Theo Hãng tin Reuters ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu của Washington, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại tại Islamabad (Pakistan).
Ông nói chưa rõ nội dung cụ thể, song tiếp tục khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Tehran từ bỏ uranium làm giàu và đảm bảo tự do lưu thông dầu qua eo biển Hormuz.
Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến lên đường tới Islamabad ngày 25-4 để gặp phái đoàn Iran, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có mặt tại đây từ tối 24-4.
Ông Trump cho biết Mỹ đang làm việc với “những người hiện nắm quyền” tại Iran, nhưng không nêu danh tính. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ duy trì phong tỏa các cảng Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận.
Trong khi đó, Hãng tin Tasnim của Iran phủ nhận thông tin Tehran đề nghị đàm phán trực tiếp, khẳng định nước này hiện chưa có ý định đối thoại với Washington trong điều kiện hiện nay.
“Iran chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào để đối thoại với người Mỹ, và ngược lại, đã hoàn toàn bác bỏ các đề nghị đàm phán từ phía Mỹ do thái độ ngạo mạn của họ cho đến thời điểm này”, Tasnim đăng tải tuyên bố trên Telegram.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu Âu đang đối mặt với sức ép từ các cường quốc, khi ông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều “chống lại” châu lục này.
Phát biểu tại Athens trong cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 24-4, ông Macron kêu gọi châu Âu “thức tỉnh” và chủ động hơn trong việc khẳng định vai trò toàn cầu.
Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực an ninh, giảm phụ thuộc vào Mỹ và củng cố vai trò của châu Âu trong NATO.
Nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lo ngại về Điều 5 của NATO – nguyên tắc phòng thủ tập thể – trong bối cảnh ông Trump nhiều lần đặt dấu hỏi về cam kết này và chỉ trích liên minh không hỗ trợ Mỹ trong chiến sự với Iran.
Theo ông Macron, những nghi ngờ đó đang làm suy yếu sức mạnh của NATO.
Cùng ngày, lãnh đạo Tây Ban Nha và Ý cũng lên tiếng bảo vệ đóng góp của mình, sau khi có thông tin Mỹ cân nhắc biện pháp đối với các đồng minh không tham gia chiến sự.
Chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa bị cho là có liên quan đến Iran, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép kinh tế giữa lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đình trệ, Đài CNN ngày 25-4 đưa tin.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington đang áp lệnh trừng phạt đối với nhiều ví tiền số có liên hệ với Tehran và sẽ “lần theo dòng tiền” để cắt các nguồn tài chính của nước này.
Công ty tiền mã hóa Tether – đơn vị hỗ trợ các giao dịch tiền số trên toàn cầu – cho biết đã hỗ trợ Chính phủ Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa tại hai địa chỉ ví, sau khi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về các giao dịch bị nghi ngờ.
Một quan chức Mỹ chia sẻ với Đài CNN rằng có bằng chứng cho thấy các giao dịch liên quan đến Iran, bao gồm kết nối với các sàn giao dịch trong nước và các ví gắn với Ngân hàng Trung ương Iran.
Theo Chainalysis, giá trị tiền mã hóa tại Iran đạt khoảng 7,8 tỉ USD trong năm 2025.
Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 24-4, khi nhà đầu tư đánh giá tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ – Iran cùng kết quả kinh doanh khả quan, dù triển vọng vẫn chịu sức ép từ giá năng lượng.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 79,61 điểm (0,16%) xuống 49.230,71 điểm. Ngược lại, S&P 500 tăng 56,68 điểm (0,80%) lên 7.165,08 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 398,09 điểm (1,63%) lên 24.836,60 điểm, qua đó cùng lập đỉnh đóng cửa mới.
Nhóm công nghệ, đặc biệt là Intel, là động lực chính thúc đẩy Nasdaq.
Tính chung cả tuần, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi Dow Jones giảm so với cuối tuần trước.
Giá dầu giảm nhẹ trong ngày do kỳ vọng hòa đàm, khi dầu WTI giảm 1,51% xuống 94,40 USD/thùng, còn dầu thô Brent giảm 0,25% xuống 105,33 USD/thùng, dù vẫn tăng mạnh nếu tính theo tuần.
