Tôi 35 tuổi, vợ hơn một tuổi, kết hôn được 8 năm, có hai con, một trai một gái. Cuộc sống không khá giả nhưng yên ổn. Tôi đi làm cả ngày, tối về phụ vợ tắm cho con, cuối tuần đưa cả nhà đi ăn. Khoảng nửa năm nay, vợ hay cầm điện thoại hơn trước. Mỗi lần có tin nhắn là quay màn hình đi chỗ khác, đọc xong lại xóa ngay. Tôi hỏi thì vợ cười bảo chỉ là nhóm bạn cũ, toàn chuyện linh tinh, đàn ông đừng suy diễn.
Một tối vợ ngủ sớm, tôi cầm điện thoại của cô ấy và khôi phục lại những tin nhắn đã xóa. Đọc từng dòng, tay tôi run lên. Vợ gọi người đàn ông đó là “người hiểu em nhất”, than phiền rằng sống với tôi quá nhạt nhẽo, mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn được trò chuyện với “anh ấy” cho nhẹ lòng. Người kia cũng đáp lại bằng những lời nhớ nhung, chờ đợi. Tôi gọi vợ dậy hỏi. Vợ bật khóc, nói hai người chỉ nhắn tin, chưa từng hẹn gặp. Cô ấy bảo thời gian gần đây áp lực chăm con, công việc, nhiều lúc thấy cô đơn nên mới tâm sự với người đó. Vợ xin tôi cho một cơ hội vì không muốn gia đình tan vỡ, các con thiếu bố hoặc mẹ.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện chuyện này. Từ hôm đó, nhìn vợ cười với các con hay cặm cụi nấu cơm, tôi vẫn thấy đó là người phụ nữ mình yêu. Nhưng chỉ cần nhớ đến những dòng tin nhắn ấy, trong lòng tôi lại đau như có ai bóp chặt. Tôi rất muốn giữ gia đình nhưng đã mất niềm tin vào vợ. Tôi nên làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress




