpha của Ukraine cũng đã thực hiện một chiến dịch sử dụng UAV tầm xa nhắm vào trạm bơm này.
Vào ngày 29.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1,5 giờ. Đây là cuộc đối thoại thứ 12 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Cuộc hội đàm được mô tả là “thẳng thắn”, “hữu nghị” và mang tính chất xây dựng.
Trọng tâm của cuộc điện đàm là vấn đề xung đột tại Ukraine. Theo TASS, Tổng thống Putin đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9.5), ngày đánh dấu sự thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2. Điện Kremlin cho biết các điều khoản cụ thể sẽ sớm được công bố.
Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tích cực đối với sáng kiến này, nhấn mạnh rằng đây là ngày lễ kỷ niệm chiến thắng chung trước chủ nghĩa phát xít.
Ông Trump tin rằng một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine có thể đạt được “tương đối nhanh chóng” và nhận định rằng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đang ở rất gần, theo Reuters.
Ông Trump cho biết ông Putin cũng đề xuất hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Mặc dù ghi nhận đề xuất của Nga, ông Trump cho biết ông muốn ông Putin tập trung giải quyết xung đột tại Ukraine trước khi tập trung sâu vào vấn đề Iran. “Tôi nói rằng ‘trước khi ông giúp tôi, tôi muốn chấm dứt cuộc chiến của ông trước'”, Tổng thống Mỹ nói. Ông kỳ vọng cả hai cuộc xung đột tại Ukraine và Iran có thể kết thúc vào cùng một thời điểm.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky đánh giá cuộc điện đàm này là một bước đi quan trọng hướng tới việc bình thường hóa quan hệ song phương.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên, cả trực tiếp và thông qua các trợ lý cấp cao.
Bình luận về thông tin trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.4 cho biết sẽ đề nghị Mỹ làm rõ về đề xuất ngừng bắn của Nga. “Chúng tôi sẽ làm rõ chính xác điều này là gì, một vài giờ an ninh cho cuộc duyệt binh tại Moscow hay là cho điều gì đó khác”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ mong muốn của Ukraine là một lệnh ngừng bắn dài hạn, đảm bảo an ninh cho người dân và một nền hòa bình bền vững.
Ngày 30.4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ra lệnh áp đặt giới hạn tối đa 2 tháng đối với các binh sĩ phục vụ tại các vị trí tiền tiêu. Quyết định này nhằm giải quyết thách thức cốt lõi về thiếu hụt quân số của Kyiv trong năm thứ 5 của cuộc xung đột với Moscow, theo Reuters.
Lệnh của ông Oleksandr Syrskyi được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện dồn dập các báo cáo về việc binh sĩ Ukraine phải phục vụ liên tục nhiều tháng dưới làn hỏa lực, nhằm ngăn chặn đà tiến quân chậm nhưng ổn định của Nga.
Dọc theo toàn tuyến phòng thủ, bộ binh Ukraine thường phải đi bộ hơn 15 km để di chuyển đến và rời khỏi các vị trí tiền tuyến, theo trang The Kyiv Independent. Hành trình này luôn tiềm ẩn rủi ro bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái (UAV), hỏa lực pháo binh hoặc giẫm phải mìn được rải từ xa.
Những điều kiện khắc nghiệt này, kết hợp với tình trạng thiếu hụt trầm trọng lực lượng bộ binh thay thế cho các lữ đoàn chiến đấu, đã dẫn đến số lượng báo cáo ngày càng tăng trong năm qua về việc quân nhân phải bám trụ tại vị trí trong phần lớn thời gian của năm, thậm chí trong một số trường hợp cực đoan là hơn một năm liên tục.
Các trường hợp này thường được các lữ đoàn Ukraine nêu ra như một cách để tôn vinh sự kiên trì và lòng anh dũng của các binh sĩ. Tuy nhiên, việc làm này vô tình lại làm gia tăng sự lo ngại trong xã hội Ukraine về vấn đề động viên quân dịch vào lực lượng bộ binh.
Theo quy định mới, các chỉ huy phải đảm bảo điều kiện để quân nhân tại ngũ duy trì vị trí tối đa 2 tháng, sau đó bắt buộc phải thực hiện luân chuyển trong vòng 1 tháng.
Việc luân chuyển kịp thời không chỉ là vấn đề tổ chức đơn vị, mà còn là yếu tố sống còn để bảo toàn tính mạng binh sĩ và duy trì sự ổn định của hệ thống phòng thủ.
