Tôi từ mặt chị gái, không về thăm bố mẹ đẻ để vợ đỡ khổ tâm

Tôi từ mặt chị gái, không về thăm bố mẹ đẻ để vợ đỡ khổ tâm

Hôm nay là một ngày tồi tệ, cuộc sống của tôi đang trong một mớ bòng bong, bế tắc. Tôi từng có một cuộc sống thoải mái, vui vẻ với vợ, người bên tôi 16 năm, người tôi yêu nhất, dành hết tình cảm cho em. Chúng tôi yêu 9 năm yêu mới cưới, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại mối quan hệ này càng ngày càng xấu đi. Chúng tôi cãi nhau, xích mích ngày càng nhiều, nguyên nhân một phần ở tôi. Cuộc sống sau khi cưới không hề đơn giản, có thêm nhiều yếu tố chen ngang, đặc biệt là vấn đề nhà tôi.

Tôi đã phạm một sai lầm lớn, đó là không bảo vệ được người vợ yêu thương của mình kịp thời, để em phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Em đã bị người nhà của tôi đối xử bất công trong công việc nhà. Cái tết đầu tiên khi em về làm vợ tôi, mẹ và em phải làm việc nhà trong khi chị gái tôi chỉ ngồi chơi; chưa kể người nhà tôi còn đi nói xấu em là lười biếng, không chịu làm việc nhà. Tôi lúc đó đã làm gì? Tôi không bảo vệ được vợ kịp thời, khiến em tủi thân, ấm ức, không chia sẻ được gì với vợ.

Sau đó tôi biết lỗi, có sửa chữa nhưng dù thế đi nữa thì nỗi ấm ức của vợ vẫn còn. Thời điểm đó tôi còn phạm thêm sai lầm là không trung thực với vợ. Người nhà gọi điện thoại, tôi thường xóa lịch sử cuộc gọi để tránh việc xích mích, căng thẳng với vợ. Việc này chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm mất lòng tin của vợ với tôi.

Giờ nỗi đau trong lòng vợ cứ dâng lên, cộng thêm việc em đã mất lòng tin ở tôi. Tôi có nói gì, làm gì, với em đều là sự hoài nghi, không còn tin việc tôi làm và tình cảm dành cho em. Vợ nghi ngờ tôi không yêu em, không thật lòng, không bảo vệ được em.

Tôi đã làm gì, thay đổi được gì? Sau những lần xích mích, căng thẳng, tôi đều cố gắng thay đổi, gọi nói chuyện với ba mẹ về vấn đề bất công đó. Giờ tôi đã từ mặt chị gái, mấy năm liền không về thăm ba mẹ chỉ để vợ khỏi phải đối diện với những con người đó. Tôi cố gắng ở bên chăm sóc, yêu thương, chia sẻ, phấn đấu để lo cho em một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng có lẽ chẳng thể nào thay đổi được gì, lúc vui thì vợ có vẻ ổn, lúc buồn là vợ chồng lại căng thẳng, xích mích.

  Bố mẹ chồng tới tận nơi xin lỗi vợ tôi nhưng vẫn bị em xem như người ngoài

Tôi nhường nhịn, chịu những cơn giận của vợ, những câu chửi rủa đủ kiểu, đến mức chịu cả những cú đánh và cái tát hết sức mình của em. Những cuộc xích mích thâu đêm nhưng sáng tôi vẫn phải dậy đi cày cuốc, chăm lo cho gia đình này. Tôi phải làm như thế nào? Còn có thể chịu đựng được tới lúc nào? Tôi không thể nào biết được. Mong được các bạn chia sẻ.

Tin Gốc: Vnexpress