Dunblane là thị trấn với 10.000 dân ở rìa Scotland, đủ an toàn, yên tĩnh và nhỏ bé để hầu hết mọi người đều biết hàng xóm.
Những đứa trẻ học tại trường tiểu học Dunblane đều lớn lên cùng nhau. Cha mẹ các em cũng vậy. Nhưng vào sáng 13/3/1996, sự yên bình đó bị xé nát bởi một trong những tội ác kinh hoàng nhất lịch sử Vương quốc Anh.
Chân dung kẻ máu lạnh
Thomas Watt Hamilton sinh năm 1952 tại Glasgow. Cuộc đời của hắn là một chuỗi những sự cô độc và bất ổn sau khi cha mẹ ly hôn, Hamilton sống lủi thủi như một kẻ bị cộng đồng xa lánh và cảnh giác.
Sự dị thường của Hamilton đã lộ năm 1973, khi ông ta được nhận vào nhóm Hướng đạo nhưng liên tục bị phàn nàn về hành vi không đứng đắn với các cậu bé và bị đuổi việc.
Hắn dành hai thập kỷ tiếp theo để thành lập 15 câu lạc bộ nam sinh, bắt các em mặc đồ bơi hở hang để chụp ảnh và quay phim. Phụ huynh lập tức rút con trai mình khỏi các câu lạc bộ này. Nhiều đơn khiếu nại đã được gửi đến cảnh sát.
Trưởng đơn vị bảo vệ trẻ em của Cảnh sát Scotland đã viết một khuyến nghị thu hồi giấy phép sử dụng súng của Hamilton vì “tính cách không đứng đắn” nhưng không có lệnh nào được ban hành.
Trong hai thập kỷ tiếp theo, ông ta mua ngày càng nhiều vũ khí, đạn dược và tham gia một số câu lạc bộ bắn súng, miệt mài rèn luyện độ chính xác.
Hamilton đã nộp đơn xin làm tình nguyện viên tại trường tiểu học Dunblane nhưng bị từ chối vì nhiều tai tiếng. Hắn thậm chí đã viết thư tay cho Nữ hoàng Elizabeth II, yêu cầu sự can thiệp cá nhân của bà để lấy lại sự trong sạch cho mình.
Ngày 13/3/1996, mọi chuyện có vẻ vẫn bình thường. Người hàng xóm thấy Hamilton bên trên chiếc xe tải màu trắng trước cửa nhà, mặc quần rằn ri, áo khoác tối màu và mũ len.
Ông ta sau đó lái xe về hướng trường tiểu học Dunblane – một trong những trường lớn nhất ở Scotland, với 640 học sinh. Kế hoạch của Hamilton là đến trường kịp giờ chào cờ buổi sáng nhưng bị lỡ vài phút.
Lái xe tải vào bãi đậu xe của trường, Hamilton đeo tai nghe chống ồn, cầm một chiếc túi đen lớn và gắn bốn bao súng vào người cùng 743 viên đạn đã khắc dấu hiệu riêng của mình.
Ba phút kinh hoàng
Tại phòng thể dục, vừa trở về từ buổi chào cờ, 28 học sinh lớp 1, hầu hết 5 tuổi, đang hào hứng chuẩn bị cho tiết học đầu tiên cùng cô giáo chủ nhiệm Gwen Mayor và cô thể dục. Hamilton bước vào. Không một lời cảnh báo, hắn nổ súng.
Các cô giáo bị bắn vào ngực và tay, đầu và chân nhưng vẫn cố gắng dẫn một số đứa trẻ chạy vào phòng kho.
Phía sau cánh cửa kho, những người phụ nữ bị thương nặng đã làm hết sức mình để an ủi những đứa trẻ đang run rẩy, trong khi tiếng súng vẫn vang lên chát chúa bên ngoài khi hắn di chuyển ra hành lang.
Tổng cộng hắn đã bắn 105 phát trong 3 phút khiến 17 người thiệt mạng và 15 nạn nhân bị thương.
Sau 3 phút kinh hoàng, Hamilton quay trở lại phòng tập thể dục, nhặt khẩu súng lục ổ quay, đưa nòng súng vào miệng và bóp cò.
Hiệu trưởng Ron Taylor là một trong những người đầu tiên đến được nhà thi đấu. Những gì ông và các nhân viên khác chứng kiến ở đó vượt quá sức tưởng tượng, nhưng họ không dừng lại.
Họ chăm sóc người bị vết thương và ở bên cạnh những người đang hấp hối cho đến khi lực lượng cứu hộ đến khoảng 15 phút sau đó.