Sắc lệnh cũng bao gồm các quy định bắt buộc về kiểm tra y tế định kỳ, cung cấp kịp thời thực phẩm và đạn dược cho các đơn vị tiền tuyến.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi những hình ảnh về các binh sĩ gầy gò, kiệt sức thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 được người thân chia sẻ, gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 29.4 cho biết Lầu Năm Góc đã giải ngân gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, sau nhiều tháng trì hoãn và áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ.
Phát biểu trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Hegseth xác nhận rằng nguồn kinh phí đã được khơi thông sau khi các rào cản thủ tục hành chính được giải quyết, theo The Kyiv Independent.
“Các khoản tiền đã được giải ngân kể từ ngày hôm qua”, ông Hegseth thông báo, đánh dấu sự xác nhận chính thức đầu tiên về việc gói viện trợ đang được triển khai.
Mặc dù đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt từ trước, gói 400 triệu USD này đã bị đình trệ tại Lầu Năm Góc trong nhiều tháng. Điều này vấp phải sự chỉ trích từ cả các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ, những người cáo buộc Bộ Chiến tranh trì hoãn sự hỗ trợ thiết yếu cho Ukraine.
Gói viện trợ dự kiến sẽ được phân phối thông qua Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI). Đây là cơ chế do Lầu Năm Góc quản lý nhằm mua sắm vũ khí trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ để chuyển giao cho Ukraine.
Quốc hội Mỹ đã tái phê duyệt USAI vào tháng 12.2025 như một phần của dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 900 tỉ USD, trong đó phân bổ 400 triệu USD hàng năm cho các năm tài chính 2026 và 2027 để duy trì hỗ trợ quân sự cho Kyiv.
Timothy Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM), ngày 25/5 cho biết quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các bãi phóng tên lửa và tàu Iran đang tìm cách rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên tiếng bom đạn vang lên ở Iran kể từ khi nước này đạt lệnh ngừng bắn với Mỹ ngày 8/4.
Fox News dẫn lời các quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Donald Trump cho hay sự cố xảy ra khi CENTCOM phát hiện hai tàu Iran đang rải thủy lôi ở Hormuz. Chiến đấu cơ Mỹ đã bắn hạ hai tàu này, đồng thời tấn công một trận địa tên lửa phòng không ở Bandar Abbas, trong hành động được CENTCOM mô tả là "tự vệ".
Vali Nasr, cựu cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng dù lực lượng Mỹ tuyên bố đây là hành động phòng vệ, việc họ bất ngờ tung loạt đòn không kích vào Iran ngay trong lúc phái đoàn hai nước đang đàm phán về một thỏa thuận hòa bình đã phơi bày tình thế cực kỳ mong manh của các nỗ lực ngoại giao hiện tại.
Bình luận viên Alan Fisher từ Al Jazeera cũng nhận định các cuộc không kích nhiều khả năng sẽ làm chệch hướng tiến trình đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột.
"Từng có một số vụ đụng độ nhỏ kiểu như vậy xảy ra, đặc biệt là ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực", Fisher cho hay nhưng thêm rằng đặt trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm hiện nay, nguy cơ nó tạo ra đối với tiến trình đàm phán hòa bình là "không thể xem nhẹ".
Phản ứng trước đòn tập kích của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran Ebrahim Azizi tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào lực lượng vũ trang nước này sẽ phải hứng chịu "đòn đáp trả dứt khoát, tàn khốc và đích đáng".
Đến ngày 26/5, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị cáo buộc "xâm phạm không phận Iran". Lực lượng này cũng nói rằng đã nhắm bắn một tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, buộc nó phải rời khỏi vùng trời Iran.
Thực tế này trái với những điều khoản trong dự thảo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, rằng hai bên đồng ý ngừng các hành động thù địch, dần mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran. Thỏa thuận này còn bao gồm việc phá băng một số tài sản của Iran, đồng thời Tehran cũng sẽ được phép tiếp tục bán nhiên liệu và dầu mỏ.
Mức độ mong manh của dự thảo thỏa thuận đã được thể hiện ngay từ những giờ đầu tiên. Sau khi tuyên bố hồi cuối tuần rằng thỏa thuận "về cơ bản đã xong, đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng", Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đảo ngược quan điểm và không còn cho rằng hai bên sắp ký thỏa thuận.
"Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến triển rất tốt đẹp!" ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 25/5. "Đây phải là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên, bằng không sẽ không có thỏa thuận nào hết. Chúng ta sẽ quay lại chiến trường và nổ súng, nhưng với quy mô lớn hơn và khốc liệt hơn bao giờ hết. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả!".
