Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho hay sau gần một tháng thi công trong điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn tại xã Tùng Vài (Tuyên Quang), hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, đã cùng cán bộ địa phương, lực lượng biên phòng và nhân dân mở tuyến đường tuần tra biên giới từ thôn Chín Sang lên các cột mốc 307, 308, 309.
Trong suốt quá trình thi công, từng can nước, viên đá, bao xi măng đều được vận chuyển bằng sức người vượt qua những sườn núi dốc đứng. Qua đó thể hiện ý chí kiên cường, trách nhiệm hướng về biên cương Tổ quốc.
Trung tá Nguyễn Văn Vỹ, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, chia sẻ bên cạnh việc mở các tuyến đường phục vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, công trình còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân vận chuyển nông sản, phát triển kinh tế.
Tuyến đường tuần tra có chiều dài 2,6km, kinh phí mua vật liệu xây dựng khoảng 450 triệu đồng được xã hội hóa từ sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Toàn bộ ngày công mở đường, vận chuyển vật liệu và đổ bê tông được huy động từ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cùng nhân dân địa phương.
Đặc biệt, người dân xã Tùng Vài đã tự nguyện hiến 2.600m² đất, góp phần quan trọng để công trình được triển khai đúng tiến độ.
Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “con đường đoàn kết” – Ảnh: NGUYỄN HẰNG
Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết “con đường đoàn kết” không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng của tình quân – dân gắn bó, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với vùng biên giới.
Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng biên phòng rút ngắn thời gian cơ động, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Tuyến đường cũng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm chi phí vận chuyển nông sản, tạo điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vùng biên.
Cũng nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với các cấp, ngành đã trao tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công tại hai xã Tùng Vài và Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) với 120 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Những ngày ở quê thật sự êm ả, đó là những buổi trưa ăn xong bữa cơm, ngoại nhẹ nhàng bảo: "Ra ngoài mà chơi, ngủ trong nhà nóng lắm". Lũ trẻ chúng tôi chẳng cần nhắc lần hai, ôm theo cái chiếu mỏng, kéo nhau ra khoảnh vườn phía sau, tìm chỗ râm mát rồi nằm vật xuống. Không ai bảo ai, đứa gối đầu lên tay, đứa nằm nghiêng, đứa lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng thiếp đi.
Tôi nhớ có những trưa nắng đứng bóng, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá khẽ chạm vào nhau. Xa xa là tiếng chim gọi bầy, gần hơn là tiếng ve ran lên từng hồi, như một bản nhạc không bao giờ dứt của mùa hè. Tôi nằm đó, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt, mang theo hương cỏ non và những mùi quen thuộc của làng quê.
Ngoại vẫn hay để sẵn một bình nước mát ở góc vườn. Những buổi trưa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, tôi lững thững đi lại, rót một chén nước, uống một hơi dài. Nước chỉ mát vừa đủ, nhưng sao thấy đã khát vô cùng. Có khi ngoại còn bỏ vào đó vài cọng lá thơm, mùi hương dìu dịu lan ra, uống xong thấy mát cả người. Những thứ giản dị như thế, sau này đi qua bao nhiêu nơi, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác như ngày cũ.
Tôi nhớ có lần má ngồi cạnh, quạt cho tôi ngủ, vừa quạt vừa khe khẽ nói: "Hồi nhỏ má cũng ngủ trưa ngoài vườn như tụi bây, riết rồi quen, nghe gió là buồn ngủ". Sau này lớn lên, có những đêm trằn trọc giữa thành phố, tôi mới chợt nhớ lại câu nói ấy, và nhận ra giấc ngủ ngày xưa sao mà hiền lành đến vậy.
Khi tôi lớn lên, những mùa hè không còn dài như trước, những chuyến về quê cũng thưa dần. Ngoại già đi, má bận rộn hơn, còn tôi thì bị cuốn vào những vòng quay khác của cuộc đời. Có những buổi trưa, giữa căn phòng kín mít, tôi chợt thấy nhớ một khoảng không nào đó rất xa, nơi có gió, có mùi cỏ, có tiếng ve và một giấc ngủ trong lành gió quê.
