Theo Đài CNN, kho dự trữ nhiều loại vũ khí chủ lực của Mỹ đang ở mức suy giảm đáng kể và sẽ phải chịu áp lực lớn hơn nếu các cuộc chiến với Iran tiếp tục với cường độ hiện tại, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lệnh ngừng bắn đã “chấm dứt”.
Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng của quân đội Mỹ nếu phải đối mặt với cuộc xung đột mới trong tương lai.
“Nếu cuộc chiến tiếp diễn với tốc độ như trong khoảng năm ngày vừa qua… lượng vũ khí dự trữ sẽ giảm đến mức làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với các kịch bản ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, ông Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ và chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), nhận định.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran ghi nhận quân đội Mỹ đã sử dụng hàng nghìn tên lửa quan trọng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa và đánh chặn tên lửa, máy bay đối phương.
Khi giai đoạn giao tranh quy mô lớn kết thúc hồi tháng 4, Lầu Năm Góc đã sử dụng ít nhất một nửa số tên lửa đánh chặn THAAD, gần một nửa số tên lửa Patriot và khoảng 30% tên lửa hành trình Tomahawk.
Các con số này đã được CNN xác minh thông qua ba nguồn tin nắm số liệu nội bộ của Bộ Chiến tranh Mỹ.
Thỏa thuận ngừng bắn sau đó giúp giảm tốc độ tiêu hao vũ khí, nhưng việc bổ sung kho dự trữ vẫn diễn ra chậm.
Theo ông Cancian, với kế hoạch sản xuất hiện nay, mỗi tháng Lầu Năm Góc chỉ tiếp nhận khoảng 15 tên lửa Tomahawk và 20 tên lửa Patriot mới. Riêng hệ thống THAAD không có đợt bàn giao nào trong năm 2026.
Do đó CSIS ước tính Mỹ sẽ mất ít nhất ba năm để đưa lượng dự trữ các loại vũ khí này trở lại mức trước khi nổ ra chiến tranh với Iran.
Thậm chí, bà Elaine McCusker, chuyên gia cấp cao của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cho biết phần lớn các loại đạn dược sẽ cần từ 2-5 năm để bổ sung đầy đủ.
Ông John Ferrari, cựu thiếu tướng lục quân Mỹ và cũng thuộc AEI, nói rằng Quốc hội đến nay vẫn chưa phê duyệt khoản ngân sách bổ sung nào để thay thế số tên lửa đã sử dụng kể từ khi chiến sự bùng phát, khiến việc sản xuất vẫn diễn ra theo tiến độ thời bình vốn khá chậm.
Đáng chú ý, ông Cancian cảnh báo với tình hình hiện tại, các kịch bản xung đột quân sự tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương có thể trở thành rủi ro lớn đối với Mỹ trong tương lai.
Các nhà phân tích tin rằng mọi kế hoạch tác chiến tại khu vực này đòi hỏi Mỹ phải sử dụng lượng lớn tên lửa, vừa để tấn công các mục tiêu quân sự, vừa bảo vệ lực lượng Mỹ và đồng minh trước các đòn tập kích quy mô lớn từ kẻ thù.
Đồng thời, chuyên gia Michael O’Hanlon của Viện Brookings cho rằng việc kho vũ khí tiếp tục suy giảm cũng có thể khiến Mỹ mất đi năng lực răn đe như trước đây.
Dù vậy ông lưu ý rất khó xác định thời điểm điều này xảy ra vì còn phụ thuộc vào cách các đối thủ đánh giá sức mạnh quân sự của Mỹ.
Đáp lại, người phát ngôn trưởng Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn là lực lượng mạnh nhất thế giới và “có mọi thứ cần thiết để thực hiện các chiến dịch vào thời điểm và địa điểm theo chỉ đạo của tổng thống”.
Theo Hãng tin AFP, trên nền tảng Truth Social ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại một chiến dịch quân sự hồi năm ngoái, khẳng định các đợt không kích của Washington khi đó đã "xóa sổ hoàn toàn" các cơ sở "bụi hạt nhân" của Iran.
