Tôi vô tình xem điện thoại chồng thì thấy tin nhắn của bạn anh (bạn làm ăn, không quá thân) rủ đi massage không lành mạnh. Anh không trả lời nhưng lại thả tim vào tin nhắn đó. Ngay bên dưới còn có một cuộc gọi khoảng 30 giây từ người bạn kia. Tôi hỏi thì chồng nói đã từ chối, không đi. Nhưng nếu không đi thật, sao anh lại thả tim? Họ đã nói gì khi gọi điện? Liệu đây có phải lần đầu rủ nhau đi? Anh bảo tôi suy nghĩ nhiều nhưng tôi cứ thấy lấn cấn mãi. Lời chồng tôi nói có thể tin được không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và họ học cùng trường đại học, là đồng hương và chơi với nhau. Hồi đó, tôi để ý anh từ khá lâu nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Tôi vốn không phải kiểu người chủ động trong chuyện tình cảm, cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Cho đến một ngày, tôi nhận ra anh đang để ý đến bạn thân của mình. Rồi hai người họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất hợp nhau. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút lui, chúc phúc, coi như chuyện của mình chưa từng bắt đầu.
Sau khi ra trường, đi làm vài năm, họ cưới nhau. Ba năm sau, tôi cũng lập gia đình. Cuộc sống mỗi người một hướng, ai cũng bận rộn với công việc, với tổ ấm riêng. Tôi vẫn giữ liên lạc với cô bạn thân năm nào. Còn với anh, tôi luôn cố giữ khoảng cách vừa đủ, kiểu gặp thì chào hỏi, nói vài câu xã giao. Hơn 8 năm họ kết hôn, thỉnh thoảng hai gia đình vẫn hẹn gặp nhau, ăn uống, nói chuyện. Bên ngoài nhìn vào, mọi thứ rất bình thường nhưng chỉ có tôi biết, mỗi lần gặp lại, trong lòng mình vẫn có chút gì đó khó gọi tên.
Bạn tôi thi thoảng kể chuyện hôn nhân, khi vui, khi buồn. Có lúc là chuyện chồng quan tâm, có lúc lại là những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tôi cứ như vậy mà nắm được thông tin của anh, cuộc sống của anh. Tôi chưa từng làm gì vượt quá giới hạn, cũng chưa từng có ý định phá vỡ bất cứ điều gì. Nhưng càng cố xem mọi thứ là bình thường, tôi lại càng nhận ra cảm xúc năm đó không hẳn đã biến mất. Nó chỉ nằm yên ở một góc, thỉnh thoảng được khơi lại bằng những lần gặp gỡ, những câu chuyện rất đời thường.
Nhiều khi tôi không ngăn nổi ánh mắt mình dõi theo anh, trái tim loạn nhịp khi đứng gần hoặc trò chuyện cùng anh. Tôi cảm thấy mình bắt đầu khó kiểm soát được cảm xúc. Tôi phải làm sao để toàn tâm toàn ý với gia đình, không còn nghĩ đến anh nữa? Chẳng lẽ tôi phải cắt đứt liên lạc với cô bạn thân? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 29 tuổi, đang độc thân và làm xuất nhập khẩu tại TP HCM. Quê tôi ở miền Tây, hiện nhà chỉ còn cha mẹ già. Năm ngoái tôi xin nghỉ công ty để về quê làm, tiện chăm sóc cha mẹ và ổn định lâu dài, tuy nhiên công việc không được như kỳ vọng.
Tôi tìm kiếm công việc mới nhưng quá khó để có việc phù hợp. Trong thời gian đó, công ty cũ mời tôi quay trở lại làm việc vì bản thân có 5 năm gắn bó với công ty, có quan hệ rất tốt với quản lý và các đồng nghiệp. Sau mấy tháng suy nghĩ, tôi đồng ý và quay lại làm được hai tháng. Công việc vẫn ổn nhưng giờ cha mẹ đã già, đau bệnh mà nhà không còn ai nên muốn tôi xin nghỉ để về làm gần nhà, tiện chăm sóc.
Đợt rồi cha tôi đi viện, bác sĩ bảo cần phải có người ở nhà để lỡ có chuyện là chở đi viện ngay, nếu không rất nguy hiểm. Tôi về quê chăm sóc cha một tuần, có gọi thông báo tình hình cũng như mong muốn của cha mẹ. Anh quản lý nói đã làm mọi cách để đưa tôi về lại công ty nên không muốn tôi nghỉ thêm lần nữa. Thế nhưng anh bảo tình hình như thế thì hãy nghỉ thêm một thời gian để cha khỏe hẳn rồi vào lại công ty vẫn được.