Phát biểu tại New Delhi cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ "nỗ lực hết sức cho giải pháp ngoại giao trước khi tính đến các phương án khác".
Những đòn giáng
Trong khi đó, Iran vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về dự thảo thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Tuy nhiên, các hãng thông tấn bán chính thức, vốn thường được giới lãnh đạo Iran dùng để truyền tải thông điệp, cho hay những bất đồng xung quanh "một hoặc hai" vấn đề đang đe dọa khả năng đạt được thỏa thuận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định quá trình đàm phán đã có những tiến triển, song ông lưu ý rằng "vào thời điểm này, chưa ai khẳng định được liệu điều này có đồng nghĩa với việc hai bên sắp ký thỏa thuận hay không".
Những hy vọng về một thỏa thuận còn phải nhận thêm một đòn giáng mạnh khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 25/5 tuyên bố sẽ "nghiền nát" lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Phía Iran đã yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải áp dụng cho cả cuộc chiến tại Lebanon.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, một mục tiêu cốt lõi của Iran khi đàm phán hòa bình là khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Sau thời gian dài tắc nghẽn, thế giới không thể chờ đợi lâu hơn nữa để eo biển này trở lại bình thường, nhưng việc kéo dài đàm phán lại vô tình hợp thức hóa quyền kiểm soát trên thực tế của Iran.
Đây chính là một trong những lý do họ tìm cách trì hoãn tiến trình đàm phán và đòn không kích từ Mỹ có thể là một cái cớ khác để Tehran tiếp tục chiến lược họ theo đuổi bấy lâu.
"Mỹ và thế giới không được để Iran áp đặt một luật chơi mới lên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này. Nếu các cuộc đàm phán không nhanh chóng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển theo cơ chế tự do đi lại trước đây vốn được quốc tế công nhận, việc phải sử dụng đến vũ lực là điều khó tránh khỏi", báo cáo của ISW có đoạn.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng kêu gọi thêm nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo tham gia ký kết Hiệp định Abraham, thỏa thuận được thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia này với Israel. Ông khẳng định Arab Saudi và Qatar cần phải ký kết Hiệp định ngay lập tức, sau đó là Pakistan, Ai Cập, Jordan cùng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trên là bắt buộc.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề tại Pakistan đánh giá Tổng thống Trump dường như muốn mượn giải pháp ngoại giao với Iran để thúc đẩy hiệp định trên diện rộng hơn, tuy nhiên, hai vấn đề "không liên quan và không thể gắn kết với nhau".
Đề xuất từ Tổng thống Mỹ thậm chí được cho là càng làm phức tạp thêm tiến trình đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran khi đặt ra thêm một yêu cầu hóc búa khác.
"Ông Trump đang cố gắng xây dựng thỏa thuận với Iran như một phần tiếp theo của Hiệp định Abraham, có lợi cho Israel, tốt cho khu vực và đủ cứng rắn đối với Washington", Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận xét. "Nhưng ông ấy đang đánh đổi ảo tưởng này lấy một ảo tưởng khác, từ việc ép Iran đầu hàng cho đến việc kỳ vọng một thỏa thuận mong manh có thể định hình nên trật tự mới tại Trung Đông".
Một lệnh ngừng bắn cục bộ đã có hiệu lực trên tiền tuyến gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào sáng 5/6 nhằm tạo điều kiện sửa chữa các đường dây điện và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra rủi ro hạt nhân, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Theo thông báo, dưới sự giám sát của các chuyên gia IAEA, các kỹ thuật viên từ cả 2 phía sẽ bắt đầu sửa chữa những hư hại do chiến sự gây ra đối với đường dây điện Dniprovska 750kV trong những ngày tới, sau khi khu vực được rà phá bom mìn quy mô lớn.
Đường dây điện này đã bị ngắt kết nối hơn 2 tháng trước, khiến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hoàn toàn phụ thuộc vào một đường dây 330kV duy nhất để cung cấp điện phục vụ việc làm mát 6 lò phản ứng đang ngừng hoạt động.
Trong những tuần gần đây, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cũng đã nhiều lần mất kết nối với đường dây này, buộc phải khởi động các máy phát điện diesel khẩn cấp như biện pháp cuối cùng.
Đây đã là lệnh ngừng bắn tạm thời thứ 6 kể từ khi Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine nhằm bảo đảm nguồn điện bên ngoài cho nhà máy cũng như duy trì an toàn hạt nhân.
