Bộ Quốc phòng Anh cho biết Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP) dự kiến được Thủ tướng Keir Starmer công bố trong hôm nay, cho thấy nước này đang sao chép mô hình thành công của Ukraine, trong đó “tập trung vào các hệ thống vũ khí giá rẻ, có khả năng phá hủy mục tiêu giá trị cao và chu kỳ đổi mới được tính bằng tuần, không phải bằng năm”.
Một trong những chính sách đáng chú ý nhất trong DIP là Anh sẽ không chi thêm tiền cho dự án đóng 8 khu trục hạm lớp Type 83, cũng như tàu hộ vệ lớp Type 32, dù những chương trình này là thành phần quan trọng trong kế hoạch khôi phục quy mô hải quân vào những năm 2030.
Thay vào đó, Anh sẽ đầu tư cho ít nhất 6 tàu chiến mang tên “Phương tiện Chiến đấu Chung” (CCV). Chúng sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy và điều khiển các hệ thống không người lái, trong đó có tàu lặn chống ngầm Type 93, phương tiện mang tên lửa Type 91, cùng hệ thống cảm biến Type 92, Type 94 hoạt động ở trên không và trên biển.
Xu hướng chuyển dịch sang phương tiện không người lái còn được mở rộng sang không quân. Giới chức Anh hôm 29/6 hé lộ khoản đầu tư dành cho chương trình mang tên “Không quân Chiến đấu Hợp tác”, nhằm sản xuất các máy bay phản lực tự hành để hỗ trợ phi cơ có người lái.
Đây là một phần trong Chương trình Tác chiến Trên không Toàn cầu (GCAP), dự án hợp tác giữa Italy, Anh và Nhật Bản nhằm phát triển tiêm kích thế hệ 6.
London cũng thông báo sẽ chi 5 tỷ bảng (hơn 6,5 tỷ USD) cho quá trình “chuyển đổi về thiết bị không người lái (drone)”, trong đó Bộ Quốc phòng Anh lấy con số 200.000 drone mà Ukraine sử dụng mỗi tháng làm ví dụ về phương pháp tiếp cận mà nước này cần học tập.
Ngoài ra, DIP sẽ tài trợ cho trung tâm thử nghiệm drone lớn nhất châu Âu, được đặt tại thị trấn Swindon ở Anh. Trung tâm này sẽ hoạt động cùng lực lượng chuyên trách về hệ thống không người lái nhằm “liên tục mở rộng sản xuất” và cung cấp drone cho quân đội Anh.
Báo Politico cho biết đây là một trong những cuộc cải tổ lớn nhất của lực lượng vũ trang Anh trong hàng thập kỷ qua. Sức mạnh của quân đội Anh trước đó chủ yếu nằm ở hải quân, với các tàu chiến cỡ lớn, đắt đỏ như tàu sân bay và tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Tuy nhiên, xung đột Ukraine đã làm dấy lên nghi ngờ về mô hình phòng thủ kiểu cũ của châu Âu. Cuộc chiến đã phơi bày điểm yếu của các vũ khí đắt tiền, cho thấy tầm quan trọng của sở hữu số lượng lớn drone và đạn dược giá rẻ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng hệ thống tự hành, năng lực nhắm mục tiêu bằng AI và thúc đẩy đổi mới nhanh chóng trên chiến trường.
Dù không còn sở hữu hải quân đúng nghĩa, Ukraine vẫn có thể gây thiệt hại lớn cho Hạm đội Biển Đen của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái, xuồng tự sát và tên lửa.
Tim Willasey-Wilsey, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), cho rằng nước này vẫn cần duy trì hải quân hùng hậu vì là cường quốc thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, London cũng nên chuyển trọng tâm khỏi các dự án lớn để xây dựng quân đội “tinh gọn và hiệu quả hơn”.
“Công nghệ trên chiến trường đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Bài học rõ ràng mà chúng ta rút ra được từ Ukraine là drone đã thay đổi bản chất của hoạt động tác chiến”, Ross Exley, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược quốc phòng ở công ty công nghệ Hadean có trụ sở tại Anh, cho hay.
Willasey-Wilsey chỉ ra rằng Anh không còn là bên đào tạo Ukraine mà đã trở thành học trò, điều mà ông cho là “hơi mỉa mai”. “Họ đang cho chúng ta thấy hoạt động tác chiến thời này nên được tiến hành như thế nào. Đó là kiểu tác chiến mà chúng ta không thể thực hiện được. Anh sẽ không trụ nổi quá vài tuần”, ông thừa nhận.