Tôi đã thử tìm lại. Có lần về quê, vẫn con đường cũ, vẫn khu vườn ấy, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi, không còn ai nằm ngủ trưa ngoài vườn nữa. Tôi nằm xuống, nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác cũ, nhưng giấc ngủ không đến. Có lẽ, không phải cảnh vật thay đổi, mà chính tôi đã khác.
Thế nhưng, ký ức vẫn ở đó. Nó không hiện ra rõ ràng, chỉ thoảng qua như một làn hương. Có khi là một buổi trưa bất chợt yên ắng, có khi là một cơn gió lùa qua khung cửa, có khi chỉ là một khoảnh khắc lòng chùng xuống. Và rồi, tất cả lại trở về, những buổi trưa nằm dài, những giấc ngủ chập chờn, những người thân quen đã đi qua đời mình một cách rất nhẹ.
Bây giờ, mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, tôi không còn cố níu giữ từng chi tiết. Tôi chỉ nhớ một cảm giác, cảm giác được nằm yên giữa một khoảng trời rộng, không lo nghĩ, không vội vàng, chỉ có mình và những gì rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác mà có lẽ, dù đi bao xa, tôi vẫn luôn mang theo. Và đôi khi, giữa những ngày bận rộn, tôi tự nhủ, nếu có thể, hãy sống chậm lại một chút.
Để biết đâu, trong một buổi trưa nào đó, tôi lại tìm thấy mình của ngày xưa, đứa trẻ đã từng ngủ ngon lành giữa mùa hè, trong một miền ký ức đơn sơ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong 23 cầu thủ từng góp mặt tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử Bosnia năm 2014, chỉ còn đúng hai nhân chứng lịch sử vẫn đang khoác áo ĐTQG trước thềm World Cup 2026. Đó là Sead Kolasinac, "em út" của tập thể năm đó (20 tuổi). Người còn lại chính là Dzeko, vốn là trụ cột không thể thay thế từ trước khi giải đấu tại Brazil khởi tranh.
12 năm trôi qua, chân sút hay nhất lịch sử bóng đá Bosnia vẫn giữ được sự sắc sảo và tầm ảnh hưởng quan trọng ở tuổi 40, với bảng thành tích đồ sộ 147 lần ra sân và 73 bàn thắng. Kể từ khi ra mắt ĐTQG năm 2007, Dzeko luôn là nhân tố không thể thay thế, duy trì hiệu suất ghi bàn đều đặn mỗi năm trong suốt hai thập kỷ qua.
"Tuổi tác không thành vấn đề", Dzeko từng nói. Từng nhiều lần bị gán mác "hết thời", "cạn năng lượng", "già cỗi" hay "rỉ sét", nhưng anh vẫn có cách bật dậy. Minh chứng rõ nhất là cú đánh đầu dũng mãnh phút 86 để gỡ hòa trước Xứ Wales ở trận bán kết play-off hôm 27/3. Sau đó, Bosnia đã hoàn tất chiến thắng bằng loạt luân lưu để ghi vào chung kết gặp Italy.
Trước Xứ Wales, tiền đạo sinh năm 1986 còn cho thấy ngọn lửa nhiệt huyết vẫn hừng hực trong lồng ngực khi có tình huống va chạm với Craig Bellamy - HLV đối thủ và là đồng đội cũ thời cả hai còn khoác áo Man City.
Dzeko chỉ còn đúng một trận thắng nữa là gia nhập "CLB" những cầu thủ từ 40 tuổi trở lên góp mặt tại một kỳ World Cup. Lịch sử giải đấu đến nay mới chỉ ghi nhận duy nhất một cầu thủ (không tính thủ môn) làm được điều này, là huyền thoại Roger Milla của Cameroon tại World Cup 1994. Năm đó, Milla đã 42 tuổi 35 ngày khi ra sân đối đầu Brazil. Bốn ngày sau, ông tiếp tục thi đấu trong trận gặp Nga và thậm chí còn ghi bàn.
