Bố mẹ vợ trách tôi ‘trẻ không mua nhà, về già hối hận’

Bố mẹ vợ trách tôi 'trẻ không mua nhà, về già hối hận'

Bố mẹ vợ tôi thuộc thế hệ coi việc sở hữu một căn nhà là thước đo của sự ổn định. Với họ, tiền thuê nhà là tiền mất đi mãi mãi. Họ thường nói: “Mỗi tháng bỏ ra 12-15 triệu đồng tiền thuê nhà, mười năm cũng hơn 1,5 tỷ, mà vẫn là sống tạm bợ trong nhà của người khác. Có từng ấy tiền thì cố vay thêm để mua nhà, sau này còn có tài sản đứng tên mình”.

Tôi hiểu vì sao bố mẹ nghĩ như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người Việt, có nhà đồng nghĩa với “an cư lạc nghiệp”, còn đi thuê, dù nhà to đến mấy cũng vẫn là lông bông. Một người đàn ông có gia đình mà chưa có nhà riêng thường bị xem là chưa thật sự có trách nhiệm. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.

Đúng là tôi và vợ đang thuê nhà. Nhưng chúng tôi luôn ký hợp đồng thuê mỗi năm một lần nên chưa bao giờ phải sống trong tâm lý lo sợ chủ nhà lấy lại nhà bất ngờ. Nếu công việc thay đổi, nếu cần chuyển sang nơi ở gần công ty hơn, hay khi có con, muốn tìm khu vực có trường học phù hợp, chúng tôi hoàn toàn có thể chuyển đi mà không bị ràng buộc. Sự linh hoạt ấy với tôi cũng là một dạng ổn định.

Lý do chính khiến tôi chưa muốn mua nhà không phải vì tôi xem thường việc sở hữu bất động sản. Ngược lại, tôi rất muốn có một căn nhà của riêng mình để xây dựng tổ ấm. Nhưng tôi không muốn mua nhà bằng mọi giá.

>> 20 năm kiên trì ở thuê thay vì FOMO mua nhà Sài Gòn

Nhiều người thường so sánh rằng tiền thuê nhà là “ném qua cửa sổ”. Nhưng họ quên rằng tiền lãi vay ngân hàng cũng là một khoản chi phí rất lớn. Nếu mua nhà lúc này, tôi sẽ phải dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm qua để trả trước, sau đó dành phần lớn thu nhập hàng tháng để trả nợ ngân hàng trong vòng 15-20 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc gần như mọi kế hoạch tài chính khác đều phải gác lại.

Không ít người bạn của tôi đã trở thành “nô lệ của căn nhà”. Trong khi đó, lựa chọn thuê nhà giúp tôi có một hướng đi khác. Tôi chỉ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, số tiền còn lại được gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc làm quỹ dự phòng cho gia đình. Nếu gặp biến cố như mất việc hay thu nhập giảm, áp lực tài chính của tôi cũng thấp hơn rất nhiều so với việc phải gánh một khoản nợ vài tỷ đồng.

Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Thuê nhà đồng nghĩa với việc tôi chưa có tài sản đứng tên mình. Mua nhà đồng nghĩa với việc đánh đổi sự linh hoạt và một phần tự do tài chính trong nhiều năm. Tôi không cho rằng người mua nhà là đúng hay người thuê nhà là sai. Nhưng tôi không đồng tình là quan điểm cho rằng cứ phải mua nhà càng sớm càng tốt, bất kể giá bất động sản đang bị thổi cao đến mức nào.

Tôi sẵn sàng vay tiền mua nhà nếu giá bán phản ánh đúng giá trị của nó. Nhưng thực tế hiện nay, có những dự án thương mại cao hơn giá nhà ở xã hội đến 200-300% dù cùng vị trí địa lý. Tôi không thể thuyết phục bản thân vay nợ hàng chục năm chỉ để mua một sản phẩm được định giá quá xa so với khả năng chi trả của đại đa số người lao động.

Có thể sau này tôi sẽ mua nhà. Nhưng tôi muốn đó là một quyết định tài chính hợp lý, chứ không phải một quyết định được đưa ra chỉ vì nỗi sợ “về già sẽ hối hận”.

Tin Gốc: Vnexpress