Trong thang máy, quán cà phê hay khi chờ đợi, việc lập tức mở điện thoại đã trở thành thói quen của nhiều người. Khi mọi khoảng chờ đều được lấp đầy, những khoảng lặng vốn từng rất tự nhiên đang dần biến mất, kéo theo nhiều hệ lụy mà không phải ai cũng biết. Không phải vì con người bận hơn, mà vì họ đã quen và ngày càng khó chấp nhận sự thiếu vắng của điện thoại trong cuộc sống, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Bùi Diễm Quỳnh (ngụ ở đường Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh cũ; nay là P. Bình Lợi Trung, TP.HCM) cho biết việc sử dụng điện thoại trong những khoảng chờ đã trở thành thói quen. “Mình gần như luôn cầm điện thoại trong những lúc rảnh. Nếu không có, mình sẽ thấy không biết phải làm gì”, cô chia sẻ.
Tuy vậy, Quỳnh cũng từng thử rời khỏi màn hình: “Khi đi bộ hay dạo trong công viên, mình không dùng điện thoại. Lúc đó có cảm giác như được tách khỏi mạng xã hội, khỏi những thông tin đang bủa vây”.
Theo Quỳnh, việc lấp đầy mọi khoảng trống khiến người trẻ ít có thời gian nhìn lại bản thân. “Đôi khi ai cũng cần một khoảng trống để suy nghĩ nhiều hơn, để nhìn lại sau một ngày dài”, cô tâm sự.
Cùng quan điểm, Trần Hoài Đức (ngụ ở đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình cũ; nay là P.Tân Bình, TP.HCM) cho rằng việc cầm điện thoại trong những lúc chờ đợi đã trở thành phản xạ. “Nếu không có điện thoại, mình sẽ thấy không biết phải làm gì trong khoảng thời gian đó”.
Ở một góc nhìn khác, Phạm Tuấn Thành (ngụ ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè cũ; nay là xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết điện thoại gần như là vật bất ly thân. “Công việc của mình là giao hàng nên gần như đeo tai nghe suốt ngày. Điện thoại là ‘cần câu cơm’, nên rất quan trọng. Chắc mình chỉ không dùng lúc ngủ. Đã rất lâu rồi mình không biết khoảng lặng nghĩa là gì”, anh Thành nói.
Không chỉ là thói quen cá nhân, việc liên tục tìm đến điện thoại trong mọi khoảng chờ còn phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ tương tác với thời gian rảnh. Khi từng phút giây trống đều được lấp đầy, những khoảng lặng vốn là không gian để suy nghĩ và cảm nhận đang dần trở nên xa xỉ.
Chuyên gia tâm lý Phạm Thị Minh, Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Thân Tâm Trí (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.8, Q.6, TP.HCM), cho rằng não bộ con người đang bị tái lập trình bởi môi trường số.
Theo bà Minh, việc nhiều người trẻ lấp đầy mọi khoảng chờ bằng điện thoại xuất phát từ ba cơ chế: né tránh cảm xúc khó chịu, quen với phần thưởng tức thì và nỗi sợ bị bỏ lỡ. “Khi không có gì làm, não sẽ “quay vào trong”, xuất hiện suy nghĩ, lo âu, tự vấn. Với nhiều người, đây không phải trạng thái dễ chịu, nên điện thoại trở thành liều thuốc ‘gây tê’ tinh thần nhanh chóng. Đồng thời, mạng xã hội, video ngắn… cung cấp kích thích nhanh, khiến não quen với việc nhận phần thưởng tức thì. Khi rơi vào khoảng trống, não sẽ tự động tìm lại cảm giác đó”, bà nhận định.
Bà Minh cho biết việc tiếp nhận thông tin liên tục còn khiến não rơi vào trạng thái chú ý phân mảnh. “Khả năng tập trung giảm, người trẻ có xu hướng lướt qua thông tin thay vì phân tích sâu. Khi mọi khoảng trống đều bị lấp đầy, con người cũng không còn thời gian để tự hỏi mình đang cảm thấy gì, muốn gì”, bà Minh nói.
Chuyên gia tâm lý Vũ Minh Tiến, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Healthcare (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM), cho rằng việc thiếu khoảng lặng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần. “Càng bận rộn với điện thoại, người trẻ lại càng dễ cảm thấy trống rỗng, do không có thời gian xử lý cảm xúc”.
Theo ông, điều này còn dẫn đến cảm giác cô đơn kiểu “đông người mà vẫn lạc lõng”, gia tăng lo âu, rối loạn giấc ngủ và giảm mức độ hài lòng với cuộc sống.
