Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 29/4 điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện về chiến lược của nước này trong xung đột với Iran.
Nghị sĩ John Garamendi, thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích chính phủ Mỹ về xung đột. “Tổng thống Mỹ đã tự đẩy mình và đất nước sa lầy vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông”, nghị sĩ Garamendi nói.
Bộ trưởng Hegseth lập tức đáp trả nghị sĩ Dân chủ, cho rằng “sự căm ghét” nhằm vào Tổng thống Donald Trump đã làm ông Garamendi “mù quáng trước sự thật về thành công của cuộc chiến và những rủi ro lịch sử mà ông Trump đang giải quyết”. “Ngài gọi đó là vũng lầy và giúp kẻ thù của chúng ta có tư liệu tuyên truyền. Tuyên bố này thật đáng xấu hổ”, ông nói.
Bộ trưởng Hegseth cho rằng Mỹ giờ đây sẽ có thỏa thuận tốt hơn và đảm bảo Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân. “Đây là cuộc chiến sinh tồn, nhằm bảo đảm sự an toàn của người dân Mỹ. Chính quyền tự hào về nỗ lực này”, ông cho hay.
Trong phiên điều trần, ông cũng kêu gọi quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách quân sự 1.500 tỷ USD và mô tả một số nhà lập pháp là “trở ngại lớn nhất” đối với nỗ lực chiến tranh của Mỹ. “Đối thủ lớn nhất mà chúng ta đối mặt vào lúc này là những lời lẽ liều lĩnh, vô dụng và mang tính thất bại của các đảng viên Dân chủ tại quốc hội, cũng như một số thành viên Cộng hòa”, ông nói.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Jules Hurst trình bày với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng chi phí ước tính cho chiến dịch nhằm vào Iran hiện là 25 tỷ USD và đang tiếp tục tăng, chủ yếu từ đạn dược cùng các hoạt động vận hành, bảo trì và thay thế thiết bị.
Xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 khi Mỹ – Israel tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Tehran sau đó đáp trả với chiến dịch trả đũa nhằm vào hàng loạt cơ sở quân sự của Washington tại khu vực, cũng như hạ tầng của nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Hai bên đạt lệnh ngừng bắn từ ngày 8/4 và đã gia hạn để đàm phán, nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung để đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) đánh giá chiến dịch trả đũa của Iran khiến Mỹ thiệt hại ít nhất 5 tỷ USD, với hơn 100 mục tiêu trúng đòn tại 11 căn cứ. Trong số này có máy bay cảnh báo sớm E-3G bị phá hủy và nhiều phi cơ tiếp dầu hư hỏng ở căn cứ Prince Sultan tại Arab Saudi.
Các mục tiêu khác gồm trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain, một đường băng trong căn cứ Al Udeid tại Qatar, nhiều nhà chứa máy bay và nhà kho thuộc căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait, một kho đạn tại căn cứ Erbil ở Iraq, cùng kho nhiên liệu, nhà chứa máy bay và doanh trại ở căn cứ Al Dhafra của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Cuộc sống của 'Sách Nhị Đại' Bắc Kinh sau chiến dịch giải tỏa hơn 20 năm trước

Chính phủ Trung Quốc năm 1993 ban hành Quy hoạch Tổng thể Đô thị Bắc Kinh giai đoạn 1991-2010, với mục tiêu giãn dân từ khu vực trung tâm sang các khu đô thị mới và thành phố vệ tinh.
Quy hoạch được ban hành trong bối cảnh dân số Bắc Kinh đã tăng từ hơn 3 triệu người năm 1954 lên hơn 10 triệu người năm 1990, tập trung chủ yếu tại 4 quận nội thành. Khu trung tâm Bắc Kinh khi đó chỉ chiếm 8,15% tổng diện tích thành phố, nhưng phải gánh vác các chức năng chính trị, kinh tế, việc làm và đối mặt với áp lực ngày càng lớn về dân số, giao thông và môi trường.
Trong 10 năm sau đó, Bắc Kinh đã khởi công 162 dự án cải tạo, phá dỡ 4,36 triệu m2 nhà ở xuống cấp, di dời gần 160.000 hộ gia đình và đầu tư hơn 40 tỷ nhân dân tệ vào công tác cải tạo.
