Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch “Hồ trên núi – Trà trong mây”. Anh chia sẻ 6 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đi thuyền hồ Ba Bể
Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch “Hồ trên núi – Trà trong mây”. Anh chia sẻ 6 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đi thuyền hồ Ba Bể
Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây.
“Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé”, Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.
Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây.
“Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé”, Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.
Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể
Trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt.
Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.
Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể
Trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt.
Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.
Nghe đàn tính giữa núi rừng
Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát Then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.
Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát Then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.
Trong quan niệm của người Tày, hát Then – đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.
Nghe đàn tính giữa núi rừng
Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát Then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.
Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát Then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.
Trong quan niệm của người Tày, hát Then – đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.
Trong các chương trình giao lưu văn nghệ cộng đồng tại vùng hồ Ba Bể, nghệ nhân sử dụng những chiếc bát sứ và đôi đũa tre làm nhạc cụ. Họ gõ vào thành hoặc miệng bát để tạo ra âm thanh theo nhịp điệu, kết hợp cùng đàn tính và lời hát.
Trong các chương trình giao lưu văn nghệ cộng đồng tại vùng hồ Ba Bể, nghệ nhân sử dụng những chiếc bát sứ và đôi đũa tre làm nhạc cụ. Họ gõ vào thành hoặc miệng bát để tạo ra âm thanh theo nhịp điệu, kết hợp cùng đàn tính và lời hát.
Thu hái chè cổ thụ
Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở vùng Tân Cương, người dân ở vùng chè Bằng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (thường là dòng chè shan hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cành vươn cao và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.
Du khách trải nghiệm hái chè cổ thụ cùng các thiếu nữ Tày ở xã Đồng Phúc, sau đó xem người bản địa chế biến.
Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở vùng Tân Cương, người dân ở vùng chè Bằng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (thường là dòng chè shan hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cành vươn cao và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.
Du khách trải nghiệm hái chè cổ thụ cùng các thiếu nữ Tày ở xã Đồng Phúc, sau đó xem người bản địa chế biến.
Vùng chè Bằng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025.
Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ. Toàn xã hiện có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 “cụ chè” tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.
Vùng chè Bằng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025.
Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ. Toàn xã hiện có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 “cụ chè” tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.
Tháng 6, Tây Ninh vào mùa khô, mực nước hồ Dầu Tiếng hạ thấp, để lộ bãi bồi phủ cỏ xanh mướt dưới chân núi Bà Đen. Khu vực này hiện thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Hôm 15/6, nhiếp ảnh gia Hải Triều, sống tại Tây Ninh, ghi lại khung cảnh này qua tác phẩm "thảo nguyên xanh".
Tháng 6, Tây Ninh vào mùa khô, mực nước hồ Dầu Tiếng hạ thấp, để lộ bãi bồi phủ cỏ xanh mướt dưới chân núi Bà Đen. Khu vực này hiện thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Hôm 15/6, nhiếp ảnh gia Hải Triều, sống tại Tây Ninh, ghi lại khung cảnh này qua tác phẩm "thảo nguyên xanh".
Nhiếp ảnh gia 26 tuổi cho biết anh thường đến hồ Dầu Tiếng vào sáng sớm để chụp ảnh khi sương mù bao phủ đồng cỏ dưới chân núi Bà Đen. Theo anh, hồ chỉ lộ bãi cỏ trong khoảng vài tháng trước khi mực nước dâng cao trở lại. Tính mùa vụ là yếu tố khiến khu vực này thu hút nhiều người tham quan.
Nhiếp ảnh gia 26 tuổi cho biết anh thường đến hồ Dầu Tiếng vào sáng sớm để chụp ảnh khi sương mù bao phủ đồng cỏ dưới chân núi Bà Đen. Theo anh, hồ chỉ lộ bãi cỏ trong khoảng vài tháng trước khi mực nước dâng cao trở lại. Tính mùa vụ là yếu tố khiến khu vực này thu hút nhiều người tham quan.
"Cây cô đơn" cách bờ hồ Dầu Tiếng khoảng một km là điểm chụp ảnh quen thuộc vào mùa nước cạn. Để có bức hình đạt yêu cầu về ánh sáng, Hải Triều quay lại đây hai lần. Anh cho biết những lần trước ít thời gian khảo sát địa hình, trong khi thời tiết thay đổi liên tục khiến ánh sáng không đạt.
