Hôm trước tôi có đọc được bình luận của một bạn, rằng các anh chị em trong gia đình của bạn công việc ổn định, tạo dựng được tài sản riêng nhưng bố mẹ vẫn sống hết sức tiết kiệm không dám ăn dám mặc, chẳng dám đi đâu chơi.
Trước đây bố mẹ tôi cũng là hình mẫu của sự tiết kiệm như thế. Cả đời tần tảo, làm lụng vất vả để nuôi con khôn lớn nên dù cuộc sống hiện tại không còn thiếu thốn, ông bà vẫn giữ nguyên thói quen dè sẻn từng đồng.
Anh em tôi đều đã trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống riêng. Mỗi tháng không riêng gì dịp lễ tết hay cuối tuần, chúng tôi thường gửi tiền, mua thực phẩm, bánh trái hoặc những món quà nhỏ về cho bố mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, ông bà đều rơi vào trạng thái bánh ngon không nỡ ăn, quần áo mới không nỡ mặc. Có những món đồ để đến khi gần hết hạn mới mang ra dùng.
Không ít lần tôi nghe bố mẹ nói “để dành cho con cháu”, “tiền còn để phòng lúc đau ốm”. Những suy nghĩ ấy xuất phát từ tình thương và sự lo xa của thế hệ đi trước. Nhưng đôi khi, sự tiết kiệm quá mức lại khiến họ tự tước đi những niềm vui đáng có trong những năm tháng tuổi già, nhất là sau những năm tháng nhọc nhằn.
Một ngày nọ, tôi và chị gái quyết định tổ chức cho cả gia đình đi chơi biển. Chúng tôi thuê một căn villa rộng rãi giá khoảng 11 triệu đồng một đêm, đủ chỗ cho hai gia đình, các cháu và bố mẹ cùng ở.
Ban đầu, bố mẹ phản đối kịch liệt. Ông bà liên tục hỏi giá phòng bao nhiêu, rồi trách con cái tiêu tiền như nước, ở một đêm bằng tiền ăn của bố mẹ trong mấy tháng trời, số tiền ấy có thể dùng được vào nhiều việc khác… Thậm chí đến lúc đã có mặt tại nơi nghỉ dưỡng, bà vẫn lẩm bẩm rằng ở khách sạn bình dân cũng được, đâu cần phải tốn kém như vậy.
Nhưng lúc chúng tôi đi là đang vào mùa hè cao điểm du lịch, phòng khách sạn tăng cao, chỗ đẹp kín phòng, lại ở gần chục người nên tính ra cũng không quá đắt đỏ.
Nhưng rồi chỉ sau một ngày, thái độ của ông bà bắt đầu thay đổi. Tôi còn nhớ buổi tối cả nhà quây quần ăn uống, trò chuyện và chụp ảnh, lâu lắm rồi tôi mới thấy bố mẹ cười nhiều đến thế.
Sau chuyến đi ấy, ông bà dường như thay đổi cách nhìn về việc chi tiêu, đã mạnh dạn dành tiền cho những niềm vui “hưởng thụ” hơn. Thỉnh thoảng ông bà rủ nhau đi ăn sáng bên ngoài, tham gia các chuyến du lịch, mua những món đồ thích đã lâu.
Tôi nhận ra rằng nhiều bậc cha mẹ thuộc thế hệ trước vẫn chọn sống kham khổ không hẳn thiếu tiền như chúng ta nghĩ. Thứ họ thiếu đôi khi là sự cho phép để được tận hưởng cuộc sống, không nỡ tiêu tiền, khi cả đời họ quen vun vén cho gia đình nên cảm thấy có lỗi khi chi tiêu cho bản thân.
"Chung cư vùng ven, diện tích 58 m2, đang đóng tiền theo tiến độ (chưa nhận nhà) mà giá bán tới 6,6 tỷ (tức gần 114 triệu một m2) là quá đắt. Cho dù có 'lướt sóng' hay làm gì đi nữa thì liệu có ai đủ can đảm xuống tiền không? Mức giá đó đắt một cách vô lý.
Hiện nay, cho thuê nhà có tỷ suất lợi nhuận đã thấp rồi (bằng 1/3 gửi ngân hàng), đã thế lại còn phải bỏ chi phí môi giới mỗi lần cho thuê khách mới (mà thời điểm này khách đổi nhà liên tục), thêm vào chi phí sửa nhà, bảo trì, chưa kể thuế níu đầu, níu đuôi. Thế nên, bỏ ra một đống tiền mà lợi nhuận bị bào mòn gần hết.
Ai có ý định mua chung cư rồi cho thuê, chờ giá lên bán chênh lệch kiếm lời thì nên cân nhắc kỹ. Bản thân tôi đang có hai căn nhà mặt phố cho thuê làm shop. Hiện tôi cũng đang muốn bán quách đi cho rảnh nợ để tập trung đầu tư chứng khoán cho rồi".