Bước ngoặt của chiến dịch giải tỏa diễn ra vào năm 2001, khi Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2008. Thống kê cho thấy 8 quận nội thành và cận ngoại thành của Bắc Kinh lúc ấy có 7,55 triệu m2 nhà ở cũ nát, trong đó có 3,03 triệu mét vuông là nhà dột nát nguy hiểm.
Phần lớn trong số đó là những "căn hộ 10 không", khi họ không có nước máy, không có hệ thống thoát nước thải, không có gas, không có hệ thống sưởi, không có bếp, không có nhà vệ sinh, không có ban công, không có tủ âm tường, không có nhà để xe đạp và không có không gian xanh. Thậm chí, có những gia đình 7 người phải chen chúc trong một căn phòng rộng vỏn vẹn 13 m2 suốt nhiều thập kỷ.
Để đáp ứng yêu cầu mới, thành phố ban hành Quy hoạch tổng thể đô thị Bắc Kinh giai đoạn 2004-2020, hướng tới hiện đại hóa thủ đô, giảm mật độ dân số, tăng diện tích cây xanh, diện tích nhà ở trên đầu người và phát triển cơ sở hạ tầng.
Để làm được điều này, thành phố cần phải tháo dỡ đồng bộ 164 khu vực với tổng diện tích nhà ở lên tới 9,34 triệu m2, di dời, giải tỏa 347.000 hộ dân trong 5 năm, tương đương 69.400 hộ một năm, với giá đền bù khoảng 27.000 tệ/m2 nhà ở.
Điều này khiến giai đoạn 2001-2008 trở thành quãng thời gian bùng nổ của quá trình giải tỏa, tái định cư và cải tạo đô thị ở Bắc Kinh và sự ra đời của thuật ngữ "Sách Nhị Đại", chỉ những người giàu lên nhanh chóng nhờ nhận số tiền đền bù giải tỏa khổng lồ.
Trương Lực, 34 tuổi, là một trong những "Sách Nhị Đại" như vậy. Anh cùng bố mẹ từng sống trong ngôi nhà cấp 4 chỉ rộng hơn 11 m2 tại khu vực trung tâm Bắc Kinh. Đến năm 2001, gia đình Trương nhận được thông báo căn nhà của họ nằm trong diện giải tỏa để cải tạo đô thị.
Thời điểm đó, Trương chỉ nhớ cảnh cha mẹ cãi nhau xem nên lấy tiền hay lấy nhà tái định cư, còn anh chạy sang hàng xóm chơi điện tử và không bận tâm.
"Lúc đó, bố mẹ tôi hoàn toàn không biết cách xử lý tình huống, họ không biết cách nhìn vị trí đất, xu hướng chính sách, quy hoạch hay tìm mua nhà gần trường như người khác. Gia đình tôi chen chúc trong căn nhà cấp 4 cũ nát, nên nghĩ rằng nhận tiền mặt là quan trọng nhất", anh kể.
Cầm trong tay hơn 300.000 nhân dân tệ tiền đền bù giải tỏa thời điểm đó, tương đương 66.500 USD ngày nay, bố mẹ anh vay thêm họ hàng để mua căn chung cư rộng 100 m2 ở đường vành đai 6 phía nam thành phố.
Khu vực Công viên Olympic Bắc Kinh và Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh trước và sau khi xây dựng. Ảnh: Google Earth
Giá nhà ở Bắc Kinh sau đó bước vào thời gian tăng phi mã, từ trung bình 4.700 tệ/m2 lên tới hơn 13.000 tệ/m2 tùy khu vực. Một người bạn thời thơ ấu có gia cảnh giống nhà Trương nhưng vì giải tỏa muộn hơn hai năm nên được đền bù nhiều hơn và mua được tới ba căn hộ.
Mua được nhà bằng tiền đền bù, nhưng đó là tài sản duy nhất của gia đình Trương. Tốt nghiệp đại học, anh làm nhân viên vận hành một công ty Internet ở Bắc Kinh, lương chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Căn hộ hai phòng ngủ mua từ hơn 20 năm trước bây giờ đã thành nhà "vừa cũ vừa nát" trên thị trường bất động sản.
