Vùng đất Cần Thơ với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và sở hữu nguồn lục bình dồi dào. Nhận thấy tiềm năng từ nguồn nguyên liệu sẵn có và nắm bắt xu hướng tiêu dùng xanh trên toàn cầu, anh Hà Anh Trường (38 tuổi, ở xã Vĩnh Thuận Đông, Tp. Cần Thơ) đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây lục bình.
Được biết, anh Trường từng tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính ở nước ngoài và khởi nghiệp bằng việc bán hàng thương mại điện tử trên nền tảng Amazon. Trong quá trình làm xuất khẩu, anh nhận ra hàng hóa Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở những thị trường khó tính nếu biết khai thác đúng lợi thế.
“Sau một thời gian làm thương mại điện tử, tôi tự hỏi vì sao mình không xuất khẩu những sản phẩm Việt Nam có thế mạnh. Hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam thực chất có rất nhiều lợi thế cạnh tranh”, anh Trường chia sẻ với Vietnamnet.
Năm 2018, khi khảo sát các làng nghề trên cả nước để tìm kiếm mặt hàng xuất khẩu phù hợp, anh nhận thấy các sản phẩm máy móc khó cạnh tranh với Trung Quốc. Trái lại, các sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên lại có dư địa phát triển rất lớn tại thị trường Âu – Mỹ. Vì vậy anh quyết định chọn cây lục bình làm hướng đi riêng.
Theo anh Trường, khí hậu khô ráo tại châu Âu và Bắc Mỹ rất phù hợp với các sản phẩm làm từ lục bình. Trong khi đó xu hướng tiêu dùng xanh, ưu tiên sản phẩm thủ công và có khả năng phân hủy sinh học ngày càng phát triển mạnh.
Ban đầu, anh chỉ thu mua sản phẩm từ các cơ sở sản xuất để thăm dò thị trường. Sau khoảng 1 năm, khi lượng đơn hàng ổn định, anh quyết định mở xưởng ngay giữa vùng nguyên liệu ở miền Tây.
Đến năm 2022, anh chính thức thành lập công ty chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình, cói, tre, mây. Danh mục sản phẩm đa dạng, từ đồ trang trí nhà cửa, phụ kiện bàn ăn đến các sản phẩm thời trang tinh tế như nón, túi xách.
Chia sẻ với Lao Động về triết lý kinh doanh, anh Trường cho biết: “Để chinh phục các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ hay Canada, chúng ta không thể chỉ dựa vào tay nghề truyền thống. Cần phải có sự đầu tư bài bản về mẫu mã, chất lượng và đặc biệt là tính thân thiện môi trường”.
Chính nhờ tư duy nhạy bén này, từ một cơ sở nhỏ, đến nay, doanh nghiệp của anh đã phát triển hệ thống nhà xưởng rộng hơn 7.000m² với trên 300 mẫu thiết kế. Các sản phẩm tập trung vào nhóm đồ gia dụng thân thiện môi trường như sọt giặt, rổ đựng đồ thay thế nhựa, lót ly, lót đĩa, nhà cho thú cưng, túi xách thời trang… Giá trị sản phẩm trải rộng từ những chiếc lót ly giá chưa đến 1 USD cho đến các mẫu nhà thú cưng, đồ nội thất hoặc túi xách thủ công tinh xảo có giá từ 120-200 USD.
Anh Trường cho biết, mỗi tháng có hàng nghìn sản phẩm từ lục bình được xuất khẩu sang 9 quốc gia, như Mỹ, Anh, Canada…, mang về doanh thu khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng) mỗi năm.
Một trong những yếu tố cốt lõi làm nên thành công của công ty anh Trường là việc xây dựng hệ thống sản xuất theo chuỗi liên kết khép kín hiệu quả. Hiện tại, công ty đang hợp tác với hơn 10 làng nghề và hợp tác xã (HTX) trên cả nước, trong đó có 12 HTX đang hoạt động hiệu quả.
Mô hình này không chỉ giúp công ty chủ động về nguồn cung mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đa số lao động là nông dân có thể tranh thủ thời gian nông nhàn để đan lục bình, mỗi tháng kiếm thêm từ 4 – 6 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống gia đình ở nông thôn.
