Trong những ngày cuối tháng 4, tại nhiều khu vực công cộng ở trung tâm thủ đô Washington D.C (Mỹ), người viết lại thường xuyên nhìn thấy lực lượng vệ binh quốc gia.
Thực ra, ở Washington D.C trước nay không thiếu sự có mặt của lực lượng cảnh sát, đặc vụ bảo vệ cho tổng thống, nhưng giờ đây còn có thêm vệ binh quốc gia cũng thường xuyên hiện diện tại thủ đô này.
Điều này bắt đầu từ năm 2025, tức năm đầu tiên khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Nhà Trắng đã gây nhiều tranh cãi khi điều động vệ binh quốc gia về thủ đô để giữ trị an vì tỷ lệ tội phạm cao. Quyết định này dẫn đến sự chỉ trích của cả chính quyền địa phương lẫn dư luận vì cho rằng tình hình tội phạm không nghiêm trọng như Nhà Trắng đưa ra. Phía chỉ trích cáo buộc chính quyền liên bang dưới thời Tổng thống Trump đang tìm cách tăng cường kiểm soát, làm giảm tính độc lập của địa phương.
Tương tự, Nhà Trắng còn điều động lực lượng đặc vụ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đến nhiều tiểu bang để truy bắt những người được cho là nhập cư trái phép. Sự xuất hiện của ICE ở các tiểu bang không chỉ dẫn đến tranh cãi mà thậm chí dẫn đến đụng độ. Hậu quả, đã có 2 người bị ICE nổ súng bắn chết tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota hồi tháng 1. Nhiều vụ biểu tình phản đối đã xảy ra. Đến đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem – người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của ICE trong chiến dịch tại các tiểu bang.
Vấn đề của vệ binh quốc gia và ICE kết hợp chuỗi dài các chính sách gây bất mãn khác như Tổng thống Trump đe dọa sáp nhập Greenland, vụ bê bối Epstein, các chính sách thuế quan gây ra nhiều hệ lụy, một số vụ bê bối khác… đã dần làm xói mòn nền tảng ủng hộ của ông Trump trong nhóm cử tri mà đảng Cộng hòa cần để duy trì quyền kiểm soát quốc hội.
Trước thực tế trên, đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump có thể gặp nhiều thách thức trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Theo thông lệ, cứ mỗi 2 năm thì người dân Mỹ lại bầu cử để bầu lại toàn bộ Hạ viện Mỹ (nhiệm kỳ 2 năm) và 1/3 số nghị sĩ ở Thượng viện (nhiệm kỳ 6 năm). Và cứ mỗi 2 lần bầu cử như thế, có một lần là bầu cử tổng thống. Vì thế, cuộc bầu cử quốc hội vào những năm không có bầu cử tổng thống thì được gọi là bầu cử giữa kỳ.
Hiện tại, đảng Cộng hòa đang chiếm đa số ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Trong đó, tại Hạ viện thì phe Cộng hòa chiếm lợi thế mong manh với tỷ lệ số ghế trước phe Dân chủ là 218 – 212. Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa có lợi thế lớn hơn khi tỷ lệ này là 53 – 47.
Lần này, việc có quá nhiều chính sách gây tranh cãi và thực tế diễn ra ở nhiều cuộc bầu cử ở một số địa phương vừa qua đều đem đến tín hiệu xấu cho phe Cộng hòa khi đại diện đảng này chịu nhiều thất bại.
Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) – đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, cho rằng: “Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về năng lực của vị tổng thống đương nhiệm, và ông Trump đang là nhà lãnh đạo có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trong lịch sử gần đây. Tỷ lệ ủng hộ của ông Joe Biden vào thời điểm này năm 2022 là khoảng 42%; bản thân ông Trump đạt mức gần 41% vào năm 2018; còn ông Barack Obama đạt khoảng 48% vào năm 2010. Trong 3 cuộc bầu cử giữa kỳ vừa nêu, cả ba vị tổng thống đều đã chứng kiến đảng của mình đánh mất quyền kiểm soát Hạ viện nhưng vẫn giữ được Thượng viện”.
Theo các kết quả khảo sát mới nhất, trường hợp tương đồng nhất với vị thế hiện tại của ông Trump – xét theo đà sụt giảm hiện tại – chính là Tổng thống George W. Bush với tỷ lệ ủng hộ 35,6% vào tháng 4.2006. Ông Bush cũng chính là vị tổng thống gần đây nhất đã để mất quyền kiểm soát cả 2 viện quốc hội chỉ trong cùng một kỳ bầu cử.
