“Các thành viên của chúng tôi vẫn đặt ngón tay trên cò súng, bởi họ luôn cảnh giác trước khả năng đối phương trở mặt”, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tuyên bố hôm nay, khi đề cập khả năng trả đũa nếu Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực trước đó một ngày.
Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã thực hiện “2.184 chiến dịch nhằm vào Israel và lực lượng của nước này tại Lebanon” trong thời gian xung đột.
Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin.
Lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Lebanon và Israel được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, có hiệu lực từ chiều 16/4. Tuy nhiên, quân đội Lebanon sau đó khuyến cáo người dân ở khu vực miền nam thận trọng khi quay trở về nơi sinh sống, cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục các cuộc tấn công.
Vào thời điểm thỏa thuận có hiệu lực, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công “hơn 380 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon” và đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiếp tục hoạt động chiến đấu.
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được đánh giá là bước quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm kết thúc xung đột với Iran. Tehran nhiều lần tuyên bố bất cứ thỏa thuận nào với Washington đều phải có điều khoản về dừng giao tranh tại Lebanon.
Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon “sẽ hành xử tốt và đúng mực” trong giai đoạn này. “Nếu họ làm vậy, đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời. Không còn người thiệt mạng nữa, hòa bình cuối cùng cũng đến”, ông nói.
Hassan Fadlallah, nghị sĩ cấp cao của Hezbollah, cho rằng nhóm vũ trang này tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không sẽ phụ thuộc vào việc Israel có cam kết chấm dứt mọi hình thức thù địch hay không.
Trong khi đó, một quan chức an ninh Israel cho biết quân đội nước này “không có kế hoạch rút quân khỏi miền nam Lebanon” trong mọi thỏa thuận ngừng bắn.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Tin tức thế giới 3-6: Ukraine xin Mỹ thêm tên lửa Patriot; Giới tình báo Mỹ mâu thuẫn nghiêm trọng

Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-6 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đơn phương cho rằng Matxcơva có thể sẽ mở một đợt tập kích tên lửa quy mô lớn trong rạng sáng 3-6, đánh dấu hai đêm liên tục tấn công dữ dội Ukraine.
Trước đó, rạng sáng 2-6, Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (drone) và hàng chục tên lửa tối tân vào Ukraine. Kiev cáo buộc các đòn tấn công khiến 23 người thiệt mạng và 130 người bị thương.
"Theo tình báo của chúng tôi, một cuộc tấn công quy mô lớn khác có thể xảy ra ngay tối nay (tức rạng sáng 3-6, giờ Việt Nam)", ông Zelensky khẳng định trong bài phát biểu qua video hằng đêm, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các cảnh báo không kích.
Đáng chú ý, lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận Ukraine đang thiếu vũ khí đánh chặn. "Mức cung cấp hiện tại cho hệ thống phòng không của chúng tôi không cho phép đánh chặn một phần đáng kể số tên lửa", ông bộc bạch.
Trước đó, ông Zelensky đã kêu gọi Washington gửi thêm tên lửa đánh chặn Patriot.
Matxcơva hiện chưa bình luận về các vấn đề trên.
Ngày 2-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã bắn một tên lửa Hellfire vào một tàu chở dầu đang hướng tới Iran.
Động thái này nhằm thực hiện lệnh phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Donald Trump áp đặt nhằm gây sức ép buộc Tehran đàm phán một thỏa thuận hòa bình theo ý ông.
CENTCOM công bố đoạn video cho thấy tên lửa đánh trúng tàu, đồng thời cho biết mục tiêu là buồng máy của tàu M/T Lexie treo cờ Botswana, khiến con tàu mất khả năng di chuyển.
"Thủy thủ đoàn đã phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại, nhiều lần không tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ trong suốt 24 giờ", CENTCOM tuyên bố.
Theo cơ quan này, một tiêm kích Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách bắn tên lửa Hellfire vào buồng máy, ngăn tàu chở dầu đến được Iran.
Lexie là con tàu thứ sáu bị quân đội Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi nước này bắt đầu phong tỏa Iran ngày 13-4. Mỹ cho biết cũng đã chuyển hướng 122 tàu tìm cách ra vào các cảng của Iran.
Ngày 2-6, quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ từ bỏ quỹ "chống vũ khí hóa" trị giá gần 1,8 tỉ USD.
"Chúng tôi sẽ không tiếp tục với quỹ này. Chấm hết", ông Blanche nói.
Quỹ trị giá 1,776 tỉ USD này xuất phát từ một thỏa thuận pháp lý nhằm dàn xếp vụ kiện chưa từng có, trị giá 10 tỉ USD của ông Trump với Sở Thuế vụ (IRS).
