Anh tôi từng được cả gia đình rất tự hào: học hành tử tế, công việc ổn định, sống chừng mực và có trách nhiệm. So với anh, chị dâu không nổi bật về tổng thể, thậm chí xấu về hình thức, rất sắc sảo trong lời nói, luôn thể hiện mình vượt trội. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là sự tự tin, càng sống lâu mới thấy đó là một người có cái tôi lớn đến mức không chấp nhận ai hơn mình. Chị ấy có xu hướng ghét những người giỏi hơn, đẹp hơn hay khéo léo hơn, thường xuyên nói xấu sau lưng họ, hạ thấp và hạ nhục người khác để nâng mình lên. Điều đáng buồn là anh tôi, một người hoàn toàn không hề kém cỏi, lại trở thành đối tượng gần nhất của sự chê bai đó. Những lời phủ nhận, coi thường cứ lặp đi lặp lại khiến anh mất dần sự tự tin vốn có, dù thực tế anh có năng lực và giá trị.
Không dừng lại ở đó, cách chị dâu cư xử với gia đình chồng khiến mọi thứ trở nên khó chấp nhận. Chị nhiều lần vô lễ, lạnh lùng, chỉ giáo cả bố mẹ chồng, đặt anh tôi vào tình thế rất khó xử. Trong gia đình nhỏ của mình, chị cũng không kiểm soát được cảm xúc, từng chửi mắng và đánh con trong cơn giận, để lại nỗi sợ rõ rệt trên gương mặt đứa trẻ và sự bất lực của anh tôi, anh nhìn mà không biết phải làm gì. Anh tôi dần thay đổi: từ một người cởi mở trở nên khép kín, tránh bạn bè, né các mối quan hệ, thu mình lại như thể mất dần cảm giác về giá trị của chính mình. Điều nguy hiểm nhất không phải là những lời nói nặng nề mà là việc anh bắt đầu tin vào chúng, nhìn bản thân qua ánh mắt luôn thiếu công nhận của vợ.
Đỉnh điểm là khi anh phát hiện chị nhắn tin và chat sex với người nước ngoài trên các ứng dụng hẹn hò. Tôi nghĩ anh mình bị tổn thương đến mức không còn tin vào cảm nhận của bản thân. Giờ đây, anh nói muốn ly hôn vì đã kiệt sức, như một người đi quá xa trên con đường sai và chỉ muốn dừng lại. Tôi bảo anh không cần chứng minh ai đúng ai sai, chỉ cần quay lại là chính mình, bởi điều đau nhất không phải cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân đó. Tôi thấy sống với người ái kỷ thì bi kịch khủng khiếp đến như nào. Nó như một sự hủy hoại, bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không thoát ra chắc chắn sẽ có ngày trở nên bất thường về thần kinh, tâm lý.
Tôi 24 tuổi, còn anh 32 tuổi, quen nhau ba năm, từ lúc tôi còn là sinh viên. Sau đó đi làm một năm, tôi quyết định về quê sống và làm việc, phần vì gần nhà và cũng gần anh. Chúng tôi đã xác định nghiêm túc với nhau. Nhưng khi tôi mới về quê cũng là giai đoạn khó khăn nhất của cả hai. Tôi đau đầu trong vòng xoay kiếm việc, thử việc, còn anh bị điều chuyển công tác cách tôi 100 km. Tâm trạng lúc đó của tôi rất tệ và vì nhiều thứ, tôi đã khiến anh mất niềm tin vào mối quan hệ của hai đứa. Tôi hay cáu gắt, khó chịu, bỏ qua cảm nhận của anh và chúng tôi cãi nhau rất nhiều, cũng có một lần ghen tuông vô lý. Tôi biết lỗi và chủ động xin lỗi anh nhưng rồi mọi thứ vẫn lặp lại, tần suất cãi nhau ngày càng nhiều.
Giai đoạn đó anh chủ động im lặng với tôi và tôi cũng vậy. Mặc dù cả hai đã chia tay gần một năm nhưng vẫn giữ liên lạc đến tháng hai này. Lúc thì tôi có việc nhắn tin với anh, lúc thì anh có việc nhắn tin với tôi, nhưng không ai đủ can đảm để quay lại.
