Hôm 23.4, T Production ra mắt MV Người Việt mình thương nhau, gây ấn tượng khi có sự kết hợp giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy. Chỉ sau 4 ngày phát hành, sản phẩm hiện đạt 1,7 triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, câu hát trong bài “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” đang vấp phải không ít tranh luận.
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bài viết và bình luận tiếp tục xoáy vào câu hát gây tranh cãi này, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả viện dẫn quan niệm quen thuộc “lúa chín cúi đầu” như một hình ảnh ẩn dụ phổ biến, dùng để chỉ những người có tri thức, đạt được thành tựu nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, khiêm nhường, không khoe khoang.
Một số ý kiến còn phân tích dựa trên quy luật tự nhiên của cây lúa: khi còn non, lúa thường vươn thẳng, xanh tốt; nhưng đến giai đoạn trổ bông, kết hạt, những bông lúa “nặng hạt” sẽ dần rủ xuống khi chín vàng. Ngược lại, những bông lúa lép, không đủ độ nặng thường vẫn đứng thẳng. Từ cách hiểu này, nhiều khán giả cho rằng câu hát trên “vô nghĩa”, thậm chí mỉa mai “người viết không hiểu ý nghĩa câu ‘lúa chín cúi đầu’ là như thế nào”.
Trước những tranh luận, tác giả ca khúc Người Việt mình thương nhau là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Anh cho biết trân trọng mọi góp ý từ khán giả song vẫn muốn nói rõ hơn về những suy nghĩ khi viết ra câu hát này.
Theo Châu Đăng Khoa, anh hiểu hình ảnh “lúa chín cúi đầu” thường được dùng để nói về sự khiêm nhường. Tuy nhiên, trong ca khúc này, anh muốn dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Theo tác giả, khi đặt trong toàn bộ ngữ cảnh ca khúc, câu hát này không nhằm phủ nhận đức tính khiêm nhường, cũng không cổ vũ sự kiêu ngạo. ‘Chẳng hề cúi đầu’ ở đây được hiểu là một trạng thái tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, trước cường quyền hay những thử thách có thể làm lung lay ý chí.
Châu Đăng Khoa cũng cho biết đặt trong toàn bộ ngữ cảnh của đoạn điệp khúc, anh đang nói về niềm tự hào khi được là người Việt Nam. “Tôi dùng chữ ‘nước Nam’ ở câu liền trước không phải ngẫu nhiên. Tôi không viết ‘người con của Việt Nam’ mà chọn ‘người con của nước Nam’ vì ‘nước Nam’ là một danh xưng gợi chiều sâu lịch sử – gợi nhớ đến tinh thần của cha ông từ những thời kỳ dựng nước, giữ nước, từ những lúc dân tộc phải đứng lên để bảo vệ bờ cõi và chủ quyền. Vì vậy, khi đặt cạnh nhau: ‘người con của nước Nam’ và ‘chẳng hề cúi đầu’, đó không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là tư thế tinh thần của một dân tộc”, nhạc sĩ giải thích.
Theo Châu Đăng Khoa, hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với anh, đó là một biểu tượng, hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hóa. Cây lúa ở đây tượng trưng cho người Việt Nam.
Anh nói thêm: “Tôi hiểu rằng nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát, ‘người con của nước Nam’, ‘thương nhau từ bom đạn’, ‘người Việt mình thương nhau’… thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách. Với tôi, ‘lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu’ là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương và vẫn ngẩng cao đầu mà sống”.
Theo ban tổ chức, phiên bản châu Á của Eurovision được phát triển dựa trên tinh thần “United by Music” (kết nối bằng âm nhạc) - giá trị cốt lõi đã làm nên sức hút của Eurovision Song Contest suốt hơn 70 năm qua.
Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ đại diện từ ít nhất 10 quốc gia, gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal và Bhutan.
Tuy nhiên tên nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam cũng như đại diện của các quốc gia khác tham gia sân chơi ca hát của khu vực này chưa được ban tổ chức tiết lộ.