Ông Tiến cảnh báo, việc thiếu thời gian ở một mình với chính mình có thể khiến người trẻ dễ rơi vào khủng hoảng hiện sinh. “Khi không có thói quen đối diện với bản thân, nhiều người sống theo quán tính hoặc kỳ vọng xã hội. Đến khi gặp biến cố, những câu hỏi như ‘mình là ai, mình muốn gì’ có thể ập đến và gây khủng hoảng mạnh hơn”.
Ngày thứ 3 của "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Trung Quốc, đoàn gần 200 đại biểu nước ta tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Khảo sát Trung tâm giao lưu khoa học công nghệ lưới điện Phương Nam Trung Quốc, khảo sát Khu công nghệ Tiểu Bằng, khảo sát Công ty TNHH dược phẩm Trung Nhất Bạch Vân Sơn, khảo sát Trung tâm phổ biến khoa học Trạm biến áp Quảng Châu thuộc lưới điện Phương Nam Trung Quốc, khảo sát Tập đoàn đường sắt đô thị Quảng Châu, khảo sát Công ty CP Hoạt hình Vịnh Thanh, khảo sát Cảng truyền thông quốc tế Quảng Châu... tại TP.Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).
Đặc biệt các đại biểu có cuộc đối thoại thanh niên Việt - Trung với chủ đề "Kể tốt câu chuyện hữu nghị Việt - Trung".
Tại buổi đối thoại, chị Nguyễn Bích Hà, nhà sáng tạo nội dung số, cho biết cô có nhiều tình cảm đặc biệt với Trung Quốc và những người dân nơi đây. Từng nhiều lần đến Trung Quốc, đặt chân đến đây, Hà nhận được nhiều chia sẻ đầy hào hứng của các bạn trẻ Trung Quốc về Việt Nam, từ ẩm thực, đời sống, đến nhịp giao thương sôi động khiến cô rất bất ngờ.
"Trong khi mình đang tò mò về Trung Quốc, phía bạn cũng có nhiều người trẻ đang tò mò về Việt Nam. Vậy tại sao mình lại không làm nhiều nội dung hơn để gần hơn nữa với các bạn?", câu hỏi này là động lực để Hà tiếp tục những chuyến hành trình tới Trung Quốc.
Qua những trải nghiệm, chị Hà nhận ra rằng thanh niên, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung số đang đóng góp một vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.
"Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung, mà còn là những "sứ giả văn hóa", những "cầu nối hữu nghị" Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh thời đại số", chị Hà nói.
Từ những trải nghiệm của mình, chị Hà tin tưởng điều thanh niên 2 nước có thể làm không chỉ dừng lại ở việc "kể câu chuyện", mà là cùng nhau tạo ra những câu chuyện chung bằng sản phẩm cụ thể.
Chị Nguyễn Bích Hà gợi mở việc hợp tác theo nhóm Việt - Trung để cùng sản xuất các sản phẩm truyền thông số mang tính trải nghiệm thực tế. Có thể là những series video ngắn song ngữ về ẩm thực, du lịch, đời sống thanh niên; những Vlog "một ngày làm người bản địa" tại Hà Nội, Bắc Kinh, Thành Đô; hay những podcast đối thoại giữa thanh niên 2 nước về học tập, công việc, văn hóa.
Qua những khảo sát, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đăng Quỳnh, cho hay giới trẻ hiện sử dụng điện thoại thông minh rất nhiều và họ cũng tiếp cận thông tin chủ yếu qua nội dung số. Do vậy, khi một nhà sáng tạo quay video ẩm thực Quảng Châu, hay một nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc chia sẻ hành trình khám phá phố cổ Hà Nội thì họ sẽ khiến giới trẻ 2 nước tìm hiểu, yêu thích và gắn kết với nhau một cách tự nhiên nhất.
"Đây chính là ngoại giao nhân dân kiểu mới và nhà sáng tạo nội dung chính là những "đại sứ văn hóa" của thời đại số", anh Quỳnh cho hay.
Theo anh Quỳnh, văn hóa 2 nước hoàn toàn có thể lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ, chỉ cần có những nhà sáng tạo nội dung có tâm, có tầm và một hệ sinh thái hỗ trợ đúng hướng.
Do đó, anh Quỳnh đề xuất thanh niên Việt - Trung cần giao lưu, kết nối nhiều hơn thông qua các chương trình trao đổi, các cuộc thi… để thế hệ trẻ biến tầm nhìn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra thành hiện thực.
Kết thúc buổi đối thoại, đoàn đại biểu Việt Nam rời TP.Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) để tiếp tục hành trình tại TP.Bắc Kinh (Trung Quốc) trong những ngày tiếp theo.
