Tạp chí CN Traveler công bố Việt Nam là một trong 7 điểm đến hàng đầu thế giới về trải nghiệm thả rùa biển, với Vườn quốc gia Côn Đảo – nơi nhận được sự đánh giá cao trên toàn cầu nhờ những nỗ lực bảo tồn quy mô lớn.
Danh sách này gồm các điểm đến có chương trình bảo tồn rùa biển bài bản, cho phép du khách tham gia một cách có kiểm soát, mang tính giáo dục và có trách nhiệm với môi trường.
Tại Việt Nam, Côn Đảo được biết đến là một trong những địa điểm làm tổ quan trọng nhất của rùa biển ở Đông Nam Á. Mỗi năm, hòn đảo này ghi nhận hàng trăm ngàn rùa con được ấp nở thành công và trở về với biển, chủ yếu là rùa biển xanh (Chelonia mydas).
Trong mùa sinh sản của rùa biển diễn ra từ tháng 4 – 10 hằng năm, du khách có thể tham gia các tour du lịch sinh thái được thiết kế đặc biệt trong mùa sinh sản.
Qua sự hướng dẫn của nhân viên khu bảo tồn, du khách được quan sát rùa mẹ lên bờ đẻ trứng vào ban đêm và rùa con nở ra vào lúc bình minh.
Du khách được yêu cầu hạn chế ánh sáng nhân tạo, tránh tiếng ồn lớn và không tiếp xúc trực tiếp với rùa trừ khi được nhân viên đào tạo hướng dẫn.
Theo các chuyên gia bảo tồn, tỉ lệ sống sót trong tự nhiên của rùa con cực kỳ thấp, thường chỉ có 1 trong 1.000 rùa con sống sót đến tuổi trưởng thành.
Đứng trong danh sách này cùng Việt Nam còn có Maldives, Costa Rica, Mexico, Sri Lanka, Florida (Mỹ).
Những điểm đến cho thấy du lịch bảo tồn đang trở thành phong trào toàn cầu, đặc biệt trong giới trẻ. Từ đó thôi thúc du khách du lịch có trách nhiệm hơn, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Rừng dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh) nằm cách trung tâm Hội An khoảng 3 km, là điểm đến thu hút du khách nhờ trải nghiệm ngồi thuyền thúng, len lỏi dưới những tán dừa.
Ông Trương Văn Quý, nhà sáng lập Sabirama Hội An, cho biết trước đây người dân Cẩm Thanh chuyên nghề chài lưới, lợp lá dừa. Do địa hình kênh rạch chằng chịt, nhỏ hẹp và nhiều đoạn uốn cong, người dân chủ yếu dùng thuyền thúng để di chuyển vì thuyền dài không thể len lỏi vào bên trong.
Rừng dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh) nằm cách trung tâm Hội An khoảng 3 km, là điểm đến thu hút du khách nhờ trải nghiệm ngồi thuyền thúng, len lỏi dưới những tán dừa.
Ông Trương Văn Quý, nhà sáng lập Sabirama Hội An, cho biết trước đây người dân Cẩm Thanh chuyên nghề chài lưới, lợp lá dừa. Do địa hình kênh rạch chằng chịt, nhỏ hẹp và nhiều đoạn uốn cong, người dân chủ yếu dùng thuyền thúng để di chuyển vì thuyền dài không thể len lỏi vào bên trong.
Vào mùa hè, khu vực này thường đông khách trong khung giờ từ 10h-11h hoặc sau 15h.
Vào mùa hè, khu vực này thường đông khách trong khung giờ từ 10h-11h hoặc sau 15h.
Dịch vụ chèo thuyền thúng xuất hiện tự phát từ năm 2009 và bắt đầu phát triển mạnh sau năm 2012. Trong đó, múa thúng trở thành hoạt động thu hút đông đảo du khách trải nghiệm khi đến rừng dừa Bảy Mẫu.
Tại một số khu vực, người chèo sẽ dừng lại biểu diễn kỹ thuật xoay thúng nếu khách có nhu cầu. Thông thường, khách tham quan sẽ gửi tặng một khoản tiền nhỏ để cảm ơn người trình diễn.
Vé tham quan trọn gói và trải nghiệm thuyền thúng cho hai người lớn cùng một trẻ nhỏ có giá từ 180.000 đồng. Lịch trình tiêu chuẩn kéo dài 45-60 phút, đưa khách vào khu trung tâm rừng dừa, len lỏi qua các con lạch nhỏ để xem múa thúng, biểu diễn giăng lưới và câu cua.
Vé tham quan trọn gói và trải nghiệm thuyền thúng cho hai người lớn cùng một trẻ nhỏ có giá từ 180.000 đồng. Lịch trình tiêu chuẩn kéo dài 45-60 phút, đưa khách vào khu trung tâm rừng dừa, len lỏi qua các con lạch nhỏ để xem múa thúng, biểu diễn giăng lưới và câu cua.