Ngày 24-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo sẽ tạm nghỉ thai sản trước khi sinh con thứ hai, song chưa công bố người thay thế.
Phát biểu với báo chí, bà nói đây “có thể là buổi trao đổi cuối cùng trong một thời gian”, đồng thời bày tỏ tin tưởng đội ngũ tại Nhà Trắng sẽ đảm nhiệm công việc trong thời gian bà vắng mặt.
Nhà Trắng cũng chưa xác nhận thời gian nghỉ cụ thể, nhưng một số nguồn tin cho biết các quan chức cấp cao, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, có thể luân phiên chủ trì họp báo.
Bà Leavitt, 28 tuổi, hiện là người trẻ nhất từng giữ cương vị này. Bà đã có một con trai sinh năm 2024 và từng quay lại làm việc cho chiến dịch của Tổng thống Trump chỉ vài ngày sau sinh.
Theo Hãng tin AFP, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24-4 đã ký kết thỏa thuận phối hợp bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho các ngành then chốt như quốc phòng, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự thống trị của Trung Quốc.
Hai bên cho biết mục tiêu của thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh kinh tế, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, đặc biệt sau những bài học từ khủng hoảng năng lượng trước đây. Mỹ và EU hiện là hai thị trường tiêu thụ khoáng sản lớn nhất thế giới.
Theo kế hoạch, hai bên sẽ xem xét thiết lập giá tối thiểu nhằm ngăn tình trạng bán phá giá, đồng thời phối hợp về trợ cấp, dự trữ và tiêu chuẩn chung để thúc đẩy thương mại. Thỏa thuận cũng được xem là nền tảng hướng tới một hiệp định đa phương ràng buộc về chuỗi cung ứng khoáng sản trong tương lai.
"Hôm qua, một cuộc họp quan trọng đã được tổ chức tại St. Petersburg. Các đại diện Cuba đã đến gặp chúng tôi. Cuba đang bị phong tỏa hoàn toàn”, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov phát biểu trong cuộc họp báo tại diễn đàn Energoprom-2026 ngày 2/4.
“Một tàu của Nga đã phá vỡ vòng phong tỏa. Tàu thứ hai đang được chất hàng. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc người Cuba trong tình thế khó khăn”, ông Tsivilyov cho biết.
Trước đó, vào cuối tháng 3, tuần duyên Mỹ được cho là đã cho phép một tàu chở dầu thô của Nga đến Cuba, cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho quốc đảo này.
Con tàu chở ước tính 730.000 thùng dầu thuộc sở hữu của chính phủ Nga.
Sự xuất hiện của con tàu Nga sẽ giúp Cuba có thêm nguồn cung năng lượng ít nhất vài tuần.
Theo các nhận định, lượng dầu này có thể được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho các nhà máy điện, giúp ổn định lưới điện, giảm mất điện và hỗ trợ vận tải cũng như sản xuất nông nghiệp.
Dầu diesel là sản phẩm quan trọng nhất vì được sử dụng để chạy xe tải, máy kéo và nhiều nhà máy điện nhưng đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Một số hàng cứu trợ nhân đạo đang bị kẹt tại kho vì xe tải không có dầu để phân phối, các trang trại và một số nhà máy điện phải đóng cửa.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi một lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba kể từ tháng 1.
Lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba. Chính sách này đã vấp phải sự chỉ trích quốc tế, bao gồm từ Liên hợp quốc.
Theo Tass
Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 6/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi khẩn cấp các đối tác quốc tế của Kiev về việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot để tăng cường khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.
"Các binh sĩ của chúng ta hôm nay đã làm tốt nhiệm vụ trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng đáng tiếc là không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Và lý do nằm ở việc nguồn cung tên lửa đánh chặn không đủ”, ông Zelensky cho biết.
Theo ông Zelensky, “điều vô cùng quan trọng là cộng đồng quốc tế - trước hết là Mỹ và các đối tác châu Âu của Ukraine - cần đưa ra những quyết định mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara để hỗ trợ năng lực phòng không của chúng ta, và do đó bảo vệ tính mạng của dân thường”.
