Tôi là người em trai được anh trai ruột nhắc tới trong bài viết “Em trai tôi có bốn con với ba người phụ nữ” cách đây hơn hai năm. Mấy ngày qua, được người bạn gửi link bài viết và thấy giống trường hợp của tôi. Đọc bài viết xong, tôi có hỏi và anh trai đã xác nhận bài đó là do anh viết. Tính tới thời điểm viết bài này, tôi đã có thêm hai bé nữa, bao gồm cả bé đang trong bụng mẹ được nhắc tới ở thời điểm anh trai tôi viết bài có nói. Theo cách nói của anh tôi thì tôi đang có năm con với bốn người phụ nữ.
Hiện tại, tôi và người vợ đầu tiên và duy nhất từng đăng ký kết hôn đã hoàn tất thủ tục ly hôn được hơn một năm. Tôi là người nuôi cả hai cháu, không yêu cầu mẹ các cháu chu cấp và luôn thoải mái khi mẹ các cháu đón các cháu lên ngoại chơi. Nhìn chung, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, gặp nhau vẫn cười nói và coi nhau như những người bạn. Ba cháu còn lại với ba người phụ nữ kia, các cháu ở với mẹ, tôi vẫn thường xuyên thu xếp vào thăm các cháu. Gia đình các cháu vẫn quý mến tôi, mỗi lần tôi về thăm, thường được giữ ở lại tối thiểu vài ngày. Tôi cũng thỉnh thoảng đón các cháu ra Hà Nội gặp ông bà nội cùng chú thím, cũng như gặp hai bé lớn nhà tôi. Mỗi lần như vậy, các bé thường ở khoảng vài tháng rồi tôi lại đưa về ngoại trong miền Tây.
Về hoàn cảnh của tôi, hiện tôi đã trả hết nợ nần từ một năm trước, đang kinh doanh một nhà hàng ăn uống và một quán cầm đồ. Về mặt tình cảm cá nhân, tôi đang có mối quan hệ yêu đương với một cô gái kém tôi 18 tuổi ở gần nhà. Hiện bạn ấy giúp tôi khoản thu chi ở nhà hàng. Sau khi đọc rất kỹ các bình luận của quý độc giả trên bài viết của anh trai, lời đầu tiên tôi xin cầu thị lắng nghe tất cả các ý kiến dù là trái chiều. Và tôi xin có vài lời tâm sự như sau:
Thứ nhất, về những comment nói tôi là người vô trách nhiệm, thiếu đạo đức với vợ và hai con đầu: Xã hội này có những tiêu chuẩn riêng, những tiêu chuẩn đó được số đông thừa nhận rộng rãi và coi đó là khuôn mẫu đúng. Bất cứ tiêu chuẩn nào không theo mẫu thì đó là lệch chuẩn hoặc nếu có hơn một tiêu chuẩn mà chúng mâu thuẫn nhau sẽ bị coi là tiêu chuẩn kép. Tôi chưa bao giờ cổ xúy cho bất kỳ ai sống theo cách của mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng tuy tôi có sai về mặt pháp luật khi đã vi phạm hôn nhân một vợ một chồng nhưng về mặt trách nhiệm, tôi chưa từng là người cha, người chồng vô trách nhiệm. Người từng là vợ hợp pháp duy nhất của tôi luôn thừa nhận với tôi điều này.
Xã hội các bạn đang sống là một xã hội rộng lớn với những quy chuẩn được thừa nhận rộng rãi bởi số đông. Các bạn có thể nói rằng chúng tôi lệch chuẩn, nhưng đó là “xã hội” mà chúng tôi lựa chọn. Tôi cũng cho rằng không ai có thể thấu hiểu được ai nếu chưa từng rơi vào hoàn cảnh, bối cảnh mà người đó đang sống.