Khoảng hai năm qua, một số du khách phản ánh tình trạng bị "chặt chém" giá tour trải nghiệm thuyền thúng lên tới 400.000 đồng. Những người làm du lịch địa phương cảnh báo hiện tượng "cò mồi" hoặc tài xế taxi không chính thống chào mời khách với cam kết hấp dẫn nhưng thực tế lại cắt xén lộ trình xuống còn 20-25 phút thay vì lịch trình tiêu chuẩn.
Để đảm bảo quyền lợi, người dân khuyến nghị du khách nên đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến như Klook, Traveloka, Viator, GetYourGuide hoặc các đại lý, công ty lữ hành có giấy phép hoạt động.
Ngoài ra, khách tham quan có thể mua vé tại điểm bán chính thống ở rừng dừa Bảy Mẫu hoặc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng tại phố cổ Hội An.
Khoảng hai năm qua, một số du khách phản ánh tình trạng bị "chặt chém" giá tour trải nghiệm thuyền thúng lên tới 400.000 đồng. Những người làm du lịch địa phương cảnh báo hiện tượng "cò mồi" hoặc tài xế taxi không chính thống chào mời khách với cam kết hấp dẫn nhưng thực tế lại cắt xén lộ trình xuống còn 20-25 phút thay vì lịch trình tiêu chuẩn.
Để đảm bảo quyền lợi, người dân khuyến nghị du khách nên đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến như Klook, Traveloka, Viator, GetYourGuide hoặc các đại lý, công ty lữ hành có giấy phép hoạt động.
Ngoài ra, khách tham quan có thể mua vé tại điểm bán chính thống ở rừng dừa Bảy Mẫu hoặc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng tại phố cổ Hội An.
Câu cua là một trong những hoạt động hấp dẫn khách tại rừng dừa. Thời gian mỗi tour khoảng 45-60 phút. Mỗi ngày khu du lịch này đón hàng nghìn lượt khách. Đại diện Sabirama Hội An cho biết hoạt động thuyền thúng nhộn nhịp quanh năm, chỉ trừ ngày mưa bão.
Câu cua là một trong những hoạt động hấp dẫn khách tại rừng dừa. Thời gian mỗi tour khoảng 45-60 phút. Mỗi ngày khu du lịch này đón hàng nghìn lượt khách. Đại diện Sabirama Hội An cho biết hoạt động thuyền thúng nhộn nhịp quanh năm, chỉ trừ ngày mưa bão.
Chris (áo xanh), du khách Mỹ, cho biết cảnh quan rừng dừa rất ấn tượng, mang lại cảm giác như lạc vào vùng đất nguyên sơ khi thuyền đi qua những con lạch nhỏ. Tuy nhiên, một số khu vực trên sông bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn do người lái thuyền và du khách hát karaoke, khiến trải nghiệm không trọn vẹn.
Chris (áo xanh), du khách Mỹ, cho biết cảnh quan rừng dừa rất ấn tượng, mang lại cảm giác như lạc vào vùng đất nguyên sơ khi thuyền đi qua những con lạch nhỏ. Tuy nhiên, một số khu vực trên sông bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn do người lái thuyền và du khách hát karaoke, khiến trải nghiệm không trọn vẹn.
Tại khu vực trung tâm rừng dừa thường xuyên xuất hiện khoảng 3-4 điểm hát karaoke. Người biểu diễn thường nhận được tiền boa từ du khách. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, khách có thể trực tiếp lên thuyền thúng để hát.
Tại khu vực trung tâm rừng dừa thường xuyên xuất hiện khoảng 3-4 điểm hát karaoke. Người biểu diễn thường nhận được tiền boa từ du khách. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, khách có thể trực tiếp lên thuyền thúng để hát.
Ông Quý cho biết mỗi nhóm khách có sở thích riêng nên đơn vị phải điều chỉnh lộ trình phù hợp. Thúng chở khách Mỹ và châu Âu thường không đến gần khu karaoke mà tập trung vào không gian yên tĩnh, xem câu cua, giăng lưới.
Trong khi đó, khách Hàn Quốc, Trung Quốc và khách nội địa thích giao lưu văn nghệ nên các điểm hát karaoke vẫn là hoạt động hấp dẫn.
Ông Quý cho biết mỗi nhóm khách có sở thích riêng nên đơn vị phải điều chỉnh lộ trình phù hợp. Thúng chở khách Mỹ và châu Âu thường không đến gần khu karaoke mà tập trung vào không gian yên tĩnh, xem câu cua, giăng lưới.
Trong khi đó, khách Hàn Quốc, Trung Quốc và khách nội địa thích giao lưu văn nghệ nên các điểm hát karaoke vẫn là hoạt động hấp dẫn.
Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, mô hình thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu là minh chứng tiêu biểu cho cách làm du lịch cộng đồng, sử dụng chính công cụ mưu sinh thành "cầu nối" văn hóa.
Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, mô hình thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu là minh chứng tiêu biểu cho cách làm du lịch cộng đồng, sử dụng chính công cụ mưu sinh thành "cầu nối" văn hóa.
Tin Gốc: Vnexpress
Du Lịch
Hàng ngàn du khách thích thú xem công an biểu diễn truy bắt tội phạm như phim trên sông Hàn

Theo đó, nhiều người dân và du khách bất ngờ trước quy mô và sự hoành tráng của đêm Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức.
Tham dự chương trình có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Tại chương trình, khán giả ấn tượng nhất là các màn biểu diễn võ thuật, trấn áp tội phạm và xử lý tình huống thực chiến của lực lượng công an. Các chiến sĩ thực hiện những pha khống chế nhanh gọn, ra đòn dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và kỹ năng nghiệp vụ.
Những tình huống truy bắt tội phạm được dàn dựng liên hoàn từ trên sông Hàn đến khán đài, mang đến cho khán giả những màn trình diễn kịch tính.
Màn biểu diễn đu dây từ trên cầu Rồng xuống sông Hàn và các phần rượt đuổi cơ động trên sông với ca nô trong tình huống giả định cũng tạo nên điểm nhấn ấn tượng.
Theo dõi chương trình từ sớm, chị Đỗ Thị Ngọc Dung (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ vì chương trình được dàn dựng hoành tráng, đặc biệt là các màn võ thuật và truy bắt rất chân thực. Xem trực tiếp mới thấy sự vất vả và bản lĩnh của lực lượng công an”.
Ngoài ra, màn diễu hành quy mô lớn của các khối cán bộ, chiến sĩ công an, học sinh, sinh viên và người dân qua cầu Rồng đã tạo nên bức tranh về tinh thần đại đoàn kết, thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng công an và người dân.
Các chiến sĩ An ninh nhân dân thực hiện những pha khống chế nhanh gọn, ra đòn dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật và kỹ năng nghiệp vụ - Ảnh: THANH NGUYÊN
Các đoàn diễu hành qua cầu Rồng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Tịnh Nương Đường ở làng Thuận Nghĩa (huyện Tây Sơn, Bình Định cũ) là nơi thờ cúng tổ tiên họ Quách, được xây dựng từ năm 1908 - 1911. Tên gọi ngôi nhà được đặt theo tên vị tổ đời thứ nhất của gia tộc trên đất Bình Định, Quách Tịnh Nương (1695 - 1767).
Công trình rộng khoảng 500 m2 gồm nhà chính, nhà khách và nhà lẫm, (bao bọc khoảng sân rộng 240 m2), nhà sinh hoạt, nhà bếp.
Toàn bộ kiến trúc được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4.000 m2.
Tịnh Nương Đường ở làng Thuận Nghĩa (huyện Tây Sơn, Bình Định cũ) là nơi thờ cúng tổ tiên họ Quách, được xây dựng từ năm 1908 - 1911. Tên gọi ngôi nhà được đặt theo tên vị tổ đời thứ nhất của gia tộc trên đất Bình Định, Quách Tịnh Nương (1695 - 1767).
Công trình rộng khoảng 500 m2 gồm nhà chính, nhà khách và nhà lẫm, (bao bọc khoảng sân rộng 240 m2), nhà sinh hoạt, nhà bếp.
Toàn bộ kiến trúc được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4.000 m2.
Nhà được dựng theo kiểu nhà lá mái, hình chữ Môn (Hán tự). Nhà chính quay mặt về hướng nam, gồm 5 gian là nơi thờ cúng tổ tiên.
Theo ông Quách Hùng, 74 tuổi, hậu nhân đời thứ 10, thủy tổ của tộc họ này là ông Quách Tịnh Nương, người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc, di cư đến đây khoảng 300 - 400 năm trước.
Nhà được dựng theo kiểu nhà lá mái, hình chữ Môn (Hán tự). Nhà chính quay mặt về hướng nam, gồm 5 gian là nơi thờ cúng tổ tiên.
Theo ông Quách Hùng, 74 tuổi, hậu nhân đời thứ 10, thủy tổ của tộc họ này là ông Quách Tịnh Nương, người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc, di cư đến đây khoảng 300 - 400 năm trước.
Ông Hùng cho biết trải qua hàng thế kỷ, phần lớn kiến trúc bên trong ngôi nhà vẫn được giữ nguyên. Các thế hệ tiếp nối trong gia đình chỉ chỉnh sửa phần mái cho an toàn.
"Những gì thuộc về tổ tiên, ông bà để lại, con cháu cố gắng giữ gìn”, ông Hùng nói.
