Theo tờ Wall Street Journal ngày 25-7, kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại vào đầu tháng này, Iran đã liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan để tấn công các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.
Các quan chức Mỹ cho biết Tehran không chỉ phóng tên lửa theo cách truyền thống, mà còn kết hợp nhiều quỹ đạo bay, tốc độ và động cơ cơ động khác nhau nhằm gây nhiễu, khiến các hệ thống phòng không khó phát hiện và đánh chặn hơn.
Tên lửa Kheibar Shekan được Iran đưa vào biên chế từ năm 2022. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, có tầm bắn khoảng 1.450 km, mang đầu đạn nặng từ 450-590 kg và đạt tốc độ khoảng 6.100 km/h khi lao xuống mục tiêu.
Khác với các thế hệ tên lửa cũ phải mất nhiều thời gian tiếp nhiên liệu trước khi phóng, Kheibar Shekan có thể được nạp nhiên liệu sẵn và nhanh chóng đưa lên xe tải hoặc các bệ phóng cơ động để khai hỏa.
Điều này giúp Iran rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời hạn chế nguy cơ bị không quân Mỹ và Israel phát hiện, phá hủy các bệ phóng.
Một số biến thể của loại tên lửa này còn được trang bị đầu đạn có khả năng tách khỏi thân tên lửa trong giai đoạn cuối hành trình.
Phần đầu đạn này được tích hợp động cơ cỡ nhỏ, cho phép điều chỉnh hướng bay ở phút chót khi tiếp cận mục tiêu với tốc độ lên tới khoảng 9.600 km/h, qua đó tăng khả năng né tránh các tên lửa đánh chặn.
Theo các chuyên gia quân sự, dù là tên lửa đạn đạo, Kheibar Shekan lại có thể điều chỉnh đường bay linh hoạt khi tiếp cận mục tiêu, khiến việc đánh chặn chúng trở nên khó khăn hơn.
Đáng chú ý, Iran không chỉ cải tiến bản thân tên lửa mà còn liên tục thay đổi cách sử dụng chúng trên chiến trường.
Các quan chức Mỹ cho biết trong nhiều đợt tấn công gần đây, Tehran đồng thời triển khai Kheibar Shekan, máy bay không người lái tốc độ cao và các loại tên lửa đời cũ nhằm vào cùng một mục tiêu, tạo nên các cuộc tấn công nhiều lớp để gây quá tải cho hệ thống phòng không.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn sụp đổ vào đầu tháng này, Iran được cho là nhiều lần nhắm vào khu vực sinh hoạt của binh sĩ Mỹ tại các căn cứ ở Trung Đông, đồng thời tấn công các trạm radar – thành phần then chốt của mạng lưới phòng không trong khu vực, gây rủi ro lớn cho quân nhân Mỹ.
“Điều này cho thấy Iran đang theo dõi rất sát, họ đang học hỏi và tìm cách vượt qua chúng ta”, tướng Joseph Votel, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhận định. “Họ sở hữu rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này”.
Một quan chức Mỹ cho biết phần lớn tên lửa Kheibar Shekan đã bị Mỹ và các đồng minh đánh chặn thành công. Tuy nhiên, một số quả vẫn xuyên thủng được hệ thống phòng thủ nhờ những phương thức cơ động mới.
Chuyên gia tên lửa Fabian Hinz nhận định Iran đang liên tục rút kinh nghiệm sau mỗi đợt tấn công.
“Mỗi lần sử dụng tên lửa trong thực chiến đều mang lại dữ liệu. Iran đang quan sát kiểu cơ động nào hiệu quả nhất để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa và áp dụng những kinh nghiệm đó cho các cuộc tấn công tiếp theo”, ông nói.
Nicole Grajewski, chuyên gia về chiến lược Iran tại Đại học Sciences Po (Pháp), cho rằng Kheibar Shekan đang dần trở thành vũ khí chủ lực của Tehran nhờ chi phí chế tạo thấp, khả năng triển khai linh hoạt và hiệu quả tương đối cao.
Iran chưa công bố giá thành của mỗi quả Kheibar Shekan.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, loại tên lửa này có giá rẻ hơn rất nhiều so với các tên lửa đánh chặn của Mỹ và Israel, vốn có giá từ 2-15 triệu USD mỗi quả tùy từng hệ thống.