Sự kiện do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) phối hợp cùng công ty Voxovation, S2O Productions và Đài Channel 3 Thailand tổ chức. Tại Việt Nam, chương trình có sự tham gia phát sóng của VTV3.
Theo ông Martin Green, Giám đốc Eurovision Song Contest, việc mở rộng sang châu Á nhân dịp kỷ niệm 70 năm cuộc thi gốc mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm xây dựng một sân chơi phản ánh bản sắc và sức sáng tạo của khu vực.
Trong khi đó, ông Peter Settman - CEO Voxovation - kỳ vọng chương trình sẽ thu hút hàng triệu khán giả châu Á theo dõi và tương tác.
Điểm đáng chú ý của Eurovision Song Contest Asia là yếu tố tương tác số. Nền tảng mạng xã hội ZOOP được chọn làm đối tác độc quyền, cho phép khán giả tham gia bình chọn, kết nối trực tiếp với nghệ sĩ và theo dõi hành trình cuộc thi theo thời gian thực.
Việc Việt Nam góp mặt được đánh giá là cơ hội để nghệ sĩ trong nước tiếp cận thị trường khu vực, đồng thời quảng bá bản sắc âm nhạc Việt ra quốc tế. Đây cũng là bước đi phù hợp trong bối cảnh V-pop đang tăng trưởng nhanh và dần hội nhập với các xu hướng toàn cầu.
Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 14-11 tại Bangkok, Thái Lan.
Sau khi phim Bẫy tiền rút khỏi nhiều cụm rạp, đạo diễn Oscar Dương đã có những chia sẻ trên trang cá nhân có hơn 3.000 lượt theo dõi, thu hút sự chú ý của khán giả. Tác phẩm có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát và Kiều Oanh từng được kỳ vọng tạo dấu ấn, song kết quả thương mại lại không như mong đợi.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến sáng 28.4, Bẫy tiền ghi nhận doanh thu khoảng 2,93 tỉ đồng - con số khiêm tốn so với mặt bằng phim Việt thời gian qua. Với kết quả này, tác phẩm của Oscar Dương nhiều khả năng khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ nặng.
Trong bài viết, đạo diễn trẻ không né tránh cảm xúc cá nhân khi thừa nhận “rất buồn” trước tình hình hiện tại. Tuy nhiên, Oscar Dương cũng khẳng định điều này không khiến anh từ bỏ con đường làm phim.
Theo đạo diễn, một trong những thông điệp quan trọng của Bẫy tiền là phản ánh hệ lụy của “toxic positivity” - việc ép buộc bản thân hoặc người khác chỉ tập trung vào suy nghĩ tích cực, lạc quan thái quá mà bỏ qua, phủ nhận hoặc kìm nén các cảm xúc tiêu cực tự nhiên như buồn bã, giận dữ hay thất vọng. Vì vậy, anh chọn cách đối diện cảm xúc thật thay vì che giấu.
Trước ý kiến cho rằng phim không thành công vì chất lượng chưa đủ tốt, Oscar Dương đưa ra góc nhìn hai chiều. “Có nhiều nhận xét chê phim rất dở thì ngược lại cũng có nhận xét khen phim rất hay, có người chê phim khó hiểu nhưng cũng có người đã nín thở hồi hộp và dồn nén đến mức bật khóc trên đường chạy xe về vì nhìn thấy chính mình bên trong câu chuyện”, nam đạo diễn chia sẻ.
Oscar Dương cũng kể lại trải nghiệm khiến anh xúc động: “Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc khi một nhóm khán giả đã chờ lại ở sảnh rạp chỉ để nắm tay và nói không ngờ phim hay đến vậy”. Với anh, những phản hồi trực tiếp này là nguồn động viên quan trọng trong hành trình làm nghề.
Đạo diễn Bẫy tiền bày tỏ quan điểm: “Với tôi Bẫy tiền là một bộ phim tốt, chỉn chu và chạm đến những khán giả mà phim có cơ hội tiếp cận”. Đồng thời, anh cho rằng việc xin lỗi theo kiểu “văn mẫu” chỉ vì một số ý kiến tiêu cực là không cần thiết, bởi điều đó có thể phủ nhận nỗ lực của cả ê kíp và cảm nhận của những khán giả đã ủng hộ bộ phim.
