Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 12-7, được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ ngày 11-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình những người bị nạn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình những người gặp nạn và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cũng theo Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
Như Báo điện tử Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 13h ngày 11-7, chiếc ca nô biển số AG-26751 chở hơn 30 người đã gặp nạn ngoài khơi Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).
Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 36 người. Trong đó có 15 người chết (2 nữ, 13 nam) quốc tịch Ấn Độ.
Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người gặp nạn đã tử vong.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng… tới hiện trường và tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Sáng 12-7, theo thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc, công tác hỗ trợ, xác định danh tính du khách Ấn Độ gặp nạn đang được địa phương và đơn vị liên quan tập trung ở mức cao nhất.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong bài đăng mạng xã hội ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với cảng biển của Iran, đảo ngược cam kết mà hai bên đã thống nhất khi ký bản ghi nhớ tháng trước.
Biện pháp này vốn được ban hành lần đầu hồi tháng 4 để hạn chế hoạt động xuất khẩu của Tehran và buộc họ phải dỡ lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ được gọi là "người bảo vệ Hormuz", nhưng thêm rằng nước này sẽ thu khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa của các tàu đi qua eo biển. Ông giải thích đây là khoản chi phí cần thiết để Mỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn qua huyết mạch hàng hải này.
Trong khi đó, Mỹ cùng ngày tiến hành đêm không kích thứ ba liên tiếp vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đợt tấn công nhằm "tiếp tục bắt lực lượng Iran phải trả giá đắt và làm suy yếu khả năng tấn công của họ đối với dân thường vô tội cũng như các tàu thương mại ở eo biển Hormuz".
The Hill dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Trump tuần trước đã thông báo cho quốc hội rằng Mỹ đã nối lại các cuộc không kích vào Iran. Động thái này giúp ông có thêm 60 ngày để tiếp tục hành động quân sự với Iran mà không cần sự phê chuẩn từ quốc hội.
Niall Stanage, nhà bình luận của The Hill, cho rằng các hành động cứng rắn của chính quyền ông Trump một phần bắt nguồn từ việc Iran bị cáo buộc liên tục tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz những ngày gần đây. Tuy nhiên, điều khiến ông bất bình hơn là tham vọng kiểm soát tuyến hàng hải này của Iran.
"Ông Trump đang cố gắng quay lại con đường gia tăng áp lực quân sự để ép Iran nhượng bộ nhiều hơn. Nhưng điều đó khó có thể hiệu quả", Negar Mortazavi, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, nhận định.
Mortazavi, nhà bình luận người Mỹ gốc Iran, thêm rằng Tehran đã cho thấy họ sẵn sàng đối đầu, leo thang và chịu tổn thất lớn, "chứ không chịu đầu hàng trước áp lực".
Tổng thống Trump coi các hành động gần đây của mình là cần thiết để đối phó với những gì ông cho là "hành động phá vỡ cam kết" mà Iran đã đưa ra trong bản ghi nhớ với Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 13/7, ông nói Mỹ nhiều lần tin đã đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng "họ lúc nào cũng nuốt lời".
Tuy nhiên, giới phê bình lưu ý rằng bản ghi nhớ được soạn với từ ngữ mơ hồ, gây ra những cách diễn giải khác nhau và trên thực tế đã trao quyền kiểm soát eo biển cho Iran, khi Tehran chỉ đồng ý không thu phí "trong vòng 60 ngày".
Iran tin rằng họ đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công chung giữa Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2, phần lớn nhờ vào việc kiểm soát eo biển này và lợi thế đòn bẩy gây ảnh hưởng giá năng lượng toàn cầu, theo Stanage.
"Do đó, Iran muốn duy trì quyền kiểm soát đó bằng mọi giá, bao gồm cả việc đe dọa các tàu thuyền không được sử dụng tuyến đường khác gần bờ biển Oman", Stanage cho hay.
Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã viết trên mạng xã hội ngày 13/7 rằng "giá trị chiến lược" của eo biển đối với Iran là "không thể thay thế".
"Chúng tôi bảo vệ eo biển này để trong tương lai, tàu thuyền của mình có thể qua lại mà không phải cống nạp cho kẻ thù", ông nói và thêm rằng việc Iran nhượng bộ trong vấn đề này là điều không thể chấp nhận.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng bài trên X, cho rằng ông Trump "hoàn toàn đúng" khi nói bất cứ ai đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển "đều nên được bồi hoàn cho dịch vụ này". Ông thêm rằng chính Iran mới là bên sẽ tiếp tục làm người bảo hộ eo biển Hormuz "mãi mãi".