"Chiến dịch 'Nhát búa giữa đêm' đã xóa sổ hoàn toàn và tổng lực các địa điểm bụi hạt nhân ở Iran. Do đó việc đào bới và thu hồi chúng sẽ là một quá trình lâu dài và đầy khó khăn", ông viết.
Thuật ngữ "bụi hạt nhân" (Nuclear Dust) thường được ông Trump sử dụng để chỉ lượng uranium đã được làm giàu - thứ mà Mỹ cáo buộc Iran tích trữ nhằm phục vụ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.
Khái niệm này cũng ám chỉ phần vật liệu còn sót lại sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Theo giới chức Israel, Iran đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình hạt nhân sau cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái.
Tháng 2 vừa qua, Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, cũng với mục tiêu loại bỏ điều mà Tel Aviv gọi là "mối đe dọa sống còn" từ chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo AFP, ông Trump khẳng định lượng uranium làm giàu của Iran cuối cùng cũng sẽ được đưa về Mỹ, dù phía Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ hoàn toàn khả năng này.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ vật liệu đã làm giàu nào tới Mỹ, vấn đề này không được thảo luận".
Ông Khatibzadeh nhấn mạnh Iran là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Do đó nước này không chấp nhận việc bị coi là một ngoại lệ của luật pháp quốc tế.
"Chúng tôi có trách nhiệm và quyền hạn. Iran được hưởng những quyền đó, và chúng tôi sẽ không từ bỏ các quyền của mình” - ông khẳng định.
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 3-5 cho biết ông sẽ không từ bỏ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo căng thẳng vì xung đột Mỹ - Iran.
Trong cuộc phỏng vấn sắp phát sóng với đài ARD, ông Merz dường như hạ nhiệt căng thẳng với ông Trump, cho rằng việc Mỹ bất ngờ công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ tại Đức không phải là điều bất thường và không nên bị coi là hành động trả đũa.
"Có thể vấn đề đang bị thổi phồng một chút, nhưng đây không phải điều gì mới", ông Merz nói và khẳng định quyết định rút quân của Mỹ không liên quan đến những bất đồng gần đây giữa hai người.
Căng thẳng đã nổ ra khi ông Trump chỉ trích vì ông Merz cho rằng Iran đang làm Mỹ bẽ mặt trên bàn đàm phán.
Tổng thống Mỹ sau đó thông báo rút 5.000 binh sĩ nước này khỏi các căn cứ ở Đức, song thực tế ông đã kêu gọi giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức ngay từ nhiệm kỳ đầu và thúc giục các nước châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của mình.
Theo TTXVN, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã tái khẳng định không đưa vấn đề cải cách chính trị lên bàn đàm phán với Mỹ.
Trong cuộc gặp với hơn 700 đại biểu quốc tế, gồm thành viên công đoàn, các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động tại La Habana nhân Ngày Quốc tế Lao động (1-5), ông nhấn mạnh rằng Cuba sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba.
Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Parrilla cũng cảnh báo về mối đe dọa quân sự mới, rõ ràng và trực tiếp do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, sau khi tăng cường mạnh mẽ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ và và Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco xác nhận hai binh sĩ Mỹ đã mất tích khi tham gia tập trận chung thường niên African Lion gần thành phố Tan Tan ở miền nam Morocco.
Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai trên bộ, trên không và trên biển.
Quân đội Morocco cho biết các binh sĩ mất tích gần một vách đá. Trong khi đó một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một số báo cáo ban đầu cho thấy hai binh sĩ có thể đã rơi xuống biển. Vị này xác nhận sự việc "không liên quan đến khủng bố".
Theo Hãng tin AP, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3-5 cho biết một ổ dịch nghi là virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác mắc bệnh.
WHO cho biết đang tiến hành điều tra và đã xác nhận ít nhất một ca nhiễm virus Hanta. Một bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Nam Phi. WHO cũng đang phối hợp với các nhà chức trách để sơ tán hai hành khách khác có triệu chứng khỏi con tàu.
WHO không nêu tên con tàu hay đơn vị vận hành, tuy nhiên một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết đó là tàu MV Hondius, đang di chuyển từ Argentina đến Cape Verde.