Gần đây nhất là dịp Tết, anh có nhắn tin trách nhầm tôi. Anh về quê và nghe mợ nói tôi nhắn tin hỏi thăm anh và gia đình, mợ khuyên anh rằng tôi là người tốt (đó là qua lời mợ kể sau này tôi mới biết, vì thực ra mợ đã biết chuyện hai đứa trước đó và có hỏi thăm tôi). Anh nhắn trách tôi không rõ ràng, nếu hai đứa đã hết rồi thì không nên như vậy nữa. Lúc đó tôi thật sự không hiểu chuyện gì nên đã nhắn lại trách anh rất nhiều, hỏi vì sao anh không cố gắng vì cả hai mà lại lựa chọn như vậy.
Anh nói anh từng tính chuyện kết hôn và tương lai của hai đứa nhưng càng về sau tôi càng làm anh mệt mỏi và thất vọng rất nhiều. Anh nhắc tới cục sạc dự phòng mà trước đây tôi mượn và trách tôi không tìm cách trả lại nên anh càng thất vọng (chuyện là lúc đó chúng tôi chia tay được một tháng, anh nhắn đòi lại nhưng trước đó anh chủ động im lặng với tôi nên tôi nói anh vào nhà tôi mà lấy).
Tôi cảm nhận anh còn giận tôi rất nhiều, không còn muốn quay lại để phải chịu sự mệt mỏi như trước đây. Nhưng thật sự đến bây giờ tôi vẫn buồn nhiều vì chưa quên được anh. Trong thời gian quen nhau, anh rất tốt với tôi. Có khi nào cục sạc dự phòng đó sẽ kết nối lại hai chúng tôi không? Tôi đang tính gửi trả anh và tìm cách nói chuyện trực tiếp với anh nhưng lại khá sợ. Nhờ các anh chị, bạn đọc tư vấn giúp tôi. Làm sao để người yêu cũ nhận thấy tấm lòng và sự thay đổi của tôi, làm sao để chúng tôi có thể quay lại?
Năm 27 tuổi, tôi lên Tâm sự và nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người, nhờ vậy có nhiều góc nhìn tích cực hơn. Năm đó chồng tôi có con riêng, anh và người ấy tổ chức cưới sau lưng tôi. Rất nhiều bạn khuyên tôi nên ly hôn nhưng thật lòng lúc đó bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên không nghe lời khuyên đó, mãi đến 5 năm sau tôi mới ly dị và lập gia đình mới.
Chồng sau thương tôi lắm nhưng cuộc hôn nhân thứ hai này cũng không trọn vẹn nổi. Anh hay nhậu cùng bạn, anh bảo chỉ là mối quan hệ xã giao, để anh có những lúc giải trí riêng, tôi lại không muốn như vậy. Con tôi mới 3 tháng, tôi cần có người đồng hành, cùng chăm con, không muốn gia đình phải bỏ tiền thuê người giúp việc vì thật sự không đáng, phải tiết kiệm để lo cho các con sau này.
Còn vấn đề nữa là tôi sống chung với ba mẹ chồng, mẹ chồng lúc nào cũng thương con trai, còn tôi không được bà thương như thế. Tôi thấy buồn lắm. Khi nào em chồng tôi về, nhà mới vui vẻ, được mẹ nấu cho ăn ngon. Tôi làm điều gì cũng không vừa lòng mẹ. Tôi nấu canh chua, mẹ bảo nấu nhiều nước dư lãng phí, xào đồ ăn mẹ lại nói nhiều đồ. Bánh tôi chưa làm xong bà đã nói không ngon. Nấu cơm bằng nồi cơm điện, bà chê nhão, ăn không nổi, tràn nước ra nồi. Tôi quét dọn trong nhà, bà lại bảo không ai làm mình bà làm.