Trong những thập kỷ gần đây, các chu kỳ bầu cử này thường có xu hướng bất lợi cho đảng đang nắm quyền tại Nhà Trắng; thêm vào đó, phe Cộng hòa chỉ nắm giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện trong bối cảnh chính trị vốn đã nghiêng dần về phía Dân chủ. Tuy nhiên, tại Thượng viện thì thách thức cho đảng Dân chủ là không hề nhỏ khi cần bảo vệ 13 ghế hiện có, đồng thời lật ngược tình thế thành công để giành lấy 4 ghế đang do đảng Cộng hòa nắm giữ. Cụ thể hơn, đảng Dân chủ cần phải thắng trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ đại diện cho các bang: Bắc Carolina, Maine, Ohio và Alaska.
Song song, đảng Dân chủ phải bảo vệ thành công ghế thượng nghị sĩ ở các bang: Georgia, Michigan và New Hampshire. Trong 3 bang này, Georgia và Michigan là những nơi ông Trump đã giành chiến thắng vào năm 2024.
Dù có nhiều lợi thế, nhưng thách thức cho đảng Dân chủ, theo TS Bremmer, là không nhỏ, bởi một vấn đề then chốt là cần có ứng viên đủ mạnh để giành được sự ủng hộ của cử tri tại các bang “tím” (bang dao động) và bang “đỏ” (bang nghiêng về đảng Cộng hòa). Thách thức này không hề đơn giản trong bối cảnh đảng Dân chủ hiện nay.
Tối 23-4, lãnh đạo UBND TP.HCM dự tiệc chiêu đãi đoàn Hội nghị lãnh sự danh dự châu Á, lãnh đạo địa phương, lãnh sự đoàn và đoàn doanh nghiệp do Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna chủ trì tại khách sạn JW Marriott & Suites Saigon (phường Sài Gòn).
Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chào mừng Bộ trưởng Margus Tsahkna cùng đoàn đại biểu Estonia, Đại sứ Estonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Hannes Hanso và 12 lãnh sự danh dự Estonia khu vực châu Á đến thăm, làm việc tại TP.
Ông Dinh cho biết nhắc đến Estonia, phía TP bày tỏ ấn tượng về một quốc gia yên bình bên bờ biển Baltic, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, với thủ đô Tallinn được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Estonia, đặc biệt là vai trò hình mẫu toàn cầu trong chuyển đổi số, quản trị và đổi mới sáng tạo.
Theo ông Dinh, quan hệ Việt Nam - Estonia được thiết lập từ năm 1992 và không ngừng phát triển.
Hợp tác song phương ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Kim ngạch thương mại hai chiều đang tăng trưởng tích cực, cho thấy tiềm năng hợp tác còn lớn.
TP.HCM đánh giá cao việc Estonia thiết lập Văn phòng Lãnh sự danh dự tại TP từ năm 2015, thể hiện sự quan tâm đối với trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam.
TP mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác chiến lược, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Lãnh đạo TP cũng ghi nhận vai trò của các Lãnh sự danh dự Estonia trong việc kết nối hợp tác giữa Việt Nam, khu vực châu Á với Estonia, góp phần đưa các ý tưởng hợp tác thành hiện thực.
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna gửi lời cảm ơn Lãnh sự danh dự Estonia tại TP.HCM đã góp phần quan trọng để chuyến thăm diễn ra.
Ông Tsahkna bày tỏ vui mừng khi nhiều Lãnh sự danh dự Estonia từ các nước châu Á tham dự hội thảo khu vực tại TP.HCM.
Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng mối quan hệ Estonia - Việt Nam đang được mở rộng tới các đô thị năng động như TP.HCM, nơi thể hiện tinh thần "con hổ" với sự năng động, bền bỉ và khát vọng phát triển.
Theo Bộ trưởng Tsahkna, dù cách xa về địa lý, Estonia và Việt Nam có những điểm tương đồng về lịch sử, từng chịu ảnh hưởng của các cường quốc lớn và đều có quyết tâm bảo vệ độc lập, xây dựng tương lai riêng.
Ông Tsahkna cũng cho biết các cuộc gặp tại Hà Nội, trong đó có cuộc làm việc với Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 22-4, đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Bộ trưởng Estonia nhấn mạnh chuyến thăm lần này không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh mà còn xây dựng niềm tin, kết nối con người và tạo nền tảng hợp tác lâu dài.
Ông khuyến khích các đại biểu tận dụng cơ hội để trao đổi ý tưởng, tìm kiếm các hướng hợp tác cùng có lợi.
Trả lời phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để tới căn cứ liên hợp Andrews tại bang Maryland ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ có "cuộc trao đổi dài" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, ông cũng giảm nhẹ những bất đồng liên quan Iran.
"Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào về Iran. Chúng tôi sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, thắng trong hòa bình hoặc bằng biện pháp khác", ông Trump nói.