Thứ hai, với những người nói rằng tôi lừa lọc những người phụ nữ sau này sinh con với tôi: Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Bởi lẽ, khi tôi ra ngoài giao lưu, tiếp khách hoặc những mối quan hệ làm ăn mà quen biết người phụ nữ nào đó, tôi luôn nói rõ mình đã có vợ con, thậm chí có nhiều hơn một vợ. Tôi chưa từng nói những lời nói dối kinh điển như: “anh đã có vợ nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc…”. Với tôi, nếu không phải cần sự lắt léo trong những mối quan hệ làm ăn, tôi luôn sống thẳng, sống đúng, chưa từng tô vẽ nên một người nào đó mà tôi muốn họ nhìn thấy. Hiện tại, ba người phụ nữ sau này từng có con với tôi vẫn giữ liên lạc với tôi. Dù không phải duy trì nói chuyện hàng ngày nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn đang trong một mối quan hệ trân quý nhau, dù chuyện tình yêu trai gái hoàn toàn không còn nữa.
Cuối cùng, qua bài viết này của quý báo, tôi xin dành những lời biết ơn tới bố, mẹ – những người sinh ra tôi – đã luôn ủng hộ tôi vô điều kiện suốt những năm qua. Tôi cũng vô cùng biết ơn anh trai và chị dâu, những người luôn bên cạnh, động viên tôi những lúc khó khăn nhất. Tôi cũng xin cảm ơn vợ cũ và những người phụ nữ từng sinh con cho tôi, cảm ơn vì đã thấu hiểu và cảm thông cho tôi. Cuối cùng, xin cảm ơn các độc giả đã comment trên bài viết của anh trai tôi, qua những chia sẻ của độc giả, đã khiến cho nhân sinh quan của tôi ít nhiều có sự thay đổi. Tôi không dám hứa hẹn gì nhưng sẽ cố gắng sống sát nghĩa nhất với tiêu chuẩn của xã hội và sẽ là một công dân tốt, đóng góp phần nào vào sự phát triển của đất nước.
Tôi và vợ yêu nhau hai năm mới đi đến hôn nhân, cả hai lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng. Những ngày đầu mới cưới, vợ chồng từng ở trong căn phòng trọ nhỏ, luôn thấy vui vì tối nào cũng được ăn cơm cùng nhau. Đến giờ cuộc sống chưa gọi là dư dả nhưng tôi luôn nghĩ gia đình mình hạnh phúc. Thu nhập của tôi đủ lo cho vợ con, vợ vốn là người phụ nữ của gia đình. Em từng thích nấu ăn, chăm con, cuối tuần cả nhà đưa nhau đi chơi vui vẻ. Với vợ ngày trước, hạnh phúc đơn giản chỉ là chăm sóc chồng con. Mọi thứ thay đổi từ khi vợ biết đến pickleball.
Ban đầu tôi vui vì nghĩ vợ tìm được môn thể thao để vận động, có thêm bạn bè. Rồi em đam mê quá, từ vài buổi một tuần đến ngày nào cũng ra sân. Tủ đồ của vợ đầy những váy thể thao, giày, túi, phụ kiện. Điện thoại lúc nào cũng ting ting trong nhóm pickleball. Vợ bắt đầu nói nhiều về "đẳng cấp", lối sống hiện đại, cho rằng những ai chơi pickleball là người có gu.
Tôi nhận ra vợ rất thích cảm giác được xuất hiện trên sân, được chụp ảnh, được khen trẻ trung và sành điệu. Tôi từng vài lần đi cùng vợ đến sân. Nhìn những nhóm người cười nói, check-in, khoe đồ hiệu, bàn chuyện du lịch và xe cộ, tôi thấy mình lạc lõng. Ai cũng cố khoác lên mình vẻ thành đạt và văn minh. Còn tôi, sau giờ làm chỉ muốn về nhà với gia đình.
Có hôm con sốt, vợ vẫn bảo đã hẹn đánh đôi nên đi một lúc rồi về. Có hôm vợ đi đến 22h mới về. Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhiều hơn. Vợ chê tôi nhàm chán, không hiểu cuộc sống hiện đại. Em bảo tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, không có tham vọng mở rộng quan hệ hay tận hưởng cuộc sống như người ta. Vợ chồng tôi giờ như sống ở hai môi trường khác nhau.
Tôi cảm giác vợ không còn thuộc về gia đình nữa. Em vẫn là vợ tôi, mẹ của con tôi nhưng tâm trí và niềm vui lại ở ngoài sân bóng cùng những người bạn có gu. Có lẽ nào hạnh phúc của tôi sắp tan vỡ?