"20% tất nhiên là quá nhiều. Chúng tôi sẽ công bằng", ông nói.
Stanage cho hay một số người có lập trường cứng rắn với Iran sẽ ủng hộ những quyết định của Tổng thống Trump. Nhưng một số khác có cách nhìn nhận khác.
Alexander Ward, nhà bình luận của WSJ, dẫn lời giới phê bình cho hay việc thu phí như vậy sẽ vi phạm chuẩn mực kéo dài hàng thập kỷ qua của Mỹ trong việc ủng hộ thương mại tự do và không bị gián đoạn trên các vùng biển quốc tế.
Nó cũng đi ngược lại các phát biểu của các quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz, rằng việc thu phí trên các vùng biển chung là vi phạm luật pháp quốc tế.
"Không quốc gia nào được phép thu phí hoặc lệ phí trên một tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật quốc tế hiện hành và cũng là quy định chung tại các tuyến đường thủy quốc tế trên toàn thế giới", ông Rubio từng nói hồi tháng 6.
Allison McManus, giám đốc điều hành mảng an ninh quốc gia và chính sách quốc tế tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, cho rằng ông Trump dường như đang cố bám vào mọi giải pháp có thể để giải quyết bài toán Iran. "Ông ấy dường như đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan", McManus nói.
McManus thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cố tạo ấn tượng rằng họ nắm quyền kiểm soát ở eo biển, trong khi thực tế "họ có rất ít khả năng như vậy".
Các quyết định mới của ông Trump có thể khiến Mỹ lún sâu hơn nữa vào một cuộc chiến vốn không được lòng người dân Mỹ, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sắp diễn ra. Nhiều thành viên đảng Cộng hòa từng lo ngại họ sẽ để mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử nếu xung đột Iran không được giải quyết sớm.
Giá dầu Brent đã tăng 9%, lên mức 83,3 USD một thùng vào ngày 13/7, theo The Times. Giá dầu hiện cao hơn đáng kể so với mức trước khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, mặc dù nó cũng thấp hơn nhiều so với các mức đỉnh điểm khi xung đột diễn ra.
Aaron David Miller, người từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ hơn hai thập kỷ và hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định ông Trump đang phải vật lộn để tìm ra phương án gây ít thiệt hại nhất.
"Thực tế là Tổng thống đang rơi vào thế bí và mọi lựa chọn trước mắt đều không khả dĩ", Miller nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo South China Morning Post, một số ý kiến cho rằng sự kiện trên đánh dấu chấm dứt vị thế độc tôn của Mỹ trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng. Dù Tập đoàn SpaceX (Mỹ) vẫn nắm ưu thế trong công nghệ này, giới quan sát nhận định Trung Quốc có khả năng tối ưu hóa và sản xuất hàng loạt. Điều này biến thị trường phát triển tên lửa tái sử dụng trở thành "cuộc đua song mã" giữa 2 nước.
Bước tiến công nghệ tên lửa của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm với sự lạc quan từ Phố Wall về lĩnh vực vệ tinh. Cụ thể, trong báo cáo giữa tuần trước, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đã nâng dự báo về số lượng vệ tinh quỹ đạo thấp được triển khai đến năm 2031, từ 42.000 lên 305.000 thiết bị.
Con số này gia tăng do nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian tăng mạnh, đồng thời còn đến từ sự tiến bộ trong công nghệ tên lửa. Theo Goldman Sachs, những đột phá về tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc sẽ giúp nước này đẩy nhanh việc phóng vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp.
Tin Gốc: Thanh Niên

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến 31-5 vừa qua, lãnh đạo hai nước nhất trí đưa hợp tác công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tiến tới hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ chiến lược giữa hai nước.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều nhà khoa học, trí thức người Việt đang công tác tại Singapore cùng đánh giá cao quyết tâm này. Tuy nhiên các chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để hệ sinh thái ấy thực sự cho trái ngọt?
TS Hà Sơn Tùng (Trung tâm Ứng dụng bán dẫn, Viện hàn lâm Khoa học Singapore - A*STAR) đánh giá trong chuyến thăm Singapore lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang theo một sứ mệnh lớn, đó là tạo dựng "hành lang hợp tác công nghệ cao Việt Nam - Singapore", mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới.