Phạm Thị Ngọc Ánh, thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam năm 2024, chỉ ra thực tế: "Chắc chắn ở đây có rất nhiều bạn sáng làm một đề, tối làm một đề, buổi trưa ăn cơm xong tranh thủ làm thêm một đề nữa. Nhưng khi vào thi, gặp một câu tương tự lại "đứng hình", không biết cách giải". Vậy đâu là cách ôn thi hiệu quả...
Từng trải qua nên Ngọc Ánh khẳng định lý do là thí sinh đã rơi vào cái "bẫy" làm càng nhiều đề càng tốt. "Số lượng đề bạn giải không tỷ lệ thuận với số điểm bạn sẽ đạt được; số câu sai bạn sửa được mới là yếu tố quan trọng giúp điểm của bạn tăng lên", Ngọc Ánh nói và cho rằng thí sinh phải nắm chắc được khoảng 70 - 80% lý thuyết, khi đó mới luyện đề.
Ngược lại, nếu kiến thức chưa vững mà lao vào luyện đề ngay sẽ rất dễ bị nản và có thể còn tự ti với năng lực bản thân. Từ đó làm cho động lực ôn luyện ngày càng giảm đi trong khi áp lực lại càng tăng, vì ngày thi càng đến gần.
Sau khi đã nắm vững lý thuyết, để ôn thi hiệu quả, cô nàng thủ khoa cho biết cần chia làm ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất là làm bài. "Lúc làm bài các bạn in ra giấy và bấm thời gian như đi thi thật, để tạo áp lực và cảm giác trong phòng thi. Việc làm quen với áp lực sẽ giúp mình làm bài trơn tru hơn khi vào phòng thi thật", Ngọc Ánh chia sẻ.
Sau khi làm bài sẽ bước vào giai đoạn chữa bài. Trong lúc chữa bài, Ngọc Ánh cho biết nên lưu ý vào hai vấn đề chính: số câu làm sai và những câu làm bị chậm. "Đối với những câu làm sai thì đương nhiên phải xem lại cách giải đúng. Nhưng phải xem một cách chủ động. Đó là tự đặt câu hỏi: Lúc làm bài mình đã sai ở lỗi nào? Mình không nghĩ ra cách giải này ở bước nào? Sau đó sẽ khắc phục từng lỗi rồi đưa ra lời giải một cách chủ động hơn, để có thể hiểu rõ bản chất và nhớ được lâu hơn. Có thể bạn sẽ gặp lại câu đó sau này, nhưng khi đã hiểu rõ bản chất thì sẽ giải quyết rất dễ dàng", Ngọc Ánh phân tích và cho biết đối với những câu làm bị chậm, phải cố gắng khắc phục bằng cách tìm ra cách giải nhanh hơn.
"Thi tốt nghiệp THPT là một quá trình rất dài nên các bạn không thể ôn thi theo cách cuốn chiếu, quá tập trung vào số lượng, mà hãy tập trung vào chất lượng. Thay vì ôn hai đề một ngày, bạn có thể chỉ cần ôn một dạng cũng được. Một dạng đó sẽ là kiến thức mà bạn không thể quên khi gặp lại trong phòng thi. Vậy nên hãy tập trung vào chất lượng, tập trung vào kiến thức mà mình đang còn thiếu sót chứ đừng thấy người khác giải quá nhiều đề mà tự gây áp lực cho mình", Ngọc Ánh nhắn gửi.
Học tập kiến thức trên giảng đường thường mang tính nền tảng nhưng chưa đủ giải quyết tình huống phát sinh trong công việc. Những sinh viên tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, thực tập từ sớm hoặc làm thêm công việc phù hợp sẽ tích lũy nhiều kỹ năng mềm như: giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm… từ đó dễ tìm việc làm, nâng cao khả năng thích nghi ngay khi được tuyển dụng.
Hoàng Thị Thu Hiền, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sài Gòn, cho biết: "Từ năm 2 đại học, em đã làm trợ giảng cho một trung tâm dạy thêm để kiếm thêm thu nhập, cũng như áp dụng những kiến thức học được trên trường vào việc dạy học. Cũng nhờ công việc làm thêm giúp em học hỏi những kỹ năng khác như: quản lý lớp học, viết bài mẫu, trang trí bảng…".
Ông Đỗ Trần Bình Minh, Tổng giám đốc AI Education, chia sẻ: "Khi còn là sinh viên, tôi luôn quan sát, tò mò cách vận hành của một nhà hàng như thế nào để tối ưu hóa vận hành, cũng như học hỏi cách người quản lý xử lý tình huống khi khách hàng phàn nàn. Những kỹ năng chăm sóc khách hàng trong thời gian này đã giúp tôi rất nhiều trong công việc tại Tập đoàn ASML. Tôi nghĩ tâm thế là đi học việc chứ không phải đi làm thêm kiếm tiền sẽ tạo ra sự khác biệt, cực kỳ hữu ích cho công việc sau này nếu biết quan sát, học hỏi".