Joseph McGrail-Bateup, 58 tuổi, thợ lau dọn máy điều hòa chuyên nghiệp kiêm người rao tin danh dự của thủ đô Canberra, tuần trước được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là "người có tiếng hét to nhất thế giới".
Ông đã hét từ "now" với âm lượng đo được là 122,4 dB, phá vỡ kỷ lục 121,7 dB do giáo viên người Bắc Ireland Annalisa Flanagan thiết lập năm 1994. Bà đã hét một từ "quiet" (im lặng) chói tai.
122,4 dB nằm trong phạm vi tiếng ồn của máy cưa xích, máy bay phản lực đang cất cánh hay tiếng còi xe cứu thương ở khoảng cách gần. McGrail-Bateup ngày 23/6 cho hay không thể tập luyện để lập kỷ lục này.
"Không có cách nào để luyện tập. Bạn phải để dành sức lực cho ngày thực hiện, đặc biệt là khi bạn đang nỗ lực chinh phục kỷ lục thế giới", ông nói.
"Tôi đã mất 7 lần thử chỉ cho một từ, đó là từ 'now' (bây giờ). Tôi cũng bị mất giọng trong vài ngày sau đó. Giọng tôi khàn đặc, rất tệ. Do đó, không thể luyện tập", ông kể lại.
McGrail-Bateup được bổ nhiệm làm người rao tin danh dự của Canberra năm 2017, với công việc rao thông báo tại các sự kiện cộng đồng, ngày hội trường học và triển lãm ôtô. Ông cũng là thành viên Hiệp hội Rao tin Thị trấn Australia cổ xưa và danh giá, tổ chức chuyên nghiệp nhằm bảo tồn các vai trò mang tính lịch sử và nghi lễ.
McGrail-Bateup giành chiến thắng trong một cuộc thi của hiệp hội năm 2024 với tiếng hô "Oyez, Oyez, Oyez" (Hãy lắng nghe) to nhất ở mức 98 dB. Đây là hiệu lệnh yêu cầu im lặng và chú ý trước khi một người rao tin đưa ra thông báo.
Ông đã thử hét to vài từ trước khi chọn từ "now" để ghi danh vào kỷ lục thế giới Guinness. Tiếng hét được ghi lại trong phòng thu thanh ở Canberra ngày 2/5, do một kỹ sư âm học chuyên nghiệp thực hiện bên cạnh nhân chứng. Tệp thu thanh được gửi tới Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness và được công nhận hôm 19/6.
Đây là lần thứ hai McGrail-Bateup lập kỷ lục thế giới. Ông vốn là một cung thủ và từng lập kỷ lục về tốc độ bắn 10 mũi tên vào năm 2019, với thành tích 60,03 giây. Thế nhưng chỉ 9 tháng sau, kỷ lục này đã bị một cậu bé 7 tuổi bỏ xa tới 11,4 giây.
Báo Airforce Times hôm 16/6 dẫn nội dung báo cáo điều tra của Bộ tư lệnh Không vận thuộc không quân Mỹ cho biết sự cố máy bay KC-46A đánh rơi cần tiếp dầu khi hỗ trợ tiêm kích tàng hình F-22 ngày 8/7/2025 đã gây thiệt hại vật chất gần 10 triệu USD.
"Lỗi thao tác của người điều khiển đã khiến cần tiếp dầu bị lệch quá mức, tạo lực mạnh lên ống bơm và khiến nó mắc kẹt trong bộ phận nhận dầu của F-22. Điều này làm cần tiếp dầu bật mạnh lên khi tách ra, đập vào đuôi máy bay KC-46 và làm hư hỏng nặng cấu trúc, khiến nó tách rời khỏi phi cơ", báo cáo có đoạn.
Ngoài ra, phi công tiêm kích F-22 cũng tiếp cận chiếc KC-46A với tốc độ quá lớn và "góp phần đáng kể vào sự cố".
Hai ống khung của cần tiếp dầu chịu lực quá mức, bị nứt và gãy, phần đuôi cần rời ra và rơi xuống biển. Sự cố còn khiến chiếc KC-46A bị hư hại cửa khoang động cơ phụ, cũng như ống xả và tấm che, cùng một phần ở đuôi máy bay.
Sự việc xảy ra khi chiếc KC-46A tham gia huấn luyện tiếp dầu trên không với biên đội F-22. Người điều khiển cần tiếp dầu đã có hơn 1.000 giờ bay với dòng KC-46A và KC-135. Phi công F-22 là học viên với 13 giờ bay tích lũy trên tiêm kích này vào thời điểm xảy ra sự cố.
