Từng tham gia trekking chinh phục nhiều đỉnh núi cao tại miền Bắc, anh Nguyễn Văn Tùng (xã La Bằng, Thái Nguyên) đánh giá Tam Đảo Bắc là đỉnh núi khó nhất anh từng leo.
Theo anh Tùng, tuy chỉ cao hơn 1.592m, cung leo Tam Đảo Bắc có độ dốc cao, càng gần đỉnh độ dốc càng lớn thách thức người leo núi. Từ lâu hoạt động leo núi tại Tam Đảo đã tạm dừng. Thời gian gần đây khi mốc Tam Đảo Bắc được cắm, lượng khách leo núi mới quay trở lại.
Tam Đảo là dãy núi dài gần 80km, nằm trên địa bàn ba tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Dãy núi này có nhiều đỉnh, Tam Đảo Bắc là đỉnh cao nhất.
Cung trekking Tam Đảo Bắc có quãng đường khoảng 7,5km một chiều, nếu đi về trong ngày, người leo núi sẽ vượt qua chặng đường 15km. Cung đường chủ yếu đi xuyên rừng rậm, ẩm, hoang sơ, có nhiều đoạn phải vượt qua suối.
Ngay từ độ cao 250m, bắt đầu xuất hiện dốc dựng đứng kéo dài đến mốc 850m. Tiếp đó, người leo băng qua một đoạn rừng rậm rồi tiếp tục vượt các con dốc đứng cho đến đỉnh núi.
Cung chinh phục Tam Đảo Bắc chưa có người leo nhiều, chủ yếu là đường mòn xuyên rừng, nhiều đoạn có ngã rẽ dễ lạc hướng. So với cung trekking quen thuộc ở Tam Đảo, chinh phục 3 đỉnh cung Tam Đảo Bắc được đánh giá có độ khó cao hơn nhiều.
Nếu leo từ phía Phú Thọ và xuống hướng Thái Nguyên, người leo sẽ gặp nhiều đoạn thác cao khó vượt qua, nếu không biết đường vòng tránh thác rất dễ bị lạc.
“Cung trekking Tam Đảo Bắc không dành cho những ai muốn leo núi chill chill. Cung này đòi hỏi người leo cần có thể lực tốt, bởi đi đường dốc cao liên tục sẽ hao sức nhanh”, anh Tùng chia sẻ.
Trước khi leo núi cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, các dụng cụ như: gậy leo núi, đồ y tế, đèn pin, đồng hồ có định vị GPS, áo mưa…
Điều quan trọng nhất khi leo núi là không được tách đoàn, không tự ý leo núi khi không có kinh nghiệm.
Với tour trekking suối Cửa Tử (một bên sườn của dãy Tam Đảo về phía Thái Nguyên) thường có hai porter dẫn đường. Một người đi đầu, một người chốt cuối để đảm bảo các thành viên di chuyển theo đúng lộ trình, tránh trường hợp lạc trong rừng.
“Trong trường hợp bị lạc, theo bản năng người bị lạc sẽ rất hoảng loạn, tìm đường trong mơ hồ. Tuy nhiên điều này sẽ khiến tình hình xấu đi, càng đi càng lạc, xa vị trí ban đầu.
Điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, ở yên tại vị trí. Khi các thành viên trong đoàn phát hiện có người bị lạc, các porter, cứu hộ sẽ đi tìm dễ dàng hơn”, anh Tùng nói.
Tết năm mới của người Hindu, hay còn gọi là Baisakhi, được tổ chức trên khắp Ấn Độ vào khoảng giữa tháng 4. Lễ hội có sự khác biệt giữa các bang và từng nền văn hóa, nhưng đều có chung cội nguồn. Năm nay, Baisakhi diễn ra vào ngày 14/4.
Tại làng Kairuppala, thuộc huyện Kurnool, bang Andhra Pradesh, năm mới Hindu cũng được đón mừng với sự trang nghiêm và thành kính. Ở khu vực này, lễ hội được gọi là Ugadi. Các hoạt động bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng, trang trí sàn nhà bằng những họa tiết rangoli rực rỡ và treo dây lá xoài trước cửa.
