Bức phác họa đầu tiên về Miếu Khổng Tử của họa sĩ Pháp Gaston Roullet (1847-1925) được trưng bày ở triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật, diễn ra từ ngày 5/7 đến 5/8 tại khu Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập di tích.
Từ cuối năm 1885 đến đầu năm 1886, Gaston Roullet đã đi khắp Việt Nam, thực hiện hơn 200 bức tranh màu nước, ký họa, sau đó bày bán ở Paris, Pháp. Trong một lần đến thăm Văn Miếu, ông sáng tác bức ký họa đầu tiên. Tác phẩm sau này được tìm thấy trong một bảo tàng ở Pháp.
Ngoài vẽ tranh, Gaston Roullet viết một cuốn sách, trong đó mô tả Hà Nội ”khắp nơi đều mang một vẻ náo nhiệt, sôi động dù cố gắng bao nhiêu tôi cũng không lột tả được, thật là cảnh tượng nhộn nhịp khó hiểu. Hà Nội đông đúc lắm, ít nhất cũng phải có đến 100.000 dân”.
Bức phác họa đầu tiên về Miếu Khổng Tử của họa sĩ Pháp Gaston Roullet (1847-1925) được trưng bày ở triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật, diễn ra từ ngày 5/7 đến 5/8 tại khu Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập di tích.
Từ cuối năm 1885 đến đầu năm 1886, Gaston Roullet đã đi khắp Việt Nam, thực hiện hơn 200 bức tranh màu nước, ký họa, sau đó bày bán ở Paris, Pháp. Trong một lần đến thăm Văn Miếu, ông sáng tác bức ký họa đầu tiên. Tác phẩm sau này được tìm thấy trong một bảo tàng ở Pháp.
Ngoài vẽ tranh, Gaston Roullet viết một cuốn sách, trong đó mô tả Hà Nội ”khắp nơi đều mang một vẻ náo nhiệt, sôi động dù cố gắng bao nhiêu tôi cũng không lột tả được, thật là cảnh tượng nhộn nhịp khó hiểu. Hà Nội đông đúc lắm, ít nhất cũng phải có đến 100.000 dân”.
Tác phẩm Phong cảnh Văn Miếu do François de Marliave (1874-1953) thực hiện năm 1920. Giai đoạn này, Nho học thoái trào sau các kỳ thi khoa cử cuối cùng. Văn Miếu – Quốc Tử Giám không còn giữ vị thế trung tâm giáo dục khoa bảng rực rỡ mà trở nên u tịch, hoang phế, khiến người Pháp từng gọi là chùa Quạ. Họa sĩ bị cuốn hút bởi nét trầm mặc của di tích cùng những bức tường rêu phong ẩn hiện dưới bóng cổ thụ.
Tác phẩm Phong cảnh Văn Miếu do François de Marliave (1874-1953) thực hiện năm 1920. Giai đoạn này, Nho học thoái trào sau các kỳ thi khoa cử cuối cùng. Văn Miếu – Quốc Tử Giám không còn giữ vị thế trung tâm giáo dục khoa bảng rực rỡ mà trở nên u tịch, hoang phế, khiến người Pháp từng gọi là chùa Quạ. Họa sĩ bị cuốn hút bởi nét trầm mặc của di tích cùng những bức tường rêu phong ẩn hiện dưới bóng cổ thụ.
Bức Phong cảnh Văn Miếu của Jos-Henri Ponchin (1897-1981). Ông là họa sĩ, nhà đồ họa người Pháp, con trai của danh họa Antoine Ponchin. Ông sống ở Hà Nội những năm 1925-1931, làm giáo sư dạy vẽ.
Bức Phong cảnh Văn Miếu của Jos-Henri Ponchin (1897-1981). Ông là họa sĩ, nhà đồ họa người Pháp, con trai của danh họa Antoine Ponchin. Ông sống ở Hà Nội những năm 1925-1931, làm giáo sư dạy vẽ.
Bức khắc gỗ Phong cảnh Văn Miếu do họa sĩ Alix Ayme sáng tác.