"Cây cô đơn" cách bờ hồ Dầu Tiếng khoảng một km là điểm chụp ảnh quen thuộc vào mùa nước cạn. Để có bức hình đạt yêu cầu về ánh sáng, Hải Triều quay lại đây hai lần. Anh cho biết những lần trước ít thời gian khảo sát địa hình, trong khi thời tiết thay đổi liên tục khiến ánh sáng không đạt.
Đàn bò gặm cỏ trên bãi bồi giữa hồ Dầu Tiếng. Theo các nhiếp ảnh gia, để tiếp cận góc chụp, họ phải chạy xe máy 5-10 km qua những lối mòn hình thành khi nước rút.
Đàn bò gặm cỏ trên bãi bồi giữa hồ Dầu Tiếng. Theo các nhiếp ảnh gia, để tiếp cận góc chụp, họ phải chạy xe máy 5-10 km qua những lối mòn hình thành khi nước rút.
Tảo, đất đỏ và phù sa thượng nguồn tạo thành nhiều mảng màu giữa hồ Dầu Tiếng.
Tảo, đất đỏ và phù sa thượng nguồn tạo thành nhiều mảng màu giữa hồ Dầu Tiếng.
Hải Triều cho biết mỗi cảnh sắc tại đây thay đổi theo thời gian trong ngày, từ đồng cỏ phủ sương lúc sáng sớm đến những vũng nước phản chiếu bầu trời khi nắng lên.
Hải Triều cho biết mỗi cảnh sắc tại đây thay đổi theo thời gian trong ngày, từ đồng cỏ phủ sương lúc sáng sớm đến những vũng nước phản chiếu bầu trời khi nắng lên.
Bức ảnh núi Bà Đen trong sương nhìn từ hồ Dầu Tiếng là tác phẩm nhiếp ảnh gia thích nhất.
Bà Đen là núi lửa đã tắt thuộc tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là đỉnh núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn".
Bức ảnh núi Bà Đen trong sương nhìn từ hồ Dầu Tiếng là tác phẩm nhiếp ảnh gia thích nhất.
Bà Đen là núi lửa đã tắt thuộc tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là đỉnh núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn".
Bộ ảnh nhận hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều người bình luận hình ảnh đàn trâu trên đồng cỏ rộng lớn gợi lại ký ức về làng quê Việt Nam thanh bình của vài chục năm trước.
Bộ ảnh nhận hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều người bình luận hình ảnh đàn trâu trên đồng cỏ rộng lớn gợi lại ký ức về làng quê Việt Nam thanh bình của vài chục năm trước.
Để đến "thảo nguyên" giữa hồ Dầu Tiếng, du khách di chuyển theo đường mòn thuộc huyện Dương Minh Châu, cách trung tâm Tây Ninh khoảng 30 km. Khu vực này có các điểm cắm trại và lều lưu trú qua đêm. Theo người dân địa phương, khách tham quan cần theo dõi dự báo thời tiết và tình hình mực nước trước khi đi để đảm bảo an toàn.
Dự kiến từ nay đến tháng 9, thượng nguồn sông Sài Gòn vào mùa mưa khiến nước hồ dâng nhanh, nhấn chìm các bãi bán ngập.
Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, TP HCM và Đồng Nai, với diện tích mặt nước hơn 270 km2, dung tích khoảng 1,58 tỷ m3. Công trình được xây dựng bằng cách ngăn thượng nguồn sông Sài Gòn, hiện là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Hồ có vai trò cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt, đồng thời điều tiết lũ và đẩy mặn cho hạ du sông Sài Gòn cùng sông Vàm Cỏ Đông.
Để đến "thảo nguyên" giữa hồ Dầu Tiếng, du khách di chuyển theo đường mòn thuộc huyện Dương Minh Châu, cách trung tâm Tây Ninh khoảng 30 km. Khu vực này có các điểm cắm trại và lều lưu trú qua đêm. Theo người dân địa phương, khách tham quan cần theo dõi dự báo thời tiết và tình hình mực nước trước khi đi để đảm bảo an toàn.
Dự kiến từ nay đến tháng 9, thượng nguồn sông Sài Gòn vào mùa mưa khiến nước hồ dâng nhanh, nhấn chìm các bãi bán ngập.
Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, TP HCM và Đồng Nai, với diện tích mặt nước hơn 270 km2, dung tích khoảng 1,58 tỷ m3. Công trình được xây dựng bằng cách ngăn thượng nguồn sông Sài Gòn, hiện là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Hồ có vai trò cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt, đồng thời điều tiết lũ và đẩy mặn cho hạ du sông Sài Gòn cùng sông Vàm Cỏ Đông.
Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã khẳng định với Báo điện tử Tuổi Trẻ: Nếu không bắt đầu từ "vốn con người" và tư duy hệ thống, mọi kế hoạch đầu tư vào phá Tam Giang - Cầu Hai dù lớn đến đâu cũng dễ rơi vào cảnh rời rạc.
* Sự khác biệt lớn nhất tạo nên "thương hiệu" của Tam Giang - Cầu Hai so với các đầm phá khác trên thế giới là gì, thưa ông?
- Ông Lê Minh Hoan: Thế giới không thiếu đầm phá nhưng ở Tam Giang - Cầu Hai có sự độc quyền về tự nhiên và nhân văn. Độ mặn của nước ở đây thay đổi liên tục trong 24 giờ, tạo ra những sản phẩm có hương vị không đâu có được.
Con tôm ở trong đầm phá Tam Giang có độ ngọt khác lạ so với con tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy món tôm chua làm từ con tôm ở Tam Giang khác biệt hoàn toàn so với các nơi khác.
Đó là thương hiệu độc quyền mà chỉ có đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có. Bây giờ thế giới cạnh tranh nhau bằng sự khác biệt và đầm phá Tam Giang đã có sẵn điều này.
Nhưng quan trọng hơn cả, bản sắc của Tam Giang nằm ở sự giao thoa giữa địa lý và nhân văn.
Chính cái khắc nghiệt của mưa bão miền Trung đã tạo nên những con người đầm phá vừa khắc khổ, vừa đầy nghị lực.
Sự khác biệt này không nằm ở diện tích hay chiều dài, mà nằm ở 40 vạn con người đang sống dựa vào nguồn tài nguyên này. Cư dân ven nước chính là "vốn", là chủ thể giữ gìn hoặc hủy hoại môi sinh này.
* Nhưng thưa ông, làm sao để người dân tự nguyện bảo vệ môi trường khi áp lực "cơm áo gạo tiền" vẫn còn quá nặng nề?
- Chúng ta không thể yêu cầu người dân bảo vệ tương lai khi cái bụng họ đang đói ở hiện tại.
Chìa khóa nằm ở việc "trao quyền" và "đồng quản lý". Nhà nước không thể đủ nhân lực hay ngân sách để canh gác từng con tôm, con cá suốt 24/24 giờ.
Chỉ khi nâng cao năng lực cộng đồng, để bà con tự tổ chức, tự quản lý và cùng hưởng lợi, khi ấy bà con sẽ biết tự bảo vệ tài nguyên nuôi sống mình.
Nhiệm vụ của chính quyền lúc này phải cùng quản lý, tin tưởng trao quyền, cùng hỗ trợ cộng đồng bằng cách tìm đầu ra cho cá tôm, tìm nguồn thu từ tổ chức du lịch sinh thái cho cộng đồng dân cư đầm phá.
Lúc đó cộng đồng đầm phá sẽ đoàn kết, cùng chung tay vào kế hoạch "đánh thức" Tam Giang - Cầu Hai.
Tôi luôn trăn trở về việc đưa người dân vào quá trình phác thảo ý tưởng ngay từ đầu, thay vì làm xong xuôi rồi mới xuống "họp dân" để thông báo.
Khi bà con thấy bóng dáng mình trong các bản kế hoạch phát triển đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, sẽ làm việc với niềm tự hào: "Cái này là của chúng tôi, do chúng tôi cùng Nhà nước làm nên". Sự tự hào và niềm tin đó là nguồn vốn vô hạn.
* Nhiều người lo ngại việc phát triển du lịch hay công nghiệp sinh thái sẽ làm "bê tông hóa" mặt nước. Ông có lời khuyên gì để chúng ta không lặp lại những bài học đứt gãy từ các vùng miền khác?
- Huế cần một trung tâm quản lý chiến lược về câu chuyện phát triển thương hiệu "Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai", nơi có những con người yêu Huế, có kiến thức về đầm phá và có cả những đại diện cộng đồng đầm phá ở đó.
Chiến lược phát triển phải dựa trên triết lý "Less is more" - ít hơn để được nhiều hơn. Thay vì đánh bắt tận diệt cá tôm để làm ra 3 hộp tôm chua bán với giá rẻ, hãy kể một câu chuyện thương hiệu thật hay để bán 1 hộp cho khách du lịch, cho thực khách phương xa với giá gấp ba lần.