Đáng chú ý, không dừng lại ở việc sản xuất hàng thủ công truyền thống, công ty của anh Trường luôn chủ động cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu đối tác. Đặc biệt là việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng, môi trường và khả năng phân hủy sinh học. Đây là những “chìa khóa” để từng bước chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới.
Dù doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, anh Trường khẳng định không theo đuổi chiến lược phát triển “nóng”. “Thị trường cần đến đâu, mình làm đến đó. Quan điểm của tôi là phát triển sinh kế bền vững cho bà con. Nếu cứ ôm đơn hàng ồ ạt rồi rớt đơn, người dân mất việc làm thì hoàn toàn đi ngược lại định hướng ban đầu”, anh khẳng định.
Trong tương lai, anh Trường đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới HTX, đầu tư thiết kế sáng tạo và phát triển thương hiệu mạnh mẽ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, tiếp tục nâng tầm giá trị thủ công Việt.
Một hành động rất nhỏ. Nhỏ đến mức nhiều khi chính chúng ta cũng không để ý. Nó diễn ra tự nhiên như việc đánh răng hay pha một tách cà phê buổi sáng. Một phản xạ đã hình thành từ lúc nào, có lẽ ít người còn nhớ.
Và đó không còn là câu chuyện của riêng ai.
Ở quán cà phê buổi sáng, trên xe buýt, trong thang máy, ở bàn ăn hay thậm chí trong phòng làm việc. Đâu đâu cũng dễ bắt gặp những con người mắt dán vào màn hình điện thoại, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay nơi sống.
Chúng ta đang sống trong một sự thay đổi rất lớn và nó diễn ra quá tự nhiên nên ít ai nhận ra.
Ngày xưa, có một thời, thứ chúng ta đón nhận sớm nhất sau khi thức dậy là một ngày mới.
Nhìn ra ngoài cửa xem trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh, pha ấm trà, đọc tờ báo đặt trước hiên nhà hay đơn giản là nghe tiếng gọi nhau ăn sáng.
Hôm nay, điều đầu tiên nhiều người tìm kiếm lại là một thông tin mới. Trong lúc mình ngủ, thế giới đã xảy ra chuyện gì? Có điều gì mình chưa biết? Có chuyện gì đang được mọi người quan tâm?
Chỉ vài phút sau khi thức dậy, chúng ta đã biết nhiều chuyện hơn cha mẹ mình từng biết trong cả một buổi sáng cách đây vài chục năm. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc.
Nhờ công nghệ, cả thế giới gần như nằm trong lòng bàn tay. Một sự kiện diễn ra ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng có thể xuất hiện trên màn hình chỉ sau vài giây. Chưa bao giờ con người tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng đến thế.
Nhưng chính lúc ấy, tôi lại nghĩ đến một câu hỏi khác.
Nếu biết nhiều hơn là đáng mừng, thậm chí còn được coi là nhanh nhạy, vì sao không ít người vẫn cảm thấy mệt mỏi, chán nản hơn?
Nếu thông tin nhiều hơn là một bước tiến của văn minh, vì sao ngày càng có nhiều người thấy khó tập trung, khó phân biệt điều gì thật sự quan trọng, thậm chí khó giữ được sự bình tĩnh trước những sự việc diễn ra mỗi ngày?
Có lẽ, chúng ta đang dùng một cách nghĩ cũ để sống trong một thời đại mới.
Ngày trước, khó nhất là tìm kiếm thông tin.
Ngày nay, khó nhất là lựa chọn thông tin.
Không phải vì thông tin ít đi. Mà vì nó nhiều đến mức chúng ta đều muốn giành lấy.
Một bản tin quan trọng, một bài viết công phu, một đoạn video giải trí, một lời đồn, một cuộc tranh cãi, một quảng cáo... tất cả cùng xuất hiện trên một màn hình. Tất cả đều muốn được đọc trước, được xem trước, được chia sẻ trước, được tin trước.
Phần lớn những lựa chọn ấy diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức nhiều khi chúng ta không nhận ra mình vừa lựa chọn.
Chúng ta chỉ bấm. Rồi lướt. Rồi xem. Rồi tiếp tục xem. Ngày này qua ngày khác.
Chính những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy lại âm thầm tạo nên một điều rất lớn. Đó là cách chúng ta nhìn cuộc sống.
