Sáng nay, tôi đi thăm chị bạn ốm nằm viện. Đến vào lúc bác sĩ thăm khám nên tôi ngồi ngoài hành lang chờ. Tình cờ tôi gặp một cô tầm 55 đến 60 tuổi ngồi kế bên. Cô kể chuyện, cô đang đi chăm chồng bệnh trong này, ông bị gãy chân mới mổ xong, cần người chăm. Hỏi kỹ, cô kể cô có hai con gái đã lấy chồng gần nhà. Bình thường các con cô thay nhau chăm ông nhưng hôm nay họ không xin nghỉ được nên cô phải vào chăm ông thay con, chứ cô không định đi chăm ông đâu.
Tôi nghe và thấy thắc mắc sao vợ không chăm chồng những lúc bệnh tật thế này. Cô kể, khi còn trẻ, mới lấy cô về, chồng cô cũng chăm chỉ đi làm lắm nhưng lương được bao nhiêu không đưa cho cô, làm để dành tự tiêu xài, lo cho bố mẹ chồng, thỉnh thoảng cho con gái ít, còn đâu cô không biết. Một mình cô lăn lộn nuôi hai con gái và chi phí sinh hoạt trong nhà, gồng gánh mấy chục năm, nay con cái đã lớn hết rồi.
Cô nói một ngày đi chăm chồng, cô tính với chú 500 nghìn đồng, cứ thế nhân lên chứ cô không chăm không công. Chú gọi gì cô tới, còn không cô ngồi ngoài này vậy đó, bởi khi có tiền có sức, chú không vì gia đình thì giờ tự lo đi. Một là con tới chăm, trách nhiệm của con, chứ giờ cô bận đi du lịch, về quê, đi chơi với bạn bè. Các con gái cô đều ủng hộ cô làm như vậy.
Tôi nghe ngẫm nghĩ cũng có phần đúng, đàn ông khi có sức khỏe và có tiền không lo cho vợ con, thấy vợ con tự lo được là cứ để vậy, giờ già rồi mới thấy cảnh. Cũng là luật nhân quả thôi. Vợ chồng với nhau cũng là một dạng như vậy, có cho có trả, cũng là kiểu góp nhặt yêu thương để sau này về già hái quả ngọt.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai ngoài 35 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Theo đánh giá của mọi người, vợ tôi là người có hình thức đẹp, giao tiếp nhẹ nhàng, chu đáo, cả gia đình tôi đều quý em.
Có một chuyện khiến tôi băn khoăn. Vợ có người bạn khác giới thân thiết. Người này cũng có chức vụ trong một cơ quan nhà nước. Anh ta có cảm tình với vợ tôi, còn em chỉ quý mến, trân trọng tình bạn này chứ không hề có ý gì khác. Vợ tôi và người này chơi với nhau lâu rồi, từ khi còn học đại học. Anh ta thường mời vợ tôi cùng một số bạn bè khác đi ăn mỗi khi có dịp.
Gần đây, nhiều đêm tôi thấy vợ chat với anh ta đến khuya. Hai người nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương. Tôi hỏi thì vợ nói chỉ là bạn bè, tâm sự bình thường. Tôi không hề thoải mái khi vợ nói chuyện với bạn thân nhiều như thế, nhưng cũng chưa bắt gặp họ có những hành động hoặc lời nói nào vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi có nhà riêng, hai vợ chồng ở với nhau. Vợ 27 tuổi, tôi 34 tuổi. Hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau, nguyên nhân là lúc đang ngồi ăn cơm, tôi có nói bà bán thịt heo lừa mình, rõ ràng bảo lấy cho đoạn nhiều mỡ nhưng bà ấy lại lấy toàn thịt nạc. Xong vợ bảo tôi ngu, suốt ngày bị lừa. Tôi tức quá nên lỡ miệng chửi lại. Vợ liền bảo: "Tao sẽ về nhà ở". Lúc đó đang nóng giận nên tôi cũng bảo: "Thế về nhà mày mà ở". Vợ đùng đùng thu dọn quần áo, bế con đi luôn. Con tôi mới gần hai tuổi. Được khoảng một tuần, vợ nhắn tin bảo bây giờ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là tôi phải sang bên đó ở. Nhà vợ tôi chỉ còn mẹ vợ, bà cũng đi làm suốt.
