Có quá nhiều điều đáng tranh cãi trong hành trình tham dự World Cup 2026 của tuyển Brazil, một hành trình ồn ào về khâu chuẩn bị, nhân sự, nhưng vẫn nhạt nhẽo về chuyên môn.
Tranh cãi đầu tiên đến từ sự vắng mặt của Joao Pedro và sự trở lại của Neymar. Làng bóng đá sững sờ khi phát hiện Pedro vắng mặt ở bản danh sách chốt hạ của HLV Carlo Ancelotti.
Cần biết rằng Pedro chính là tiền đạo Brazil có phong độ cao nhất trong 1 năm qua. Khi gạch tên Pedro để đưa Neymar trở lại Selecao, HLV Ancelotti dường như đã chọn con đường tăm tối.
Đó là một lựa chọn nhằm trung hòa sức ép từ nhiều bên: thị hiếu của người hâm mộ, truyền thống địa phương, văn hóa bóng đá, và có thể là cả giới chức làng bóng đá Brazil.
HLV Ancelotti không thể bỏ Neymar – người được ví von là “vũ công cuối cùng của vũ điệu samba”, cho thấy sự suy thoái trầm trọng của vị trí “số 10” trong nền bóng đá từng đứng đầu thế giới.
Từ Pele, Garrincha cho đến Tostao, Bebeto, Socrates, Zico, rồi Rivaldo, Ronaldinho, Kaka… Lịch sử bóng đá Brazil được chồng chéo bởi những tiền vệ tấn công tài hoa, và cuộc “khủng hoảng thừa” đó chưa bao giờ là vấn đề với các đời HLV tuyển Selecao.
Nhưng bóng đá mỗi thời mỗi khác. Ngày nay, rất nhiều đội bóng đã chứng minh rằng – không nhất thiết phải có một “số 10”, hay một tiền vệ tấn công tài hoa để có thể lên ngôi vô địch.
Về chuyên môn, Brazil cần Pedro hơn Neymar. Nhưng rồi ông Ancelotti vẫn chọn phương án thỏa mãn thị hiếu thay vì lợi ích chuyên môn.
Và cái giá phải trả là người hâm mộ Brazil ngao ngán nhìn hết Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền, đến Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt, sự vụng về của Thiago (ở vòng bảng), rồi sau cùng là nước mắt Neymar.
Đó có thể là những giọt nước mắt cuối cùng của người Brazil tại World Cup, hay ít nhất là trong vài giải đấu tới.
“Chẳng còn gì phải buồn nữa cả, chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng thắng từng trận đấu – giờ đây mới là kế hoạch chính của đội tuyển tại World Cup”, báo Globo của Brazil bình luận.
Lời bình luận phũ phàng, nhưng hoàn toàn chuẩn xác.
Sau khi chật vật vượt qua Nhật Bản, dàn sao Brazil bày ra màn ăn mừng đáp trả với Kento Shiogai – người dại miệng nói rằng “Brazil giờ đây không còn được như xưa”.
Marquinhos công kích tuyển Nhật Bản “tự tin thái quá” trước trận đấu, báo Brazil cũng công kích, các CĐV tràn vào mạng xã hội cá nhân cầu thủ trẻ người Nhật để lăng mạ, và sau cùng – Cunha giơ 5 ngón tay trêu ngươi đối thủ sau trận.
5 ngón tay ý nói 5 chức vô địch World Cup.
Một màn ăn mừng nói lên vì sao đã 2 thập niên rồi, Brazil vẫn không thể gượng dậy tại World Cup.
Brazil đã 5 lần đứng trên đỉnh thế giới bóng đá, nhưng lần gần nhất là vào năm 2002. Và 24 năm qua, trải dài 6 kỳ World Cup, Brazil vẫn chưa từng được nếm trải trở lại không khí một trận chung kết thế giới.
Nhưng vì nhãn mác “5 lần vô địch” đó, người Brazil vẫn trói buộc bản thân sống trong ảo mộng. Với họ, một đội bóng thực thụ là phải có một số 10 tài hoa, phải có những khoảnh khắc ngẫu hứng, và cả thái độ “cửa trên” trước đối thủ.
Nhưng sự thật không nằm ở 5 ngón tay của Cunha, mà nằm ở biểu đồ thành tích của Brazil tại World Cup.
Sau chức vô địch World Cup 2002 là 2 giải liên tiếp dừng chân tại tứ kết. Brazil vươn lên vào bán kết vào năm 2014 (khi là chủ nhà) – nhưng gắn liền thất bại thảm hại 1-7 trước tuyển Đức. Rồi họ lại vào tứ kết các năm 2018, 2022, và giờ đây rớt xuống vòng 16 đội ở World Cup 2026.
