Tôi lấy chồng đến nay được hơn hai năm, có con hơn một tuổi. Nơi tôi ở cách chỗ làm khá xa, khoảng 25 km. Trước khi lấy tôi, anh nói sau này sẽ ở trọ nếu tôi đi làm xa quá. Nhưng khi lấy về rồi, vì một số lý do nên chúng tôi không ở trọ nữa, tôi đồng ý đi làm xa, hàng ngày sáng đi sớm, tối về muộn. Chuyện xảy ra khi tôi sinh con xong và bắt đầu đi làm. Tôi nói anh vì mới sinh con xong, sức khỏe chưa ổn nên tôi muốn về ngoại để đi làm cho gần, tiện thể nhờ bà ngoại chăm sóc cháu. Nhưng chồng nhất quyết không cho vì sợ phiền nhà ngoại. Tôi không biết phải làm thế nào để giải thích cho chồng hiểu vì tôi đi làm khá xa, con còn nhỏ, ông bà nội già yếu không ai chăm cháu được.
Cũng xin nói thêm là trong thời gian tôi sinh con, chỉ một mình chồng chăm sóc cho hai mẹ con, ông bà nội không chăm sóc được, ông bà ngoại lại ở xa và còn bận nhiều việc nên không thể đến chăm tôi được. Trong khi ở nhà chồng, còn có hai chị chồng mở cửa hàng làm tóc ở đây. Hàng ngày con của các chị và các bác xung quanh sang nhà chơi làm tôi thấy thật mệt mỏi vì chúng rất nghịch. Các chị ở lại làm đến tối mịt ăn cơm xong mới ai về nhà nấy. Nhiều lúc vợ chồng tôi chẳng còn chút riêng tư. Tôi đi làm về mệt, nhiều lúc muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh nhưng thực sự không gian sống không cho phép điều đó.
Chồng tôi yêu thương vợ con, tôi may mắn có được anh. Nhưng dù anh có dành tình yêu cho tôi, chăm sóc nhiều đến mấy thì tôi vẫn thấy mệt mỏi vì phải sống trong không gian ngột ngạt như vậy. Tôi quyết định về ngoại và ngày hôm sau tôi đi làm, anh không hỏi han gì tôi cả, tự động mang tất cả quần áo, đồ đạc và cả con gái về nhà ngoại. Tôi cảm thấy như anh đang muốn đuổi tôi về nhà ngoại vậy. Trong thời gian đó chồng tôi thi thoảng vẫn ra thăm mẹ con nhưng anh không còn như trước nữa. Với ông bà ngoại, anh gần như quên đi mình là con rể mà thay vào đó anh như người dưng, chỉ biết chơi với con rồi lại về.
Kể từ ngày tôi về ngoại ở, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Anh trách tôi không biết chăm lo cho gia đình, chỉ biết chạy trốn. Anh cứ nghĩ tôi chê anh nghèo nên mới bỏ đi. Nhưng điều tôi muốn đâu phải vậy, tôi chỉ muốn một cuộc sống riêng có vợ chồng con cái mà không phải nhìn trước ngó sau người này người kia. Tôi rất yêu anh nhưng lại không thể vượt qua được cuộc sống như vậy. Tôi thực sự không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi có nên bỏ việc và đưa con về nhà nội ở không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress




