Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiêu diệt Iran “chỉ trong một đêm” nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn chót là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ).
Theo Đài BBC, Washington gần đây đã liên tục gây áp lực quân sự, cũng như ông Trump từng kêu gọi các nước tự bảo vệ tuyến vận tải, khiến nhiều quốc gia tại châu Á đã chủ động chọn con đường ngoại giao trực tiếp với Iran để đạt được các thỏa thuận riêng về việc lưu thông qua Hormuz, thay vì chờ đợi một giải pháp quân sự từ Mỹ.
Cụ thể, Pakistan hôm 28-3 thông báo rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu của nước này đi qua eo Hormuz. Ngoại trưởng Pakistan gọi đây là “cử chỉ tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh: “Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để tiến lên phía trước”.
Iran cũng công khai hoan nghênh các tàu treo cờ Ấn Độ được đi qua eo biển. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ viết trên X: “Những người bạn Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn an toàn, không có gì phải lo lắng”. Đáp lại, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết việc tàu chở dầu của nước này được lưu thông là kết quả của ngoại giao.
Trung Quốc – nước mua dầu Iran lớn nhất – cũng xác nhận một số tàu của họ đã đi qua eo biển, dù không nêu chi tiết. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy bất chấp xung đột, hàng triệu thùng dầu Iran (đang bị Mỹ trừng phạt) vẫn được vận chuyển tới Trung Quốc trong những tuần gần đây.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Tehran và cùng Pakistan nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Mới đây nhất, Ngoại trưởng Philippines cho biết Iran đã cam kết đảm bảo “hành trình an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng” cho các tàu nước này, sau cuộc điện đàm được đánh giá là “rất hiệu quả” nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và phân bón.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như chưa có thông tin cụ thể liệu các đảm bảo an toàn áp dụng cho toàn bộ tàu của một quốc gia hay chỉ một số chuyến cụ thể, hay việc các tàu có phải trả phí để được đi qua hay không.
Ví dụ, Công ty vận tải Mitsui OSK Lines cho biết một tàu Nhật Bản chở khí tự nhiên hóa lỏng cuối tuần qua đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, nhưng không bình luận về việc có phải trả phí cầu đường hay không và làm thế nào thủy thủ đoàn đảm bảo được chuyến đi an toàn.
Malaysia cũng cho biết một số tàu chở dầu của họ đã được Iran cho phép đi qua miễn phí, nhưng chưa rõ liệu các tàu Malaysia khác có được hưởng bảo đảm tương tự hay không.
Ngoài ra, chuyên gia Roger Fouquet tại Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định Iran có thể đang “tách bạch giữa quan hệ đồng minh và mức độ tham gia thực tế vào xung đột”, khi vẫn cho phép tàu của một số quốc gia có liên hệ với Mỹ – như trường hợp của Philippines – được lưu thông.
Do đó nhà kinh tế năng lượng Shi cho rằng dù các thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý, nhưng chúng chỉ giúp giảm áp lực ngắn hạn cho chuỗi cung ứng năng lượng, chưa phải là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Hungary không thuộc về Tamas Sulyok hay Viktor Orban. Đất nước này không thuộc về bất kỳ đảng phái hay hệ thống chính trị nào. Hiến pháp quy định rất rõ rằng tổng thống đại diện cho sự đoàn kết dân tộc và bảo vệ hoạt động dân chủ của nhà nước", Thủ tướng Peter Magyar phát biểu ngày 1/6.
Thủ tướng Hungary không nêu cụ thể bước sửa đổi nào sẽ được triển khai đối với hiến pháp nhằm bãi nhiệm tổng thống.
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Magyar và Tổng thống Sulyok tại Phủ Tổng thống. Ông Magyar cho biết Tổng thống vẫn kiên quyết không từ chức, do đó ông sẽ chỉ đạo các nghị sĩ đảng Tisza lập tức khởi động "thủ tục cần thiết" để bãi nhiệm nguyên thủ và quá trình này có thể kéo dài khoảng một tháng.
Ông Magyar và đảng Tisza giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Với đa số hai phần ba tại quốc hội, liên minh cầm quyền mới có thể thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống chính trị được ông Orban xây dựng trong 16 năm nắm quyền.
Sau khi đắc cử, ông Magyar nhiều lần kêu gọi Tổng thống Sulyok, người được đảng của ông Orban ủng hộ, từ chức hoặc sẽ bị bãi nhiệm theo các biện pháp hiến pháp. Thủ tướng Hungary từng đặt hạn chót ngày 31/5 để ông Sulyok rời nhiệm sở.
Dù chủ yếu mang tính nghi lễ, tổng thống Hungary có trách nhiệm ký ban hành luật và có quyền chuyển các dự luật được quốc hội thông qua lên tòa án hiến pháp để xem xét. Những người ủng hộ chính phủ mới lo ngại ông Sulyok có thể sử dụng quyền hạn này để cản trở chương trình nghị sự của họ.
Ông Magyar cáo buộc Tổng thống Sulyok không hoàn thành trách nhiệm trong nhiều vấn đề. Điển hình là việc ông từng không lên tiếng khi cựu thủ tướng Viktor Orban đưa ra các phát biểu miệt thị nhằm vào đối thủ chính trị và những người chỉ trích, cũng như khi chính phủ tiền nhiệm thông qua luật cấm các sự kiện của người thuộc cộng đồng LGBTQ+.
"Điều có lợi cho Hungary là thể chế này, tức văn phòng tổng thống, lấy lại được uy tín đã bị xói mòn bởi sự im lặng và thụ động", ông nói.
Trong video đăng trên Facebook ngày 1/6, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Fidesz Gergely Gulyas phản đối việc cưỡng ép bãi nhiệm tổng thống. "Nếu đây là con đường mà phe đa số mới của chính phủ lựa chọn, thì có thể khẳng định họ đang lạm dụng quyền lực được trao", ông nói.
Văn phòng Tổng thống Sulyok hôm 29/5 ra tuyên bố cho rằng các lời kêu gọi từ chức của ông Magyar "gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động hiến pháp và uy tín của thể chế tổng thống". Tuyên bố cho biết ông Sulyok đã đề nghị Ủy ban Venice, nhóm chuyên gia pháp lý thuộc Hội đồng châu Âu, đánh giá pháp lý về cuộc đối đầu này.
Hàng chục cảnh sát chống bạo động đội mũ bảo hiểm và mang khiên đã dàn hàng trên các con phố khi những người biểu tình đòi tăng lương tiến qua trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela.
Cảnh sát đã bắn hơi cay khi người biểu tình tiến đến cách phủ tổng thống vài dãy nhà. Một người biểu tình bị thương ở cánh tay sau khi bị trúng đá ném trong cuộc hỗn loạn.
Những người biểu tình hô vang "vâng, chúng ta có thể!" khi họ tiếp tục đòi tăng lương trong bối cảnh mức lương hiện nay thấp đến mức nhiều người phải vô cùng chật vật để sinh tồn.
Những cuộc đụng độ mới phản ánh sự giận dữ ngày càng tăng ở Venezuela, khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bị cho là đã thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, theo AFP.
Hôm 8.4, bà Rodriguez đã thông báo trên truyền hình về việc tăng lương vào ngày 1.5 nhưng không tiết lộ mức tăng cụ thể.
Những người biểu tình đang yêu cầu tăng lương cơ bản chứ không chỉ tăng trợ cấp, vốn đã được tăng trong quá khứ trong khi tiền lương vẫn trì trệ. "Chúng tôi đang yêu cầu một mức lương đủ sống ngay bây giờ, bởi vì những gì bà Delcy Rodriguez nói tối qua là một trò đùa", bà Mariela Diaz, một người về hưu 65 tuổi, nói.
Mức lương tối thiểu hằng tháng ở Venezuela là 130 bolivar (0,27 USD), thấp hơn khoảng 330 lần so với mức chuẩn nghèo của Liên Hiệp Quốc là 3 USD/ngày. Các công đoàn và người lao động phàn nàn về mức lương "chết đói" đã không được tăng từ năm 2022.
Ông Jesus Godoy, người đã cống hiến hơn 20 năm cho dịch vụ công, đã cho phóng viên AFP xem hai tờ 100 bolivar trong túi, tương đương khoảng 0,4 USD, và nói: "Tôi thậm chí không đủ tiền mua một gói bột mì".
Ông Godoy cáo buộc các quan chức chính phủ "đi lại bằng những chiếc SUV cỡ lớn có vệ sĩ, trong khi người dân Venezuela bình thường phải chịu khổ".
Phiếu trợ cấp của chính phủ giúp tăng thu nhập lên 150 USD/tháng, nhưng con số đó vẫn còn thiếu rất nhiều so với số tiền ước tính một gia đình cần để mua thực phẩm thiết yếu là 645 USD, theo AFP.
Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân diễn ra ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.
Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, theo TTXVN.
Tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung Hoon; Ngoại trưởng Cho Hyun; Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Kim Jung Kwan; Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Kim Yun Duk cùng các quan chức khác.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Tháng 12/2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản.
Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.
Có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh ở Việt Nam.