Quân đội Mỹ rạng sáng 20/4 bắt một tàu container của Iran gần vùng Vịnh. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Tổng thống Donald Trump cho biết tàu Touska của Iran bị bắt do từ chối tuân thủ mệnh lệnh hủy bỏ lộ trình đi qua eo biển Hormuz do Mỹ đưa ra. Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng Iran trong khu vực kể từ đầu tuần trước.
Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, điểm dừng chân cuối cùng của tàu Touska là cảng Klang, Malaysia vào ngày 12/4. Trước đó, con tàu này thường xuyên thực hiện các hải trình qua lại giữa thành phố Chu Hải, Trung Quốc và nhiều cảng biển khác nhau tại Iran.
Dữ liệu của Marine Traffic cho thấy khoảng 6 tiếng trước khi ông Trump đưa ra thông báo, tàu Touska đang ở cách thành phố Chabahar tại miền nam Iran khoảng 45 km.
Con tàu thuộc về Công ty Vận tải biển Mosakhar Darya có trụ sở tại Tehran. Marine Traffic cho biết tàu Touska bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018, còn công ty chủ quản, đơn vị quản lý kỹ thuật và thương mại của tàu đã chịu lệnh trừng phạt từ năm 2012.
Đây là tàu dân sự đầu tiên của Iran bị lực lượng Mỹ tấn công trong cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời là tàu vận tải đầu tiên của nước này bị quân đội Mỹ bắt kể từ khi Washington áp lệnh phong tỏa đối với tàu đến và đi từ cảng Iran.
Chuyên gia phân tích Carl Schuster, cựu đại tá hải quân Mỹ, cho rằng tàu Touska sẽ được đưa đến một khu neo đậu hoặc cảng biển để kiểm tra.
“Theo quy tắc chiến tranh trên biển, bạn có thể bắt một con tàu trong những trường hợp nó cố tình vượt qua vòng phong tỏa như vậy”, Jennifer Parker, chuyên gia tại Viện Lowy, cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, nhận xét. “Nếu Mỹ muốn giữ tàu lâu dài, họ phải thành lập một tòa án chuyên trách về chiến lợi phẩm để xét xử và hợp thức hóa vụ bắt giữ này”.
“Nó có thể được coi là ‘chiến lợi phẩm’ giống như bất kỳ khí tài hay phương tiện nào bị thu giữ trong quá trình xảy ra xung đột vũ trang”, Schuster nói.
Quân đội Iran nói rằng tàu đã di chuyển từ Trung Quốc và gọi vụ bắt tàu là hành vi “cướp biển”, “vi phạm luật pháp quốc tế” và “vi phạm lệnh ngừng bắn”. Họ yêu cầu Mỹ ngay lập tức thả tàu và các thủy thủ.
“Iran không tin tưởng Washington. Phía Mỹ đang cho thấy họ không nghiêm túc trong việc theo đuổi con đường ngoại giao”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.
Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu với lực lượng Mỹ trước hành vi “gây hấn trắng trợn” này, nhưng buộc phải kiềm chế do có sự hiện diện của gia đình các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/4 nói họ đã phóng UAV vào tàu quân sự Mỹ trên biển Oman nhưng chưa rõ quy mô đòn đánh và liệu nó có gây ra thiệt hại hay không.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi đang bị đe dọa. “Bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump đang muốn biến bàn đàm phán thành bàn đầu hàng, hoặc lấy cớ để tiếp tục gây chiến. Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen đe dọa. Hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”, ông viết trên X.
Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc tàu Touska bị bắt, coi đây là một rào cản tiềm tàng đối với giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. “Chúng tôi hy vọng các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ và tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng và tạo điều kiện để tái bình thường hóa eo biển Hormuz”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết hôm 20/4.
Về số phận của các thủy thủ trên tàu Touska, Parker cho rằng điều này còn phụ thuộc vào quốc tịch của họ.
