Cựu thị trưởng vùng đô thị Greater Mancheste Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer, người đã đệ đơn từ chức lên Vua Charles và có bài phát biểu cuối cùng trước số 10 phố Downing hôm 20/7.
Ông Burnham sẽ lãnh đạo chính phủ Anh với lời hứa sẽ “tái cấu trúc” quốc gia để tập trung tốt hơn vào các vấn đề mà người dân quan tâm, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và các dịch vụ công hoạt động kém hiệu quả.
Sau đó, công việc khó khăn mới thực sự bắt đầu. Trước hết, ông phải công bố nội các mới – điều vốn đã là chủ đề gây tranh luận nhiều trong nội bộ Công đảng cầm quyền
Ông Burnham, 56 tuổi, phải đối mặt với một danh sách dài các vấn đề, từ các công ty công ích hoạt động kém hiệu quả của Anh cho đến mức tăng trưởng kinh tế mờ nhạt.
Lộ trình mới cho chính phủ Anh
Mô tả việc mình được bầu làm lãnh đạo Công đảng là “khoảnh khắc thay đổi có ý nghĩa nhất trong nền chính trị của chúng ta suốt 40 năm qua”, ông Burnham đã hứa sẽ thay đổi một cách căn bản hệ thống chính trị của Anh để nhanh chóng nâng cao mức sống.
“Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ tự tin vạch ra lộ trình đó bắt đầu từ tuần tới. Nó sẽ đưa chúng ta đến một đất nước nơi cuộc sống trở nên vừa túi tiền hơn, và tất cả người dân cũng như các vùng miền đều được nâng cao vị thế so với hiện tại”, ông phát biểu vào tuần trước khi hứa sẽ mang lại cho nước Anh niềm hy vọng và sự thay đổi mà đất nước này “đang khao khát”.
Thông điệp đó được gửi trực tiếp đến các nghị sĩ Công đảng, những người mà sau khi ông trở lại nghị viện vào tháng trước, đã xem ông là một trong số ít chính trị gia có thể giảm bớt mối đe dọa từ đảng Cải cách Vương quốc Anh theo đường lối dân túy của chính trị gia kỳ cựu ủng hộ Brexit Nigel Farage.
Trở ngại đầu tiên của ông Burnham sẽ là việc bổ nhiệm đội ngũ nội các của mình, đặc biệt là lựa chọn của ông cho vị trí Bộ trưởng Tài chính. Sự xích mích trong mối quan hệ đối tác cốt lõi này tại trung tâm của chính phủ từng dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền tiền nhiệm.
Ứng cử viên sáng giá từ sớm cho vị trí đó, Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Net Zero Ed Miliband, đã phải nhận một số thông tin nội bộ bất lợi, và Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood hiện có vẻ là người được ưu ái nhất cho công việc này. Ông Burnham đã kêu gọi đảng của mình phớt lờ những “sự suy đoán” và cho biết ông vẫn chưa quyết định về đội ngũ của mình.
Các quyết định chính sách ban đầu của ông cũng sẽ phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng, trong bối cảnh đội ngũ của ông đang muốn nhanh chóng tiến hành chương trình nghị sự.
Sự chú ý sẽ được đổ dồn vào các quyết định của ông Burnham, đặc biệt là về thuế và chi tiêu, dầu khí, cũng như các công ty dịch vụ công ích hoạt động kém hiệu quả mà ông muốn thấy chúng nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của công chúng.
Hôm 19/7, đồng minh của ông, Phó lãnh đạo đảng Lao động Lucy Powell, gợi ý rằng Thames Water, một công ty tiện ích đang ngập trong nợ nần, có thể bị đưa vào diện “biện pháp đặc biệt”, nghĩa là nó sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ.
“Ông ấy muốn tái tập trung và ưu tiên lại các nguồn lực của chính phủ, sự chú ý của chính phủ vào các ưu tiên của mình nhằm giải quyết chi phí sinh hoạt, thực sự tái cấu trúc cách thức vận hành của đất nước và nền kinh tế”, bà nói.