Được biết đến với nhiều cái tên khác như kolam, muggu hay mandana, nghệ thuật rangoli là cách thể hiện những hình vẽ trên mặt phẳng (nền đất) bằng bột gạo hoặc cát nhuộm màu cùng với bột mì và cánh hoa. Rangoli biểu thị cho tín ngưỡng, sự tôn thờ của người dân đến các vị thần trong Hindu giáo và cũng được xem là biểu tượng cho sự chào đón.
Các thành viên trong gia đình thực hiện việc xoa dầu và tắm rửa theo nghi thức. Phụ nữ chuẩn bị nhiều món ăn ngon để cả gia đình cùng thưởng thức. Việc đi lễ chùa, làm từ thiện và trao đổi quần áo mới với bạn bè cũng là những phong tục quen thuộc.
Sang ngày hôm sau, lễ hội bước sang một diễn biến kỳ lạ hơn. Dân làng chia thành hai nhóm và bắt đầu ném bánh phân bò vào nhau. Hoạt động này được gọi là Pidakala Samaram, hay "cuộc chiến Pidakala".
Truyền thống này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian Hindu, kể về mâu thuẫn trước lễ cưới giữa nữ thần Bhadrakali và thần Virabhadra. Tương truyền Bhadrakali không hài lòng với sự tiếp cận bất ngờ của Virabhadra, đã dọa sẽ ném phân bò vào ông nếu ông theo bà đến làng.
Khi Virabhadra đến làng Kairuppala vào ngày hôm sau để cử hành hôn lễ, Bhadrakali yêu cầu dân làng ném phân bò vào ông. Ngay sau đó, những người ủng hộ Bhadrakali và Virabhadra bắt đầu ném phân bò vào nhau. Cuối cùng, các bô lão trong làng đã can thiệp, giải quyết tranh chấp để lễ cưới giữa hai vị thần được diễn ra.
Đến nay, người dân Kairuppala vẫn duy trì truyền thống này, tổ chức "trận chiến phân bò" thường niên sau lễ Ugadi. Bên cạnh hoạt động mang tính vui nhộn này, cả làng còn hân hoan kỷ niệm sự kết hợp thiêng liêng giữa Virabhadra và Bhadrakali. Theo quan niệm địa phương, việc ném phân bò giúp tăng cường sức khỏe cho mọi người, đồng thời nghi lễ hằng năm còn mang lại sự thịnh vượng và mưa thuận gió hòa cho cả làng.
Không riêng Kairuppala, ngày nay nhiều nơi tại Ấn Độ vẫn lưu giữ truyền thống tổ chức lễ hội này.
Baisakhi được biết đến như dịp mừng mùa thu hoạch vào xuân, đánh dấu việc hoàn tất vụ mùa và sự dồi dào của nông sản sẵn sàng đưa ra thị trường. Trong thời gian này, người dân đến các đền thờ và gurdwara (các ngôi đền linh thiêng trong đạo Sikh) địa phương, tham gia hội chợ và tổ chức các nghi lễ tạ ơn đặc biệt (puja). Đây cũng là dịp để đoàn tụ gia đình, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món ăn đặc trưng, mặc quần áo mới.
Chiều 8/4, đại diện Công an phường Sơn Trà cho biết đã xác minh được danh tính người phụ nữ ném ghế xuống khu vực núi ở bán đảo Sơn Trà hồi cuối tháng 3 là Lê Thị Kiều, sinh năm 1984, tạm trú tại phường Sơn Trà.
Theo cơ quan công an, vào 16h ngày 28/3, Kiều đã sử dụng trái phép lòng đường ở tại vị trí trụ điện chiếu sáng số 46 đường Hoàng Sa để kinh doanh đồ uống. Khi đang bán hàng, Kiều nghe thông tin cơ quan chức năng tiến hành xử lý, kiểm tra trên tuyến đường Hoàng Sa hướng từ giao lộ Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến Intercontinental Đà Nẵng.
Do tâm lý lo sợ bị cơ quan chức năng xử lý, Kiều đã ném ghế (loại ghế xếp, chất liệu kim loại) dùng để phục vụ khách xuống khu vực hẻm núi Sơn Trà. Khoảng 17h cùng ngày, Kiều leo xuống hẻm núi và lấy lại ghế đã vứt trước đó. Kiều khai nhận ném ghế để trốn tránh cơ quan chức năng, không có mục đích vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Công an phường Sơn Trà đã chấn chỉnh hành động thiếu suy nghĩ, gây phản cảm của Kiều.