Alix Aymé (1894-1989) sinh tại Marseille, miền Nam nước Pháp, là nữ họa sĩ ngoại quốc hiếm hoi tới khám phá và gắn bó lâu dài với văn hóa Việt qua việc nghiên cứu, vẽ tranh. Bà cũng tham gia giảng dạy tại trường Quốc học Huế (1928), trường Trung học Albert Sarraut (1931) và trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
Bức khắc gỗ Phong cảnh Văn Miếu do họa sĩ Alix Ayme sáng tác.
Alix Aymé (1894-1989) sinh tại Marseille, miền Nam nước Pháp, là nữ họa sĩ ngoại quốc hiếm hoi tới khám phá và gắn bó lâu dài với văn hóa Việt qua việc nghiên cứu, vẽ tranh. Bà cũng tham gia giảng dạy tại trường Quốc học Huế (1928), trường Trung học Albert Sarraut (1931) và trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
Hình ảnh một số bia Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào thế kỷ 20 qua nét vẽ của Henry Emile Volle.
Henry Emile Vollet (1861-1945) sinh tại Paris, Pháp, được trao bằng danh dự cho các sáng tác của mình tại Salon des artistes français năm 1888, huy chương đồng ở triển lãm toàn cầu năm 1900. Ông là một trong số họa sĩ Pháp đến Việt Nam từ thế kỷ 20, có nhiều tranh vẽ các văn sĩ đương thời, cảnh sắc, cuộc sống của người lao động nơi đây.
Hình ảnh một số bia Tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào thế kỷ 20 qua nét vẽ của Henry Emile Volle.
Henry Emile Vollet (1861-1945) sinh tại Paris, Pháp, được trao bằng danh dự cho các sáng tác của mình tại Salon des artistes français năm 1888, huy chương đồng ở triển lãm toàn cầu năm 1900. Ông là một trong số họa sĩ Pháp đến Việt Nam từ thế kỷ 20, có nhiều tranh vẽ các văn sĩ đương thời, cảnh sắc, cuộc sống của người lao động nơi đây.
Danh họa Bùi Xuân Phái khắc họa cảnh đoàn giáo viên và học sinh tham quan di tích trong bức Thăm Văn Miếu.
Tranh ra đời năm 1984, thể hiện bước dịch chuyển của Bùi Xuân Phái từ những sáng tác hoài niệm sang gửi gắm niềm tin vào tương lai. Khác một ”Phố Phái” rêu phong, trầm mặc, bức sơn dầu này như một nốt nhạc tươi sáng trong sự nghiệp của Bùi Xuân Phái với các gam màu rực rỡ, chứa đựng tình yêu cuộc sống, thái độ lạc quan.
Danh họa Bùi Xuân Phái khắc họa cảnh đoàn giáo viên và học sinh tham quan di tích trong bức Thăm Văn Miếu.
Tranh ra đời năm 1984, thể hiện bước dịch chuyển của Bùi Xuân Phái từ những sáng tác hoài niệm sang gửi gắm niềm tin vào tương lai. Khác một ”Phố Phái” rêu phong, trầm mặc, bức sơn dầu này như một nốt nhạc tươi sáng trong sự nghiệp của Bùi Xuân Phái với các gam màu rực rỡ, chứa đựng tình yêu cuộc sống, thái độ lạc quan.
Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc thực hiện bức vẽ Trong khu bia tiến sĩ năm 1975.
Ông Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997) được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là nghệ sĩ có nhiều dấu ấn trong hội họa, thiết kế nội thất tại Việt Nam. Họa sĩ thường chọn những đề tài gần gũi, mộc mạc với cuộc sống làng quê Hà Nội như hoa cỏ, trái cây, làng mạc. Tháng 7/2023, con trai ông – họa sĩ Trịnh Lữ – ra mắt cuốn sách về sự nghiệp của cha.
Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc thực hiện bức vẽ Trong khu bia tiến sĩ năm 1975.