Quỹ này được ông Trump và các cộng sự khẳng định sẽ bồi thường tiền cho những nạn nhân của tình trạng vũ khí hóa chính trị, pháp lý...
Đi kèm với quỹ này còn có thỏa thuận cấm các cuộc kiểm toán trong tương lai đối với hồ sơ thuế của ông Trump và gia đình. Thỏa thuận này đã được xác nhận vẫn giữ nguyên.
Động thái này diễn ra sau làn sóng phản đối hiếm hoi từ chính các thượng nghị sĩ Cộng hòa. Ông Blanche từng khiến nhiều nghị sĩ tức giận khi không cam kết loại những người tấn công cảnh sát trong vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6-1-2021 khỏi danh sách nhận tiền.
Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng thông qua một dự luật tài trợ ngân sách 72 tỉ USD cho các hoạt động biên phòng và quản lý nhập cư.
Theo Reuters tiết lộ ngày 2-6, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang có mâu thuẫn nghiêm trọng về chia sẻ tình báo và phạm vi trách nhiệm với Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI).
CIA được cho là đã ngừng đóng góp cho một số báo cáo đánh giá tình báo, bao gồm các báo cáo liên quan đến cuộc chiến với Iran, do ODNI soạn thảo.
Một quan chức Mỹ và ba người nắm rõ vấn đề cho biết bất đồng giữa CIA và ODNI đã âm ỉ hơn một năm, làm gián đoạn việc phối hợp phân tích an ninh quốc gia.
Trọng tâm tranh cãi là một nhóm đặc nhiệm do bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, lập ra hồi tháng 4-2025.
CIA, dưới quyền Giám đốc John Ratcliffe, cho rằng nhóm này đã hành động liều lĩnh khi bỏ qua các quy trình chia sẻ và giải mật truyền thống.
Ngược lại, giới chức ODNI nói CIA liên tục chặn nhóm này tiếp cận tình báo. Mâu thuẫn này cho thấy các cải cách hậu vụ khủng bố 11-9-2001 vẫn chưa chấm dứt tình trạng trục trặc trong bộ máy tình báo Mỹ.
Ngày 2-6, ông Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó đề nghị các nhà phát triển AI hàng đầu ở Mỹ tự nguyện nộp những mô hình mạnh nhất của họ cho chính phủ kiểm tra an ninh mạng trước khi phát hành ra công chúng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về các hệ thống AI mới đầy sức mạnh như Claude Mythos của Anthropic.
Sắc lệnh chỉ đạo các bộ Tài chính, Quốc phòng, Thương mại và An ninh nội địa cùng nhiều cơ quan khác đạt thỏa thuận với các nhà phát triển AI về việc cho phép kiểm tra các mô hình.
Các cơ quan này có tối đa 30 ngày để kiểm tra trước khi mô hình được cung cấp cho các tổ chức ngoài chính phủ.
Động thái cho thấy ông Trump đang điều chỉnh chiến lược, đóng vai trò chủ động hơn trong giám sát công nghệ AI.
Trước đó, hồi đầu nhiệm kỳ, ông đã bày tỏ lập trường "không can thiệp" vào lĩnh vực công nghệ, để các công ty tự do phát triển.
Việc kiểm tra tự nguyện được dự báo có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành nếu làm chậm tiến độ ra mắt các mô hình mới.
Ngày 2-6 tại San Francisco, Microsoft trình làng một số mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến do chính hãng phát triển. Đây được xem là bước quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào OpenAI, "cha đẻ" của ChatGPT.
Tại hội nghị nhà phát triển thường niên Microsoft Build, tập đoàn giới thiệu MAI-Thinking-1, mô hình "suy luận" đầu tiên của mình.
Microsoft khẳng định đã xây dựng mô hình "từ đầu" và "không chưng cất" - thủ thuật phổ biến là sao chép đầu ra của đối thủ để huấn luyện hệ thống mới nhanh và rẻ hơn.
Công cụ hiện mới chỉ mở cho một nhóm khách hàng chọn lọc, ra đời chậm hơn khoảng một năm rưỡi so với những hãng tiên phong như OpenAI và Google.
Hãng cũng giới thiệu các mô hình tự phát triển khác để tạo ảnh, chuyển giọng nói thành văn bản, tạo giọng nói tổng hợp và lập trình.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Chân tôi bị sao vậy?", người lính Mỹ trẻ nhìn xuống lớp gạc thấm máu giả quấn quanh đầu gối, nơi chân trái của anh giờ đã "không còn". Anh nằm trên cáng cứu thương, nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra sau và rên rỉ khi được đưa gấp từ tiền tuyến về. Một nhóm lính vây quanh anh, liên tục báo cáo tình trạng huyết áp, vết thương, các chỉ số.
