Tôi 31 tuổi, cưới được hơn 6 năm, có hai con nhỏ. Chồng làm công trình ở tỉnh khác, mỗi tháng chỉ về nhà vài ngày. Những năm đầu, vợ chồng còn gọi điện, nhắn tin hỏi han nhau mỗi tối. Nhưng càng về sau, anh càng ít liên lạc, có hôm tôi gọi mấy cuộc cũng chỉ nhận được vài câu trả lời qua loa. Thời gian anh đi xa, một mình tôi vừa chăm con lớn, vừa mang thai đứa thứ hai. Đến gần ngày sinh, tôi phát hiện chồng nhắn tin tình cảm với một người phụ nữ. Anh xin lỗi, nói chỉ là nhất thời, tôi cố gắng bỏ qua vì nghĩ con cần có đủ bố mẹ. Vài tháng sau, tôi lại biết anh qua lại với người khác. Chúng tôi cãi vã, tôi bế hai con về ngoại nhưng rồi vẫn quay về khi anh hứa sẽ chấm dứt. Tôi tin thêm một lần nữa.
Cách đây không lâu, tôi mới biết anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó. Giờ anh còn nói thẳng luôn là tôi chấp nhận được lối sống của anh thì ở lại, còn không thì tùy tôi. Chồng khiến tôi tổn thương quá nhiều, lại không tôn trọng tôi nữa. Nếu tiếp tục, tôi không biết chịu được tới bao giờ. Còn ly hôn, tôi không nỡ vì thương con còn nhỏ, công việc lại chưa ổn định do chăm con nhỏ. Mà phần lớn là do gia đình chồng đối xử với tôi rất tốt, luôn cố gắng đỡ đần, hỗ trợ tôi trong cuộc sống. Bố mẹ chồng khuyên nhủ, mắng mỏ anh rất nhiều nhưng anh luôn chỉ dạ vâng rồi vẫn vậy.
Anh nói tôi muốn thế nào cũng được. Nếu ly hôn, tôi muốn nuôi cả hai con, anh cũng đồng ý và sẽ chu cấp. Còn nếu tôi không muốn nuôi con, cứ để con lại cho bố mẹ anh nuôi. Nếu không ly hôn cũng được. Nói chung tôi thấy anh khá bất cần, kiểu sao cũng được. Tôi không hiểu mình làm gì mà chồng lại đối xử với mình như vậy và tình cảm vợ chồng ra nông nỗi này. Tôi gặng hỏi anh nhưng anh chỉ bảo hết tình cảm với tôi rồi. Tôi thật sự rất suy sụp. Tôi phải làm sao đây?
Tôi có ngoại hình ưa nhìn, 27 tuổi, làm văn phòng, trải qua hai mối tình nhưng không thành, đang yêu một người đàn ông hơn 3 tuổi. Người thứ nhất quen được 5 năm rồi chia tay, người thứ hai quen được một năm rồi phát hiện anh không thành thật nên tôi cũng dựng lại. Với người hiện tại, tôi quen nửa năm rồi, thấy phù hợp và cả hai tính đến chuyện cưới xin. Anh làm xây dựng nhưng bảo một năm trước đã không đi làm vì gia đình chỉ có hai mẹ con, giờ mẹ bán hàng tạp hóa bận quá nên anh ở nhà phụ bán cùng.
Tôi không thích đàn ông suốt ngày quanh quẩn trong nhà, làm những việc vặt vãnh, vì thế chúng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện việc làm của anh. Mỗi lần nhắc đến anh lại ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Lúc đầu anh nói tìm việc gần nhà cho tiện đi lại với phụ giúp mẹ nhưng chưa tìm được. Tôi lên mạng tìm giúp, có việc anh cũng đi làm nhưng chỉ được vài bữa lại nghỉ. Anh nói ở công ty đó nhiều người toxic, không phải môi trường làm việc tốt nên không muốn tiếp tục.
Anh cứ ở nhà suốt mà chẳng sốt ruột về chuyện việc làm, không hề chủ động tìm việc. Tôi không biết đến bao giờ anh mới tìm được công việc ưng ý. Có lần bực bội quá tôi bảo nếu anh không tìm được việc ổn định thì sẽ không có chuyện cưới xin gì cả. Anh dỗi, bảo tại sao tôi dám mang chuyện cưới xin ra để dọa anh. Tôi cảm thấy bất mãn vì chồng tương lai, anh không hề có chí cầu tiến. Chẳng nhẽ anh muốn cả đời chỉ ở nhà bán tạp hóa?
