Truyền thông Mỹ những ngày gần đây đặt câu hỏi cho Nhà Trắng về những trường hợp mất tích hoặc chết bí ẩn của các nhà khoa học hạt nhân, tướng quân đội.
Tiêu biểu trong số đó là tướng không quân về hưu William McCasland (68 tuổi), từng giám sát một số chương trình nghiên cứu tối mật và tiên tiến nhất của quân đội Mỹ, theo Fox News ngày 16.4. Ông McCasland rời khỏi nhà vào một ngày tháng 2 và đến nay chưa được tìm thấy.
Cảnh sát cho biết ví và một khẩu súng lục ổ xoay của ông McCasland cũng không còn ở nhà. Vị tướng từng nói bị tình trạng “sương mù tâm thần” nhưng cơ quan chức năng nhấn mạnh không có dấu hiệu ông McCasland bị mất phương hướng vào thời điểm mất tích.
Tương tự, vào tháng 8.2025, ông Steven Garcia (48 tuổi), nhân viên hợp đồng của chính phủ Mỹ có quyền tiếp cận thông tin mật tại một cơ sở hạt nhân quan trọng, bị mất tích. Ông được thông báo rời khỏi nhà ở bang New Mexico cùng một khẩu súng, để lại điện thoại, ví và chìa khóa, theo News Nation.
Đó là 2 trong 10 trường hợp mất tích hoặc qua đời của các nhà khoa học liên quan tới việc nghiên cứu của quân đội và chính phủ Mỹ trong khoảng 33 tháng qua.
Ngày 16.4, các phóng viên tại Nhà Trắng đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Donald Trump rằng liệu những trường hợp này, đều là những nhà khoa học có quyền tiếp cận thông tin mật, có liên quan với nhau hay chỉ là ngẫu nhiên.
Tổng thống Mỹ trả lời: “Tôi hy vọng đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết trong khoảng một tuần rưỡi nữa. Tôi vừa rời khỏi cuộc họp về chủ đề đó, khá nghiêm trọng”. Tổng thống Trump bổ sung rằng một vài người trong số đó là nhân vật rất quan trọng và khẳng định Nhà Trắng sẽ xem xét.
Trước đó một ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nhận được câu hỏi về những trường hợp này. “Tôi chưa nói chuyện với các cơ quan liên quan về việc đó. Chắc chắn tôi sẽ làm vậy và chúng tôi sẽ trả lời các bạn. Nếu đúng là thật, đương nhiên đó là điều chính quyền hiện tại cho là đáng để điều tra”, bà Leavitt nói với một phóng viên.
Theo Hãng tin Reuters, trong bài đăng trên Truth Social ngày 28-4, ông Trump nói Iran muốn Mỹ sớm "mở lại eo biển Hormuz" trong khi xử lý vấn đề nội bộ.
"Iran vừa thông báo với chúng ta rằng họ đang ở trong 'tình trạng sụp đổ'. Họ muốn chúng ta 'mở eo biển Hormuz' càng sớm càng tốt, trong khi họ tìm cách ổn định tình hình lãnh đạo - điều mà tôi tin họ sẽ làm được", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Ông không nêu rõ Iran đã truyền đạt thông điệp này đến Mỹ bằng cách nào.
Phát biểu trên được đưa ra khi Nhà Trắng đang cân nhắc một đề xuất hòa bình mới từ phía Iran. Theo truyền thông Mỹ, Tehran đề xuất chấm dứt việc đóng cửa eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với tàu thuyền và các cảng của Iran.
Tuy nhiên, đề xuất này cũng muốn trì hoãn việc thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến sau khi xung đột kết thúc và các tranh chấp vận tải ở vịnh Ba Tư được giải quyết.
Đây cũng là điểm khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran và muốn vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu, coi đây là điều kiện then chốt của bất kỳ thỏa thuận nào.
Trong khi đó, tình hình trên thực địa vẫn mong manh. Dù giao tranh đã phần nào lắng xuống nhờ lệnh ngừng bắn tạm thời, Mỹ và Iran vẫn trong trạng thái đối đầu trên biển khi cả hai bên hạn chế hoạt động vận tải tại vịnh Ba Tư. Eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại, khiến giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao.
Ở một diễn biến khác, các lãnh đạo vùng Vịnh ngày 28-4 đã có cuộc họp trực tiếp tại Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, nhằm xây dựng phản ứng chung trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.
Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, tham dự hội nghị có Quốc vương Bahrain, Quốc vương Qatar, Thái tử Kuwait và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/4 xác nhận đã bắt tàu container Epaminondas treo cờ Liberia khi đang trên đường đến cảng Mundra của Ấn Độ với cáo buộc tàu này "hợp tác với quân đội Mỹ".