Nếu cùng Bosnia vượt qua Italy, Dzeko sẽ nhập "hội 40" với Milla và một số cái tên nữa. Tiền vệ 40 tuổi Luka Modric dự kiến sẽ đeo băng thủ quân tuyển Croatia trong kỳ World Cup thứ sáu của anh. Siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, hiện 41 tuổi, cũng sẵn sàng cho lần thứ sáu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bóng đá Italy qua "chiếc gương" Dzeko
Cuộc đấu sống còn với Italy hôm nay gợi nhớ nhiều kỷ niệm cho Dzeko. Cả 4 người con của anh đều sinh ra trên mảnh đất hình chiếc ủng trong hơn 10 năm Dzeko chinh chiến tại Serie A cho các CLB Roma, Inter rồi Fiorentina ở lượt đi mùa này.
Dzeko đã hiện diện tại Serie A từ trước khi Francesco Totti treo giày, trước khi tuyển Italy vô địch Euro 2020, trước khi Atalanta vô địch Europa League, và thậm chí trước cả khi Bologna giành vé dự Champions League. Vì thế, anh như một lời nhắc nhở cho chính bóng đá Italy về quá khứ lẫn hiện tại.
Ngược lại, bóng đá Italy cũng dành cho Dzeko sự tôn trọng lớn, không chỉ vì những bàn thắng anh đã ghi, và còn vì phong thái của một tiền đạo biết tường tận công việc của bản thân. Dzeko đã ở đó vào mùa hè 2015, khi Roma trải thảm đỏ đón anh từ Man City, với 5 triệu USD hợp đồng hỏi mượn, 12,5 triệu mua đứt và 3,5 triệu phụ phí.
Từ năm 2015 đến 2026, Serie A chứng kiến sự bành trướng không ngừng của những ngoại binh, từ mức hơn 55% vào giữa thập kỷ trước, nay con số đã chạm ngưỡng 68,5% trong danh sách đăng ký và vượt quá 63% về thời lượng thi đấu. Nhưng Dzeko chưa bao giờ là một ngoại binh tầm thường.
CĐV Roma từng chào đón anh như một "vị thần". Họ từng tạo cơn sốt trên mạng xã hội với khẩu hiệu "Tình yêu là Dzeko". Nhưng theo đúng truyền thống của người Italy, những so sánh và ẩn dụ cũng bắt đầu bủa vây lấy anh, lúc là "thiên nga", khi là "xe tăng", là "máy húc", hay một phiên bản Luca Toni, một Miroslav Klose dẻo dai và đầy nghệ thuật hơn.
Nhưng rồi mùa đầu tiên khép lại, tình yêu gần như vụt tắt. Chỉ 8 bàn qua 31 trận. Mạng xã hội nghiệt ngã gọi anh là "Edin Cieco" (Edin mù) với những đoạn video tổng hợp các pha bỏ lỡ vụng về. Anh chẳng mảy may bận tâm, để rồi bùng nổ với 29 bàn tại Serie A ngay mùa kế tiếp, vượt cả Gonzalo Higuain, Mauro Icardi hay Dries Mertens - ba tiền đạo đình đám thời đó - để giành Vua phá lưới.
Tại Rome, giữa những lời tung hô và mỉa mai, mùa giải ghi 39 bàn trên mọi mặt trận ấy vẫn là rực rỡ nhất của Dzeko. "Không đâu sánh được với Roma", anh kể với Guardian về sau. "Người dân ở đó cuồng bóng đá theo nghĩa tích cực nhất. Áp lực ở Đức hay Anh dù cao cũng không thể bằng Rome. Ở Manchester, tôi có thể thong dong đi dạo, nhưng ở Rome, việc đi bộ trên phố là điều không thể".
Giữa sự ồn ào náo nhiệt của thủ đô Italy, Dzeko đã thực sự trở thành một số 9 biểu tượng. Anh cũng đã ở đó, vào ngày 29/5/2017 lịch sử, khi Totti, ở tuổi 41, nói lời chia tay bóng đá. Đứng trên thảm cỏ Olimpico, anh lặng lẽ chứng kiến một chương sử của bóng đá Italy đang phải đóng lại theo quy luật thời gian.