Ông Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997) được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, là nghệ sĩ có nhiều dấu ấn trong hội họa, thiết kế nội thất tại Việt Nam. Họa sĩ thường chọn những đề tài gần gũi, mộc mạc với cuộc sống làng quê Hà Nội như hoa cỏ, trái cây, làng mạc. Tháng 7/2023, con trai ông – họa sĩ Trịnh Lữ – ra mắt cuốn sách về sự nghiệp của cha.
Tranh Cây đa cổng phụ (1975) của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc.
Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, có nhiều tên tuổi thuộc thế hệ mỹ thuật Đông Dương đã vẽ Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong đó, ông Trịnh Hữu Ngọc là người sáng tác nhiều nhất, có khoảng vài chục bức tranh về chủ đề này.
Tranh Cây đa cổng phụ (1975) của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc.
Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, có nhiều tên tuổi thuộc thế hệ mỹ thuật Đông Dương đã vẽ Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong đó, ông Trịnh Hữu Ngọc là người sáng tác nhiều nhất, có khoảng vài chục bức tranh về chủ đề này.
Triển lãm còn giới thiệu sáng tác của các nghệ sĩ đương đại, đa dạng chất liệu, hình thức như lụa, sơn mài, nhiếp ảnh, sắp đặt đa phương tiện.
Trong hình là tác phẩm Ký họa thêu vườn Giám (2026) được Phạm Ngọc Trâm thực hiện bằng chỉ thêu tơ tằm trên lụa, ghi lại cảm nhận của nghệ sĩ vào một buổi sáng sớm đi dạo trong khu vườn Quốc Tử Giám.
Triển lãm còn giới thiệu sáng tác của các nghệ sĩ đương đại, đa dạng chất liệu, hình thức như lụa, sơn mài, nhiếp ảnh, sắp đặt đa phương tiện.
Trong hình là tác phẩm Ký họa thêu vườn Giám (2026) được Phạm Ngọc Trâm thực hiện bằng chỉ thêu tơ tằm trên lụa, ghi lại cảm nhận của nghệ sĩ vào một buổi sáng sớm đi dạo trong khu vườn Quốc Tử Giám.
Tranh lụa Giao thoa của tác giả Đỗ Thế Trương.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết triển lãm được chuẩn bị trong vài tháng, như một sự tập hợp và đối thoại nghệ thuật của các thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ, kiến trúc sư trong nước lẫn quốc tế. Ông hy vọng gần 60 tác phẩm sẽ gợi mở một góc nhìn hấp dẫn về không gian văn hóa lịch sử này.
Tranh lụa Giao thoa của tác giả Đỗ Thế Trương.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết triển lãm được chuẩn bị trong vài tháng, như một sự tập hợp và đối thoại nghệ thuật của các thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ, kiến trúc sư trong nước lẫn quốc tế. Ông hy vọng gần 60 tác phẩm sẽ gợi mở một góc nhìn hấp dẫn về không gian văn hóa lịch sử này.
Cụm tác phẩm sắp đặt tương tác Vinh quy bái tổ của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, với tám đoàn rước đủ các thành phần, từ những ông Tiến sĩ, Trạng nguyên đến đội rước võng lọng, cờ quạt, kèn trống. Có gần 400 nhân vật được tạo hình từ nguyên mẫu những đám rước trong các tấm ảnh đầu thế kỷ 20 của người Pháp chụp. Video: Phương Linh
Mới đây, nam diễn viên Lưu Tùng Nhân bất ngờ chia sẻ lại những kỷ niệm thời trẻ trên mạng xã hội và hiếm hoi thừa nhận, trong quá khứ, bản thân từng có tính khí nóng nảy, thậm chí làm mất lòng nhiều đồng nghiệp trên phim trường.
Theo lời Lưu Tùng Nhân, thời còn trẻ ông thường quá nhập tâm vào vai diễn. Mỗi khi bước vào trạng thái diễn xuất, ông gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh và không muốn bất kỳ ai làm phiền. Nếu bị ngắt quãng trong lúc tập trung, ông sẽ nổi nóng ngay lập tức.