Tháng 3/2022, Trương thất nghiệp. Sống cùng bố mẹ, anh cũng khó tìm bạn gái vì bị coi là "trai bám mẹ". "Tôi có thể đang sở hữu một căn nhà trị giá hàng chục triệu tệ và có hộ khẩu Bắc Kinh, nhưng vẫn là một kẻ ngày đêm lo lắng kế sinh nhai", Trương tâm sự.
Gia đình Lý Phương Hy ở quận Phong Đài năm 2008 nhận được thông báo giải tỏa. Cô không tiết lộ gia đình được đền bù bao nhiêu, nhưng cho biết sau khi mua một căn hộ tái định cư, bố mẹ cô vẫn còn dư hơn một triệu tệ (221.000 USD ngày nay).
"Nhà tôi không chỉ bất ngờ giàu có, mà cuộc sống cũng thay da đổi thịt. Bố mẹ tôi còn mua một căn biệt thự nhỏ ở thành phố ven biển. Khi biết tin, tôi đã sốc vì trước đây gia đình chi tiêu rất tằn tiện, mua gì cũng phải đắn đo chứ đừng nghĩ tới biệt thự", Lý nói.
Căn biệt thự cũng thay đổi cuộc sống của gia đình. Bố mẹ Lý thường xuyên sống ở đó và rất ít khi quay lại Bắc Kinh. Cô sống một mình trong căn hộ tái định cư, sang ăn cơm nhà ông bà nội giống như "trẻ mồ côi".
Năm 2022, Lý thất nghiệp và được bố mẹ cho tiền tiêu vặt. Dù không phải lo cơm áo gạo tiền, cô không vui vì một năm chỉ gặp bố mẹ vài lần và lo ngại về cách thức tiêu tiền của họ. "Bây giờ tôi cũng không rõ số tiền một triệu tệ kia còn bao nhiêu, chắc cũng sắp hết rồi", Lý nói.
Tin tức về những gia đình tiêu sạch khoản tiền đền bù khổng lồ thường xuất hiện trên báo chí Trung Quốc khoảng 10 năm trước.
Năm 2014, một thanh niên 26 tuổi họ Lưu ở Bắc Kinh sau khi nhận được hơn 4 triệu tệ tiền đền bù và một căn hộ tái định cư đã lái xe đi cướp. Anh ta làm vậy vì cảm thấy trống rỗng và trầm cảm sau khi giàu lên quá nhanh, muốn "tìm cảm giác mạnh".
Khu vực Nam Tam Thôn rộng gần 70 ha trước (trái) và sau khi bị phá dỡ, tái quy hoạch và tái định cư với 41 tòa chung cư (phải). Ảnh: Beijing News
Khác với những người thích vung tay quá trán hay khoe khoang giàu có sau khi nhận số tiền đền bù khổng lồ, ông Dương, 60 tuổi, học vấn cấp 3, vẫn tận tụy với công việc tài xế với mức lương vài nghìn tệ một tháng.
Năm 2002, khi căn nhà cấp 4 rộng 11 m2 nằm ở phố Triều Nội, đường vành đai hai ở phía đông Bắc Kinh bị giải tỏa, gia đình ông nhận được gần 300.000 tệ. Ông dùng số tiền này mua hai căn hộ gần khu nhà cũ và giá trị hai căn hộ đã tăng lên gần 19 triệu tệ năm 2026 (gần 2,6 triệu USD).
Trước khi nhà bị giải tỏa, người đàn ông đi làm từ năm 18 tuổi này đã sở hữu hai căn nhà và sau đó liên tục đầu tư vào bất động sản, cuối cùng có trong tay 6 căn nhà và một số khoản đầu tư khác có tổng giá trị hơn 100 triệu tệ.
Ông cho hay xuất thân từ con nhà nghèo, đã quen chịu khổ, nên rất vui với công việc tài xế ổn định. So với những người trẻ làm văn phòng, ông cảm thấy mình may mắn vì nắm bắt tốt cơ hội.