Xuất thân bình dị và con đường đến chính trường
Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nước Anh, ông Burnham đã chuyển đến miền Nam để học ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge. Mặc dù vậy, ông vẫn thường xuyên nêu bật nguồn gốc miền Bắc thuộc tầng lớp lao động của mình.
Sau khi trở thành một nghị sĩ Công đảng vào năm 2001, ông Burnham đã đảm nhận các vai trò cấp thấp trong chính phủ và sớm thăng tiến qua các cấp bậc. Vào thời điểm ông Gordon Brown trở thành Thủ tướng, ông Burnham là Thứ trưởng Bộ Tài chính (2007-2008). Sau đó, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (2008-2009) và cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Y tế (2009-2010).
Sau hai lần tranh cử vị trí lãnh đạo Công đảng thất bại vào năm 2010 và 2015, ông Burnham chạy đua vào chức Thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017, một vị trí mà qua đó ông đã gia tăng đáng kể vị thế chính trị tầm quốc gia của mình. Ông tái đắc cử vào năm 2021 với 67,3% số phiếu bầu.
Kể từ lần đầu tiên trở thành Thị trưởng Manchester vào năm 2017, ông Burnham đã quyên góp 15% mức lương 110.000 bảng Anh hàng năm của mình để giải quyết tình trạng vô gia cư.
Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, ông Burnham đã dẫn đầu các cuộc đàm phán để xin thêm kinh phí cho Greater Manchester. Ông Burnham nhấn mạnh rằng các hạn chế mới nhằm kiểm soát dịch phải đi kèm với các gói tài chính lớn cho các chính quyền khu vực.
Trong thời gian lãnh đạo Great Manchester, ông Burnham nhận được nhiều lời ca ngợi nhờ chương trình cải tổ hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là việc đưa hệ thống xe buýt trở lại dưới sự quản lý của chính quyền địa phương.
Ông cũng thường xuyên lên tiếng bảo vệ lợi ích của khu vực này, nơi được xem là một trong những đầu tàu kinh tế của Anh. Do vậy, truyền thông Anh đã đặt cho ông biệt danh “Vua phương Bắc”.
Ông Burnham đang quảng bá cái mà ông gọi là “Chủ nghĩa Manchester” như một mô hình tăng trưởng kinh tế trên toàn quốc. Ông nói rằng ông sẽ chuyển dịch quyền lực khỏi chính quyền trung ương ở London hướng về các thành phố và khu vực, và mở một văn phòng thủ tướng ở miền Bắc.
“Hãy tưởng tượng sự tăng trưởng tốt đẹp ở mọi mã bưu chính và niềm hy vọng trong mọi trái tim. Đừng tưởng tượng nữa, hãy biến nó thành hiện thực”, ông Burnham phát biểu ngày 29/6.
Ông cũng hứa sẽ cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp bán lẻ, xây dựng lượng nhà ở xã hội lớn nhất kể từ Thế chiến II, và cắt giảm chi tiêu phúc lợi theo cách “công bằng và lâu dài”.
“Đối với chúng tôi, chủ nghĩa Manchester là việc mọi người cùng nhau chung tay để tạo ra sự thay đổi, tự làm mọi việc cho chính mình và có một thái độ thực sự dám nghĩ dám làm”, Rose Marley, Tổng giám đốc của Co-operatives UK, một liên đoàn các doanh nghiệp hợp tác xã có trụ sở tại Manchester, cho biết.
Bà Marley từng làm cố vấn cho ông Burnham khi ông còn là thị trưởng. Bà nhớ lại khi ông mới từ London đến, ông mặc “bộ vest và giày tây chỉnh tề” và hành xử giống như một nhà lập pháp vừa bước ra từ Nghị viện tại Westminster.
“Nhưng ngay ngày đầu tiên ông ấy đến, chiếc cà vạt đã được nới lỏng, và hình ảnh về một nghị sĩ Westminster này đã biến mất rất nhanh chóng. Phong cách của người Manchester là giày thể thao và áo thun”, bà Marley nhớ lại.