“Chừng nào tên lửa Patriot vẫn còn nằm trong kho dự trữ của các đồng minh của chúng ta, Nga càng có thêm động lực để tiếp tục tập kích các khu vực. Mỹ và châu Âu có đủ sức mạnh để ngăn chặn hành động này”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Vài giờ trước khi cuộc không kích của Nga diễn ra, Tổng thống Zelensky cho biết tình báo Ukraine dự báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một làn sóng không kích mới.
Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh, đối tác viện trợ bổ sung tên lửa phòng không Patriot, lưu ý rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp các hệ thống này đang khiến Ukraine phải trả giá bằng mạng sống.
Bình luận về khả năng Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, trung bình cứ 10 ngày một lần, Nga lại tăng cường hoạt động.
Tuy nhiên, ông Ihnat nhấn mạnh mọi thứ phụ thuộc vào khả năng của Nga và liệu Nga có quyết định giữ lại vũ khí cho các cuộc tấn công trong tương lai hay không.
"Họ có thể tăng tần suất và tiến hành một cuộc tấn công khác ngay ngày hôm sau. Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng đó. Đối phương có thể lặp lại một cuộc tấn công như vậy, vì vậy không bao giờ được bỏ qua các cảnh báo không kích", ông Ihnat tuyên bố.
Trong khi đó, ông cho rằng khả năng của Nga không phải là vô hạn.
"Nếu họ có khả năng tấn công chúng ta mỗi ngày, họ đã làm vậy rồi", người phát ngôn Không quân Ukraine nhận định.
Vào đêm 5/7, rạng sáng 6/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) cũng như các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển.
Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 363 trong số 419 tên lửa và UAV của Nga. Tuy nhiên, 29 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái đã lọt lưới và tấn công các mục tiêu tại 34 địa điểm trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Mặc dù hệ thống phòng không Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao đối với tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, nhưng họ đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.
Cuộc không kích mới nhất của Nga nhắm mục tiêu chủ yếu vào Kiev. Tính đến 10h hôm nay (giờ địa phương), đã có 11 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương.
Trước khi không kích Ukraine, Nga cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ sở quân sự của Kiev để trả đũa các vụ tấn công gây chết người. Nga cho rằng chiến dịch gần đây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.
Cuộc không kích của Nga diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7 nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó tổng thống Mỹ đề nghị giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Vài ngày trước cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Moscow nhằm vào các thành phố của Ukraine.
"Sau khi tàu Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đi qua eo biển Hormuz an toàn với sự cho phép của hải quân Iran, một số quốc gia châu Âu đang muốn chúng tôi chấp thuận để phương tiện của họ di chuyển trên tuyến đường biển này", đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết hôm nay, song không nêu rõ đó là những nước nào.
Ebrahim Azizi, lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại quốc hội Iran, cùng ngày cho biết Tehran đã chuẩn bị cơ chế quản lý giao thông trên eo biển Hormuz và sẽ sớm công bố. Theo ông, chỉ có tàu của các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi và nước này sẽ thu phí với "các dịch vụ đặc biệt được cung cấp theo cơ chế".
Chưa có quốc gia châu Âu nào lên tiếng về thông tin.
Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi tuyến vận chuyern khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu.
Sau khi chiến sự với Mỹ - Israel bùng phát ngày 28/2, Iran đã chặn phần lớn hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy trọng yếu này. Iran chỉ mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Mỹ sau đó tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả.
Tàu thuyền bị tắc lại ở khu vực gây tác động lớn đến thị trường thế giới, đồng thời mang lại cho Iran lợi thế đáng kể trong đàm phán.
Tehran nhiều lần tuyên bố giao thông hàng hải qua Hormuz "sẽ không quay trở lại trạng thái trước xung đột". Giới chức Iran tháng trước thông báo đã nhận được khoản phí đầu tiên liên quan đến hoạt động đi lại trên tuyến hàng hải trọng yếu này.
Iran những ngày qua cũng cho phép hàng chục tàu thuyền, trong đó có các phương tiện của Trung Quốc, đi qua eo biển Hormuz sau khi một số nước "đạt thỏa thuận về các nghị định thư quản lý eo biển".