Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến 31-5 vừa qua, lãnh đạo hai nước nhất trí đưa hợp tác công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tiến tới hình thành hệ sinh thái khoa học – công nghệ chiến lược giữa hai nước.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều nhà khoa học, trí thức người Việt đang công tác tại Singapore cùng đánh giá cao quyết tâm này. Tuy nhiên các chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để hệ sinh thái ấy thực sự cho trái ngọt?
TS Hà Sơn Tùng (Trung tâm Ứng dụng bán dẫn, Viện hàn lâm Khoa học Singapore – A*STAR) đánh giá trong chuyến thăm Singapore lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang theo một sứ mệnh lớn, đó là tạo dựng “hành lang hợp tác công nghệ cao Việt Nam – Singapore”, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới.
Tuy nhiên, ông Tùng nhấn mạnh thành công của chiến lược phát triển khoa học – công nghệ không chỉ phụ thuộc vào những nghị quyết đúng đắn mà còn ở hiệu quả triển khai tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
Chủ trương lớn đã có, thể hiện qua tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng như những văn kiện lớn về khoa học – công nghệ được lãnh đạo Việt Nam – Singapore ký kết trong những trao đổi cấp cao gần đây.
Theo ông Tùng, điều tiếp theo cần được nhìn thấy trong những năm tới là các chương trình hành động cụ thể, dự án trọng điểm có sức lan tỏa và cơ chế đủ mạnh để thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.
“Với vị thế ngày càng được nâng cao, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một quyền lực mềm của khu vực và là điểm đến hấp dẫn cho các ngành công nghệ cao trong tương lai”, ông Tùng khẳng định.
Chứng kiến quá trình làm việc gần đây của các bộ, ban, ngành, trường, viện, doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua, GS Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu) khẳng định tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi những chuyển động gần đây đã đi theo hướng “thực chiến vào cuộc”, chứ không dừng ở bàn thảo hay xin nguồn lực. Theo ông, đây chính là điều phía Singapore kỳ vọng ở Việt Nam có những bước đi thực chất và gây ấn tượng.
Để có thêm nhiều bước tiến còn thực chất và ấn tượng hơn nữa, GS Khương đề xuất Việt Nam nhìn nhận phát triển khoa học – công nghệ như một “trận quyết chiến chiến lược”.
“Khi đã xác định đây là trận quyết chiến chiến lược thì hệ thống có nhiệm vụ phải dồn toàn lực, tạo ra bước chuyển biến để làm kinh ngạc thế giới. Còn nếu dàn trải, cái gì cũng muốn nhưng chỉ đơn thuần là nghị quyết thì cũng khó đi được xa”, GS Khương nhấn mạnh.
Một trong những yếu tố tiên quyết được GS Khương chỉ ra là phải xác định cụ thể bài toán cần giải quyết và phải là những bài toán khó: Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long ô nhiễm? Vì sao năng suất lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp? Vì sao hệ thống logistics của ta lại có chi phí giá thành cao, manh mún dù có rất nhiều cảng biển, sân bay…?
Ông Khương phân tích: “Khi đã đặt ra bài toán như thế, chúng ta bắt đầu lựa chọn hợp tác. Giải bài toán như thế nào, nguồn lực của ta ra sao và của bạn thế nào, sử dụng cơ chế gì… Phải xác định dùng những cơ chế ưu tú nhất mà thế giới có được để khai thác nguồn lực tổng lực của toàn cầu và sức mạnh cộng hưởng với Singapore. Những công nghệ chiến lược – ví dụ trí tuệ nhân tạo (AI) hay các công nghệ khác mà mình muốn lựa chọn – phải giải quyết thực sự những bài toán mà mình đang phải đương đầu”.
Bên cạnh các bài toán lớn, TS Hà Sơn Tùng còn đề nghị cân nhắc những bài toán của tương lai. Ông cho biết từ tháng 3-2025, ông đã đề xuất Việt Nam đầu tư sớm vào các công nghệ chiến lược mới nổi, đặc biệt là công nghệ lượng tử, ở thời điểm trong nước còn chủ yếu thảo luận về AI và bán dẫn.