Tại căn cứ Andrews, ông lên chuyên cơ Không lực Một, bắt đầu hành trình kéo dài 14 tiếng tới Bắc Kinh. Đệ nhất Phu nhân Melania không tham gia chuyến công du.
Chuyến thăm của ông Trump ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 3, nhưng đã bị hoãn do chiến sự Iran. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ chuyến công du cấp nhà nước hồi năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng thống Mỹ ngày 11/5 cho biết ông sẽ trao đổi với ông Tập về việc Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Loan, đánh dấu sự thay đổi so với lập trường lâu nay của Mỹ là Washington không thảo luận với Bắc Kinh về sự hỗ trợ dành cho hòn đảo này.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc cùng mối quan hệ thương mại đầy sóng gió giữa hai nước cũng được dự đoán sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
Bắc Kinh đã siết kiểm soát an ninh từ hôm 12/5, khi cảnh sát giám sát các nút giao thông lớn và kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách đi tàu điện ngầm.
"Đây chắc chắn là sự kiện rất quan trọng. Nhất định hai bên sẽ đạt được một số tiến triển", Wen Wen, 24 tuổi, đến từ thành phố Nam Kinh, nói. Cô bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì "sự hòa hợp lâu dài" bất chấp "tình hình thế giới gần đây đầy bất ổn".
Quan hệ Mỹ - Trung còn nhiều bất đồng, từ thương mại, tiếp cận tài nguyên chiến lược đến vấn đề Đài Loan. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan mạnh tay đối với Trung Quốc vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bắc Kinh cũng đã tiến hành tẩy chay mạnh mẽ hàng nông sản của Mỹ trong phần lớn năm ngoái.
Căng thẳng hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc năm ngoái, khi họ đạt được thỏa thuận ngừng leo thang thuế quan trong một năm và nhất trí ổn định quan hệ.
Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ từ lâu đã khiến ông Trump khó chịu và ông đã áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Phái đoàn tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc lần này bao gồm nhiều lãnh đạo tập đoàn, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Ortberg của Boeing. Ông Ortberg cho biết Boeing hy vọng chính quyền Trump sẽ giúp hãng giành đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc.
Cuộc chiến do Mỹ, Israel phát động nhằm vào Iran hồi đầu năm đã gây ra những thách thức mới cho quan hệ Bắc Kinh - Washington. Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 áp lệnh trừng phạt 12 cá nhân và tổ chức, trong đó có nhiều thực thể tại Hong Kong, bị cáo buộc hỗ trợ bán và vận chuyển dầu Iran sang Trung Quốc.
Khi được hỏi về động thái này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố Bắc Kinh "kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp".
"Nga đã chuẩn bị để tiếp nhận lượng uranium làm giàu của Iran, cất giữ chúng trên lãnh thổ Nga. Đáng lẽ đây sẽ là một giải pháp tốt, nhưng tiếc rằng phía Mỹ đã khước từ sáng kiến này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với India Today ngày 15/4.
Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng nêu lại phương án nếu các bên có nhu cầu. Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, nhiều lần nói nước này có thể chuyển đổi lượng uranium đã làm giàu của Iran thành nhiên liệu cho lò phản ứng dân sự, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán và giảm căng thẳng.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng lo ngại của Washington về chương trình hạt nhân tại Iran "chỉ là cách viện cớ để tấn công", đồng thời nhắc lại rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa bao giờ phát hiện bằng chứng cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Theo truyền thông Nga, phương án tiếp nhận uranium từ Iran từng được Moskva đưa ra từ tháng 6/2025, sau khi cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran kết thúc. Mỹ đã can thiệp vào ngày cuối đợt giao tranh, không kích loạt cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran nhằm chấm dứt mối đe dọa từ chương trình hạt nhân nước này.
Nga lặp lại đề xuất một lần nữa trong tuần này, sau khi vòng đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ tại Islamabad kết thúc cuối tuần qua mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông Peskov hôm 13/4 tiết lộ Nga đã nêu phương án này trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Mỹ lẫn Iran.
Giới chức Tehran và Washington cho hay hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán, trong đó mấu chốt là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ được cho là đã đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi phía Iran chỉ chấp thuận đình chỉ trong 5 năm.
Phó tổng thống JD Vance cho biết Washington không chỉ muốn đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn muốn thiết lập các cơ chế để ngăn chặn khả năng này, bao gồm việc loại bỏ năng lực làm giàu uranium của Tehran. Ông Vance cho rằng số uranium trên nên được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran nhằm đảm bảo minh bạch và tăng khả năng giám sát.
Theo các ước tính của IAEA, Iran đang nắm giữ khoảng 400 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, gần với cấp độ vũ khí là 90%. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6/2025, hiện chưa rõ số uranium này đang được cất giữ ở đâu.