Điều khiến nam diễn viên day dứt nhất là khi đó ông hoàn toàn không nhận ra vấn đề trong cách cư xử của mình. Nhiều năm sau, Mễ Tuyết mới tiết lộ cho ông biết sự thật phía sau hậu trường. Lưu Tùng Nhân kể lại: "Mãi đến nhiều năm sau, trong một lần trò chuyện với Mễ Tuyết, cô ấy mới nói với tôi rằng: Anh có biết hồi đó trên phim trường anh đã xúc phạm bao nhiêu người không? Nhiều người không ưa anh đâu, đều là em đứng phía sau giải thích và hòa giải giúp anh". Theo lời nam diễn viên, Mễ Tuyết luôn giải thích với mọi người rằng ông không cố ý, chỉ là quá nhập tâm và chuyên tâm cho công việc.
Nhìn lại quãng thời gian đó, Lưu Tùng Nhân thừa nhận bản thân khi ấy còn quá bồng bột và thiếu chín chắn. Ông kể từng có lúc lớn tiếng với Mễ Tuyết dù nữ diễn viên lúc đó đã là ngôi sao hạng A nổi tiếng hơn ông rất nhiều. Nam diễn viên cho biết ông cảm thấy áy náy vì đã khiến bạn diễn chịu không ít tổn thương và ấm ức.
Câu chuyện quá khứ tuy có phần gai góc nhưng lại khiến nhiều khán giả cảm thấy chân thật. Nhiều diễn viên giỏi thường rất nhập tâm khi làm nghề, nhưng sự tận tụy với vai diễn không đồng nghĩa với việc có thể vô tình làm tổn thương người khác.
Việc Lưu Tùng Nhân sẵn sàng nhắc lại chuyện cũ sau nhiều năm cũng được xem là một sự tự nhìn nhận và phản tỉnh hiếm có trong giới giải trí. Ông không tìm cách bao biện cho bản thân, mà thẳng thắn thừa nhận mình từng nóng nảy, cố chấp và thiếu sự tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Chính sự chân thành này lại khiến công chúng dành cho ông nhiều thiện cảm hơn.
Trong khi đó, cách hành xử của Mễ Tuyết cũng nhận được nhiều lời khen. Thời điểm ấy, bà đã là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hồng Kông, nhưng vẫn chọn cách im lặng chịu đựng thay vì làm lớn chuyện hay công khai trách móc đồng nghiệp. Không chỉ vậy, bà còn chủ động đứng ra hòa giải và giúp bạn diễn tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có trên phim trường.
Sau này, Lưu Tùng Nhân từng nhiều lần công khai cảm ơn và xin lỗi Mễ Tuyết. Ông dành cho bà những lời trân trọng khi nhắc đến sự bao dung, kiên nhẫn và khả năng chịu đựng tính khí thất thường của mình suốt nhiều năm hợp tác.
Trong lòng khán giả, Lưu Tùng Nhân và Mễ Tuyết từ lâu đã là một trong những cặp đôi màn ảnh kinh điển của phim truyền hình Hồng Kông. Cả hai hợp tác trong nhiều tác phẩm và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Những năm gần đây, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ, tụ họp cùng bạn bè. Lưu Tùng Nhân thậm chí còn gọi Mễ Tuyết là "hồng nhan tri kỷ", cho thấy mối quan hệ giữa họ đã vượt xa tình đồng nghiệp thông thường.
Sau chia sẻ của nam diễn viên, nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng cả hai rất đẹp đôi, thậm chí có người còn tò mò đặt câu hỏi liệu họ từng có tình cảm với nhau hay chưa. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng sức hút của những cặp đôi màn ảnh không nhất thiết phải đến từ chuyện tình ngoài đời thực. Điều khiến công chúng nhớ mãi chính là sự ăn ý trước ống kính cùng sự tôn trọng, đồng hành phía sau hậu trường.
Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Lưu Tùng Nhân, ông từng ghi dấu qua nhiều dạng vai khác nhau. Trong Đại thời đại, nhân vật Phương Tiến Tân do ông thể hiện vẫn được xem là một trong những vai diễn kinh điển của màn ảnh TVB. Trong khi đó, vai Chung Trác Vạn ở Danh gia vọng tộc lại cho thấy hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, từng trải và đầy khí chất.