Theo ước tính của Mỹ và Israel, trước khi chiến sự nổ ra, Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa Kheibar Shekan cùng các tên lửa đạn đạo tầm trung khác.
Dù nhiều cơ sở sản xuất động cơ đã bị phá hủy, các chuyên gia cho rằng Tehran vẫn có thể tiếp tục lắp ráp thêm tên lửa từ các linh kiện được cất giữ trong những căn cứ ngầm, giúp nước này duy trì đáng kể năng lực tấn công bằng tên lửa trong thời gian tới.
Ngày 13-6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua ở Trung Đông, theo Hãng tin Reuters.
"Chúng ta đang tiến gần tới thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết. Việc hoàn tất nhiều khả năng sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó, tiếp theo là các cuộc đàm phán ở cấp kỹ thuật vào tuần tới" - ông cho biết trên nền tảng X.
Các lệnh trừng phạt đang được Mỹ áp lên Iran, yêu cầu chấm dứt năng lực phát triển hạt nhân của Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước xung đột - hiện là những điểm bất đồng chính trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.
Sau nhiều tuần đàm phán bị đình trệ, những ngày gần đây cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu rằng họ đang tiến gần tới một thỏa thuận.
Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tiếp diễn khi Mỹ thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran - những drone nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz vào sáng 13-6.
Đài truyền hình IRIB của Iran cũng dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng cho đến khi đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh về mọi vấn đề, "không thể khẳng định chắc chắn rằng đã đạt được sự hiểu biết chung với Mỹ".
Thời gian qua Pakistan đã thúc đẩy Mỹ và Iran tiến tới thỏa thuận hòa bình sau khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn mong manh hồi tháng 4. Islamabad đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai bên nhưng chưa dẫn tới thỏa thuận nào.
Trong bài đăng ngày 13-6, ông Sharif "tin tưởng thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử này sẽ đặt nền móng vững chắc cho hòa bình lâu dài", đồng thời cảm ơn Washington và Tehran vì "cam kết liên tục" của họ.
Ngày 20/5, Tổng thống Putin đã bắt tay kỹ sư Trung Quốc mà ông lần đầu gặp khi còn là một cậu bé cách đây 26 năm.
Peng Pai mới 10 tuổi khi ông Putin thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc vào năm 2000. Anh gọi cuộc gặp thời thơ ấu đó là “trang ký ức rực rỡ nhất” trong cuộc đời mình, truyền cảm hứng để anh học tiếng Nga, sang Moscow du học và trở thành một kỹ sư. Giờ đây, ở tuổi 36, anh lại một lần nữa bắt tay ông Putin.
Tổng thống Putin gọi cuộc hội ngộ với anh Peng là một bất ngờ lớn và gửi lời cảm ơn các nhà báo đã giúp tìm ra anh. Tháng 7 năm ngoái, hãng tin RT đăng bài trên tài khoản chính thức của mình trên Weibo để tìm kiếm Peng Pai. Điều đó được cho đã góp phần tạo ra cuộc gặp gỡ này khi ông Putin thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5. Bản thân anh Peng cũng thừa nhận rất bất ngờ khi có cơ hội gặp lại ông Putin.
Vào thời điểm năm ngoái, bức ảnh thời thơ ấu chụp cùng Tổng thống Nga của anh Peng đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông. Trước cuộc gặp, Peng cho biết anh rất xúc động khi được gặp lại Tổng thống Putin và dự định sẽ nói với ông: “Thưa Tổng thống Putin, ngài vẫn phong độ như xưa, còn tôi thì từ một cậu bé đã trở thành một người đàn ông trung niên hơi tăng cân".
Peng là một trong những em nhỏ may mắn được mời tham quan công viên Bắc Hải vào năm 2000. Trong chuyến thăm đó, cậu bé vui vẻ vẫy tay với ông Putin, và nhà lãnh đạo Nga đã đáp lại đầy thân thiện, nhấc cậu khỏi lan can đá, hôn lên trán và chụp một bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ.
Khoảnh khắc ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời Peng. Anh học tiếng Nga, tốt nghiệp Học viện Ô tô và Xây dựng Đường bộ Moscow, thậm chí còn có tên tiếng Nga, biểu tượng cho mối gắn kết lâu dài được hình thành từ cuộc gặp gỡ nhiều năm trước.