Người Brazil đã khốn khổ đến mức cầu viện một HLV nước ngoài, và thậm chí là HLV giỏi nhất làng bóng đá đương đại.
Nhưng rồi người ta chẳng hiểu ông Ancelotti đang làm gì nữa. Ông loại tiền đạo phù hợp với bóng đá hiện đại nhất, Joao Pedro, để điền tên một mẫu trung phong gắn liền với lối chơi tạt cánh đánh đầu – Thiago. Ancelotti chọn thần đồng mãi chưa lớn – Endrick, và một “vũ công” hết thời – Neymar.
Nếu có điều gì đó an ủi người Brazil, thì đó chính là việc 2 đội đứng gần họ nhất, Ý và Đức – với cùng 4 lần vô địch World Cup giờ có thành tích còn tệ hơn…
"Nếu cần thiết cho cuộc cải cách, chúng ta nên giải thể luôn cả Liên đoàn Bóng đá hiện tại", báo Hàn Quốc Jeolla Maeil giật tít gây sốc.
Đó không hề là một lời mỉa mai hay châm chọc, mà là ý tưởng cải cách thực thụ được đưa ra bởi cây bút bình luận thời sự nổi tiếng Shin Young Gyu.
Trong bài phân tích sâu của mình đăng tải trên báo Jeolla Maeil, ông Shin Young Gyu viết: "Để vượt qua cuộc khủng hoảng lớn này và có thể gượng dậy trong tương lai, một cuộc đại tu toàn diện - đến mức giải thể Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) - là điều cần thiết, cấp bách.
Thứ nhất, cần phải xóa bỏ hoàn toàn một tổ chức làm việc dựa trên quan hệ cá nhân. Chúng ta không thể có tương lai nếu không phá bỏ hệ thống quản lý được xây nên từ mối quan hệ và phe phái - hình thành ngay từ trong nhà trường.
Hàn Quốc phải khẩn trương khôi phục một hệ sinh thái bóng đá dựa trên năng lực, thay vì dựa trên quan hệ cá nhân, bằng cách công khai minh bạch mọi quy trình.
Thứ hai, chúng ta phải xây dựng một đội tuyển quốc gia độc lập, không bị can thiệp từ bên ngoài. Phải tuyển dụng những HLV nước ngoài nổi tiếng, những người am hiểu xu hướng bóng đá toàn cầu và có triết lý vững chắc...".
Thật ra những lời kêu gọi của ông Shin Young Gyu không phải quá mới mẻ. Suốt nhiều ngày qua, truyền thông Hàn Quốc đã không ngừng gây sức ép đòi KFA phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện.
Và Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra tay. Ngay sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại, Tổng thống Lee Jae Myung đã đứng ra xin lỗi người dân, đồng thời hứa "sẽ cải tổ công tác quản lý thể thao để tránh lặp lại thất bại tương tự" - Yonhap News TV dẫn lời.
Theo đó, Tổng thống Lee Jae Myung nhận xét rằng nguồn ngân sách chính phủ đầu tư cho bóng đá với mục tiêu vươn mình ở World Cup là rất lớn. Vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cần có một cuộc "xem xét toàn diện" với KFA.
Hơn một ngày sau phát biểu này của Tổng thống Lee Jae Myung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã bắt đầu vào cuộc, tiến hành cuộc kiểm toán quy mô với KFA.
Được biết KFA có ngân sách hoạt động hằng năm vào khoảng 150 tỉ won, và 20% trong số đó đến từ ngân sách nhà nước. Tức KFA nhận được khoảng 30 tỉ won (gần 20 triệu USD, hoặc 500 tỉ đồng) từ chính phủ.
Chủ tịch KFA, ông Chung Mong Gyu được cho là sẽ bị điều tra trong cuộc "thanh lọc" này. Không chỉ vậy, truyền thông Hàn Quốc đang gây sức ép để "đưa ra ánh sáng" một đội ngũ bị cho là thao túng, lũng đoạn làng bóng đá nước nhà.
Đội ngũ này thậm chí bao gồm cả dàn người hùng World Cup 2002, bao gồm Kim Byung Ji - cựu thủ môn sinh năm 1970 đang là Phó chủ tịch KFA, Hyun Young Min - cựu tiền vệ cánh sinh năm 1979 giữ ghế Giám đốc phát triển KFA, (cựu) HLV trưởng tuyển quốc gia Hong Myung Bo - từng là đội trưởng "thế hệ huyền thoại 2002".
Danh sách thậm chí được mở rộng thêm đến cái tên Ahn Jung Hwan, cựu danh thủ điển trai nổi tiếng với bàn thắng vàng vào lưới tuyển Ý ở World Cup 2002.