Tuy nhiên, ông Tùng nhấn mạnh thành công của chiến lược phát triển khoa học - công nghệ không chỉ phụ thuộc vào những nghị quyết đúng đắn mà còn ở hiệu quả triển khai tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
Chủ trương lớn đã có, thể hiện qua tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng như những văn kiện lớn về khoa học - công nghệ được lãnh đạo Việt Nam - Singapore ký kết trong những trao đổi cấp cao gần đây.
Theo ông Tùng, điều tiếp theo cần được nhìn thấy trong những năm tới là các chương trình hành động cụ thể, dự án trọng điểm có sức lan tỏa và cơ chế đủ mạnh để thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.
"Với vị thế ngày càng được nâng cao, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một quyền lực mềm của khu vực và là điểm đến hấp dẫn cho các ngành công nghệ cao trong tương lai", ông Tùng khẳng định.
Chứng kiến quá trình làm việc gần đây của các bộ, ban, ngành, trường, viện, doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua, GS Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu) khẳng định tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi những chuyển động gần đây đã đi theo hướng "thực chiến vào cuộc", chứ không dừng ở bàn thảo hay xin nguồn lực. Theo ông, đây chính là điều phía Singapore kỳ vọng ở Việt Nam có những bước đi thực chất và gây ấn tượng.
Để có thêm nhiều bước tiến còn thực chất và ấn tượng hơn nữa, GS Khương đề xuất Việt Nam nhìn nhận phát triển khoa học - công nghệ như một "trận quyết chiến chiến lược".
"Khi đã xác định đây là trận quyết chiến chiến lược thì hệ thống có nhiệm vụ phải dồn toàn lực, tạo ra bước chuyển biến để làm kinh ngạc thế giới. Còn nếu dàn trải, cái gì cũng muốn nhưng chỉ đơn thuần là nghị quyết thì cũng khó đi được xa", GS Khương nhấn mạnh.
Một trong những yếu tố tiên quyết được GS Khương chỉ ra là phải xác định cụ thể bài toán cần giải quyết và phải là những bài toán khó: Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long ô nhiễm? Vì sao năng suất lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp? Vì sao hệ thống logistics của ta lại có chi phí giá thành cao, manh mún dù có rất nhiều cảng biển, sân bay...?
Ông Khương phân tích: "Khi đã đặt ra bài toán như thế, chúng ta bắt đầu lựa chọn hợp tác. Giải bài toán như thế nào, nguồn lực của ta ra sao và của bạn thế nào, sử dụng cơ chế gì... Phải xác định dùng những cơ chế ưu tú nhất mà thế giới có được để khai thác nguồn lực tổng lực của toàn cầu và sức mạnh cộng hưởng với Singapore. Những công nghệ chiến lược - ví dụ trí tuệ nhân tạo (AI) hay các công nghệ khác mà mình muốn lựa chọn - phải giải quyết thực sự những bài toán mà mình đang phải đương đầu".
Bên cạnh các bài toán lớn, TS Hà Sơn Tùng còn đề nghị cân nhắc những bài toán của tương lai. Ông cho biết từ tháng 3-2025, ông đã đề xuất Việt Nam đầu tư sớm vào các công nghệ chiến lược mới nổi, đặc biệt là công nghệ lượng tử, ở thời điểm trong nước còn chủ yếu thảo luận về AI và bán dẫn.
Ông đánh giá việc công nghệ lượng tử được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược quốc gia ngay trước chuyến thăm cho thấy sự cởi mở trong việc tiếp nhận ý kiến chuyên gia, đồng thời phản ánh tốc độ ra quyết sách và triển khai rất đáng khích lệ của lãnh đạo đất nước.
"Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, vươn lên trở thành quốc gia phát triển. Chúng ta đã có những định hướng chiến lược đúng đắn khi lựa chọn khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng cốt lõi cho kỷ nguyên mới. Nhưng để hiện thực hóa khát vọng đó, cần sự chung sức của toàn dân tộc.
Cơ hội đang ở trước mắt. Ngọn cờ đổi mới sáng tạo đang nằm trong tay mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước. Nếu cùng nhìn về một hướng, cùng chung một khát vọng và cùng hành động, tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về khoa học - công nghệ, tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho dân tộc trong 50 năm, thậm chí 100 năm tới", nhà khoa học đang công tác tại A*STAR kỳ vọng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