Truyền thông Nam Phi dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế nước này cho biết nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông cao tuổi đã tử vong ngay trên tàu, còn vợ ông sau đó qua đời tại một bệnh viện ở Nam Phi.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus Hanta là một họ virus có thể gây bệnh nghiêm trọng và dẫn đến tử vong.
WHO cho biết các ca nhiễm virus Hanta thường liên quan đến việc tiếp xúc với phân hoặc nước tiểu của loài gặm nhấm nhiễm bệnh. Dù hiếm gặp, virus này cũng có thể lây từ người sang người và có thể gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng.
Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vắc xin, nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể giúp tăng cơ hội sống sót.
Theo Hãng tin Anodolu, ngày 3-5, máy bay Airbus A310 chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ do sự cố kỹ thuật nhỏ.
Máy bay này đang đưa ông Sanchez từ Madrid tới Yerevan (Armenia) để tham dự cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu nhưng đã buộc phải chuyển hướng.
Sự cố được mô tả là không nghiêm trọng, song các quy trình an toàn vẫn được thực hiện đầy đủ. Thủ tướng Sanchez dự kiến sẽ nghỉ lại Ankara qua đêm và tiếp tục hành trình tới Yerevan vào sáng sớm 4-5.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 15/6 rằng ông đã tìm cách sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tuần này tại Evian-les-Bains, Pháp.
Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky nói rằng: “Châu Âu và Mỹ đã nhất trí, nhưng Nga lại một lần nữa chứng tỏ rằng… họ không sẵn sàng đàm phán”.
Khi được hỏi về các cuộc trao đổi với Ukraine để tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “tất nhiên, không có thông điệp nào như vậy”.
Ông Peskov nói thêm rằng lời đề nghị của Nga về việc mời Tổng thống Zelensky đến thủ đô Moscow để đàm phán “một cách có trách nhiệm và nghiêm túc” nhằm chấm dứt xung đột vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ông Zelensky đã nhiều lần nói rằng việc ông đến Moscow là “không khả thi”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bác bỏ những phát ngôn của Tổng thống Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang thực hiện “ngoại giao tuyên truyền” mang tính hình thức, thiếu thiện chí.
“Ông ấy quen diễn trước công chúng”, ông Lavrov nói thêm.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ bất kỳ bên nào về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mỹ.
"Chưa ai tiếp cận chúng tôi với những đề xuất như vậy. Tôi đã thấy các thông tin trên truyền thông đề cập đến điều này, nhưng không có thông tin nào khác”, ông Ushakov nói thêm.
Ông Ushakov xác nhận, trong cuộc điện đàm ngày 14/6, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Mỹ.
Thông qua các bên trung gian, các mối liên hệ ngoại giao và các kênh tình báo, Ukraine đã chuyển đến Nga một đề xuất về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 với sự tham gia của Tổng thống Mỹ.
Sau đó, Tổng thống Zelensky đề xuất tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Putin tại một quốc gia trung lập, thay vì đến Moscow theo đề xuất của Điện Kremlin.
Theo ông Zelensky, nơi diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga có thể là Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc một quốc gia ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận ông Putin "không ủng hộ ý tưởng này".
Khi được hỏi về thời điểm có thể nối lại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian với Nga, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc tổ chức các cuộc thảo luận như vậy rất khó khăn.
Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn tận dụng cơ hội tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp để gặp gỡ Tổng thống Putin, nhưng Nga không có cùng quan điểm này.
Tổng thống Zelensky tiết lộ việc ông đã đề xuất với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tổ chức một cuộc gặp với phía Nga tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng phía Nga chưa phản hồi.
Trong thời gian qua, ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp ông Putin để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.
Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Nga, trong đó đề xuất tổ chức một cuộc gặp tại nước thứ 3 nhằm đạt được các thỏa thuận về nền hòa bình lâu dài.
Đáp lại, Tổng thống Putin bác thư ngỏ của ông Zelensky, tuyên bố ông không thấy có lý do gì để gặp mặt nhà lãnh đạo Ukraine cho tới khi có một thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước.