Tôi là một người đàn ông đã có gia đình, nhìn từ bên ngoài ai cũng nghĩ là trọn vẹn. Tôi có một người vợ hiền, chịu khó, cùng tôi đi qua những ngày tháng gian nan nhất của cuộc đời. Chúng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng, không dựa dẫm, không nhờ vả ai. Những ngày đầu lập nghiệp, từng đồng tiền đều là mồ hôi và sự cố gắng của cả hai. Tôi luôn nghĩ rằng, hạnh phúc của mình đơn giản lắm, chỉ cần mỗi ngày đi làm về, có vợ chờ cơm, có người để chia sẻ. Tôi từng tin rằng cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như thế. Rồi cuộc sống thay đổi, vợ tôi có cơ hội phát triển sự nghiệp ở một khách sạn mới mở tại một tỉnh ở miền Nam, đó là cơ hội tốt, là bước đệm cho tương lai của cô ấy.
Tôi không thể ích kỷ giữ vợ lại nên chúng tôi chấp nhận sống xa nhau. Tôi ở lại Sài Gòn với công việc giám sát bán hàng, còn vợ khăn gói về miền Tây. Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn, chúng tôi gọi điện mỗi ngày, chia sẻ với nhau từng chuyện nhỏ. Cuối tuần hoặc rảnh rỗi, vợ lại bắt xe lên thăm tôi, cũng có khi tôi tranh thủ xuống thăm vợ. Rồi khoảng cách địa lý, công việc bận rộn, những mệt mỏi thường ngày… tất cả dần khiến những cuộc trò chuyện thưa đi, những lần gặp mặt cũng ít lại.
Có những ngày, tôi trở về căn phòng trống, ăn một mình, ngủ một mình, cảm giác cô đơn len lỏi lúc nào không hay. Rồi tôi gặp em, là cô gái tỉnh lẻ, lên Sài Gòn học rồi ở lại làm việc. Em học kế toán nhưng cuộc sống không dễ dàng để theo đúng ngành. Em làm đủ thứ nghề, từ việc chân tay đến công việc văn phòng, miễn là có thu nhập để tự nuôi bản thân. Em sống cùng em trai trong một căn phòng trọ nhỏ, chật chội nhưng gọn gàng.
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, như bao mối quan hệ xã giao khác. Ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi, vài lần cà phê giết thời gian, tôi chưa từng nghĩ sẽ đi xa hơn. Trong đầu tôi khi đó chỉ đơn giản có thêm một người để nói chuyện, để bớt cảm giác trống trải khi vợ không ở bên. Em khi ấy đang làm một công việc tạm bợ, thu nhập thấp, thời gian làm việc kéo dài từ sáng đến tối muộn. Có hôm 22h đêm em mới về tới phòng trọ, người mệt rã rời. Tôi nhìn em, thấy một sự cố gắng rất thật, rất đời, một cô gái nhỏ bé nhưng luôn gồng mình để sống.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Em kể tôi nghe về những khó khăn, những lần bị ép việc, bị đối xử không công bằng. Tôi chia sẻ lại những kinh nghiệm của mình, chỉ cho em cách ứng xử, cách bảo vệ bản thân trong công việc. Không hiểu từ lúc nào, tôi trở thành người mà em tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Em cũng dần trở thành thói quen của tôi. Có những ngày, tôi chủ động nhắn tin hỏi em đã ăn chưa. Có những buổi tối, chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ chỉ để nói chuyện linh tinh. Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến cả hai thấy nhẹ lòng.
Chúng tôi từng thỏa thuận với nhau: không ràng buộc, không đi quá giới hạn, chỉ là bạn và là người chia sẻ. Thế nhưng con người đâu phải lúc nào cũng giữ được lý trí. Tôi bắt đầu quan tâm em nhiều hơn mức cần thiết. Tôi lo khi em đi làm về khuya, khi bị người khác bắt nạt. Tôi giúp em tìm công việc mới phù hợp hơn. Khi em được nhận vào làm kế toán đúng chuyên ngành, tôi còn vui hơn em. Em cũng vậy, quan tâm tôi theo cách rất nhẹ nhàng, nhớ những thứ tôi thích, để ý những thói quen nhỏ của tôi. Em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, cũng không hỏi tôi về tương lai.
Chúng tôi cứ thế bước vào cuộc sống của nhau một cách âm thầm. Những buổi đi xem phim, những chuyến đi ngắn về biển, những lần lang thang ăn uống… tất cả đều rất bình thường nhưng lại khiến tôi thấy bình yên theo một cách khác. Một cảm giác đã lâu rồi tôi không còn nhận ra trong cuộc hôn nhân của mình, không phải vì hết yêu mà vì mọi thứ đã trở thành thói quen. Em từng nói yêu tôi, tôi không trả lời. Không phải vì tôi không có cảm xúc mà vì biết một khi thừa nhận, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ. Sự im lặng của tôi không có nghĩa là không yêu, chỉ là tôi không dám đối diện. Tôi vẫn yêu vợ, điều đó là thật, đồng thời tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm dành cho em. Hai thứ tình cảm tồn tại song song, giằng xé tôi mỗi ngày. Tôi bắt đầu thấy mình thay đổi, hay cáu gắt vô cớ, suy nghĩ nhiều. Tôi tự hỏi mình là ai trong câu chuyện này? Một người chồng tốt hay một kẻ phản bội?
Tôi biết rõ mối quan hệ với em là sai. Càng cố dứt ra, tôi lại càng lún sâu. Chúng tôi giống như hai kẻ đi lạc, vô tình nắm tay nhau giữa một con đường không có lối ra. Biết là sai, biết là không đi đến đâu, thế nhưng vẫn không thể buông. Cho đến một ngày, tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục, người đau nhất sẽ là em. Tôi không thể cho em một danh phận, một tương lai rõ ràng. Tôi chỉ đang giữ em lại bằng những cảm xúc không trọn vẹn. Tôi chọn dừng lại. Quyết định đó không hề dễ dàng, nó giống như tự tay cắt đi một phần cảm xúc của chính mình. Tôi nói với em rằng chúng tôi nên dừng, em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn, một người có thể ở bên em công khai, đường đường chính chính.
Em không khóc trước mặt tôi nhưng tôi biết em đau. Tôi cũng đau. Có những câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình: nếu không gặp em, cuộc sống của tôi có khác không? Nếu tôi ích kỷ hơn, giữ em lại, liệu có hạnh phúc không? Rồi tôi hiểu, có những thứ không phải cứ muốn là được. Tình cảm không sai nhưng cách mình lựa chọn mới quyết định đúng sai. Tôi trở về với cuộc sống của mình, là một người chồng, một người đàn ông với trách nhiệm và nghĩa vụ. Có điều sâu trong lòng, tôi biết mình từng đi lạc. Em rời khỏi cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng như cách em đến, không oán trách, không làm ầm ĩ, chỉ là biến mất. Đôi khi, giữa những ngày bình thường, tôi lại nhớ về em, nhớ những câu chuyện vu vơ, những buổi tối dài, những lần em cười rất nhẹ, tất cả chỉ còn là ký ức.
Tôi không dám nói mình là người tốt, cũng không biện minh cho những gì mình đã làm. Tôi chỉ là một người đàn ông từng yếu lòng, từng lạc lối giữa cảm xúc và lý trí. Cuộc đời có những cuộc gặp gỡ rất lạ, gặp để hiểu rằng mình đã cô đơn như thế nào, để biết trái tim vẫn còn có thể rung động. Cũng có những cuộc gặp gỡ, sinh ra là để chia xa, tôi và em là một trong số đó. Hai con tim lạc lối từng tìm thấy nhau, rồi lại buộc phải buông tay. Có lẽ, điều tốt nhất tôi có thể làm cho em là rời đi.
Tôi 30 tuổi, làm việc ở Sài Gòn và chưa lập gia đình. Nhà tôi ở Tây Nguyên. Tôi có người mẹ 60 tuổi đang làm nông (cà phê) gần nhà, người chị cả đã lấy chồng gần nhà và ổn định. Câu chuyện tôi nhắc đến là người chị thứ hai hơn tôi 8 tuổi. Bố tôi mất cách đây 10 năm. Kể từ đó, kinh tế gia đình đi xuống và nợ khá nhiều. Cũng may từ khi ra trường, tôi cố gắng làm việc trả hết nợ cho gia đình và cuộc sống ổn thỏa hơn nhiều.
Ngày bố còn sống, ông và gia đình đã nhắc chị thứ hai lấy chồng nhưng chị mặc kệ. Đến khoảng năm 2022, chị thứ hai của tôi dính vào cờ bạc. Lần đầu tiên, tôi giấu gia đình và gửi cho chị 50 triệu đồng để trả nợ. Bẵng đi một thời gian, Tết 2024, chị mang bụng bầu về và không nói là của ai, chỉ nhất quyết sinh ra và nói "tự nuôi được" rồi bỏ nhà đi. Đến lúc sinh cháu, gia đình tôi mới biết, ra bệnh viện để đón thì không may cháu bị chẩn đoán mắc hội chứng Down. Tôi nghĩ với một người kỹ tính như chị mà không đi xét nghiệm hay làm các phương pháp trước khi sinh, nhưng mọi chuyện đã đến thì gia đình cũng phải chấp nhận.
Ngay sau khi sinh cháu, gia đình lại biết chị thứ hai tiếp tục vỡ nợ vì cờ bạc. Tôi và mẹ lại bỏ ra 150 triệu để trả cho xong. Nhưng sau đó, năm 2025, chị lại giấu gia đình bán mảnh vườn cà phê 200 cây mẹ cho chị để làm ăn. Đến lúc này, tôi không còn lời nào để nói. Chị vừa ích kỷ, cố chấp, vừa không nghe lời ai. Đến mức cuối tuần chị về là hai đứa cháu con nhà chị cả sẽ về nhà vì không muốn chơi với dì do toàn bị dì chửi, theo lời hai đứa nói.
Cuối năm 2025, chị nói không chơi nữa và đã bỏ được cờ bạc. Nhưng đêm 30 Tết bước sang năm mới 2026 vừa rồi, chị và mẹ cãi nhau chỉ vì một bình cắm hoa. Ý mẹ tôi là muốn mượn để ra đồng thắp hương, chị đập vỡ bình hoa và khiến mẹ dẫm phải. Tôi tức điên người nhưng vì là Tết nên bỏ qua. Sau Tết, tôi vô tình thấy chị vẫn tiếp tục chơi. Tôi bắt mở điện thoại ra mới vỡ lở là vẫn không bỏ được.
Mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu đứa cháu bị Down, nay đã 2 tuổi, có thể tự đi lại. Nhưng suốt hai năm nay, bà ngoại vừa phải đi làm nông vừa chăm cháu ở nhà, còn mẹ của cháu thì cờ bạc, khi nào bà ngoại nhắc mới đi mua được hộp sữa mang về cho con. Chị làm cách nhà 50 km, cuối tuần sẽ về nghỉ thứ bảy, chủ nhật nhưng chỉ ở nhà xem tivi và ôm con. Tôi nói cuối tuần ở lại đi làm thêm nhưng vẫn đâu vào đấy.
Thật sự tôi hết cách với người chị thứ hai này. Mẹ nói sau này tôi lấy vợ sẽ xây nhà khác để về ở cùng tôi, nhường lại căn nhà đang ở cho chị và cháu vì chị nói sẽ không lấy chồng. Với tính cách của chị như vậy, tôi cũng không thể ở chung được.
Tôi muốn xin ý kiến từ mọi người về trách nhiệm của tôi với người chị này, với người cháu bị Down và với mẹ. Tôi thương mẹ vì phải gánh một người con như chị, rồi bây giờ đến người cháu như vậy. Trong khi bản thân tôi sau này còn có gia đình riêng nữa. Cảm ơn độc giả.
Thế là đã hơn ba năm kể từ ngày em quay về với chồng cũ. Tình yêu mà anh dành cho em vẫn như ngày trước. Khi chúng ta yêu nhau, anh từng nói hai ta không hợp nhau về mọi thứ, từ con cái, tính cách và nhiều thứ khác nữa nhưng em nói không quan trọng, chỉ cần hai đứa mình thật sự yêu nhau. Thế rồi chúng ta đến với nhau như hai trái tim tan vỡ gặp được mảnh vỡ của mình, cuồng nhiệt, cháy bỏng. Anh như con cá mắc cạn lâu ngày không có nước vì đã ly hôn nhiều năm mới gặp em. Nhưng những ngày tháng ấy không kéo dài được bao lâu để thế chỗ cho những toan tính bề ngoài.