Nhân viên y tế được thông báo rằng người lính và chó nghiệp vụ nằm cách đó vài mét đều bị thương do trúng bẫy mìn tự chế. Họ lập tức di chuyển cả hai vào tòa nhà trống gần đó, nơi đã trở thành phòng cấp cứu dã chiến. Chưa đầy một giờ sau, khi thương binh được gây mê và ổn định tình trạng, anh được đưa lên xe Humvee để đến một bệnh viện được thiết lập dưới lòng đất. Mỹ hy vọng rằng cơ sở y tế dưới lòng đất này sẽ giúp họ tránh khỏi máy bay không người lái (drone) hoặc tên lửa của đối phương, những mối đe dọa đã trở nên phổ biến trên chiến trường hiện đại.
Thực tế, đây không phải là tình huống thật mà là cuộc diễn tập tại Fort Hood từ ngày 23/3 đến ngày 1/4 với tên gọi Chiến dịch Tia chớp Bạc, tập trung thực hành các kỹ thuật mới được rút ra chủ yếu từ việc quan sát những cuộc xung đột gần đây. Người lính được hóa trang với những vết thương trông y như thật, còn con chó nghiệp vụ bị thương thực chất là robot mô phỏng.
Đây là phần trọng tâm của đợt huấn luyện mở rộng tháng trước do Lữ đoàn Quân y số 1 thuộc Quân đoàn Thiết giáp III thuộc quân đội Mỹ tổ chức. Mục tiêu là đặt binh sĩ vào một kịch bản thực tế nhằm chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai, hoặc thậm chí là những cuộc xung đột đang diễn ra.
Trong các chiến dịch trước đây, quân đội Mỹ đã rút ra bài học rằng việc cấp cứu và sơ tán nhanh chóng khỏi tiền tuyến, điều trị cho binh sĩ trong "giờ vàng" ngay sau khi bị thương, là yếu tố sống còn. Tại Iraq và Afghanistan, các bệnh viện dã chiến quy mô lớn đã được hình thành nhờ hoạt động sơ tán thuận lợi khi Mỹ gần như kiểm soát hoàn toàn bầu trời. Hệ thống này đã cứu sống vô số quân nhân, nhưng khi drone giá rẻ trở thành mối đe dọa thường trực và nhân viên y tế dần trở thành mục tiêu tấn công, lục quân buộc phải tính đến những phương thức cứu chữa thần tốc mới.
Trong khi đó, trong chiến dịch tấn công Iran kéo dài 6 tuần, nhân viên y tế Mỹ đã phải di chuyển liên tục để bảo vệ bản thân và thực hiện nhiệm vụ cứu chữa, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay.
"Chúng ta sẽ không còn có được những lợi thế như từng có tại Trung Đông, chủ yếu là ở Iraq và Afghanistan", thiếu tướng về hưu Paul Friedrichs, người từng là bác sĩ trưởng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay.
Theo đại tá Werner Barden, chỉ huy Lữ đoàn Quân y số 1 trực tiếp điều hành cuộc diễn tập tại Fort Hood, thực tế từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy y học chiến trường bắt buộc phải thay đổi. Các cơ sở y tế cần thu nhỏ quy mô và phân tán hơn thay vì duy trì những bệnh viện dã chiến quy mô lớn như trước. Đồng thời, cả binh sĩ lẫn người chỉ huy phải tìm cách giảm thiểu các dấu vết điện từ và nhiệt năng, những tín hiệu phát ra từ máy móc và cơ thể người mà đối phương có thể dễ dàng lần ra.
"Trong thế giới ngày nay, chỉ cần một người với một chiếc drone cũng đủ để tạo ra sự cố nghiêm trọng, làm đảo lộn mọi phương thức hoạt động của chúng ta", Barden nói. "Vì vậy, hãy ẩn mình ngay giữa tầm mắt đối phương".
'Tàng hình' dưới lòng đất
Đội Phẫu thuật Hồi sức Tiền phương 555 là bộ phận cốt lõi của bệnh viện dã chiến ngầm trong cuộc diễn tập, phụ trách toàn bộ khu cấp cứu và phòng mổ. Thực chất đây không phải các phòng riêng biệt mà là những khu vực nằm sát nhau trong một đường hầm chật kín giường bệnh và thiết bị phẫu thuật.