Ghi âm nội dung đàm thoại vô tuyến giữa máy bay KC-46A với đài kiểm soát không lưu cho thấy tổ lái thông báo cần tiếp dầu "đã rời ra" và họ đang thực hiện quy trình ứng phó khẩn nguy trên không.
Theo dữ liệu theo dõi hành trình bay dân sự, chiếc KC-46A cất cánh từ bang Kansas và hạ độ cao xuống dưới 3.000 m sau khi sự cố xảy ra. Nó bay nhiều vòng quanh căn cứ liên hợp Langley-Eustis ở bang Virginia trước khi hướng đến Bắc Carolina và hạ cánh an toàn.
Mỹ năm 2001 khởi động chương trình phát triển máy bay tiếp dầu KC-46A Pegasus trên cơ sở máy bay chở khách Boeing 767, thay thế dòng KC-135 được đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1950. Tuy nhiên, dự án đã gặp hàng loạt vấn đề, liên tục chậm tiến độ và bị đội giá.
Dự án KC-46 có tổng giá trị khoảng 7,5 tỷ USD, trong đó không quân Mỹ đặt hàng 179 máy bay với giá trị trung bình 160 triệu USD mỗi chiếc. Nhiều sự cố nghiêm trọng trên KC-46A đến nay chưa được khắc phục triệt để, dù quân đội Mỹ đã nhận phi cơ đầu tiên từ tháng 1/2019.
Trong báo cáo về lực lượng năm 2024, ủy ban đánh giá của Lầu Năm Góc nhận định máy bay KC-46A không đáp ứng được nhiều yêu cầu tác chiến và hoạt động bảo dưỡng thường bị kéo dài do vấn đề nguồn cung linh kiện. Lỗi vòi bơm từng khiến đợt bàn giao đầu năm 2024 bị chậm hai tháng.
Không quân Mỹ hồi tháng 3 thông báo tập đoàn Boeing đã phát hiện các vết nứt trên khung thân và kết cấu chịu lực của hai trong 4 máy bay KC-46A Pegasus vừa xuất xưởng, khiến nhà sản xuất phải đình chỉ quá trình bàn giao cho đến khi tìm ra nguyên nhân và triển khai kế hoạch khắc phục hiệu quả.
Theo Hãng tin Reuters và CBS News, ngày 20-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Israel không phải bên thuyết phục ông tấn công Iran.
Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ảnh hưởng đến các quyết định của ông.
Một số nhân vật được biết đến là người ủng hộ ông Trump cho rằng Israel đã "lôi kéo" Mỹ vào cuộc chiến đang diễn ra với Iran, trong đó có nhà bình luận Tucker Carlson và cựu lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Joe Kent. Tuy nhiên Nhà Trắng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng chúng là vô căn cứ.
"Israel chưa bao giờ thuyết phục tôi tham chiến với Iran. Kết quả của sự kiện ngày 7-10, cùng với quan điểm lâu nay của tôi rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, mới là lý do", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Ông Trump đang đề cập đến vụ tấn công của lực lượng Hamas vào Israel hôm 7-10-2023, dẫn đến xung đột ở Dải Gaza và đẩy Trung Đông vào tình trạng căng thẳng cao độ cho đến nay.
Theo CBS News, Quốc hội Mỹ đã kết luận rằng không rõ liệu Iran - quốc gia hậu thuẫn Hamas - có biết trước về kế hoạch tấn công ngày 7-10 hay không. Một số thông tin cho biết vụ việc đã khiến các quan chức cấp cao của Iran bất ngờ.
"Cũng giống như kết quả ở Venezuela, điều mà truyền thông không thích nhắc đến, kết quả ở Iran sẽ rất tuyệt vời", ông Trump nêu trong bài đăng, ám chỉ chiến dịch tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Mỹ tại Caracas vào đầu năm nay.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng "nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran đủ khôn ngoan, Iran có thể có một tương lai tuyệt vời và thịnh vượng".
Tuyên bố được ông đưa ra trong bối cảnh triển vọng về vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran ở Islamabad (Pakistan) vẫn chưa rõ ràng.
Phía Mỹ khẳng định sẽ cử đoàn đến Pakistan để đàm phán trước khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần hết hạn, trong khi phía Iran cho biết chưa ra quyết định về việc có ngồi xuống bàn đàm phán hay không.
Ngày 20-4, một nguồn thạo tin cho biết phái đoàn Mỹ, do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu, vẫn chưa khởi hành, nhưng dự kiến sẽ sớm đến Islamabad. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này đang cân nhắc tham gia đàm phán, song chưa quyết định.