Dự án do Công ty Space Entry (trụ sở tại Tsukuba gần Tokyo) dẫn đầu, nhằm thử nghiệm liệu rô bốt Haro có thể được phóng thành công, di chuyển tự do trong môi trường vi trọng lực và giao tiếp như một người bạn đồng hành giống trong loạt phim hoạt hình này hay không.
Thiết kế của rô bốt được giao cho ông Kunio Okawara, nhà thiết kế cơ khí đã tạo ra Haro nguyên bản trong thương hiệu Mobile Suit Gundam, theo Kyodo News.
Loạt phim hoạt hình Nhật Bản Mobile Suit Gundam, hay Gundam 0079, được sản xuất năm 1979 và là bộ phim anime truyền hình đặt nền móng cho toàn bộ thương hiệu Gundam nổi tiếng.
Rô bốt sẽ được đưa đến mô đun thí nghiệm Kibo của Nhật trên Trạm không gian quốc tế (ISS), nơi nó sẽ thu thập dữ liệu phục vụ các rô bốt hoạt động tự động trong môi trường không gian.
Rô bốt này có đường kính 21 cm, được làm bằng nhôm, với thiết kế giúp di chuyển theo mọi hướng chỉ bằng hệ thống động cơ đẩy, với phần má đóng vai trò là cửa thoát lực đẩy. Các cảm biến sẽ phát hiện chướng ngại vật và dừng chuyển động khi cần thiết.
Nó cũng sẽ được trang bị camera và micro để hỗ trợ liên lạc với các phi hành gia và có các đèn LED đóng vai trò là "mắt", cho phép nó thể hiện các tín hiệu đơn giản thông qua cử động nháy mắt.
Chiến dịch gây quỹ cộng đồng bắt đầu vào ngày 14.4 để quyên góp tiền cho việc phóng rô bốt này vào không gian đã đạt được mục tiêu đầu tiên là 3 triệu yên (khoảng 500 triệu đồng) chỉ trong ba ngày, với 200 người cam kết đóng góp.
Những người ủng hộ có thể tham gia vào quá trình phát triển rô bốt và tham dự các sự kiện ra mắt, hoặc lựa chọn nhận những vật phẩm độc quyền.
"Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ là cầu nối giúp nhiều người hơn tham gia vào quá trình phát triển không gian", theo ông Ryoichi Kumagai, Chủ tịch Space Entry.
Động thái này khiến EAC không còn ủy viên nào để tiến hành các cuộc bỏ phiếu chính thức, trong bối cảnh Mỹ chỉ còn vài tháng là bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, theo The Guardian ngày 11.7. Các nhà phê bình cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng của liên bang đối với hệ thống bầu cử, vốn chủ yếu do các bang điều hành.
Chủ tịch NAACP Derrick Johnson cho rằng ông Trump "sợ quyền lực của cử tri" và cáo buộc Tổng thống Mỹ muốn "gian lận cuộc bầu cử này". Ông Johnson tuyên bố tổ chức dân quyền này sẽ nỗ lực đưa cử tri đến các điểm bỏ phiếu và bảo vệ tiếng nói của họ.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cũng chỉ trích quyết định trên, gọi đây là "nỗ lực trắng trợn" nhằm giành quyền kiểm soát bầu cử "trước khi một lá phiếu nào được bỏ ra".
"Việc sa thải tất cả các thành viên còn lại của Ủy ban Hỗ trợ bầu cử lưỡng đảng chỉ vài tháng trước bầu cử giữa kỳ là một nỗ lực trắng trợn nhằm giành quyền kiểm soát các cuộc bầu cử của chúng ta", ông Schumer viết trên mạng xã hội. Ông cho hay thêm rằng các thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ phản đối động thái này "bằng mọi giá".
Theo The Guardian dẫn 2 nguồn thạo tin, 2 thành viên đảng Dân chủ của EAC là Thomas Hicks và Benjamin Hovland đã nhận email thông báo bị sa thải ngay lập tức. Thành viên đảng Cộng hòa còn lại, bà Christy McCormick, được cho là bị buộc phải từ chức. Ghế thứ tư tại ủy ban đã bỏ trống từ đầu năm, sau khi thành viên đảng Cộng hòa Donald Palmer rời cơ quan này để gia nhập Viện nghiên cứu Heritage Foundation.