Ông đánh giá việc công nghệ lượng tử được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược quốc gia ngay trước chuyến thăm cho thấy sự cởi mở trong việc tiếp nhận ý kiến chuyên gia, đồng thời phản ánh tốc độ ra quyết sách và triển khai rất đáng khích lệ của lãnh đạo đất nước.
“Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, vươn lên trở thành quốc gia phát triển. Chúng ta đã có những định hướng chiến lược đúng đắn khi lựa chọn khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng cốt lõi cho kỷ nguyên mới. Nhưng để hiện thực hóa khát vọng đó, cần sự chung sức của toàn dân tộc.
Cơ hội đang ở trước mắt. Ngọn cờ đổi mới sáng tạo đang nằm trong tay mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước. Nếu cùng nhìn về một hướng, cùng chung một khát vọng và cùng hành động, tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia mạnh về khoa học – công nghệ, tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho dân tộc trong 50 năm, thậm chí 100 năm tới”, nhà khoa học đang công tác tại A*STAR kỳ vọng.
Trong cuộc phỏng vấn trên podcast phát sóng ngày 3.6, Tổng thống Mỹ Trump nói: "Tôi nghĩ ông JD Vance và ông Marco, với tư cách một đội, sẽ rất khó bị đánh bại".
"Điều đó rất thú vị. Đó là bản chất con người, là phương trình giữa người với người. Tôi quan sát họ khi ở cạnh nhau, họ rất hòa hợp", ông Trump nói thêm.
Cả ông Vance và ông Rubio hiện đều được xem là những gương mặt tiềm năng cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028. Dù vậy, hai quan chức này đến nay vẫn hạ thấp đồn đoán về tham vọng tranh cử, theo Reuters.
Những tuần gần đây, ông Rubio gây chú ý với màn thể hiện tại Nhà Trắng, nhận được lời khen từ nhiều thành viên đảng Cộng hòa và thậm chí một số nghị sĩ Dân chủ. Các nhận xét tập trung vào phong thái tự tin, cách trả lời trôi chảy, cùng những câu nói dí dỏm, trong đó có đoạn ông mượn hình ảnh từ nhạc hip-hop thập niên 1990 để mô tả lập trường đàm phán của Iran.
Trong khi đó, ông Vance và ông Rubio thường xuyên thay phiên xuất hiện tại các cuộc họp báo của Nhà Trắng để bảo vệ chính quyền Trump trước hàng loạt vấn đề gây tranh cãi, bao gồm chính sách đối với Iran.
Dù chưa có ứng viên nào chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.2028, các hoạt động vận động hậu trường đã dần được khởi động. Về phía đảng Dân chủ, nhiều gương mặt tiềm năng cũng đang tìm cách định vị sớm, báo hiệu một cuộc đua vào Nhà trắng sôi động sau nhiệm kỳ của ông Trump.
Theo báo Washington Post, Elias Irizarry - người từng bị kết án vì tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ ngày 6-1-2021 - vừa được chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyển dụng vào văn phòng phụ trách các chiến dịch quân sự tối mật của Lầu Năm Góc.
Việc bổ nhiệm Elias Irizarry (19 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn năm 2021) vào Văn phòng Chiến dịch đặc biệt và Xung đột cường độ thấp thuộc Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) đã làm dấy lên lo ngại trong nội bộ.
Nhiều nhân viên đặt câu hỏi rằng làm thế nào một người từng bị kết án trong cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ lại được tin tưởng giao vai trò nhạy cảm như vậy trong chính phủ.
Theo các nguồn thạo tin, Irizarry được phân công vào bộ phận chiến tranh bất đối xứng và chống khủng bố thuộc văn phòng trên - một đội ngũ khoảng 40 người phụ trách các mảng như an ninh đại sứ quán, giải cứu quân nhân và con tin.