Tôi 24 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi và gần như tự lo cuộc sống cho mình từ đó đến nay. Tuổi thơ của tôi không êm đềm như nhiều người khác. Bố mẹ thường xuyên cãi vã, trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Tôi lớn lên với cảm giác lúc nào cũng phải tự bảo vệ mình nên khi yêu ai đó thường rất sợ bị bỏ rơi hay phản bội.
Tôi quen anh cách đây hơn ba năm. Anh hơn tôi 3 tuổi, ga lăng và khá tâm lý trong thời gian đầu. Anh từng chạy hơn chục cây số chỉ để mang cho tôi hộp cháo khi tôi sốt, từng đứng chờ ở cổng công ty gần một tiếng để đưa tôi về. Là người thiếu tình cảm từ nhỏ nên chỉ cần ai đối xử tốt một chút, tôi đã dễ mềm lòng.
Khoảng thời gian đầu yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng dần dần, tôi phát hiện anh hay nhắn tin với những cô gái khác theo kiểu mập mờ. Có người là đồng nghiệp, có người là bạn cũ. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều nói chỉ là nói chuyện bình thường, do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Từ đó tôi hay hỏi anh đang ở đâu, đi với ai, thậm chí nhiều lần đòi xem điện thoại. Có lúc anh đi nhậu với bạn, tôi gọi liên tục chỉ vì thấy anh trả lời tin nhắn chậm. Tôi biết mình đang kiểm soát anh quá mức nhưng càng bất an lại càng không kiềm chế được. Càng nghi ngờ, tôi càng muốn giữ chặt, còn anh thì ngày càng khó chịu và xa cách.
Chúng tôi đã chia tay vài lần rồi lại quay về. Tôi biết mình nhạy cảm và hay nghi ngờ nhưng cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì khi bạn trai hết lần này đến lần khác khiến mình bất an. Còn anh luôn cho rằng tôi kiểm soát quá mức, khiến anh ngột ngạt.
Lần gần nhất, hai đứa cãi nhau rồi im lặng mấy ngày. Trong lúc đó, tôi phát hiện anh qua đêm với một cô gái khác. Nhưng khi tôi chất vấn, anh không hề thấy mình sai. Anh nói vì tôi quá ghen tuông, lúc nào cũng nghi ngờ nên anh mới trở nên như vậy. Anh còn bảo làm thế để "trả thù" những lần tôi nói chia tay trước đây. Tôi giận run người. Người tôi yêu lại dùng cách đó để làm tổn thương tôi.
Nhưng là dù bị anh đối xử như vậy, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi đã trao cho anh tất cả sự tin tưởng và cả đời con gái của mình. Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục giận nhau. Tôi không liên lạc với anh, anh cũng im lặng với tôi. Đã gần một tuần trôi qua. Tôi rất nhớ anh, nhiều lần suýt không kiềm chế được mà gọi cho anh. Thực lòng nghĩ tới chia tay anh, tôi sợ mình không chịu nổi nhưng nếu tiếp tục mà cứ thế này, chẳng biết tình yêu của chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi mong nhận được lời khuyên thật lòng từ mọi người.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai ngoài 35 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Theo đánh giá của mọi người, vợ tôi là người có hình thức đẹp, giao tiếp nhẹ nhàng, chu đáo, cả gia đình tôi đều quý em.
Có một chuyện khiến tôi băn khoăn. Vợ có người bạn khác giới thân thiết. Người này cũng có chức vụ trong một cơ quan nhà nước. Anh ta có cảm tình với vợ tôi, còn em chỉ quý mến, trân trọng tình bạn này chứ không hề có ý gì khác. Vợ tôi và người này chơi với nhau lâu rồi, từ khi còn học đại học. Anh ta thường mời vợ tôi cùng một số bạn bè khác đi ăn mỗi khi có dịp.
Gần đây, nhiều đêm tôi thấy vợ chat với anh ta đến khuya. Hai người nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương. Tôi hỏi thì vợ nói chỉ là bạn bè, tâm sự bình thường. Tôi không hề thoải mái khi vợ nói chuyện với bạn thân nhiều như thế, nhưng cũng chưa bắt gặp họ có những hành động hoặc lời nói nào vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.