Đó là quan điểm của độc giả Vinaguy xung quanh thực trạng "Chật vật cắt lỗ chung cư vùng ven". Từ đầu năm đến nay, thị trường chung cư có dấu hiệu đảo chiều khi lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng. Lo ngại thị trường mất thanh khoản, nhiều nhà đầu tư từng mạo hiểm chi vài trăm triệu đến hơn tỷ đồng xuống tiền mua chung cư vùng ven với kỳ vọng "lướt sóng", giờ phải tìm cách cắt lỗ để sang tay. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng ghi nhận số lượng sản phẩm cần thoát hàng trên thị trường gia tăng, nhất là nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.
>> 'Ở thuê 9 triệu một tháng nên tôi cần gì mua nhà'
Cùng chung suy nghĩ về giá trị thực của chung cư hiện nay, bạn đọc Huythaopht cho rằng: "Với nguồn cung nhà ở rất lớn trong thời gian ba năm tới, cộng với giá chung cư vẫn ở mức quá cao như hiện nay, thì tôi tin chắc giá bán sẽ phải giảm dần. Lúc đó, mới chạm tới khả năng mua của những người có nhu cầu ở thực".
"Giá chung cư đang bị đẩy lên quá cao so với chất lượng và dịch vụ đi kèm. Dự án nào cũng tự quảng cáo là cao cấp, nhưng tiện ích không tương xứng. Theo tôi, tùy vào chất lượng và tiện ích nhưng giá chung cư được cho là hợp lý chỉ khoảng 30-40 triệu một m2 ở khu vực ngoại thành và 50-60 triệu một m2 ở khu vực nội thành. Còn khu vực trung tâm lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình...) thì có thể cao hơn một, nhưng cũng không thể đến 100 triệu một m2 được", độc giả Vũ Vim kết lại.
Tôi có một nguyên tắc mà nhiều năm nay vẫn giữ khi đi ăn cưới: dù tiệc cưới được tổ chức ở nhà hàng bình dân hay khách sạn sang trọng, số tiền mừng của tôi tối đa là 500.000 đồng. Không phải vì tôi keo kiệt hay không trân trọng ngày vui của người khác, mà bởi tôi cho rằng tiền mừng cưới nên xuất phát từ điều kiện và tấm lòng của người đi dự, chứ không phải để "hoàn vốn" cho chủ tiệc.
Tôi từng nghe không ít lời than thở rằng đi ăn cưới bây giờ rất áp lực. Nhiều người nhận được thiệp mời là lập tức tìm hiểu xem tiệc tổ chức ở đâu, giá một mâm cỗ bao nhiêu để tính tiền mừng cho "khỏi lỗ" cho chủ nhà. Có người còn ái ngại khi chỉ mừng vài trăm nghìn đồng vì sợ bị đánh giá là thiếu tinh tế, thiếu tình cảm.
Nhưng tôi lại nghĩ khác. Việc tổ chức đám cưới ở đâu, quy mô như thế nào, thực đơn ra sao hoàn toàn là lựa chọn của cô dâu, chú rể và gia đình hai bên. Họ có thể chọn một bữa tiệc ấm cúng tại nhà, một nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao. Đó là quyền của họ và không ai có quyền phán xét. Tuy nhiên, khách mời không phải là người đưa ra những quyết định đó.
Nếu chủ tiệc chọn một địa điểm đắt đỏ, đó là mong muốn và điều kiện của họ. Không thể vì thế mà mặc nhiên xem khách mời có trách nhiệm phải bỏ ra số tiền tương ứng với giá trị mâm cỗ để chủ nhà hòa vốn hay có lãi. Tôi được mời đến để chung vui chứ không phải đến để thanh toán chi phí tổ chức đám cưới.
Nhiều người nói rằng "đi cưới phải biết điều", rằng nếu mâm cỗ hết một triệu đồng mà chỉ mừng 300.000 hay 500.000 đồng thì không phải phép. Nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu gia đình chủ tiệc đủ điều kiện tổ chức một đám cưới xa hoa, tại sao trách nhiệm tài chính ấy lại được chuyển sang vai khách mời?
>> Đám cưới lỗ vốn vì tôi mừng 500.000 đồng
Đám cưới vốn là ngày vui của hai người và hai gia đình, đâu phải một cuộc đầu tư kinh doanh để tính toán lời - lỗ. Càng không nên biến nó thành cái chợ, nơi người ta ngồi cân đo xem mình ăn hết bao nhiêu để bỏ phong bì cho xứng đáng.
Tôi rất trân trọng truyền thống "có qua có lại". Nếu ngày trước bạn đi mừng tôi 500.000 đồng, sau này tôi sẽ vui vẻ mừng lại bạn số tiền tương đương. Đó là sự tử tế trong quan hệ xã hội. Nhưng sự có qua có lại ấy không đồng nghĩa với việc phải chạy theo giá mâm cỗ hay đẳng cấp của nơi tổ chức tiệc cưới.