Thật ra lúc vợ sinh con, tôi đã ở bên đó một thời gian rồi. Vài lần vợ nói kiểu: "Anh về nhà anh mà ở", khiến tôi khá bực. Tuy vậy tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian thôi. Giờ tôi phân vân không biết có nên sang đó ở không và nói gì với vợ. Nhà vợ gần cửa hàng, đi bộ là tới. Nhà bên này của tôi không biết nên cho thuê hay cứ để đấy phòng trường hợp sau này lại bị đuổi về.
Tôi biết vợ mình còn trẻ, bố mất sớm nên sự giáo dưỡng có phần chưa được đầy đủ. Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ không? Tôi sợ sang đó ở rồi sau này lại nghe câu: "Anh về nhà anh mà ở", thế coi như xong. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
Tôi và vợ đều là dân tỉnh lên thành phố lớn học tập và làm việc, kết hôn được gần mười năm, có với nhau hai con ngoan ngoãn. Cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định, hai vợ chồng cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Từ trước đến giờ, vợ tôi là người sống thoải mái, không kiểm soát chồng. Tôi đi gặp bạn bè, liên hoan hay về muộn một chút, cô ấy không khó chịu hay tra hỏi gì nhiều.
Gần đây, khóa cấp ba của vợ tổ chức họp khóa 20 năm ra trường. Nhóm lớp rôm rả mấy tuần nay, chia sẻ ảnh cũ, lưu bút, gặp gỡ các thầy cô cũ, lên kế hoạch đi ăn, chụp ảnh,... Vợ tôi cũng háo hức, nói rằng lâu rồi chưa gặp lại bạn bè, lần này muốn tham gia cho vui vì cũng là dịp hiếm. Cứ có gì mới là vợ khoe với tôi ngay, không giấu giếm gì, còn nhờ tôi hôm đó đưa vợ về.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là trong khóa đó có người yêu cũ của vợ. Hai người từng yêu nhau từ năm lớp 12, kéo dài đến tận năm thứ ba đại học mới chia tay. Tôi biết chuyện này từ trước khi cưới, vợ cũng không giấu. Mọi thứ đã qua lâu rồi, tôi chưa từng để tâm quá nhiều.
Chỉ đến khi có buổi họp khóa này, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Tôi không biết giờ họ còn liên lạc không, không rõ khi gặp lại sẽ thế nào, mà cũng chưa biết cậu kia có tham gia không. Tôi không nghĩ vợ mình có gì sai nhưng vẫn thấy lo lắng. Kiểu như mình không kiểm soát được tình huống, mà cũng không muốn tỏ ra là người hay ghen.
Nếu tôi nói không muốn vợ đi, chắc chắn cô ấy sẽ buồn. Vợ tôi vốn không phải người hay đi chơi, đây lại là dịp 20 năm mới có một lần. Nếu cấm cản, rất dễ bị hiểu là tôi khó tính, không tin tưởng vợ, hạn chế các mối quan hệ của cô ấy. Nhưng nếu đồng ý để vợ đi, trong lòng tôi lại không thoải mái, cứ thấy bất an. Cái khó của tôi là trước giờ vợ luôn tin tưởng tôi. Tôi đi đâu, gặp ai, cô ấy chưa bao giờ kiểm soát hay tỏ thái độ khó chịu. Nghĩ lại, nếu đổi vị trí, có lẽ tôi cũng mong được đối xử như vậy.
Hiện tại tôi vẫn chưa nói rõ suy nghĩ của mình với vợ. Không biết nên giữ im lặng để cô ấy thoải mái đi gặp bạn bè hay nên nói thẳng để hai vợ chồng cùng trao đổi. Chuyện không lớn nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn tôi tưởng. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.