Nếu mỗi ngày chỉ nhìn thấy những cuộc cãi vã, rất dễ nghĩ rằng xã hội chỉ toàn những điều đáng thất vọng.
Nếu mỗi ngày chỉ đọc những điều mình muốn tin, rất dễ quên rằng cuộc sống luôn có nhiều góc nhìn hơn cảm xúc của chính mình.
Thông tin không thay đổi một con người chỉ sau một đêm.
Nhưng những gì lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ dần dần trở thành lăng kính để người ấy nhìn thế giới.
Đó có lẽ mới là điều đáng để suy nghĩ.
Có một thời, biết nhiều là lợi thế. Ngày nay, khi tri thức ở khắp nơi và thông tin chỉ cách chúng ta một cái chạm tay, biết nhiều thôi có lẽ không còn đủ.
Điều ngày càng quan trọng hơn là biết điều gì đáng để đọc. Điều gì đáng để tin. Điều gì đáng để dành thời gian. Và điều gì nên bình thản bỏ qua.
Bởi cái quyết định chất lượng nhận thức của một con người không chỉ là những thứ họ tiếp nhận, mà còn là những gì họ lựa chọn giữ lại.
Có lẽ, mỗi buổi sáng, câu hỏi không chỉ là: Hôm nay có gì mới?
Mà còn là: Giữa rất nhiều điều mới, điều gì thật sự xứng đáng để mình mang theo suốt một ngày?
Và biết đâu, trả lời cho câu hỏi ấy cũng chính là câu trả lời cho một câu hỏi khác: Biết nhiều hay biết chọn?
Đầu những năm 1960, bố mẹ nuôi đón bà Zheng từ Viện nhi đồng Luqiao (quận Lộ Kiều, tỉnh Chiết Giang) về chăm sóc. Khi trưởng thành, bà sinh sống tại phố Loa Dương, quận Lộ Kiều.
"Tôi thường xuyên nhìn thấy anh trai ngoài phố nhưng không biết quan hệ ruột thịt", bà Zheng kể. Bà nhiều lần muốn tìm người thân nhưng thiếu thông tin.
Tháng 2/2026, bà Zheng lấy mẫu máu tại "Trạm Xin'an", một điểm lấy máu tìm người thân miễn phí do Công an quận Lộ Kiều lập tại Trung tâm Thương mại Hàng tiêu dùng Trung Quốc.
Sau khi tiếp nhận mẫu máu, cơ quan chức năng tiến hành sàng lọc bằng công nghệ ADN. Tháng 3/2026, hệ thống xác định mẫu máu của bà Zheng trùng khớp với hai ông Ren Chunfa và Ren Chundong, sống tại khu dân cư Xiangzhangyuan trên đường Loa Dương.
Cảnh sát xác minh và ghi nhận gia đình ông Ren từng cho em gái đi làm con nuôi khoảng 60 năm trước. Tháng 4, kết quả phúc tra lần hai khẳng định mối quan hệ huyết thống giữa ba người.
Ngày 12/5, khu dân cư Xiangzhangyuan tổ chức buổi gặp mặt cho bà Zheng và hai anh trai.
Ông Ren Chunfa cho biết gia đình phải đem em gái cho người khác nuôi do hoàn cảnh khó khăn và mẹ đau ốm. Khi trưởng thành, gia đình nhiều lần đăng tin tìm em gái nhưng không có kết quả. "Sau ngần ấy năm, chúng tôi mới tìm lại em gái ruột. Đêm nhận điện thoại từ đồn cảnh sát, cả nhà thao thức không ngủ được", người anh thứ hai Ren Chunfa nói.
Riêng với bà Zheng, người phụ nữ 64 tuổi nói không nghĩ sẽ được đoàn tụ với gia đình. "Gặp lại được người thân ở tuổi 64 với tôi như một giấc mơ", bà nói.
Bà Zheng là ca tìm người thân thành công đầu tiên từ khi Trạm Xin'an đi vào hoạt động. Lực lượng chức năng chọn ngày 19 hàng tháng làm mốc thời gian cố định để cung cấp dịch vụ tư vấn và lấy mẫu máu.
"Trung tâm thương mại có lưu lượng người qua lại lớn, giao thông thuận tiện thuận lợi thu thập thông tin", đại diện Trạm Xin'an cho biết. Mô hình này đưa dịch vụ công đến gần người dân, lan tỏa giá trị tích cực.