Nam diễn viên không phải kiểu nghệ sĩ dùng lối diễn cường điệu để gây chú ý. Ông chinh phục khán giả bằng ánh mắt, thần thái và khả năng nâng đỡ nhân vật một cách tự nhiên. Có lẽ cũng vì quá nghiêm túc với nghề nên thời trẻ ông dễ chìm sâu vào cảm xúc nhân vật và khó kiểm soát bản thân.
Bộ phim zombie do Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook đóng chính đang trở thành hiện tượng điện ảnh mới tại Hàn Quốc khi liên tiếp lập kỷ lục doanh thu. Tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho được truyền thông quốc tế chú ý nhờ tốc độ bán vé ấn tượng cùng sự trở lại của dàn sao nổi tiếng.
Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) được Korea JoongAng Daily và Yonhap News Agency dẫn lại, Colony vượt mốc 2 triệu khán giả chỉ sau 5 ngày ra rạp. Đây là tốc độ nhanh nhất trong số các phim công chiếu tại Hàn Quốc từ đầu năm 2026 đến nay.
Tờ The Korea Times cho biết trước đó, tác phẩm cũng từng lập kỷ lục là phim chạm mốc 1 triệu vé nhanh nhất năm 2026 tại thị trường Hàn Quốc.
Colony do Yeon Sang Ho đạo diễn. Ông là nhà làm phim từng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm về đề tài xác sống như Train to Busan (tựa việt: Chuyến tàu sinh tử), Train to Busan 2: Peninsula (tựa Việt: Bán đảo) hay series Hellbound (tựa Việt: Bản án từ địa ngục). Với dự án mới, đạo diễn tiếp tục khai thác chủ đề zombie nhưng kết hợp thêm yếu tố công nghệ và sinh tồn hiện đại.
Theo thông tin từ Korea JoongAng Daily, bộ phim lấy bối cảnh tại một khu phức hợp nghiên cứu công nghệ sinh học bị phong tỏa sau khi virus đột biến bùng phát. Những người mắc kẹt bên trong phải tìm cách sinh tồn trước sự tấn công của các sinh vật nhiễm bệnh có khả năng tiến hóa nhanh và hành động theo bầy đàn.
Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been và Go Soo. Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận vai Se Jeong - một chuyên gia công nghệ sinh học bị cuốn vào thảm họa dịch bệnh. Trong khi đó, Ji Chang Wook vào vai nhân viên an ninh cố gắng bảo vệ những người sống sót giữa tình hình hỗn loạn.
Sự kết hợp của Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook được xem là một trong những yếu tố giúp Colony nhận nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố dự án. Đây cũng là lần hiếm hoi Jun Ji Hyun trở lại màn ảnh rộng trong một tác phẩm thương mại quy mô lớn sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân.
Trong buổi quảng bá phim được Korea JoongAng Daily trích dẫn, đạo diễn Yeon Sang Ho cho biết ông muốn tạo nên một tác phẩm zombie mang màu sắc khác biệt so với những phim trước đây. Nhà làm phim chia sẻ rằng yếu tố trí tuệ nhân tạo, sự kết nối tập thể và nỗi sợ công nghệ bị lạm dụng là những chủ đề được lồng ghép trong câu chuyện.
Ngoài thị trường Hàn Quốc, bộ phim cũng ghi nhận kết quả khả quan tại một số quốc gia châu Á. Newswav dẫn dữ liệu từ hệ thống rạp Golden Screen Cinemas cho biết tác phẩm thu hơn 3,3 triệu ringgit Malaysia chỉ sau 3 ngày công chiếu. Malaysia đồng thời là thị trường Đông Nam Á đầu tiên phát hành bộ phim này.
Trang Zapzee nhận định Colony hiện là một trong những bộ phim có tốc độ tăng trưởng phòng vé mạnh nhất tại Hàn Quốc năm nay. Tác phẩm liên tiếp phá nhiều kỷ lục gồm phim mở màn cao nhất năm 2026, phim đạt 1 triệu vé nhanh nhất và mới nhất là phim chạm mốc 2 triệu lượt xem nhanh nhất năm.
Trước khi phát hành thương mại, Colony từng được giới thiệu tại hạng mục chiếu đêm của Liên hoan phim Cannes 2026. Sự xuất hiện tại sự kiện điện ảnh quốc tế này giúp tác phẩm nhận thêm sự quan tâm từ truyền thông toàn cầu và khán giả yêu điện ảnh châu Á.
Quang Minh đưa bạn gái tới buổi ra mắt Đại tiệc trăng máu 8 - phim điện ảnh mới nhất anh tham gia, hôm 21/3 ở TP HCM. Diễn viên nói về hạnh phúc với Tăng Khánh Chi sau ba năm gắn bó và có với nhau một con trai.
- Trở lại điện ảnh sau hai năm, anh được bạn gái hỗ trợ ra sao?
- Cô ấy mê điện ảnh, đặc biệt chỉ thích coi phim Việt. Không phải người trong nghề nên cô ấy không giúp đỡ tôi được nhiều về mặt chuyên môn, chỉ động viên về tinh thần. Trên trang cá nhân, Chi luôn phụ tôi quảng bá vai diễn, viết bài nhận xét các tác phẩm tôi tham gia với tư cách khán giả.
Hôm ra mắt phim mới tại TP HCM, Chi cũng đi xem, thích thú với những tình tiết hài hước, tuy nhiên đánh giá 30 phút đầu kịch bản còn nhàm chán. Cô ấy còn trêu sao tạo hình của tôi trong phim này già quá, không như ngoài đời (cười).
- Anh và bạn gái gắn bó từ cơ duyên nào?
- Tôi và Tăng Khánh Chi đến với nhau nhờ duyên số. Vài năm trước, chúng tôi lần đầu gặp trong một buổi tiệc ra mắt MV của người bạn chung - ca sĩ Cao Thái Sơn. Khi ấy, tôi đã ly hôn, một thời gian dài chưa được ăn một bữa cơm gia đình nào. Tôi thích dọn dẹp nhà cửa nhưng không giỏi trong việc bếp núc. Có lúc, tôi ngán việc phải đặt đồ ăn bên ngoài đến mức tới giờ cơm là sợ. Bạn bè cũng nhiều khi bận nên không thể đi ăn cùng tôi mãi.
Tình cờ, sở trường của Chi là nấu ăn. Mỗi lần đi quay xong, về đến nhà, tôi đã thấy trên bàn đầy món mình thích như cà ri, mắm. Chúng tôi cứ như thế gắn bó và nên duyên. Tôi không tổ chức đám cưới vì ở tuổi này hơi ngán chuyện đó, và cũng để tránh gây ồn ào từ những ý kiến trái chiều của khán giả. Vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn từ lúc Chi mang thai năm 2024, để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé Dustin.
- Anh vượt qua khác biệt vì khoảng cách tuổi tác ra sao?
- Chúng tôi chủ yếu bất đồng trong quan điểm nuôi con, chẳng hạn cãi nhau suốt về chuyện sau này nên cho con học ở trong nước hay đi du học. Có những điều tôi nói thì vợ không hiểu, hoặc khi cô ấy chia sẻ thì tôi lại bảo: "Sao em nói ngang quá?". Dần dà, tôi bình tĩnh hơn, ngẫm nghĩ lại, thấy bản thân có phần sai vì suy nghĩ còn lạc hậu. Những người trẻ bây giờ tư duy khác biệt hơn thế hệ tôi nhiều. Vợ tôi chịu khó mày mò, cần tìm hiểu gì đều lên mạng search, còn tôi lười biếng hơn.
- Anh sắp xếp việc chăm lo con thế nào khi xa nhà đóng phim?
- Mỗi lần đi xa, tôi yên tâm một phần vì vợ chăm con khéo, phần vì có gia đình vợ phụ giúp. Chi từng là mẹ đơn thân nên có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con. Dù mới 16 tháng tuổi, Dustin khá cứng cáp, có thể nói được những tiếng đơn giản, suốt ngày gọi ba. Tôi cảm nhận con trai trưởng thành hơn độ tuổi, hiểu được những tâm tư cha mẹ muốn nói. Tôi cũng an lòng khi thấy con gái của vợ và Dustin mến nhau, luôn quấn quýt.