Đồng lương làm nhân viên ngân hàng ít ỏi của anh không đủ để chúng ta có những bữa ăn ở nhà hàng hay đi du lịch nên suy nghĩ về tương lai trong em của hai đứa mình cũng thay đổi theo. Một ngày, anh đi cắt tóc qua nhà em, không nhìn thấy xe em đâu. Anh gọi và nhắn tin hỏi, em nói xe em cho mượn. Sau này em tự nhận đêm hôm đó em đang ở Thái Nguyên với chồng cũ. Lúc đó anh vẫn chưa hay biết gì về một toan tính của em, cứ kệ mọi thứ.
Đến một ngày anh đi qua nhà em và gặp chồng cũ em ở đó, cả ba cùng lên xe anh để nói chuyện, anh mới biết sau khi đi Thái Nguyên về, em lại đi nhà nghỉ với anh. Em xin lỗi anh, nói em đã sai. Trái tim anh lại một lần nữa tan vỡ. Trước kia anh từng nói nếu em không còn yêu anh nữa mà muốn quay về với chồng cũ để cho các con được hạnh phúc, em cứ nói với anh một câu, anh sẽ là người ra đi trước. Tại sao em lại làm như vậy với anh để chúng ta chia tay nhau mà không biết bao nhiêu năm nữa vết thương mới lành lại.
Tôi và em quen nhau tình cờ qua mạng. Lướt mạng xã hội, tôi ấn tượng với avatar của em, vào đọc lại cảm nhận em đang có một nỗi buồn gì đó. Tôi là người khá nhạy cảm và sâu sắc nên quyết định làm quen. Mấy ngày đầu chúng tôi nói chuyện xã giao, dần dần trở nên thân quen từ khi nào không ai hay. Chúng tôi nói chuyện cả ngày cả đêm, lúc nào rảnh là lại nói chuyện. Sau một tháng hai đứa quyết định gặp nhau.
Cảm nhận ban đầu, tôi thấy em hiền lành, nói năng dịu dàng, có nụ cười thật tươi, đôi mắt trong sáng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín và sâu thẳm. Chúng tôi nói chuyện và gặp nhau ngày càng nhiều, yêu nhau lúc nào không hay. Em kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm. Em yêu một người đã hai năm, gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh đều biết, đã xác định tương lai nhưng người đó phản bội em đi yêu người khác.
Em đã phát hiện và tha thứ nhiều lần. Những lần trước em tha thứ vì sợ gia đình buồn, hơn nữa em sống tình cảm nên không muốn mất đi những kỷ niệm đẹp. Lần đó em không tin tưởng người yêu nữa nên muốn chia tay. Khi gặp tôi, em cảm nhận được sự chung thủy, trách nhiệm. Bên cạnh tôi, em thấy yên tâm, mọi lo lắng tan biến. Em nói tôi hãy chờ để chuyện cũ nguôi ngoai và sẽ dứt khoát với người kia, toàn tâm toàn ý đến với tôi.
Một thời gian sau em chia tay người yêu, thời gian đầu thực sự rất khó khăn, tưởng như có lúc em không vượt qua được khi gia đình hai bên, bạn bè, anh chị đều gọi điện tác động, khuyên nên suy nghĩ lại. Người kia còn dọa sẽ làm chuyện dại dột nếu không lấy được em. Có lúc em suy sụp và muốn buông tay tôi.
Tôi động viên em rất nhiều và mọi chuyện dần nguôi ngoai, cả hai đều hạnh phúc, vui vẻ, mọi lo lắng trôi đi, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới trong một hai năm tới. Một tháng sau, tình cờ em gặp lại người đó, anh ta lại cầu xin em tha thứ. Em vẫn ở bên tôi, quyết tâm đến với tôi cho dù cả hai gia đình khuyên em rất nhiều, thế nhưng trong lòng em vẫn lo lắng cho người kia, sợ họ nghĩ quẩn mà gây tổn thương đến mình. Sự lo lắng của em lớn dần khi hàng ngày nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác không còn sức sống của anh ta. Em cảm thấy có lỗi với tôi khi đã yêu mà vẫn lo lắng cho người đó.
Sau nhiều tác động của gia đình, em đã quyết định dừng lại với tôi, không cưới nữa, từ bỏ tình yêu để quay lại với tình thương và sự lo lắng cho người kia. Tôi thực sự rất đau lòng, đã nói chuyện với gia đình và chuẩn bị ra mắt, vậy mà giờ đây mọi chuyện chấm dứt. Chúng tôi đều rất buồn, tôi không biết nên làm gì nữa, xin hãy chia sẻ cùng tôi.