Ahn Jung Hwan hiện là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. Ông được cho là có tầm ảnh hưởng lớn đến mọi quyết định của KFA, bao gồm bổ nhiệm người đồng đội cũ Hong Myung Bo vào ghế HLV trưởng.
Đây là lý do vì sao báo Jeolla Maeil bình luận "cần phải phá bỏ hệ thống quản lý được xây nên từ những mối quan hệ". Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc có quá nhiều mối quan hệ "đồng đội, chiến hữu" trong KFA hiện tại đã kéo lùi nền bóng đá nước nhà.
Đài truyền hình Việt Nam có quyền khai thác các trận đấu ở World Cup 2026 trên các nền tảng tivi, radio, mobile (thiết bị di động) và Internet. Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với VTV để xác nhận thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.
Hiện phía VTV chưa công bố bản quyền cũng như đăng tải các thông tin liên quan đến bản quyền World Cup 2026. Tuổi Trẻ Online cũng đã liên hệ với một số chuyên gia, người làm trong lĩnh vực bản quyền truyền hình để tìm hiểu thông tin. Các chuyên gia đều tỏ ra không bất ngờ với thông tin này, và khẳng định VTV đã tiến hành đàm phán sớm và "không liên kết với bất cứ đơn vị nào".
Hiện thông tin bản quyền của VTV mới xuất hiện trên trang web của FIFA, nên tất nhiên chi tiết về hợp đồng không được công bố. Tuy nhiên giới quan sát nhận định, VTV đã phải trả số tiền lớn để sở hữu bản quyền World Cup 2026.
Năm 2022, số tiền mua bản quyền của VTV được dự đoán vào khoảng 15 triệu USD. Tại World Cup 2026, con số này chỉ có cao hơn chứ không thể giảm xuống.
World Cup 2026 khai mạc ngày 11-6 tại Bắc Mỹ với sự tham dự của 48 đội. Do đó số trận đấu của World Cup 2026 lên đến con số kỉ lục là 104. Với số lượng trận đấu như vậy, giá trị bản quyền của World Cup 2026 sẽ tăng lên.
Bàn thắng quý như vàng của Mikel Merino ở phút 90+1 giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia đầy căng thẳng ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 7.7. Kết quả này cũng đồng nghĩa Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội chính thức dừng bước, khép lại hành trình tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.
Tuy nhiên, bên cạnh tấm vé vào tứ kết, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente còn tạo nên dấu mốc đặc biệt trong lịch sử World Cup.
Theo thống kê của Opta, đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại một kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục trước đó do Ý (World Cup 1990) và Thụy Sĩ (giai đoạn World Cup 2006-2010) cùng nắm giữ với 5 trận.
Hàng thủ đội tuyển Tây Ban Nha (áo trắng) thi đấu ấn tượng, có chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới
ẢNH: REUTERS
Chuỗi trận ấn tượng của "La Roja" bắt đầu từ trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn bảng H, trước khi lần lượt đánh bại Ả Rập Xê Út 4-0, Uruguay 1-0, Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng phong độ ổn định của thủ thành Unai Simon đang trở thành nền tảng giúp Tây Ban Nha tiến sâu tại giải đấu.
Không chỉ Tây Ban Nha lập kỷ lục tập thể, Unai Simon cũng ghi tên mình vào lịch sử World Cup.
Thủ môn 29 tuổi đã nâng chuỗi giữ sạch lưới liên tiếp của bản thân lên 609 phút kể từ lần gần nhất phải vào lưới nhặt bóng tại World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại người Ý Walter Zenga với 517 phút được thiết lập tại World Cup 1990.
Chuỗi ấn tượng của Simon bắt đầu từ sau bàn thua trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022. Kể từ đó, người gác đền của Athletic Bilbao chưa một lần bị đánh bại trong thời gian thi đấu chính thức ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Trong trận gặp Bồ Đào Nha, Simon tiếp tục chứng minh đẳng cấp với nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là hai lần từ chối cơ hội ghi bàn của Ronaldo. Một trong số đó là tình huống bay người xuất thần sau cú dứt điểm cận thành của siêu sao 41 tuổi, góp phần giữ nguyên mành lưới cho Tây Ban Nha.
Nếu tại EURO 2024, Tây Ban Nha chinh phục ngôi vô địch nhờ lối chơi tấn công rực lửa, thì ở World Cup 2026, sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo đỏ lại nằm ở sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Sự ổn định của Unai Simon cùng hệ thống phòng ngự được HLV Luis de la Fuente xây dựng đang biến "La Roja" trở thành một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.
Ở tứ kết, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Mỹ. Với phong độ hiện tại cùng hàng thủ đang viết nên lịch sử World Cup, đội bóng xứ sở bò tót có đầy đủ cơ sở để hướng tới mục tiêu lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.