"Nhiều người lấy làm lạ là tại sao tôi không ở nhà hưởng an nhàn, không thiếu tiền mà suốt ngày cứ bận rộn chạy chỗ nọ chỗ kia. Tôi nghĩ con người không thể lười biếng ngồi yên một chỗ, càng ở không thì càng sinh lười", ông giải thích.
Dù được gọi là "Sách Nhị Đại", ông Dương vẫn thích cuộc sống bận rộn, không muốn ăn không ngồi rồi. "Tôi cũng thích lái xe, công việc này còn giúp tôi tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, thế là rất tốt rồi", ông chia sẻ.
Đối với Điền Dĩnh, tiền đền bù giải tỏa của gia đình đem tới cho cô cơ hội khởi nghiệp. Từ bỏ công việc phóng viên mảng thể thao, Điền cùng vài người bạn mở công ty may đo âu phục nam và mở rộng đại lý nhượng quyền khắp đất nước.
Cô cho rằng nhiều hộ gia đình nhận tiền đền bù là "người lao động từ nghèo khó đi lên" nên vẫn luôn quý trọng đồng tiền, dù đó là những khoản họ từng không thể mơ tới.
"Số ít người đốt tiền đền bù để ăn chơi hưởng lạc, còn đa số đem tiền gửi vào ngân hàng, tiếp tục thắt lưng buộc bụng", Điền nói.
Điều này được thể hiện rất rõ trong trường hợp của Lý Minh ở Bắc Kinh. Gia đình anh năm 2006 nhận được hai triệu tệ tiền đền bù cùng 5 căn hộ tái định cư cho căn nhà rộng 50 m2 ở trung tâm thủ đô. "Thời đó, vài triệu tệ là con số cực kỳ lớn, nhiều người chưa bao giờ thấy từng ấy tiền trong đời", Lý Minh kể.
Nhưng nửa năm sau khi nhận tiền đền bù, bố mẹ Lý ly hôn. Anh sống với mẹ, còn bố lấy hai căn nhà. Bố anh lập tức nghỉ việc, cho thuê nhà lấy tiền sinh hoạt nhưng sau đó phải bán để trả nợ vì thua lỗ khi đầu tư chứng khoán.
Còn mẹ Lý Minh đưa con tới sống ở căn hộ mới, mang tiền đi gửi tiết kiệm, giúp anh có điều kiện sang Mỹ du học. "Trước đây, gia đình tôi có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới chuyện có một triệu tệ đi Mỹ du học", anh bày tỏ.
Mẹ của anh sau đó bán căn nhà ở vị trí xa và bù thêm tiền để mua một căn hộ nằm ở vị trí lõi của quận Hải Điến trong vành đai 4, nơi tập trung các trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Giá trị căn nhà mới cũng tăng vọt theo thời gian.
"Sự khác biệt giữa chúng tôi với những người ngậm thìa vàng từ bé là dù sở hữu khối tài sản lớn, không ai dạy chúng tôi cách tiêu tiền, cách để tiền đẻ ra tiền", Lý Minh nói. "Không ai có thể giữ được số tiền vượt quá tầm nhận thức của mình, cho dù bạn có vận may nhất thời".
Tin Gốc: Vnexpress

Ông Shane Jones, Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp New Zealand và cũng là nghị sĩ đảng dân túy New Zealand là trên hết, đã đường hoàng xách theo một con tôm càng sống với kích thước lớn vào sảnh của tòa nhà Quốc hội ở Wellington, theo AFP hôm 26.5.
Cảnh tượng trên gây chú ý đến nỗi đã làm gián đoạn một cuộc họp báo được tổ chức tại sảnh.
"Như các bạn thấy đấy, nó vẫn còn ngọ nguậy. Thế nhưng một khi bị đặt vào một nồi nước sôi, nó sẽ không còn cử động nữa", ông Jones giải thích sau khi một phóng viên hỏi: "Con vật còn sống không?".
Bộ trưởng Jones kể lại con tôm càng nước ngọt này là quà tặng của các thành viên một bộ lạc Maori của New Zealand.
Ông cho hay sẽ ăn con tôm vào ngày Quốc hội công bố ngân sách, dự kiến diễn ra vào ngày 28.5.