Tôi cũng tin rằng phần lớn những người tổ chức đám cưới không quá tính toán thiệt hơn. Họ mời mình đến dự vì tình cảm, vì muốn có sự hiện diện của bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong ngày trọng đại. Chẳng ai thực sự vui nếu khách đến dự với tâm trạng lo lắng xem phải mừng bao nhiêu tiền cho "đủ vốn".
Vì thế, tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình: đi ăn cưới ai tôi cũng chỉ mừng tối đa 500.000 đồng, phù hợp với khả năng tài chính và quan điểm sống của bản thân. Tôi không thấy áy náy hay ngại ngùng vì điều đó. Tiền mừng cưới nên là món quà của sự chúc phúc, không phải khoản tiền để bù đắp chi phí tổ chức. Đám cưới là ngày vui, xin đừng biến nó thành một bài toán kinh tế mà cả chủ nhà lẫn khách mời đều phải đau đầu cân đo lời - lỗ.
Hôm nay tôi đọc được bài viết sẽ thí điểm chính sách về 'doanh nghiệp một người' tôi xin chia sẻ khó khăn của người chủ "doanh nghiệp một người" mà bản thân tôi đã trải qua dưới đây:
Cách đây một thời gian, tôi xin được giấy phép đăng ký kinh doanh đi khai báo với cơ quan thuế thì mẫu khai báo với thuế công ty phải có kế toán trưởng, mà tôi lập công ty chỉ có một mình (công ty một người) nên đành phải tuyển thêm một kế toán trưởng, đã có kế toán trưởng thì phải có kế toán viên nên đành phải tuyển thêm một kế toán viên vậy là công ty có ba người (cả tôi).
Vì điều kiện tài chính, hoạt động được ba tháng thì kế toán nghỉ việc và công ty chỉ còn một mình tôi (công ty một người).
Nhưng tôi không biết về kế toán, các tên gọi về chương, khoản, mã kế toán thực sự là ngoài sức của tôi để mình có thể tự kê khai thuế vì vậy "công ty một người" rơi vào bờ vực khủng hoảng không thể hoạt động bình thường.
Tôi đành gác doanh nghiệp một người lại và không quan tâm đến nó nữa. Sau đó, tôi có ý định vực dậy công ty trước kia mà tôi từng mở nhưng đi chạy vạy hỏi han nhiều đơn vị tư vấn luật và kê khai thuế họ đều khuyên nên lập doanh nghiệp mới dễ hơn.
Nếu vực dậy doanh nghiệp cũ sẽ có nguy cơ bị phạt số tiền lớn. 10 năm sau tôi tiếp tục xin giấy phép mở một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thời điểm này quy định thuế có mở hơn, khuyến khích doanh nghiệp thuê đơn vị khai báo thuế ngoài.
Do vậy sau khi có giấy phép kinh doanh tôi thuê dịch vụ khai báo kế toán. Do vậy công ty tôi là "doanh nghiệp một người" đúng nghĩa (chỉ có một mình tôi). Tuy nhiên vấn đề phát sinh ở chỗ đơn vị khai báo kế toán của tôi thu tiền trên phần trăm tổng giá trị của từng tờ hóa đơn giao dịch. Cụ thể thu 20% tổng giá trị trên từng tờ hóa đơn.
Cứ nghĩ đến điều này là tôi lại run bần bật, buộc tôi phải nâng giá sản phẩm của công ty nên biên độ lợi nhuận 30% trở nên công ty mới có lãi. Là giám đốc tôi tính biên độ lợi nhuận của công ty là 20% là phổ biến, thậm chí nhiều sản phẩm biên độ lợi nhuận chỉ 5% thôi. Thị trường có phải riêng một mình đâu, cạnh tranh với nhau từng phần trăm lợi nhuận.
Mặt khác mình làm được bao nhiêu thì lợi nhuận đổ vào cho đơn vị dịch vụ kế toán hết. Công ty hoạt động không hiệu quả nên đành gác "doanh nghiệp một người" lại.
Vậy là cả hai lần lập "doanh nghiệp một người" đều không thành công. Giờ tôi nghe tin thí điểm chính sách về "doanh nghiệp một người" tôi nghĩ phải có sự chung tay của cơ quan chức năng và các đơn vị công nghệ thông tin giải quyết sao được bài toán thực tế một cách kỹ lưỡng và cẩn thận nhất, làm sao "doanh nghiệp một người" cạnh tranh được với "doanh nghiệp nhiều người".
Doanh nghiệp một người không phải là không có mà thực tế có rất nhiều nhưng đa phần ngưng hoạt động hoặc chuyển khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc dỡ biển hiệu, ngưng hoạt động. Do vậy cần lắm có chính sách miễn phạt thuế để tạo điều kiện các doanh nghiệp này quay trở lại hoạt động. Khi đó hàng ngàn doanh nghiệp sẽ tái xuất hoạt động trở lại là tất yếu.
Tôi rất mong cơ quan chức năng và các công ty công nghệ thông tin đọc được bài viết này để tháo gỡ khó khăn cho "doanh nghiệp một người" như tôi.