Trợ lý của ông Putin, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp này: “Peng Pai giờ đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học tại Moscow và hiện làm việc cho một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Chúng tôi coi đây là một cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng".
Anh Peng nói: “Thật không thể tin nổi rằng sau 26 năm, một giấc mơ kỳ diệu lại có thể trở thành hiện thực. Cuộc gặp tình cờ 26 năm trước, chuyện tưởng như không thể xảy ra, khiến tôi chưa từng nghĩ rằng 26 năm sau lại có cơ hội gặp lại ông. Thực sự quá khó tin".
Ngoài ra, theo Tass, Peng bày tỏ mong muốn chân thành được trở thành cầu nối hữu nghị giữa Bắc Kinh và Moscow. “Trong nghề nghiệp của mình, tôi xây dựng đường sá, cầu cống và đường hầm. Tôi muốn xây dựng một cây cầu hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc", anh nói với các phóng viên Nga, theo Tass.
Cơ quan Giao thông California (Caltrans) từ tháng trước đề xuất ý tưởng mở tuyến buýt tốc độ cao chạy trên đường cao tốc bang, đáp ứng nhu cầu của những người thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố San Francisco và Los Angeles.
Trong bài thuyết trình gần đây, Caltrans cho biết những cao tốc như Harbor Freeway và San Bernardino Freeway đã có một phần hạ tầng phù hợp, có thể là điểm khởi đầu cho hệ thống này. Để có thể chạy với vận tốc tối đa 225 km/h, loại "buýt viên đạn" đặc biệt này cần có làn đường riêng, hệ thống lái tự động và phanh tiên tiến.
Tuyến buýt này được kỳ vọng có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ San Francisco tới Los Angeles còn khoảng 3 giờ 12 phút, thay vì 8-12 giờ như hiện nay.
Caltrans cũng cân nhắc tuyến liên vùng nối Los Angeles với San Diego, Vùng Vịnh San Francisco và Sacramento, trong đó I-5 và I-10 sẽ là những tuyến cao tốc được ưu tiên, Ryan Snyder, quản lý nghiên cứu khả thi của Caltrans, cho biết.
Ý tưởng này đã thu hút sự quan tâm của một số người dân thường xuyên phải sử dụng máy bay để di chuyển giữa các thành phố trong bang.
"Tôi nghĩ đây là ý tưởng rất hay. California cần xây thêm hạ tầng", Jeff Fisher, cư dân San Francisco, nói.
"Đây sẽ là một hình thức đi lại mới mẻ và dễ tiếp cận hơn", Katie Kim, cư dân San Francisco, nói, cho biết cô bay đến miền nam California 3-4 lần mỗi năm.
"Có thể đây là ý tưởng hay, biết đâu lại nhanh hơn máy bay", du khách Arlette Contreras nêu cảm nhận.
Tuy nhiên, các chuyên gia giao thông cho rằng đề xuất này sẽ đối mặt một số thách thức, đặc biệt là trên những tuyến đường cao tốc vốn đã quá tải.
"Với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các cao tốc liên bang và một số tuyến đường gom, điều then chốt là phải xây thêm làn riêng cho xe buýt. Không thể lấy các làn hiện hữu, vốn đã đông phương tiện, để chuyển thành làn xe buýt", Rocky Moretti, giám đốc chính sách và nghiên cứu của TRIP, tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu giao thông quốc gia, nhận định.
Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh California đã chi hơn 14 tỷ USD cho dự án đường sắt cao tốc nối San Francisco với Los Angeles, nên tính khả thi của các kế hoạch giao thông mới vẫn là mối quan tâm lớn với người dân.
"Tôi rất muốn có lựa chọn không phải ra sân bay, nhưng vẫn hoài nghi liệu kế hoạch này có khả thi hay không", Bradley Powles, cư dân Hercules, nói.
Caltrans chưa công bố ước tính chi phí. Báo cáo sơ bộ cho biết nếu mục tiêu 225 km/h không khả thi do hạn chế về chi phí, hạ tầng hoặc an toàn, tốc độ 130-160 km/h có thể là phương án thực tế hơn.
"Một giải pháp nhanh hơn và dễ triển khai hơn sẽ rất đáng mừng. Tôi hy vọng kế hoạch này thành hiện thực", ông Powles nói.