Nhà Trắng lập luận tổng thống có quyền cách chức các quan chức không phù hợp với mục tiêu bảo đảm an ninh bầu cử, đồng thời viện dẫn một phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Mỹ về thẩm quyền sa thải lãnh đạo các cơ quan độc lập.
Tuy nhiên, một số chuyên gia luật bầu cử cho rằng phạm vi áp dụng phán quyết này đối với các cơ quan lưỡng đảng như EAC vẫn chưa rõ ràng, do Quốc hội Mỹ thiết kế EAC theo nguyên tắc cân bằng đảng phái.
EAC được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2000. Cơ quan này không trực tiếp tổ chức bầu cử, nhưng phụ trách phân bổ tài trợ liên bang cho an ninh bầu cử, duy trì mẫu đăng ký cử tri qua thư trên toàn quốc, chứng nhận máy bỏ phiếu theo tiêu chuẩn liên bang và tư vấn cho giới chức bầu cử tại các bang, địa phương.
Việc EAC không còn ủy viên có thể khiến cơ quan này không thể cập nhật tiêu chuẩn hệ thống bỏ phiếu hoặc mẫu đăng ký liên bang. Các vị trí thay thế cần được Thượng viện phê chuẩn, quá trình có thể kéo dài đến sát hoặc sau bầu cử giữa kỳ.
Ông Hovland, một trong các ủy viên bị sa thải, cảnh báo việc làm suy yếu EAC có thể khiến các bang, đặc biệt là những nơi thiếu nguồn lực, dễ gặp sai sót trong quản lý bầu cử. "Khi bạn yêu cầu mọi người làm nhiều hơn nhưng không cung cấp nguồn lực cần thiết, sai lầm sẽ xảy ra", ông nói với NBC News.
Trả lời phỏng vấn NBC ngày 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, trong cuộc gặp sáng nay tại Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Ông khẳng định Washington không đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ trong vấn đề Iran. Tuy nhiên, ông nói: “Phía Trung Quốc cho biết họ không ủng hộ việc quân sự hóa eo biển Hormuz, không ủng hộ một hệ thống thu phí, và đó cũng là lập trường của chúng tôi”.
Ông Trump từng được kỳ vọng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và giải quyết bế tắc tại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận tải biển quan trọng đối với hoạt động trung chuyển năng lượng toàn cầu.
Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến giá xăng dầu tăng vọt.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz cũng phục vụ lợi ích của Trung Quốc và ông tin rằng Bắc Kinh sẽ làm những gì có thể để mở lại tuyến đường thủy này.
"Tôi nghĩ họ sẽ làm những gì có thể. Đối với Trung Quốc, việc mở lại eo biển Hormuz rất có lợi cho họ, và tôi nghĩ họ sẽ làm việc ở hậu trường trong phạm vi mà bất kỳ ai có tiếng nói đối với giới lãnh đạo Iran”, ông Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC.
Cuộc xung đột Iran đã bao trùm chuyến công du Trung Quốc của ông Trump, sau khi chuyến thăm bị hoãn lại 6 tuần. Trung Quốc, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Iran, đã chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, và kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến.
Ông Rubio cho biết ông Trump và ông Tập đã tìm thấy tiếng nói chung về vấn đề Iran, khi Trung Quốc nhắc lại sự phản đối đối với việc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, một bản thông cáo của Trung Quốc về cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo không đề cập trực tiếp đến Iran, chỉ nói rằng họ “đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn bao gồm tình hình Trung Đông”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm 2 ngày đến Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ năm 2017.
Trong ngày đầu tiên, 2 nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 2 tiếng 15 phút, trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau trong quan hệ song phương cũng như vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
Sau các hoạt động vào buổi sáng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì quốc yến thết đãi Tổng thống Trump cùng phái đoàn vào buổi tối. Nhân dịp này, ông Trump đã mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Nhà Trắng vào ngày 24/9.