"Theo dữ liệu, tàu đã cập 11 cảng khác nhau tại Mỹ tổng cộng 36 lần trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2026, và dỡ khoảng 299.000 tấn hàng hóa trong thời gian này", theo IRGC.
Epaminondas là một trong hai tàu hàng bị lực lượng hải quân của IRGC bắt giữ gần đảo Larak, phía đông eo biển Hormuz ngày 22/4 rồi áp giải vào lãnh hải Iran để kiểm tra hàng hóa và tài liệu.
Tàu thứ hai bị bắt giữ là Francesca, được IRGC xác định là phương tiện của Israel trong thông báo hôm 22/4.
IRGC trước đó cho biết Francesca và Epaminondas "đã hoạt động mà không có giấy phép cần thiết" ở Hormuz và nhiều lần vi phạm các quy định của Iran đối với eo biển.
Hai tàu còn bị cáo buộc có hành động làm sai lệch hệ thống hỗ trợ điều hướng và đe dọa an ninh hàng hải nhằm bí mật vượt qua eo biển, dường như để chỉ hành động tắt thiết bị phát đáp để che giấu vị trí thực của tàu trên các hệ thống giám sát.
Theo nền tảng theo dõi vận tải biển Marine Traffic, Epaminondas đã không cập nhật dữ liệu vị trí trong hơn hai ngày. Vị trí gần nhất được ghi nhận của tàu là ở vịnh Oman.
Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Iran đã gần như phong tỏa eo biển này, buộc các tàu thương mại phải xin phép hoặc nộp phí để đi qua và cấm các phương tiện có liên hệ với Mỹ và Israel, cùng những bên khác tham gia vào cuộc xung đột.
Trong khi đó, hải quân Mỹ thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ tàu nào đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.
Căng thẳng tại Hormuz vẫn ở mức cao, dù Mỹ ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao. Iran khẳng định muốn tiếp tục đàm phán hòa bình, nhưng sẽ không tham gia đối thoại nếu Mỹ vẫn duy trì hành động thù địch, như phong tỏa cảng biển Iran.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cùng ngày thông báo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, sẽ khởi hành đến Pakistan vào sáng 25/4 để tham gia đàm phán với đại diện Iran.
Tuy nhiên, Iran lại tuyên bố sẽ không gặp mặt trực tiếp phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán sắp tới do Pakistan làm trung gian.
"Không có bất kỳ cuộc gặp nào giữa Iran và Mỹ được lên kế hoạch. Quan điểm của Iran sẽ được truyền đạt thông qua Pakistan", ông Esmaeil Baqaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, viết trong bài đăng trên mạng xã hội vài giờ sau thông báo của bà Leavitt.
"Áp lực trừng phạt lên các quốc gia có chủ quyền, không thể thay thế ngoại giao, không thể thay thế luật pháp quốc tế và chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn đến việc bình thường hóa tình hình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu quan điểm.
Bất chấp các hành động quân sự của Mỹ và Israel, Matxcơva khẳng định "Tehran vẫn tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)".
Đáng chú ý, người phát ngôn Zakharova lập luận việc chuyển quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho các bên thứ ba sẽ không giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
"Việc trao quyền kiểm soát tuyến huyết mạch chiến lược này cho bên thứ ba hoặc thiết lập các cơ chế quản trị siêu quốc gia mà không có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia vùng Vịnh khó có thể xoa dịu căng thẳng", bà nói thêm.
Tuyên bố về eo biển Hormuz được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày 1-4 kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz, vốn đang bị Iran phong tỏa.
"Họ đáng lẽ phải làm điều đó từ trước, đáng lẽ phải làm cùng với chúng tôi, như chúng tôi đã yêu cầu. Hãy đi tới eo biển này và cứ việc chiếm lấy nó, bảo vệ nó", nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi.
Bên cạnh đó, bà Zakharova cáo buộc NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự cận kề với Nga, thể hiện qua việc tăng chi tiêu quốc phòng.
"Các con số tự nói lên tất cả. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga trong những năm tới", người phát ngôn Zakharova cho hay.
Theo bà Zakharova, số lượng và quy mô các cuộc tập trận của NATO đang gia tăng. Cụ thể, hơn 120 cuộc diễn tập đã được tiến hành dưới sự bảo trợ của liên minh này trong năm 2025, và hơn 700 hoạt động huấn luyện được tổ chức bởi các quốc gia thành viên riêng lẻ.
"32 quốc gia NATO chiếm khoảng 62% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Và chúng tôi lại bị coi là mối đe dọa sao?", bà Zakharova nói thêm.