Cận Tết Nguyên đán 2026, Bai Xianying mở lại quầy bánh kếp tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Khu vực này là nơi anh đã đứng bán hàng khoảng 10 năm trước. Năm 2024, anh đến Thiên Tân mở cơ sở kinh doanh. Hiện lượng khách đến mua đã giảm so với thời kỳ đỉnh cao.
"Tôi khởi nghiệp từ quầy hàng này 10 năm, không thể nói bỏ là bỏ. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tôi không lấy sự chú ý làm thước đo thành công", Bai nói.
Bai Xianying sinh ra ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Anh làm bảo vệ, công nhân trước khi mở quầy bánh năm 2015. Người mua hàng thường nhận xét anh giống ca sĩ Châu Kiệt Luân, nhưng Bai không để tâm điều này.
Tháng 11/2020, một video Bai làm bánh được đăng lên mạng, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Lượng khách đến quán tăng vọt. Ngày 7/12/2020, Bai đăng video lên mạng Douyin và thừa nhận: "Việc bán bánh tốt hơn nhờ ngoại hình của tôi giống ngôi sao".
Mùa hè năm 2023, thuật toán TikTok đưa hình ảnh anh lên xu hướng. Lượng khách xếp hàng có lúc dài 50 mét. Mỗi tối, hai vợ chồng Bai phải chuẩn bị 50 kg khoai tây và rau xà lách. Doanh số tăng gấp đôi đi kèm áp lực công việc.
Nhiều đơn vị mời Bai tham dự sự kiện với tư cách người nổi tiếng. Tuy nhiên, anh từ chối. "Tôi tập trung kiếm tiền bằng nghề nghiệp bản thân thông thạo", Bai cho biết.
Sự xuất hiện của khách hàng quay phim chụp ảnh khiến các cửa hàng lân cận bị ảnh hưởng. Một số video vô tình ghi lại số điện thoại các cửa hàng này dán trên tường. Người dùng mạng xã hội gọi đến hỏi lịch bán hàng của Bai hoặc nhờ mua bánh gửi chuyển phát nhanh. Sự phiền hà này khiến Bai cảm thấy có lỗi.
Sau lần nổi tiếng đầu tiên, anh thử hợp tác với một công ty quản lý nội dung số nhưng chấm dứt hợp đồng sau một tháng vì quy định phức tạp. Bai từng bán xúc xích qua livestream nhưng dừng lại khi người mua phàn nàn chất lượng không bằng loại anh dùng làm bánh kếp.
"Nhiều người nghĩ tôi kiếm được nhiều tiền từ lượng người theo dõi, nhưng thực tế là không đồng nào", Bai nói. Anh không nhận làm quảng cáo do thiếu kiến thức vận hành mạng xã hội.
Mục tiêu của Bai và vợ, cô Huang Yonghua, là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho ba con gái - một người 20 tuổi đang học đại học, một người 18 tuổi và bé út đang học tiểu học. "Dù các con chọn học lên cao hay ra ngoài tìm việc, tôi mong chúng có một công việc tử tế, kiếm ra tiền", Bai nói.
Bai cũng ngăn người khác quay phim, chụp ảnh các con. Anh dặn các con bảo mật danh tính của anh trên mạng. Bai giải thích việc thận trọng vì không am hiểu rủi ro trên không gian mạng. Các con anh không muốn xuất hiện trước ống kính.
Cuối năm 2023, vợ chồng Bai mở cửa hàng tại Thiên Tân, thành lập thương hiệu chuyên bán bánh kếp và cháo. Chi phí thuê mặt bằng tiêu tốn 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng) mỗi năm cùng tiền lương nhân viên, khiến việc kinh doanh trì trệ. Năm 2025, họ phải đóng cửa một chi nhánh tại Thạch Gia Trang sau 6 tháng hoạt động.
Bai cho biết sẽ tiếp tục phát triển cửa hàng tại Thiên Tân và duy trì quầy hàng đường phố. Mỗi khi có người so sánh với ngôi sao nổi tiếng, Bai đều phủ nhận. "Châu Kiệt Luân sở hữu tài năng, tôi tiến bước nhờ sự ủng hộ của công chúng", anh nói.