Dù vậy, đạo diễn cũng không phủ nhận những hạn chế của bản thân. Anh thẳng thắn nhìn nhận nếu có cơ hội làm lại, mình vẫn muốn cải thiện nhiều khía cạnh trong công tác đạo diễn để tác phẩm sâu sắc và hiệu quả hơn. Một trong những vấn đề được anh đặt ra là vì sao có những bộ phim không quảng bá rầm rộ nhưng vẫn tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực, điều mà Bẫy tiền chưa làm được.
Nhấn mạnh vai trò của khán giả, Oscar Dương cho biết: “Tôi vẫn giữ quan điểm làm phim là cho khán giả, khen hay chê cũng phải tiếp nhận ý kiến của khán giả”. Ở góc độ sản xuất, đạo diễn cho rằng người chịu áp lực lớn nhất không phải là bản thân: “Những người tôi lo lắng và cảm thấy ngại nhất là nhà sản xuất và các nhà đầu tư, vì họ đã dám chấp nhận một kịch bản khó và đặt niềm tin vào tôi”. Cuối cùng, đạo diễn bày tỏ hy vọng dù hành trình tại rạp trong nước đã tạm dừng, Bẫy tiền vẫn có thể tiếp cận khán giả ở các thị trường khác. Anh tin rằng những câu chuyện về con người và văn hóa Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn riêng, nếu được kể theo cách phù hợp.
Những chia sẻ thẳng thắn của Oscar Dương phần nào phản ánh thực tế cạnh tranh của thị trường phim Việt hiện nay, nơi doanh thu vẫn là áp lực lớn đối với mỗi dự án, bên cạnh giá trị nghệ thuật mà ê kíp hướng đến.
Sau hơn 25 năm theo đuổi thời trang bền vững với chất liệu lụa tơ tằm, nhà thiết kế Xuân Lê vừa giới thiệu bộ sưu tập Thinh lặng '26 lấy hoa huệ tây làm nguồn cảm hứng và xem đó như một “ngôn ngữ mới của cảm xúc”.
Lấy cảm hứng từ hoa huệ tây - loài hoa đặc trưng của tháng 4, bộ sưu tập dành cho cả nam và nữ không chỉ tái hiện hình ảnh loài hoa này một cách trực diện mà còn được diễn giải bằng ngôn ngữ thời trang.
Những đường cắt cong mềm, những lớp lụa rũ nhẹ được xử lý gợi lên như chuyển động của cánh hoa.
Bảng màu chuyển sắc từ trắng, xanh non, xanh ngọc đến vàng nhụy tạo nên cảm giác dịu mát, trong lành như một ngày hè tĩnh lặng.
Điểm nhấn của bộ sưu tập là các họa tiết do họa sĩ Minh Phạm sáng tạo, được “vẽ lại” trên trang phục bằng màu sắc và cảm xúc về hoa huệ tây.
Nhà thiết kế Xuân Lê cho biết bộ sưu tập này gồm 25 mẫu, từ trang phục dạo phố, công sở đến dự tiệc.
Các mẫu thiết kế dành cho nữ ứng dụng kỹ thuật tạo hình hoa ba chiều, thêu chuyển sắc và đính kết tạo nên chiều sâu thị giác nhưng vẫn giữ lại vẻ mềm mại đặc trưng của lụa.
Còn các thiết kế nam tiếp tục phát huy thế mạnh cắt may thủ công với kỹ thuật “tôn ưu giấu khuyết” kết hợp cùng các chi tiết thêu hoa huệ cách điệu và phối màu tối giản nhưng không đơn điệu, mang tinh thần workwear đương đại.
Theo nhà thiết kế, chữ “thinh” trong tên bộ sưu tập mang một lớp nghĩa của “tinh”: tinh luyện trong bàn tay nghệ nhân, tinh xảo trong kỹ thuật và tinh tế trong cảm nhận thẩm mỹ.