Đây được xem là một trong những lĩnh vực công tác nhạy cảm nhất của Lầu Năm Góc, nơi mọi vị trí đều yêu cầu chứng nhận an ninh cấp tối mật.
Lầu Năm Góc đã xác nhận việc bổ nhiệm Irizarry. Trong một tuyên bố gửi tới báo Hill, cơ quan này khẳng định anh là một "chuyên gia trẻ tuổi, có năng lực, có lòng yêu nước và chúng tôi tự hào khi có cậu ấy làm việc với tư cách là một nhân sự được bổ nhiệm chính trị tại Bộ Chiến tranh".
Hồ sơ tòa án cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn Điện Capitol, Irizarry đang là sinh viên năm nhất tại Citadel - trường đại học quân sự công lập ở bang Nam Carolina - đồng thời là học viên Lực lượng Tuần tra hàng không dân dụng.
Sau khi đến Washington cùng hai người khác, anh gia nhập đám đông ủng hộ ông Trump, vượt qua hàng rào cảnh sát và xông vào tòa nhà Quốc hội khi các nghị sĩ đang chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.
Irizarry sau đó nhận tội xâm nhập và ở lại trái phép trong khu vực cấm, lĩnh án 14 ngày tù. Tại phiên tòa tuyên án năm 2023, anh gửi lời xin lỗi đến vợ của các sĩ quan cảnh sát đã hy sinh, những người "phải chôn cất bạn đời của mình vì ngày kinh hoàng đó".
"Tôi thấy xấu hổ vì sẽ mãi là một phần của vết nhơ này. Ngày 6-1 đại diện cho điều thực sự khủng khiếp", anh nói.
Irizarry cũng cam kết trước thẩm phán rằng mình sẽ sống tốt hơn: "Dù hôm nay các vị nhìn nhận tôi qua sai lầm ngu ngốc, tôi hy vọng một ngày nào đó các vị sẽ gặp lại tôi và tự hào về những gì các vị thấy".
Hãng tin Bloomberg dẫn nghiên cứu mới của Liên hợp quốc cho thấy cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran có thể xóa sổ gần 200 tỉ USD tăng trưởng kinh tế trên khắp Trung Đông.
Theo phân tích của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) về các hệ lụy kinh tế và xã hội đối với các quốc gia Ả Rập được công bố sáng 31-3, khu vực này có nguy cơ mất từ 120 tỉ USD đến 194 tỉ USD tổng sản phẩm quốc nội (GDP) do những gián đoạn từ cuộc chiến.
Cơ quan này cho biết đã nghiên cứu nhiều kịch bản khác nhau, để xác định tầm ảnh hưởng của cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28-2 đối với các quốc gia trong khu vực.
Các tác giả bản báo cáo nhận định thiệt hại có thể sẽ rất nghiêm trọng, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc sớm.
"Sự leo thang quân sự ngắn hạn tại Trung Đông có thể tạo ra những tác động kinh tế - xã hội sâu rộng và lan tỏa trên khắp khu vực các quốc gia Ả Rập", báo cáo nhấn mạnh.
Báo cáo dự báo tổng thiệt hại có thể khiến tỉ lệ thất nghiệp trong khu vực tăng thêm tới 4 điểm phần trăm, tương đương với việc mất đi khoảng 3,6 triệu việc làm và đẩy 4 triệu người vào cảnh nghèo đói.
"Cuộc khủng hoảng này gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các quốc gia trong khu vực", ông Abdallah Al Dardari, trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách khu vực Ả Rập của UNDP, cho biết trong một tuyên bố.
Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất dự kiến tập trung tại các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và khu vực Levant (giáp Địa Trung Hải phía đông), với mỗi khu vực dự kiến mất hơn 5,2% GDP.
Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran hiện đã bước sang tháng thứ hai, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới.
Một báo cáo trước đó của Liên hợp quốc cho thấy việc tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị tê liệt đang đẩy giá lương thực và phân bón tăng cao, đặc biệt gây tác động nặng nề tới các quốc gia nghèo.