Ông Hùng cho biết trải qua hàng thế kỷ, phần lớn kiến trúc bên trong ngôi nhà vẫn được giữ nguyên. Các thế hệ tiếp nối trong gia đình chỉ chỉnh sửa phần mái cho an toàn.
"Những gì thuộc về tổ tiên, ông bà để lại, con cháu cố gắng giữ gìn”, ông Hùng nói.
Án thờ, đèn, lư đồng, bình bát bằng sứ, lọng, hoành phi và liễn chữ Hán được trưng bày ở khu vực trong nhà.
Án thờ, đèn, lư đồng, bình bát bằng sứ, lọng, hoành phi và liễn chữ Hán được trưng bày ở khu vực trong nhà.
Tranh khảm trai bị hư hỏng do thời gian.
Bức hoành phi dòng chữ Hán (Quách Từ Đường) thủng một vết do chiến tranh.
Tranh khảm trai bị hư hỏng do thời gian.
Bức hoành phi dòng chữ Hán (Quách Từ Đường) thủng một vết do chiến tranh.
Phần mái được thiết kế hai lớp cách nhiệt. Lớp bên trong xếp dày các cây tròn thẳng, phủ kín vỏ cây kiền kiền và trát đất pha rơm. Cách lớp này khoảng 0,7 m là lớp mái tranh trên cùng.
Trong lần tu sửa năm 1943, ngôi nhà được thay mái lá bằng mái ngói, xây vách bằng gạch.
Phần mái được thiết kế hai lớp cách nhiệt. Lớp bên trong xếp dày các cây tròn thẳng, phủ kín vỏ cây kiền kiền và trát đất pha rơm. Cách lớp này khoảng 0,7 m là lớp mái tranh trên cùng.
Trong lần tu sửa năm 1943, ngôi nhà được thay mái lá bằng mái ngói, xây vách bằng gạch.
Phía tây là nhà khách (quay mặt về hướng đông), nơi hội họp của người trong tộc và lưu giữ tài liệu, gia phả, phổ lục về các đời của dòng họ Quách.
Phía tây là nhà khách (quay mặt về hướng đông), nơi hội họp của người trong tộc và lưu giữ tài liệu, gia phả, phổ lục về các đời của dòng họ Quách.
Phía đông là nhà lẫm (quay mặt về hướng tây), dùng để chứa thóc lúa, nông sản, của cải, tài sản. Đến nay, nhiều cột kèo có dấu hiệu hư hỏng, mục ruỗng.
Phía đông là nhà lẫm (quay mặt về hướng tây), dùng để chứa thóc lúa, nông sản, của cải, tài sản. Đến nay, nhiều cột kèo có dấu hiệu hư hỏng, mục ruỗng.
Giếng cổ nằm phía sau Quách Tịnh Nương. Nơi đây không có người ở, con cháu trong dòng họ trông coi và canh tác rau xung quanh.
Giếng cổ nằm phía sau Quách Tịnh Nương. Nơi đây không có người ở, con cháu trong dòng họ trông coi và canh tác rau xung quanh.
Họ Quách đã truyền 13 đời với hơn 500 người, trong đó, ông Quách Tấn vừa là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả và có công điền dã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn ra cuốn "Nước non Bình Định".
Họ Quách đã truyền 13 đời với hơn 500 người, trong đó, ông Quách Tấn vừa là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả và có công điền dã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn ra cuốn "Nước non Bình Định".
Làng Thuận Nghĩa nổi tiếng với hàng trăm ngôi nhà truyền thống, trong đó khoảng 10 căn trên 100 năm tuổi, đặc biệt là nhà cổ 320 năm của dòng họ Quách.
Làng có 458 hộ với 1.309 nhân khẩu, đa số trồng rau. Địa phương đang phát triển thành làng rau sinh thái VietGAP gắn với du lịch. Đây là nơi hội đủ giá trị văn hóa, di sản, sinh thái, đang được tỉnh Gia Lai định hướng trở thành làng du lịch cộng đồng tiêu biểu ở miền Trung - Tây Nguyên.
Làng Thuận Nghĩa nổi tiếng với hàng trăm ngôi nhà truyền thống, trong đó khoảng 10 căn trên 100 năm tuổi, đặc biệt là nhà cổ 320 năm của dòng họ Quách.
Làng có 458 hộ với 1.309 nhân khẩu, đa số trồng rau. Địa phương đang phát triển thành làng rau sinh thái VietGAP gắn với du lịch. Đây là nơi hội đủ giá trị văn hóa, di sản, sinh thái, đang được tỉnh Gia Lai định hướng trở thành làng du lịch cộng đồng tiêu biểu ở miền Trung - Tây Nguyên.
Trần Hóa
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Nguồn: https://vnexpress.net/13-the-he-gin-giu-ngoi-nha-co-320-tuoi-5058667.html