Điều đáng chú ý là vị bộ trưởng vẫn cầm trên tay con tôm càng trong lúc trả lời rõ ràng mọi câu hỏi từ báo giới, bao gồm các chính sách về năng lượng đến những quy trình tuyển chọn ứng viên đảng New Zealand là trên hết mà ông tham gia.
Ông Jones cũng làm rõ sẽ không mang theo con tôm vào phòng tranh luận vì không muốn bị phía an ninh tịch thu.
Đây không phải là lần đầu tiên có nghị sĩ gây sốc khi mang động vật vào Quốc hội New Zealand.
Hồi năm 2013, cựu lãnh đạo đối lập David Shearer khi đó đã mang theo 2 con cá hồng đã chết vào tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối đề xuất áp đặt hạn ngạch đánh cá của chính phủ.
Tin Gốc: Thanh Niên

Sau khi chiến sự giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra hồi cuối tháng hai, tàu hàng này cùng thủy thủ đoàn gồm 23 công dân Philippines bỗng nhiên bị cuốn vào vòng xoáy xung đột quốc tế và đối mặt hiểm nguy rình rập. Đây là một trong hàng trăm tàu hàng mắc kẹt ở vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Sau hơn một tháng neo đậu tại vùng Vịnh, các thủy thủ Philippines trên tàu hàng không được nêu tên này phải đi đến quyết định sinh tử: Có nên thực hiện hải trình dài 6 tiếng qua eo biển Hormuz hay không. Họ không còn lối thoát nào khác ngoài việc phải đi qua đây, dù nguy hiểm luôn rình rập bởi thủy lôi và các cuộc tấn công từ Iran.
'Chỉ cần thoát khỏi đây'
Trong thời gian mắc kẹt, các thành viên thủy thủ đoàn đã chọn ngủ ngay trên sàn gần cửa ra vào, vị trí gần trung tâm con tàu hơn, đề phòng trường hợp bị tấn công. Những người khác chuẩn bị sẵn ba lô cứu sinh chứa thức ăn và hộ chiếu. Một số người mặc sẵn áo phao. Họ cùng nhau cầu nguyện.
Tổng cộng 5 cuộc bỏ phiếu đã được các thủy thủ tiến hành trong hơn một tháng. Trước mỗi lần bỏ phiếu, thuyền trưởng đều phát cho thủy thủ bản sao thư từ công ty vận tải Hy Lạp quản lý con tàu.
Theo lời kể của hai thủy thủ, nội dung thư thúc giục họ bằng những lời lẽ ngày càng gay gắt để họ chấp nhận lên đường, đồng thời bày tỏ nỗi "thất vọng" mỗi lần các thủy thủ từ chối chấp nhận rủi ro.
Mặt tích cực là công ty cam kết sẽ trả thêm hai tháng lương cho họ nếu đồng ý lên đường. Phía công ty còn khẳng định đã xin phép Iran êm xuôi, dù trước đó từng có tàu bị tấn công khi mạo hiểm đi qua Hormuz.
"Chỉ cần thoát khỏi đây là đầu óc nhẹ nhõm, không còn phải sợ hãi hay mất ngủ hàng đêm nữa", một thủy thủ cho hay.
Mặt tiêu cực là, như một thủy thủ nói, "chúng tôi có thể bị tên lửa bắn nổ tung, hoặc chuyện gì đó đại loại vậy".
Trong 4 lần bỏ phiếu đầu tiên, các thủy thủ đều phản đối và gửi lời xin lỗi đến công ty vì họ vẫn quá sợ hãi. Dù sau đó vài người bắt đầu thay đổi ý định, thuyền trưởng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường: "Chỉ cần một người nói không, tất cả chúng ta đều ở lại".
Đến cuộc bỏ phiếu thứ 5 vào cuối tháng 3, các phiếu thuận xuất hiện như "hiệu ứng domino", một thủy thủ kể. Họ đã bấm bụng bỏ phiếu đồng ý vượt eo biển do chịu áp lực quá lớn.
20 phút nghẹt thở
Vài ngày sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn hôm 7/4, đồng thời nhận được cam kết rằng các thủ tục xin phép đã hoàn tất, thủy thủ đoàn quyết định khởi hành.