Tôi rất mệt mỏi, giờ nghỉ thêm một lần nữa thì rất có lỗi với công ty và sự nghiệp có thể sẽ đi xuống. Còn nếu không về gần nhà, nếu có chuyện gì xảy ra với cha, tôi sẽ ân hận cả đời. Tuy nhiên về quê thì rất ít công việc phù hợp với tôi và thu nhập cũng không cao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Bạn trai thất nghiệp nhưng vẫn muốn tôi bỏ vị trí trưởng phòng về quê anh

Tôi và người yêu quen được hơn 3 năm, đã về ra mắt gia đình và dự định sang năm kết hôn. Tôi làm việc ở Nha Trang, công việc ổn định, thu nhập cũng tốt (lương tôi khoảng 33 triệu đồng mỗi tháng). Mẹ tôi đã mất, bố hiện sống một mình ở quê ngoài Bắc, khi nào có thời gian tôi cũng hay về thăm nhà. Bạn trai tôi ở một tỉnh gần Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội chỉ tầm 30 km. Mẹ anh đã mất, bố anh ở một mình ở nhà và hay đau ốm.
Gần đây, khi thảo luận về chuyện nên ở đâu sau khi kết hôn, chúng tôi có mâu thuẫn rất lớn. Do có công việc ổn định ở đây nên tôi mong người yêu mình vào đây để tìm việc, rồi mua nhà cửa trong này. Người yêu tôi đang thất nghiệp do làn sóng sa thải từ AI và ở nhà chăm sóc bố bị ốm. Anh lại muốn tôi về quê anh sống, hai đứa tìm việc gì đó để làm vì ở quê đã có nhà cửa xây sẵn rồi, về không cần lo lắng chuyện mua nhà nữa. Nhưng tôi biết nếu về thì thu nhập của tôi có lẽ giảm chỉ còn một phần ba hiện tại. Tôi cũng thích công việc đang làm nhưng nó đặc thù, về quê phải tìm việc khác. Hơn nữa, về quê người yêu sống, tôi không có bạn bè, anh em xung quanh, coi như cuộc sống của tôi sẽ chỉ quanh quẩn bên bạn trai và gia đình anh.
Tôi hiểu bạn trai muốn về quê để ổn định, sống cuộc sống ổn định ở quê, làm chỉ cần lo tiền ăn là xong, còn có thời gian chăm sóc bố nữa. Thế nhưng tôi cứ nghĩ là mình đã đi học, phấn đấu bao nhiêu năm để đạt được vị trí này, cuối cùng lại về quê làm linh tinh. Tôi có nhượng bộ rằng nếu tôi về, tôi muốn ở Hà Nội để tìm công việc phù hợp hơn. Nhưng bạn trai nói vậy sao không về quê, Hà Nội cách quê chỉ hơn 30 km. Ở Hà Nội vừa ô nhiễm, giá cả nhà cửa lại đắt đỏ, sao có thể mua được. Thế nhưng sao tôi có thể vừa ở quê, vừa đi làm trên Hà Nội được? Đi đi lại lại ngày 60 km là quá sức, chưa kể sau này có bầu hay có con nữa.
Bạn bè tôi nói rằng về quê ở cũng tốt, kiếm công việc gì ổn ổn mà làm. Thế nhưng việc cảm thấy không có gì chắc chắn trong tay khiến tôi hơi sợ hãi. Nhà tôi nghèo từ bé, bố vất vả lắm mới cho tôi ăn học Đại học được và sau khi ra trường tôi cố gắng rất nhiều để đạt được như hiện tại. Tôi và bạn trai đều có một khoản tiết kiệm hơn một tỷ đồng trong tay. Tôi định gom lại rồi vay thêm để mua nhà ở đây mà hiện tại lại tranh cãi thế này. Chia tay thì không đành vì cả hai đều còn yêu nhau nhiều và muốn xây dựng gia đình. Chúng tôi đều đã 33 tuổi rồi.
Ngoài ra, bạn trai tôi không có định hướng là tương lai làm gì hay học thêm gì, vì giờ nghĩ rằng bản thân không lại được với AI nên định về quê làm gì đó như đi làm công nhân ở khu công nghiệp hoặc đi bán hàng. Tôi đang làm trưởng phòng ở một công ty tại đây nên không muốn vứt bỏ mọi thứ mình xây dựng để về quê làm công việc chưa biết nào đó. Tôi sợ bạn trai không định hướng thế này mà mình vứt bỏ để về cùng rồi sau này lại cãi cọ nhau chuyện tiền bạc. Cảm ơn độc giả đã lắng nghe và hy vọng mọi người có thể cho tôi một số cái nhìn khách quan.
Tin Gốc: Vnexpress