Hôm tôi bị đau đầu, không làm gì được, chiều bà lại đi công việc, đến lúc về bà nói có thấy tôi bị gì đâu mà bà mới đi một buổi là cả nhà rối ren. Tôi đi làm cả ngày, chiều về bà để cho lèo tèo vài miếng thịt, tôi không ăn nữa, nhịn chút cho quen. Giờ tôi có bé nhỏ dưới sáu tháng, không đi làm. Hôm qua tôi chở hai đứa con đi khám bệnh, về ăn cơm tối được hai miếng gà chéo cánh. Chắc thấy không còn gì ăn, bà ngại nên nói chỉ làm nửa con, còn nửa để tủ lạnh, giờ chỉ còn nhiêu đó thôi. Tôi biết miếng ăn không đáng gì nhưng cảm giác bị coi thường, không được yêu thương, làm bản thân hụt hẫng lắm.
Tôi định từ nay sẽ ăn chay vì nếu cả nhà ăn chung thì tôi không có lý do gì để ăn riêng, thôi thì xem như mình gặp mẹ chồng là cơ hội để khởi tâm ăn chay, tránh giết hại những con vật và cũng để tâm mình an lại. Có thể bạn hỏi sao tôi không ra ở riêng? Chồng tôi không chịu, anh là người con có hiếu và tôi cũng không muốn vì mình mà tách anh ra khỏi cha mẹ. Còn ly hôn lần nữa? Tôi vẫn thương chồng và con còn nhỏ, với lại chuyện cũng không có gì, tôi có cách giải quyết nên không tới bước ly hôn. Hy vọng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 12 năm, có hai con trai đang học cấp một. Nhìn bề ngoài, mọi người đều thấy gia đình tôi rất hạnh phúc, vợ chồng ít khi cãi nhau vì hợp tính cách. Tôi có ngoại hình ổn, được mọi người khen trẻ hơn tuổi. Sinh hoạt vợ chồng tôi đều đặn tuần khoảng hai lần. Chồng đi làm đưa cho vợ tiền lương hàng tháng và giữ lại một ít để giao lưu, ăn uống, bạn bè. Sáng chồng dậy đi chợ mua đồ ăn hoặc anh bận thì tôi sẽ đi chợ. Chiều 5h30, tôi đi làm về sớm hơn sẽ nấu cơm cho cả gia đình và tối dạy con học bài. Anh chăm sóc gia đình và đối xử tốt với tôi.
Năm vừa rồi anh chuyển sang mảng kinh doanh lĩnh vực bất động sản nên hay giao tiếp với các sếp và một tuần có 2-3 buổi nhậu ăn uống về muộn tới khoảng 11 giờ mới về và sẽ báo trước cho vợ. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối vì chúng tôi đã có gần bốn năm yêu nhau rồi mới cưới nên tôi rõ tính cách của anh. Đợt vừa rồi, tôi phát hiện anh giao dịch chuyển khoản đi nội dung tên người nhận có ghi rõ tên nhà nghỉ. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được, chờ tới sáng hôm sau cho con ăn uống, đi học mới hỏi chồng tại sao lại đi nhà nghỉ.
Chồng giải thích hôm đấy đi ăn liên hoan chia tay đồng nghiệp, các sếp rủ đi hát nhưng anh không đi và đi cùng một anh về trước, chắc khoảng 9 giờ tối, hôm ấy uống nhiều rượu không làm chủ được bản thân, bị bạn rủ không từ chối được cám dỗ nên đã vào nhà nghỉ. Chồng nói khi quan hệ có đeo bao nhưng không hứng thú nên chưa được 10 phút đã thôi. Từ khi phát hiện chồng đi nhà nghỉ, cả ngày hôm ấy tôi như sụp đổ, người chồng tôi tin tưởng hết mực lại phản bội tôi như vậy.
Chồng xin tôi tha thứ duy nhất lần này và không bao giờ tái phạm, cho chồng cơ hội sửa sai và sống nuôi dạy các con. Tôi suy nghĩ rất nhiều và có ý định ly hôn để giải thoát cho nhau. Chồng ăn năn hối lỗi, hứa sẽ bù đắp cho tôi và các con. Vì yêu chồng nhiều nên tôi đã tha thứ nhưng vẫn lo chồng sẽ còn cám dỗ những lần sau. Tôi chưa thoát ra khỏi suy nghĩ chồng đã quan hệ với gái. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Mong quý độc giả cho lời khuyên để tôi có bước đi đúng đắn cho mình. Cảm ơn quý độc giả.