Sau này, cảnh sát đã ca ngợi ông Taylor như một người hùng vì sự bình tĩnh và khéo léo trong việc điều hành trường học sau thảm kịch, chăm sóc 700 học sinh và nhân viên trong tình trạng vô cùng bàng hoàng.
Khi tin tức lan truyền khắp thị trấn, các bậc phụ huynh bắt đầu đổ về cổng trường. Cảnh sát yêu cầu chỉ những phụ huynh có con trong lớp của cô Gwen Mayor mới được phép lên phía trước.
Ông hướng dẫn họ đến một ngôi nhà lớn nhìn ra trường học. Các bậc phụ huynh lần lượt bước vào, nhà chức trách gặp từng người một để báo cho biết chuyện gì đã xảy ra với con mình.
Một người mẹ, không thể chịu đựng được sự chờ đợi, đã phá vỡ hàng rào cảnh sát và chạy vào trường. Bà ngất xỉu trên sàn nhà thi đấu khi tìm thấy con gái mình bị bắn vào cổ.
Trong số các học sinh có mặt tại trường sáng hôm đó nhưng không bị thương có một cậu bé 8 tuổi tên Andy Murray. Cậu và em trai, cũng học tại trường, đã trú dưới chiếc bàn trong văn phòng hiệu trưởng.
Andy Murray sau này trở thành vận động viên quần vợt thành công nhất nước Anh. Anh hiếm khi nói về những sự kiện ngày hôm đó trong các cuộc phỏng vấn, nói rằng khi đó còn quá nhỏ để hiểu những điều đã xảy ra.
Giáo sư Anthony Busuttil, một nhà bệnh lý học, được giao nhiệm vụ khám nghiệm tử thi và thông báo chính thức cho gia đình họ. Hầu hết bị từ một đến bảy vết thương do đạn bắn.
Sau này, ông nói mức độ nghiêm trọng của các vết thương còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì ông từng gặp trong sự nghiệp. Ông cũng khám nghiệm tử thi của Hamilton, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm kiếm bất kỳ lời giải thích nào về mặt thể chất cho hành động của hắn – bằng chứng về khối u não, rượu, ma túy, nhiễm virus, ngộ độc chì.
Ông không tìm thấy gì. Không có nguyên nhân thể chất nào. Không ai có thể biết chắc chắn điều gì đã thúc đẩy Thomas Hamilton bước vào phòng tập thể dục đó vào sáng ngày 13/3/1996.
Từ bi kịch đến sự thay đổi lịch sử
Ngày 18/3, Vương quốc Anh đã dành một phút mặc niệm lúc 9h30 phút sáng, thời điểm ước tính xảy ra vụ tấn công.
Các nhà ga, sân bay, cửa hàng, sân vận động và đài truyền hình trên khắp cả nước đều im lặng. Đó là sự khởi đầu của một tuần quốc tang.
Sáu ngày sau vụ thảm sát, vào ngày 19/3, thi thể của kẻ thủ ác Hamilton được hỏa táng trong một buổi lễ riêng tư. Một phát ngôn viên cảnh sát chỉ xác nhận rằng buổi lễ đã được tiến hành ở một nơi cách xa Dunblane.
Phòng thể dục đã bị phá 2 tuần sau đó 1996 và được thay thế bằng một khu vườn tưởng niệm.
Gia đình các nạn nhân và cộng đồng đã phát động một chiến dịch cấm sở hữu súng ngắn cá nhân ở Anh. Kiến nghị đã thu thập được hơn 700.000 chữ ký và được đệ trình lên Quốc hội. Một nhóm công dân đã đến Phố Downing để trực tiếp trao bản kiến nghị với các chữ ký này người cho Thủ tướng John Major.
Tháng 2/1997, Quốc hội Anh đã thông qua Đạo luật sửa đổi về vũ khí năm 1997, cấm tất cả loại súng ngắn sử dụng đạn cartridge.
Trung tâm Dunblane, được xây dựng bằng tiền quyên góp từ khắp thế giới sau vụ thảm sát, đã khai trương vào năm 2004. Các cửa sổ của trung tâm được dát vàng lá: mỗi ô kính tượng trưng cho một đứa trẻ đã thiệt mạng và một ô kính dành cho giáo viên của các em.
Năm 2025, cô giáo quá cố Gwen Mayor được truy tặng Huân chương Elizabeth, được trao cho những cá nhân có đóng góp hoặc hy sinh xuất sắc.
Sáng 13/3/1996 vẫn là thời khắc ám ảnh nước Anh nhiều năm sau này khi những đứa trẻ mới 5,6 tuổi đã ra đi mãi vào một sáng đẹp trời, khi đang vô tư ở nơi lẽ ra chúng phải được cảm thấy an toàn nhất.
Tin Gốc: Vnexpress