Lần này, công tác chuẩn bị sửa chữa gặp nhiều khó khăn do vị trí hư hỏng nằm trên đỉnh các cột truyền tải điện cao thế dọc theo ranh giới kiểm soát hai bên trên sông Dnipro.
Ông Grossi cho biết Nga và Ukraine đã hợp tác mang tính xây dựng với IAEA trong nhiều tuần đàm phán nhạy cảm và phức tạp, đồng thời cả hai bên đã đồng ý ngừng bắn vì mục tiêu bảo đảm an toàn hạt nhân.
“IAEA sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để giúp bảo vệ con người và môi trường trước nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân điều sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai mà chỉ làm gia tăng thêm sự tàn phá và đau khổ do chiến sự gây ra", người đứng đầu cơ quan này nhấn mạnh.
Ngày 3/6, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát đã mất nguồn điện bên ngoài lần thứ 17 sau khi một UAV tấn công vào một trạm biến áp ở bờ đối diện sông Dnipro.
Các máy phát điện diesel khẩn cấp đã được sử dụng để cung cấp điện, nhưng an toàn hạt nhân một lần nữa bị đặt vào tình trạng rủi ro.
Ngoài ra, vào sáng 4/6, nhà máy nhiệt điện Zaporizhia đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội. Điều này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nguồn cung điện của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
Trước đó, các thanh sát viên của IAEA đã tới kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau khi phía Nga tuyên bố cơ sở này bị hư hại và xác nhận mức phóng xạ vẫn ở ngưỡng bình thường. Trong quá trình thanh sát, phái bộ IAEA đã phải tạm ngừng công việc và tìm nơi trú ẩn do nghe thấy tiếng UAV và tiếng súng nổ gần khu vực nhà máy.
Trong thời gian qua, Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc lẫn nhau tấn công vào nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, gây ra nguy cơ xảy ra khủng hoảng hạt nhân.
Hãng tin Reuters cho biết khi xuất hiện trên chương trình Good Morning America của Đài ABC vào sáng 15-6 (giờ Mỹ), Phó tổng thống JD Vance tiết lộ thỏa thuận chấm dứt xung đột đã được Mỹ và Iran "ký dưới dạng điện tử" vào hôm 14-6, trước khi lễ ký chính thức diễn ra vào ngày 19-6 ở Geneva, Thụy Sĩ.
Một nguồn tin quan chức cấp cao Mỹ sau đó cho biết Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf đã ký một bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, trước lễ ký chính thức sắp tới ở Geneva.
Không rõ liệu đây có phải văn bản đã được ký điện tử mà ông Vance đề cập hay không.
Trong khi đó, tờ New York Post cho biết hiện nội bộ Đảng Cộng hòa đang có nhiều lo ngại trước thông tin Iran có thể nhận được nguồn tài chính lớn để tái thiết hậu chiến.
Ông Vance xác nhận Tehran sẽ được tiếp cận quỹ tái thiết trị giá 300 tỉ USD, nhưng chỉ khi nước này đáp ứng các nghĩa vụ chấm dứt chương trình hạt nhân. Dù vậy, khoản tiền này sẽ không đến từ Mỹ.
Ngoài ra, Mỹ sẽ chỉ nới lỏng trừng phạt nếu Iran có hành động cụ thể như loại bỏ kho uranium được làm giàu và cho phép áp dụng cơ chế kiểm chứng cần thiết để bảo đảm nước này không chế tạo vũ khí hạt nhân.
Phó tổng thống Vance lưu ý việc ký kết sẽ không kích hoạt quy trình giải ngân các tài sản bị phong tỏa của Iran.
Trước đó, ngày 14-6, Mỹ và Iran thông báo đã đạt được đồng thuận về thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.
Sau lễ ký ở Geneva, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông Vance nói nội dung cụ thể của thỏa thuận sẽ được công bố trong tuần này và cho biết thêm Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ đại diện Tehran tham dự lễ ký chính thức tại Geneva, trong khi phía Mỹ chưa công bố thành phần tham dự.
Sáng 15-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social "các con tàu đang bắt đầu di chuyển" và nhiều tàu chở dầu đã rời eo biển Hormuz.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC cùng ngày, ông Vance cho biết Mỹ kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại mà không áp dụng phí quá cảnh trong dài hạn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran nói nước này có kế hoạch thu một số khoản phí dịch vụ trong tương lai.