Nhiều năm sau, hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, Dzeko bộc bạch trên báo Italy Gazzetta dello Sport: "Đến giờ tôi mới thấu hiểu cảm giác của Francesco. Từ bỏ thứ vốn là lẽ sống của mình trong hơn 20 năm - từ những buổi tập, những đợt tập trung, những đồng đội cho đến những trận cầu trên các thánh đường bóng đá đẹp nhất thế giới - là một điều đau đớn và hụt hẫng. Tôi muốn đối diện với nó bằng một tâm thế đúng đắn nhất, khi cảm thấy đã hài lòng để dừng lại, tôi sẽ buông tay. Nhưng lúc này, tôi thấy ngày đó vẫn còn xa lắm".
Bấy giờ, Dzeko đã ngoài 30, và tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu hồi kết sự nghiệp cũng bắt đầu gõ nhịp dồn dập hơn. Nhưng trong những năm tháng ấy, anh vẫn là nhân chứng cho những khoảnh khắc bất hủ cùng Roma. Một trong số đó là màn ngược dòng kinh điển hạ Barca 3-0 ở lượt về tứ kết, qua đó giành vé vào bán kết Champions League theo luật bàn sân khách tháng 4/2018.
"Ở Roma, chúng tôi đã 'vô địch' Champions League theo cách của riêng mình", Dzeko kể lại. "Đánh bại Barca 3-0, một Barca hùng mạnh khi ấy sau khi đã thua 1-4 ở lượt đi, cảm giác chẳng khác nào giành được cup bạc vậy".
Qua hai lượt đấu Barca năm đó, Dzeko đều ghi dấu ấn đậm nét trong từng khoảnh khắc. Từ bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở lượt đi tại Camp Nou, cho đến pha lập công mở màn ngay phút thứ 5 trận lượt về trên sân Olimpico, rồi quả phạt đền mang tính bước ngoặt mà anh mang về để Dzeko nhân đôi cách biệt. Chúng trở thành nét bút viết nên một trong những màn lội dòng chấn động nhất lịch sử bóng đá Italy hiện đại.
Sau 6 mùa giải với hàng loạt kỷ lục - trong đó có 119 bàn qua 260 trận, đủ để đứng vào hàng ngũ những tiền đạo hay nhất lịch sử Roma, chỉ sau Totti và Roberto Pruzzo, Dzeko chuyển sang Inter.
Đó là mùa hè 2021, khi tuyển Italy vừa vô địch Euro. Giữa lúc bóng đá nước này ngỡ như bước vào thời kỳ phục hưng, với Dzeko, đó là bước chuyển mình sang một giai đoạn mới của sự nghiệp. Đội bóng áo màu xanh-đen giới thiệu anh bằng một thông điệp đầy hình tượng: "Hãy để câu chuyện giữa Thiên nga và Rắn cỏ (Biscione) bắt đầu".
Dzeko cũng có mặt khi Inter lọt vào chung kết Champions League tại Istanbul, nơi anh đá chính và chống lại một đội bóng cũ khác - Man City. Nhưng kết cục là nuối tiếc khôn nguôi, khi anh cùng Inter thua 0-1.
"Khi đã đến tận trận chung kết, bạn chỉ còn cách mục tiêu một bước chân", Dzeko kể trên Guardian. "Chúng tôi đã tin, tin mãnh liệt chứ. Inter phải đối đầu một Man City ‘bất khả chiến bại’, một đội bóng trên lý thuyết là không thể ngăn cản, nhưng thực tế trên sân, họ đã không thể áp đảo được chúng tôi. Đứng trên thảm cỏ lúc ấy, tôi cảm nhận rõ mục tiêu đã ở ngay trong tầm tay. Chỉ cần một vài tình tiết thuận lợi hơn, chúng tôi đã có thể mang cup về nhà. Nhưng sau tất cả, vẫn là niềm kiêu hãnh vì đã cháy hết mình".
Cũng ở xứ mỳ ống, Dzeko đánh dấu bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp nhà nghề, ngay ở trận derby thành Milan, như một lời khẳng định rằng anh luôn biết cách lên tiếng trong những cuộc hẹn quan trọng. Anh thấu hiểu chiều sâu của các trận derby, từ không khí rực lửa tại Rome cho đến sự hào nhoáng của Milan.