Trung tá James Gragg, chỉ huy đội 555 kiêm bác sĩ cấp cứu, túc trực bên bàn mổ nơi các tình nguyện viên đóng giả thương binh đang nằm. Phía trên họ là một khay nhỏ đựng nội tạng giả được sắp sẵn, giúp các bác sĩ thực hành xử lý các ca chấn thương một cách thực tế nhất.
Trong khi những người lính quân y mặc trang phục phẫu thuật và mũ trùm đang thực hiện "ca mổ" cho một bệnh nhân, Gragg, với khẩu súng ngắn đeo bên hông, tiến lại gần, cầm theo một ống tiêm lớn đầy chất lỏng màu đỏ rồi bơm thẳng vào khay nội tạng để mô phỏng tình trạng xuất huyết nội.
"Cậu ấy đang mất máu cấp!", Gragg hét lớn rồi lùi lại khi các bác sĩ lao vào ứng cứu.
Đội 555 là một trong những đội phẫu thuật của lục quân thường triển khai cùng các đơn vị khác để thực hiện các cuộc phẫu thuật và cấp cứu chấn thương ở gần tiền tuyến trong xung đột.
Theo giới hoạch định quân sự Mỹ, khác với những cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan trước đây, nơi máy bay Mỹ thường có thể tự do hoạt động mà không gặp rủi ro đáng kể, các cuộc xung đột tương lai chắc chắn sẽ đối mặt những mối đe dọa khiến việc sơ tán thương binh bằng đường không trở nên khó khăn. Khi đó, việc đưa những đơn vị có năng lực cứu chữa kịp thời như đội 555 tới sát tiền tuyến nhất sẽ là yếu tố quyết định sinh tử.
Tuy nhiên, việc này cũng có thể biến lực lượng quân y thành mục tiêu và họ càng dễ bị đe dọa hơn bởi các cuộc tấn công liên tục bằng drone. Một giải pháp mà lục quân Mỹ đang thử nghiệm là tận dụng các không gian ngầm dã chiến, tương tự mô hình được sử dụng trong cuộc diễn tập.
"Trong cục diện hiện nay, một khi đã triển khai quân, bạn có thể đụng độ lực lượng đối phương ở bất kỳ vị trí nào", George Barros, giám đốc phụ trách đổi mới và nghiệp vụ nguồn tin mở tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trụ sở tại Washington, cho hay. "Sẽ không còn những 'vùng xanh' an toàn vĩnh viễn như thời kỳ chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, bởi khả năng tấn công liên tục của đối phương đã phát triển vượt bậc".
Hiểm họa từ drone đã bộc lộ rõ ngay từ giai đoạn đầu cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, khi một chiếc drone Iran tấn công trung tâm điều hành tác chiến tại Kuwait khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Dù các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc khi đó khẳng định tòa nhà đã được phòng thủ vững chắc, một nguồn tin am hiểu vấn đề lại nói rằng nơi này chỉ có các rào chắn bê tông bao quanh, hoàn toàn không thể che chắn trước drone hay tên lửa.
Việc bảo vệ lực lượng quân y và thương binh không chỉ đòi hỏi phải rút xuống lòng đất trong một số trường hợp mà còn phải giảm thiểu dấu vết điện tử. Đây là thách thức lớn trong môi trường điều trị, nơi binh sĩ cần sử dụng các thiết bị như máy chụp X-quang và cắt lớp vi tính (CT). Dù việc hoạt động dưới lòng đất giúp hạn chế những tín hiệu như vậy, lục quân Mỹ vẫn nỗ lực tìm cách cải thiện hơn nữa.
Các binh sĩ Mỹ cũng đang học hỏi kinh nghiệm từ cách quân đội Ukraine đối phó những đòn tấn công từ Nga.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong một báo cáo do Lục quân Mỹ công bố năm 2025, từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra vào năm 2022 đến tháng 4/2025, đã có gần 2.000 cuộc tấn công vào hạ tầng y tế Ukraine và 428 vụ tấn công nhằm vào các phương tiện vận chuyển thương binh.
"Khoảng 10-20 năm qua, chúng tôi đã quen làm việc tại những bệnh viện dã chiến khổng lồ. Nhưng qua những cuộc xung đột gần đây nhất, có thể thấy chúng tôi đang trở thành một mục tiêu lớn", Barden, chỉ huy Lữ đoàn Quân y số 1 của quân đội Mỹ, nói.