“Nếu là thủy thủ người Ấn Độ hay Philippines, tôi tin là họ sẽ chỉ bị đưa rời khỏi tàu và được hồi hương”, bà nói. “Nếu là công dân Iran, các thủy thủ có thể bị bắt. Còn trong trường hợp có thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên tàu, họ có thể bị coi là tù binh chiến tranh”.
Nếu Mỹ xác định tàu Touska chở theo vũ khí hay khí tài cho Iran, thủy thủ đoàn nhiều khả năng sẽ bị bắt bất kể quốc tịch, bà nói thêm.
Ian Ralby, chuyên gia phân tích an ninh hàng hải kiêm chủ tịch Auxilium Worldwide, tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về quản trị hàng hải, luật biển và an ninh hàng hải, cũng nhận định các thủy thủ tàu Touska “có thể bị đối xử như tù binh chiến tranh nếu tàu bị coi là chở hàng cấm hoặc là tàu bổ trợ hải quân”.
Ralby chỉ ra rằng dù tàu treo cờ Iran, không có nghĩa rằng toàn bộ thủy thủ đoàn đều là người Iran. “Trên thực tế, hầu hết các tàu có thủy thủ đoàn gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Họ có khả năng hoàn toàn là người nước ngoài, không liên quan gì đến cuộc xung đột”, ông cho hay.
Phát biểu với ArmyInform, Nazar, chỉ huy một đơn vị robot mặt đất thuộc Tiểu đoàn Xung kích Độc lập số 108, cho biết nhiều nền tảng gặp khó khăn ngay khi ra tiền tuyến và thường thất thế trong lần sử dụng tác chiến đầu tiên.
Theo vị chỉ huy này, nhiều nền tảng hoạt động tốt trong các cuộc thử nghiệm có kiểm soát nhưng lại không thành công trong điều kiện chiến trường. Ông dẫn các vấn đề phổ biến như thiết bị điện tử quá nhiệt, linh kiện yếu và độ tin cậy thiếu ổn định trong các nhiệm vụ thực tế.
Ông cho biết sự khác biệt giữa thử nghiệm và chiến đấu không hề nhỏ, vì các chiến dịch thực tế liên quan tới quãng đường dài hơn, địa hình khó lường và hoạt động liên tục dưới áp lực cao.
Mặt khác, bùn lầy, địa hình và khoảng cách vẫn là những trở ngại lớn. Ông cho biết địa hình của Ukraine là một trong những thách thức chính đối với các hệ thống mặt đất, đặc biệt là lớp đất đen dày trở nên rất khó di chuyển sau mưa. Trong những điều kiện như vậy, đất bùn có thể làm kẹt hệ thống di chuyển và khiến phương tiện mắc kẹt hoặc mất khả năng hoạt động.
Các kíp điều khiển cũng phải đối mặt với những nhiệm vụ kéo dài và chậm chạp, khi ngay cả quãng đường ngắn cũng có thể mất hàng giờ để hoàn thành, làm tăng thời gian bị lộ diện và áp lực cơ học lên các nền tảng.
Vị chỉ huy cho biết hiện có khoảng 150 mẫu robot mặt đất khác nhau đang được sử dụng, nhưng nhiều loại không phù hợp với điều kiện tiền tuyến. Ông nói thêm rằng phần lớn các đơn vị hiện vẫn chủ yếu dựa vào các nền tảng phục vụ hậu cần thay vì các biến thể chiến đấu hay công binh.
Ông cho biết binh sĩ thường phải tự sửa đổi các hệ thống ngay tại thực địa, điều chỉnh thiết bị điện tử và linh kiện để chúng có thể hoạt động.
Trước đó, một quan chức Ukraine cũng nói về việc robot mặt đất Ukraine thường bị mất kết nối trên chiến trường với người điều khiển, khiến chúng bị mắc kẹt hoặc vô hiệu trong chiến đấu.
Dù còn nhiều hạn chế, robot mặt đất vẫn được coi là hữu ích cho các nhiệm vụ cụ thể như hậu cần, sơ tán thương binh và mang thuốc nổ trong một số tình huống nhất định.