Khi giá trị sản phẩm tăng lên nhờ tích hợp giá trị sinh thái, văn hóa và marketing, áp lực khai thác lên đầm phá sẽ giảm xuống. Và những sản phẩm đó gắn liền với thương hiệu "đầm phá Tam Giang - Cầu Hai".
Bên cạnh đó, truyền thông phải có sự "chuyển ngữ".
Đừng mang những thuật ngữ hàn lâm hay chính sách khô khan xuống nói với dân. Hãy dùng phương ngữ Huế, dùng sự gần gũi để giải thích cho bà con hiểu.
Mất phương ngữ là mất văn hóa, và khi người dân sợ hãi ngôn ngữ của chuyên gia, của văn bản hành chính, họ sẽ xa rời chính sách.
* Ông có kỳ vọng gì về sự đổi thay của đầm phá Tam Giang trong 10 năm tới hay không?
- Tôi mơ về một đầm phá Tam Giang không chỉ là nơi khai thác thủy sản, mà là một "trường học liên cấp" ngoài trời, một viện nghiên cứu mở về văn hóa và sinh thái.
Đó sẽ là nơi mời gọi thế giới đến không phải chỉ để "check-in" rồi về, mà để cùng khám phá, học tập và nhân lên các giá trị nhân văn, khoa học.
Tôi mong muốn có những cuộc thi khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa, thu hút những người trẻ Huế từ khắp nơi trở về kiến tạo quê hương.
Hãy nhớ rằng, mọi nguồn lực đầu tư đều hữu hạn, chỉ có sáng kiến và tâm huyết của con người là vô hạn.
Nếu chúng ta chuẩn bị tốt "vốn con người" từ bây giờ, những điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra trên vùng đầm phá này.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này!
Sự việc xảy ra với Wang Kun và Li Zhe khi họ đặt chân đến Mexico để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà và Nam Phi hôm 11/6.
Theo lời kể của Wang, chiếc ôtô chở họ từ sân bay quốc tế Benito Juárez vào trung tâm thành phố bị hai người đàn ông đeo mặt nạ, đội mũ bảo hiểm chặn lại. Nhóm nghi phạm dùng súng khống chế các nạn nhân rồi lấy đi hộ chiếu, hành lý, máy tính xách tay, tiền mặt và đồng hồ đắt tiền.
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị cướp và còn bị chĩa súng vào đầu", Wang nói trong video đăng trên mạng xã hội. Anh cho biết nhóm cướp có thể đã theo dõi họ từ thời điểm đổi tiền tại sân bay khi thấy anh đeo một chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ.
Sau sự việc, hai du khách đã trình báo cảnh sát địa phương và liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán Trung Quốc cùng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
"Các nhân viên đại sứ quán đã lắng nghe và rất cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi", Wang nói.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hai du khách, trong khi một số bình luận cho rằng việc mang theo nhiều tài sản giá trị khi du lịch nước ngoài tiềm ẩn không ít rủi ro.
Ngày 12/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mexico xác nhận trên tài khoản WeChat chính thức về vụ cướp xảy ra đối với hai công dân. Cơ quan này cho biết đã đề nghị phía Mexico khẩn trương truy bắt thủ phạm và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc.
Đại sứ quán đồng thời khuyến cáo du khách hạn chế mang theo lượng lớn tiền mặt, trang sức hoặc các vật dụng có giá trị khi di chuyển.
Một ngày sau, cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc thông báo một nghi phạm đã bị lực lượng chức năng Mexico bắt giữ. Vụ án vẫn đang được điều tra. Theo truyền thông Trung Quốc, Wang và Li đã trở về nước an toàn.
Hồi tháng 3, trước thềm giải đấu, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết lực lượng chức năng được triển khai tại ba thành phố đăng cai World Cup 2026 gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mục tiêu là bảo đảm an ninh cho các trận đấu cũng như các khu vực du lịch, nơi dự kiến thu hút lượng lớn du khách trong thời gian diễn ra giải.
Người đứng đầu trung tâm điều phối World Cup của Mexico cho biết tổng cộng hơn 99.000 nhân viên an ninh tham gia chiến dịch, trong đó có khoảng 20.000 binh sĩ quân đội, 55.000 cảnh sát cùng lực lượng an ninh tư nhân.
Ngoài ra, Mexico dự kiến huy động khoảng 2.500 phương tiện quân sự và dân sự, 24 máy bay cùng hệ thống phòng chống máy bay không người lái. Chính phủ Mexico cũng phối hợp với các cơ quan an ninh của Mỹ và Canada để triển khai các biện pháp bảo vệ chung cho giải đấu.