Tôi phải làm sao để anh hiểu và thay đổi? Chẳng nhẽ tôi lại tan vỡ mối tình thứ ba chỉ vì bạn trai chỉ muốn ở nhà bán hàng tạp hóa? Cuộc sống gia đình về sau tôi nghĩ còn nhiều vấn đề hơn thế nữa, nếu không tìm được tiếng nói chung chắc chúng tôi sẽ chẳng thể giữ được hạnh phúc nhỏ. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi tốt nghiệp đại học, chồng chỉ học hết cấp ba. Tôi quản lý kho, chồng là nhân viên kho. Điều đó đồng nghĩa tôi là cấp trên của anh nên có sự chênh lệch về cách nhìn nhận một vấn đề. Chồng tôi thông minh, nếu được học hành bài bản tôi nghĩ anh sẽ chẳng kém ai. Trước khi cưới, tôi hiểu được sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi có sự chênh lệch học vấn và hơn nữa tôi là quản lý của anh. Tôi cho rằng nếu anh chịu học tiếp, rồi tình hình sẽ được cải thiện và không chênh lệch so với tôi. Thực tế, anh không muốn học nữa.
Chúng tôi cưới nhau sau vài năm yêu. Ngày ấy, tôi thấy anh thông minh, làm việc tốt, muốn đi học thêm nhưng vì thu nhập hạn chế nên khó có thể tiếp tục con đường học vấn. Ngay sau khi cưới, chúng tôi phải ra Huế làm việc vì công ty chuyển ra đó. Lúc đầu dự định đi trong một năm, ở đây không có lớp học ban đêm phù hợp nên đành gác lại chuyện học ở trường, tôi tự dạy anh về tiếng Anh và công nghệ. Anh chịu khó học được thời gian đầu rồi đành bỏ vì tập thể dục thể thao tối nên không còn thời gian.
Đam mê của anh khác mong mỏi của tôi. Anh đam mê chạy bộ, lướt mạng. Tôi mong muốn anh học để từ từ trình độ của chúng tôi ngang nhau. Cũng vì thế tôi muốn vào lại Sài Gòn để có lớp học ban đêm cho anh và hai vợ chồng làm khác công ty nữa. Anh muốn ở lại Huế, được chạy bộ, cho rằng có vào Sài Gòn anh cũng không kiếm được việc khác tốt hơn khi chỉ học hết cấp ba. Còn tôi, nếu tìm một việc khác ở Huế, lương sẽ chỉ bằng một nửa hiện tại, không thể mua nhà.
Xét về lý, chúng tôi ở Huế tốt hơn, cùng công ty, tiết kiệm nhiều chi phí, thu nhập cũng thuộc dạng cao rồi. Anh chỉ nhìn được vấn đề này, không đồng tình việc tôi muốn vào lại Sài Gòn mà không thể hiểu được những gì tôi phải chịu đựng trong quá trình làm chung. Tôi mệt mỏi, không biết làm sao để anh hiểu dù đã nhiều lần nói chuyện. Anh luôn cho rằng tôi học cao hơn nên thích chỉ đạo, muốn gì là làm bằng được, luôn cho mình là đúng. Những câu nói của anh trong nhiều lần tranh cãi, tôi nhận ra chỉ có nâng cao trình độ học vấn mới có thể cải thiện cuộc sống vợ chồng. Bây giờ anh không muốn học nữa. Tôi bế tắc.
Về cuộc sống gia đình, tôi bảo cần phải có những đồ gia dụng để giảm tải sức lao động của con người như robot hút bụi lau nhà, máy rửa bát, anh lại không đồng tình, bảo tôi vẽ việc. Anh cho rằng tôi không phải người vợ chăm chỉ, biết lo toan gia đình. Tôi phải làm sao đây?
Tôi và anh quen nhau qua mạng được năm tháng. Tuy không quá lâu nhưng tôi cảm nhận được anh là người tốt, có thể gửi gắm cả đời. Chúng tôi có nhiều điểm chung, hợp tính nhau, gần như là mảnh ghép bù đắp cho nhau. Tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp, đã nghĩ đến chuyện tương lai. Vậy nhưng mới gần đây thôi, chỉ một lần hiểu lầm, tôi đã mất anh. Lần ấy là lỗi do tôi, vì nhớ anh mà tôi đã mất bình tĩnh, hiểu lầm anh, nói câu khiến anh tổn thương. Sau lời nói dại dột đó, tôi đã xin lỗi anh rất nhiều, làm mọi cách có thể để anh tha thứ cho tôi, dành cho anh tình cảm chân thành nhất có thể. Nhưng có lẽ do bản thân không biết cách (tôi không phải kiểu người thảo mai, nói ngọt được) nên anh đã không tha thứ cho tôi.
Anh không trả lời lại tin nhắn, không nghe máy khi tôi gọi. Anh biến mất, im lặng không nói một lời, cắt đứt liên lạc với tôi, thậm chí đến một câu nói cuối cùng anh cũng không nói. Tôi biết khi yêu vẫn có hiểu lầm nhưng quan trọng là cùng cố gắng. Chúng tôi không hề có người thứ ba, anh nói trân trọng tôi, đó cũng là câu cuối mà anh nói. Anh cứ im lặng khiến tôi không biết phải làm gì? Thà anh cứ trách mắng, nổi giận với tôi, như vậy còn tốt hơn. Tôi thật sự rất hối hận, không muốn mất anh nhưng chẳng thể làm được gì. Thời gian qua, tôi vô cùng đau khổ, bị trầm cảm. Nghĩ đến tương lai sau này không có anh, tôi không biết phải sống sao nữa.