Thực tế cho thấy sinh viên chủ động tích lũy kinh nghiệm bằng việc làm thêm hoặc tập sự từ sớm sẽ giúp tăng cơ hội có việc làm tốt khi ra trường, nhất là trong những lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn.
Phạm Ngọc Song Thư (25 tuổi, ngụ P.Phú Lâm, TP.HCM) cho biết: "Từ đầu năm 3, tôi đã chủ động thực tập tại tổ chức hành nghề luật sư để tích lũy kinh nghiệm và xác định theo lĩnh vực kinh doanh thương mại. Nhờ đó, khi nhận bằng tốt nghiệp vào năm 2025, tôi đã có 2 năm kinh nghiệm và thuận lợi tìm được công việc ưng ý tại một công ty luật với mức lương cao so với mặt bằng chung, chưa kể các khoản thù lao theo phần trăm vụ việc khi tham gia giải quyết thành".
Nguyễn Thị Ngọc Vy (23 tuổi) cho biết từ năm nhất học ngành ngôn ngữ của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm để trau dồi kỹ năng mềm, củng cố kiến thức được học trên giảng đường. Nhờ vậy, trong thời gian chờ xét tốt nghiệp, Vy đã có công việc về biên tập, viết kịch bản cho một công ty trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên YouTube, với mức thu nhập khá.
Vẫn có những trường hợp khá chật vật khi tìm việc, dù tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên, do… thiếu kinh nghiệm làm việc.
Ngô Thị Cẩm Tú (23 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM) cho biết dù hoàn thành chương trình học cử nhân luật kinh tế sớm hơn các bạn cùng khóa và tốt nghiệp loại giỏi với số điểm GPA 3.33/4.0, nhưng không có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, vì tập trung cho việc học.
"Khi ra trường, em đã rải CV nhiều nơi và được nhận vào một công ty luật, nhưng vì không có kinh nghiệm nên phải chấp nhận học việc, với mức hỗ trợ chỉ có 3 triệu đồng. Sau 3 tháng học việc, em được nhận làm nhân viên pháp lý, với mức lương không được cao và nghỉ việc tại đây sau khi làm thêm 3 tháng nữa, vì không phù hợp với định hướng của bản thân", Cẩm Tú chia sẻ và cho biết thêm hiện đang làm nhân viên pháp lý tại một văn phòng luật sư, đồng thời đi làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống. Tú dự định học lên thạc sĩ với định hướng làm giảng viên.
Theo ông Đỗ Trần Bình Minh, để có việc làm tốt, phù hợp với bản thân, sinh viên nên bắt đầu quá trình chuẩn bị từ… năm nhất. Như thế, đến năm cuối, mỗi cá nhân đều đã kịp tích lũy 3 - 4 năm trải nghiệm tại các môi trường khác nhau.
Nói về ưu thế của sinh viên luật khi chủ động tích lũy kinh nghiệm từ sớm, thạc sĩ - luật sư Trần Thị Hàn Ni, Giám đốc Hãng Luật Railaw (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết: "Ngay từ năm nhất, sinh viên luật cần tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến ngành học như: thực tập tại cơ quan tư pháp, văn phòng luật sư, doanh nghiệp… để tích lũy kinh nghiệm hành nghề. Những kiến thức hữu ích này sẽ giúp cử nhân luật mới ra trường gây ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng, tăng cơ hội có việc làm phù hợp với ngành học, thu nhập cao".
Lý giải vì sao nhiều người tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi hoặc xuất sắc nhưng vẫn khá chật vật trong việc tìm kiếm việc làm, bà Trần Thị Nga, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Help All 247 (TP.HCM), cho rằng tấm bằng đại học là điều kiện cần, nhưng chưa phải yếu tố quyết định. Điều doanh nghiệp quan tâm hơn là khả năng thích nghi, tinh thần trách nhiệm và cách ứng viên xử lý công việc thực tế.
"Cùng là ứng viên mới ra trường, nhưng những bạn có trải nghiệm đi làm thêm, thực tập, tham gia dự án hay hoạt động ngoại khóa thường thể hiện tốt hơn về kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và tư duy giải quyết vấn đề", bà Trần Thị Nga nói.
Bà Nga cũng cho rằng học giỏi là một lợi thế, nhưng nếu thiếu trải nghiệm thực tế, ứng viên sẽ cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập với môi trường làm việc. Nhà tuyển dụng thường ưu tiên những người có thể bắt nhịp công việc nhanh và có hình dung rõ hơn về môi trường doanh nghiệp.