Tôi thương hai con gái đầu ra sao thì với Dustin, tôi cũng dành trọn tình cảm như thế. Tôi tiếc một điều rằng ngày trước, khi Vicky Võ và Sophia Minh Châu còn nhỏ, tôi ít có dịp gần gũi con vì đến cuối tuần lại phải xách valy đi diễn show ở các bang bên Mỹ. Đến khi tôi giật mình nhìn lại thì hai con đã lớn, dần rời xa cha mẹ để tự lập. Sau hơn 20 năm, Dustin Võ ra đời, như duyên trời cho, tôi lại được làm cha.
- Anh có những dự tính nào cho tổ ấm?
- Đầu năm nay, chúng tôi xây một ngôi nhà ở Nhà Bè, TP HCM, đặt tên là Minh Chi's House. Thú thực, lúc mới về nước, tôi chưa từng nghĩ sẽ mua hay xây nhà. Ý định đó dần nhen nhóm sau khi tôi đón Dustin. Mỗi lần ngắm con ngủ, tôi thương con bao nhiêu lại lo cho bé bấy nhiêu. Tôi dặn lòng phải gắng giữ sức khỏe để lo cho Dustin đoạn đường sau này. May mắn, tôi cần kiệm từ thời trẻ, biết lo xa nên dành dụm được một số vốn cho tương lai của bé.
- Ở tuổi U70, anh đối diện những áp lực gì?
- Tôi lo lắng vì phải luôn giữ vẻ trẻ trung trước công chúng. Mỗi lần đi ra mắt phim, tôi vui vì vẫn được người ta nghĩ tới, mời đi diễn, song cũng buồn vì đã qua giai đoạn có thể thoải mái lựa chọn những vai ưng ý. Tôi thèm được đóng một vai về tình cảm gia đình, nhưng chưa có cơ hội. Trong phim mới, có một phân đoạn nhân vật của tôi và Vân Sơn tâm sự với nhau về chuyện con cái, song cảnh đó bị cắt đi, tôi rất tiếc.
Lúc mới về nước, ai mời vai gì tôi cũng nhận, một thời gian sau mới chọn lọc dự án kỹ lưỡng, kịch bản phù hợp. Tôi quan niệm không cần vai chính vì biết vị trí hiện tại của bản thân đã khác so với ngày trước, nhưng mong có nhiều "đất" diễn, để khán giả xem xong còn nhớ đến.
- Dự án điện ảnh mới có điểm gì đặc biệt khiến anh nhận lời?
- Tôi đóng phim này chủ yếu vì mối thâm tình với diễn viên chính - nghệ sĩ Vân Sơn. Cả hai hóa thân thành đôi nhà sản xuất - đạo diễn, chuyên làm phim phong cách "nhanh bổ rẻ". Ban đầu, nghe tin Vân Sơn về nước đóng phim lần đầu sau 25 năm, tôi lo vì sợ bạn chưa bắt nhịp kịp. Hôm công chiếu Đại tiệc trăng máu 8, xem xong, tôi nhắn tin liền cho Vân Sơn: "I'm proud of you" (Tôi tự hào về ông).
Tôi quen Vân Sơn từ năm 1990, khi mới qua Mỹ. Lúc đó, chúng tôi phải làm nhiều việc tay chân để kiếm thu nhập vì sân khấu hài hải ngoại chưa phát triển. Có giai đoạn, tôi thuê căn hộ ở chung với các nghệ sĩ. Vợ chồng Vân Sơn ở một phòng, vợ chồng Bảo Liêm một phòng, còn tôi ngủ trên sofa ngoài phòng khách hoặc ngay lối đi, nhiều đêm phải thức giấc vì trời lạnh quá. Đó là những kỷ niệm thuở hàn vi tôi khắc ghi mãi đến nay.
Ngoài hoạt động sân khấu, những năm gần đây, anh về nước đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm. Tháng 8/2024, phim Làm giàu với ma anh đóng cùng Hoài Linh, Tuấn Trần đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.