Việc đưa các bệnh viện dã chiến xuống lòng đất giúp đối phó hiểm họa từ drone và tên lửa, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Tại Fort Hood, binh sĩ đã thử nghiệm những giải pháp thô sơ như dùng xe đạp di chuyển trong hầm để tiết kiệm diện tích và sử dụng điện thoại dã chiến đời cũ do sóng di động lẫn vệ tinh đều không thể xuyên qua hệ thống hầm sâu. Tuy nhiên, để thành công lâu dài, quân đội cần phối hợp với ngành công nghiệp quốc phòng để đầu tư vào các thiết bị liên lạc và y tế hiện đại, có khả năng triệt tiêu tín hiệu điện tử nhằm tránh bị đối phương truy vết.
Dù nhu cầu cấp bách, ngân sách dành cho y tế quân đội Mỹ vẫn dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua. Trong quy trình phân bổ ngân sách phức tạp, các khí tài lớn như tàu chiến, tiêm kích hay xe tăng luôn được ưu tiên đầu tư. Hệ quả là việc phát triển các năng lực y tế thường bị xem nhẹ và bỏ qua, theo CNN.
Việc điều chỉnh phương thức bảo vệ lực lượng quân y và thương binh đã trở thành nhu cầu cấp bách trên các chiến trường hiện đại. Một báo cáo của Mỹ năm 2025 chỉ ra rằng mối nguy hiểm từ drone buộc quân đội phải ưu tiên tối đa việc bảo vệ những nguồn lực y tế.
Trong cuộc diễn tập tại Fort Hood, tính chân thực được đặt lên hàng đầu với các kỹ thuật tạo hình vết thương giả cực kỳ chi tiết, từ chân tay đứt lìa đến nội tạng lộ ra ngoài. Những người đóng vai thương binh được hướng dẫn mô phỏng cả những âm thanh rên rỉ đau đớn để giúp nhân viên quân y làm quen với áp lực tâm lý và mức độ khốc liệt sát với thực tế nhất.
"Chúng ta càng cung cấp cho các đội ngũ y tế chương trình huấn luyện có độ chân thực cao, họ sẽ càng thuần thục hơn trong các tình huống thực tế", thiếu tá Kelly Wood, sĩ quan giám sát việc tạo hình vết thương giả trong cuộc diễn tập tại Fort Hood, nói.
Tại khu vực huấn luyện mô phỏng một ngôi làng, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Quân y Đa năng số 61 thực hiện phân loại thương binh và phẫu thuật kiểm soát thiệt hại ngay gần tiền tuyến. Trong môi trường đầy bụi bặm, tất cả mọi người đều tham gia hỗ trợ vận chuyển nạn nhân và khi đêm xuống, họ phải làm việc dưới ánh sáng đèn đỏ lờ mờ để tránh bị đối phương phát hiện.
Thay vì dựng lều trại lộ thiên như trước đây, bệnh viện dã chiến được triển khai bên dưới hệ thống hầm hạt nhân cũ để mô phỏng việc tận dụng tàu điện ngầm hoặc tầng hầm trong tương lai. Tại lối vào hầm, những tấm lưới ngụy trang được giăng kín nhằm ngăn chặn drone xâm nhập.
Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, những người lính quân y còn được rèn luyện tâm lý để giữ bình tĩnh trong cảnh hỗn loạn dưới hầm ngầm. Mỗi người đều có phương pháp riêng để tập trung, từ hít thở sâu, tự nhắc nhở bản thân về quy trình cứu chữa, cho đến hát thầm một bài hát nhằm lấy lại tập trung trước khi bắt đầu công việc.
"Đó là điều tôi đã dạy cho cấp dưới của mình và không nhất thiết phải là một bài hát", Daniel Hurst, quân y chiến trường kiêm trung đội phó thuộc đơn vị 555, người từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan, cho biết. "Hãy tìm một điều gì đó giúp bạn lấy lại cân bằng và sáng tỏ tâm trí".
Tin Gốc: Vnexpress

Tại thủ đô New Delhi chiều 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ song phương, nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách, theo Bộ Ngoại giao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Hai nước nhấn mạnh nhu cầu phối hợp trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.
Việt - Ấn nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào định hình một cấu trúc khu vực ổn định, bao trùm và dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cố vấn Ajit Doval cho biết "bất ổn và bất định" là hai từ khóa được nhắc tới nhiều nhất khi nói đến tình hình thế giới, nhưng trong môi trường đó, yếu tố chính làm ổn định tình hình là tin cậy và mong muốn cùng phát triển.
Ông khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực với những đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ ngày 5-7/5, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024. Tính tháng 3/2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030.
Tin Gốc: Vnexpress