Đến khi rời đi, Dzeko vẫn luôn nghe thấy tiếng gọi thôi thúc được trở về. "Tôi biết mình yêu điều gì ở Italy: ẩm thực và vẻ đẹp mê hồn của nó", anh nói đầu mùa giải này. "Chỉ cần nhìn quanh thôi, mọi thứ đều tuyệt mỹ. Còn về mặt tiêu cực ư? Chắc tôi phải suy nghĩ kỹ... À không, có rồi. Đó là đôi khi người ta bàn tán quá nhiều. Những người nhìn nghề nghiệp của tôi từ bên ngoài thường nghĩ đây là một cuộc dạo chơi hưởng lạc, nhưng họ không biết chúng tôi đã phải nỗ lực đến nhường nào trước khi bước ra sân".
Sau hai năm khoác áo Fenerbahce, mùa hè 2025, Dzeko trở lại Italy, lần này trong màu áo Fiorentina, với muôn vàn dấu hỏi. Nhưng anh chỉ đáp lại bằng một lý lẽ duy nhất: "Tôi ở đây vì tôi biết mình muốn gì. Dù người ta nói 39 tuổi nên nghĩ về tương lai, tôi thấy sợ khi phải nghĩ về điều đó ngay lúc này. Khi nào bọn trẻ chạy nhanh gấp đôi tôi, tôi mới bắt đầu tự hỏi mình".
Nhưng Fiorentina về sau trở thành một nốt trầm khi chỉ trao cho Dzeko 250 phút ra sân và anh cũng không ghi được bàn nào. Dù vậy, ở tuổi 40, trung phong này đang tìm lại cảm giác rạo rực với bóng đá dưới màu áo Schalke 04 sau khi chuyển đến CLB Đức hồi tháng 1/2026.
Bóng đá Đức từng nâng bước sự nghiệp Dzeko. Mùa 2008-2009, anh hợp cùng Grafite trở thành cặp bài trùng khét tiếng của Wolfsburg thời HLV Felix Magath vô địch Bundesliga, trước khi chuyển sang khoác áo Man City vào tháng 1/2011.
Giờ đây, cũng mảnh đất ấy giúp anh lấy lại phong độ để tiếp tục thách thức sự bào mòn của thời gian. Với 6 bàn thắng và ba kiến tạo qua 8 trận, Dzeko đang góp công lớn giúp đội chủ sân Veltins Arena chiếm dẫn đầu giải hạng Nhì trong hành trình trở lại Bundesliga.
"Tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ làm gì sau khi treo giày. Tôi chỉ muốn đắm mình vào bóng đá, chỉ muốn ghi bàn, và chiến thắng. Lâu nhất có thể. Tôi sẽ lắng nghe cơ thể mình vào mùa hè này", Dzeko tuyên bố trước trận gặp Italy. Tuy nhiên, nếu anh giúp Bosnia giành vé tới World Cup, có lẽ "cuộc đối thoại" giữa Dzkeo với cơ thể anh sẽ phải tạm gác lại thêm một thời gian nữa.
Hoàng Thông tổng hợp
Nguồn: https://vnexpress.net/dzeko-va-giac-mo-du-world-cup-lan-hai-o-tuoi-40-5056591.html

* Việt Nam - Malaysia: 19h thứ Ba 31/3, trên VnExpress.
Theo bài phân tích của Sportskeeda, Việt Nam bước vào trận đấu trên sân Thiên Trường với vị thế vượt trội. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã toàn thắng 5 trận tại vòng loại bảng F, giành 15 điểm tuyệt đối và sớm đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Với khoảng cách sáu điểm so với đội nhì bảng Malaysia, kết quả lượt cuối không còn ảnh hưởng đến thứ bậc của chủ nhà.
Trang này nhấn mạnh phong độ ổn định là yếu tố then chốt giúp Việt Nam được đánh giá cao. Đoàn quân Kim đang có chuỗi 12 chiến thắng, đồng thời toàn thắng 9 trận sân nhà gần nhất. Ở chiều ngược lại, Malaysia dù đứng thứ hai với 9 điểm, đã hết cơ hội đi tiếp. Đội khách thắng ba và thua hai sau 5 lượt, phong độ thiếu ổn định hơn so với chủ nhà.
Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Trong 6 lần gặp gần nhất, Việt Nam đều thắng, trong đó có hai trận thắng 3-0 khi tiếp Malaysia trên sân nhà tại AFF Cup (nay là ASEAN Cup). Trang thể thao Ấn Độ cho rằng lợi thế sân bãi cùng phong độ hiện tại giúp Việt Nam nắm mọi lợi thế trước trận đấu. Dù Malaysia vẫn có thể ghi bàn, đội chủ nhà được dự đoán sẽ thắng 3-1 trong thế trận cởi mở, với nhiều hơn hai bàn thắng.
Nhận định này tương đồng với đánh giá từ báo Indonesia Gunungkidul. Trang này chỉ ra Việt Nam nằm trong nhóm đội trình diễn ấn tượng nhất vòng loại, khi ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần sau 5 trận. Chiến thắng giao hữu 3-0 trước Bangladesh gần đây tiếp tục cho thấy sức mạnh tấn công sắc bén của đội tuyển.
Theo trang này, điểm mạnh nhất của Việt Nam nằm ở sự cân bằng giữa công và thủ. "Đội có thể duy trì kỷ luật phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Việc thi đấu trên sân nhà cũng gia tăng đáng kể khả năng chiến thắng", bài viết có đoạn.
Trong khi đó, Malaysia vẫn thể hiện tiềm năng tấn công với 9 bàn sau 5 trận, nhưng hàng thủ lại thiếu chắc chắn khi đã nhận 7 bàn thua. Chiến thắng 5-1 trước Lào cho thấy đội bóng này có thể gây nguy hiểm nếu được tạo khoảng trống, song sự thiếu ổn định khiến họ bị đánh giá thấp hơn. Trang Indonesia dự đoán Việt Nam sẽ kiểm soát bóng, gây áp lực từ sớm, còn Malaysia thiên về phòng ngự phản công. Kịch bản 3-1 tiếp tục được nhắc đến như kết quả hợp lý.
Không chỉ giới chuyên môn, các mô hình dự đoán cũng nghiêng về chủ nhà. Theo trang bóng đá Pháp WinComparator, xác suất Việt Nam thắng lên tới 69,19%, trong khi khả năng Malaysia thắng chỉ 15,75%. Xác suất trận đấu có trên hai bàn đạt hơn 71%, củng cố thêm nhận định về một thế trận cởi mở. Tỷ lệ Việt Nam ghi bàn trước cũng cao hơn đáng kể so với đối thủ, 62% so với 38%.
Dù vậy, trước giờ bóng lăn, bầu không khí lại nóng lên bởi cuộc chiến tâm lý giữa hai đội. Theo CNN Indonesia, cả HLV và cầu thủ hai bên đều liên tục đưa ra những phát biểu thể hiện quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu thắng 2-0, đồng thời xem trận đấu này như cơ hội đòi lại món nợ sau thất bại 0-4 trên sân Bukit Jalil - kết quả sau đó bị AFC xử lại thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam vì Malaysia sử dụng cầu thủ làm giả giấy tờ.
Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng thể hiện sự tự tin khi tuyên bố sẵn sàng ghi bàn để tặng người hâm mộ. Trong khi đó, phía Malaysia không giấu quyết tâm phục hận. HLV Peter Cklamovski cho biết các cầu thủ đã chịu nhiều áp lực sau khi bị tước kết quả, nhưng sẽ biến điều đó thành động lực. Tiền vệ Nooa Laine thậm chí khẳng định Malaysia đủ mạnh để đánh bại Việt Nam.
Dẫu vậy, thực tế lực lượng và phong độ vẫn là khoảng cách lớn giữa hai đội, theo CNN. Việt Nam đón nhiều trụ cột trở lại sau chấn thương như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, cùng hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.
Malaysia không còn sự phục vụ của nhóm cầu thủ nhập tịch từng gây tranh cãi. Ngoài ra, việc đã chắc suất đi tiếp giúp đội chủ nhà có tâm lý thoải mái hơn, trái ngược với áp lực danh dự mà Malaysia mang theo tới Thiên Trường.
Hoàng An tổng hợp
Nguồn: https://vnexpress.net/viet-nam-duoc-du-doan-thang-malaysia-3-1-5056623.html