Sự việc ném bàn ghế của Kiều được Jess, du khách Serbia ghi hình vào ngày 28/3 trong lúc tham quan khu vực này. Cô cho biết được Kiều mời vào quán, ngồi ghế nhựa hoặc ghế gấp, đặt dọc theo sườn đồi. Thời điểm này, quán có khá nhiều khách.
Vừa ngồi xuống và chưa kịp gọi đồ uống, Jess bất ngờ thấy chủ quán ném bàn ghế xuống sườn đồi. Chỉ trong khoảng 5 giây, người này quăng ba chiếc ghế gấp xuống, sau đó tiếp tục quay lại ném nốt số đồ còn lại.
"Tôi thực sự bối rối, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi phải ghi hình lại vì cảnh tượng này thật kỳ quặc", Jess nói. Sau đó, cô đã chia sẻ video lên mạng xã hội và nhiều người cũng bày tỏ sự bất bình với hành động của chủ quán.
Từ tháng 3, thực hiện công tác lập lại trật tự vỉa hè, Công an phường Sơn Trà đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai xử lý, không cho buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà.
Ngày 22/3, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, trọng tâm là không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp đặt biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây cảnh, tượng trang trí hay các vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị cấm.
Bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km, có diện tích hơn 4.400 ha và cao gần 700 m. Nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của thành phố với hệ sinh thái rừng gắn với biển độc đáo, là ngôi nhà của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm.
Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Kinh doanh Chào Show, cho biết ý tưởng về chương trình được hình thành từ tháng 5.2025, khi ê-kíp mong muốn tạo ra thêm một sản phẩm du lịch đêm cho TP.HCM, đồng thời mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Thách thức lớn nhất của chương trình là làm sao giữ được chất liệu dân tộc nhưng vẫn đủ gần gũi với khán giả hiện đại. "Khán giả thường nghĩ những chương trình mang màu sắc dân tộc sẽ khá khó nghe hoặc khó cảm nhận. Vì vậy, Chào Show cố gắng đưa âm nhạc Việt Nam đến gần công chúng hơn bằng cách thể hiện trẻ trung và hiện đại hơn", ông Hoàng chia sẻ.
Điểm đặc biệt của Chào Show nằm ở việc kết hợp sân khấu âm nhạc với trải nghiệm ẩm thực ngay trong suốt buổi diễn. Khán giả vừa xem biểu diễn vừa dùng bữa với thực đơn lấy cảm hứng từ nhiều vùng miền Việt Nam như bún chả Hà Nội, cao lầu Hội An hay các món đặc trưng miền Nam.
Theo đại diện chương trình, đây là mô hình trải nghiệm đa giác quan. "Thời điểm mới ra mắt, nhiều người chưa hình dung được mình sẽ đi ăn hay đi xem nhạc. Vì vậy, khó nhất là phải dung hòa được giữa âm nhạc và ẩm thực", ông Hoàng nói.
Ngoài thực đơn thông thường, chương trình còn chuẩn bị thực đơn halal riêng dành cho du khách Hồi giáo và khách có nhu cầu đặc biệt về ẩm thực.
Tối 19.5, Edgar, du khách đến từ Canada, cho biết anh tìm đến Chào Show sau khi tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và khác biệt tại TP.HCM. "Tôi không nghĩ chương trình lại sử dụng nhiều nhạc cụ đến vậy. Nhiều loại trong số đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy", Edgar chia sẻ sau buổi diễn.
Trong khi đó, Zamonii, du khách người Mỹ, cho biết cô chọn show này như một hoạt động đặc biệt để mừng sinh nhật. "Tôi rất thích năng lượng từ các nghệ sĩ. Chương trình kể được những câu chuyện rất hay về Việt Nam", cô chia sẻ.
Theo đại diện chương trình, Chào Show hiện có gần 500 đánh giá trên Google với mức điểm khoảng 4,9/5 và nằm trong nhóm trải nghiệm được đánh giá cao tại TP.HCM trên Tripadvisor.