Vị chỉ huy cho biết giá trị của chúng phụ thuộc vào việc sử dụng đúng nền tảng cho đúng nhiệm vụ, nhưng nhấn mạnh rằng thực tế chiến trường vẫn là bài kiểm tra cuối cùng đối với mọi hệ thống.
Ukraine đang mở rộng việc sử dụng các hệ thống mặt đất không người lái như một phần của xu hướng tự động hóa rộng lớn hơn trên chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này có kế hoạch đặt hàng ít nhất 50.000 robot mặt đất trong thời gian tới, mô tả chúng là bước phát triển tiếp theo quan trọng sau UAV.
Các hệ thống này đã được sử dụng cho nhiệm vụ hậu cần và sơ tán y tế tại các khu vực nguy hiểm cao, phản ánh nỗ lực bảo vệ binh sĩ ở những nơi hoạt động UAV chi phối tiền tuyến.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay công bố video về đòn trả đũa nhằm vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông, cho thấy 3 tên lửa đạn đạo được cho là dòng Fateh-110 rời bệ phóng, tăng độ cao và lao đi trong màn đêm. Lực lượng này cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với "phản ứng cứng rắn" nếu tái diễn hành động tấn công Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cùng ngày cho biết Tehran sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia", đồng thời mô tả các cuộc tấn công của Washington là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nói rằng Iran đã phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait và quả đạn bị lực lượng phòng không sở tại đánh chặn.
"Hành động vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn của Iran xảy ra vài giờ sau khi họ triển khai 5 UAV tự sát, gây ra mối đe dọa rõ ràng ở trong và gần eo biển Hormuz", cơ quan này cho hay.
CENTCOM khẳng định đã bắn hạ toàn bộ số UAV trên, thêm rằng họ còn ngăn phi cơ thứ 6 phóng đi từ một trạm điều khiển mặt đất ở thành phố Bandar Abbas. "Chúng tôi và các đối tác trong khu vực vẫn duy trì cảnh giác, thận trọng trong lúc tiếp tục bảo vệ lực lượng và lợi ích của mình trước sự gây hấn phi lý từ Iran", thông báo có đoạn.
Bộ Ngoại giao Kuwait lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào nước này, khẳng định đây là hành động "leo thang nghiêm trọng".
Quân đội Mỹ rạng sáng nay không kích mục tiêu ở Bandar Abbas, thành phố cảng nằm gần eo biển Hormuz và là nơi đặt căn cứ hải quân chiến lược của Iran. Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết địa điểm này gây ra mối đe dọa đối với lực lượng của Washington và hoạt động hàng hải trong khu vực.
IRGC sau đó tuyên bố tập kích căn cứ không quân Mỹ được sử dụng làm điểm xuất phát cho cuộc tấn công nhằm vào Bandar Abbas.
Theo truyền thông Iran, mục tiêu trả đũa là sân bay quân sự Ali Al-Salem, cơ sở quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Kuwait, nằm ở trung tâm đất nước và cách biên giới với Iraq khoảng 60 km. Kuwait đã đầu tư từ 800 triệu đến 1,5 tỷ USD trong những năm qua cho năng lực phòng thủ căn cứ.
Sân bay cũng là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực". Lực lượng Italy cũng bắt đầu đồn trú tại căn cứ này từ năm 2019 để tham gia nhiệm vụ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.
Vai trò quan trọng khiến căn cứ Ali Al-Salem là một trong những địa điểm hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong 6 tuần xung đột.
Đây là lần giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Mỹ và Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4, gây ảnh hưởng tới những nỗ lực đối thoại nhằm đạt thỏa thuận hòa bình.
Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang nỗ lực hoàn thiện bản ghi nhớ nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tạo thêm thời gian để đạt được đồng thuận về số phận các kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/5 cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng những gì Tehran đưa ra vẫn là chưa đủ.