Không bao lâu sau, hai chiếc xuồng cao tốc, mỗi chiếc chở khoảng ba người, bắt đầu bám đuôi con tàu, hai thủy thủ kể. Một thành viên thủy thủ đoàn dùng ống nhòm để quan sát và phát hiện súng máy trên xuồng. Anh hét lớn: "Nằm xuống, có súng kìa!".
Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Khi con tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz, một trận mưa đạn trút xuống họ. Thủy thủ đoàn nháo nhào tìm nơi ẩn nấp.
Một thủy thủ kể anh nghe thấy tiếng động như "búa gõ keng, keng". Lúc đầu, anh nghĩ đó là tiếng sửa chữa trên tàu, nhưng rồi bộ đàm vang lên thông báo về vụ tấn công. Các thủy thủ cho biết những loạt đạn liên tục nhắm vào tàu trong hơn 20 phút.
Đạn xuyên thủng cửa kính đài chỉ huy, sượt qua một thủy thủ khi anh đang cúi rạp người để phát tín hiệu cấp cứu. Các thủy thủ phát hiện ít nhất 9 vết lõm do trúng đạn trên tàu, trong đó có hai viên bắn xuyên cửa kính.
Một thủy thủ cho rằng những loạt súng này là tín hiệu "cảnh cáo" từ lực lượng hải quân Iran, do con tàu hơi chệch khỏi tuyến đường được cấp phép, đi vào vùng nước nông hơn và sát bờ hơn so với bình thường.
Nhưng việc nã đạn xuyên qua cửa kính vào thẳng đài chỉ huy đang có người trực lại không hề giống lời cảnh cáo thông thường.
Một thủy thủ kể trước khi tiếng súng vang lên, người trên xuồng đã giơ súng và ra hiệu cho họ chạy vào trong. "Tôi đoán họ chỉ muốn ra hiệu rằng chúng tôi đang đi sai đường, tôi cũng không rõ nữa", anh nói.
Thủy thủ này cho biết anh từng rất sợ tàu trúng tên lửa hay thủy lôi trong quá trình đi qua eo biển, và cảm thấy may mắn vì lực lượng trên xuồng cao tốc chỉ khai hỏa đạn súng máy, vốn không có khả năng gây hư hại nặng cho những tàu hàng cỡ lớn. Con tàu cuối cùng đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang trên đường quay trở lại Nam Mỹ.
Công ty quản lý tàu chưa từng công bố thông tin về vụ tấn công này trước đây. Họ thường không công khai những chi tiết như vậy để không khiến các thủy thủ hoang mang.
Tuy nhiên, dựa trên các dữ liệu thu thập được, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết đã có hơn 20 tàu bị tấn công khi tìm cách vượt qua Hormuz. Một số tàu đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, hỏa lực từ pháo hạm, nguy cơ bị bắt cùng rủi ro từ thủy lôi Iran rải ở eo biển.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ít nhất 11 thủy thủ đã thiệt mạng trong các sự cố ở Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra.
Một thủy thủ trên tàu hàng khác cho biết anh đã bị mắc kẹt tại vùng Vịnh cùng hơn 60 thủy thủ đến từ Philippines suốt 75 ngày. Tàu của họ có thể tự lọc nước ngọt và họ đã câu cá để bổ sung cho lượng thực phẩm đang cạn kiệt. Tuần này, họ cuối cùng cũng vượt qua được eo biển.
Theo Stephen Cotton, Tổng thư ký Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF), họ đã nhận được hơn 2.000 câu hỏi từ các thủy thủ về cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, với những thắc mắc như "tôi được hưởng thêm khoản phụ cấp nào trong vùng chiến sự? Sẽ ra sao nếu tàu của chúng tôi hết thức ăn hoặc thuốc men? Liệu tôi có thể rời con tàu này để về nhà không?".
Theo thỏa ước tập thể, các thủy thủ làm việc trong vùng nguy hiểm sẽ được nhận gấp đôi lương và có quyền từ chối ra khơi. Tuy nhiên, việc xin hồi hương lại rất khó khăn về mặt thủ tục và điều phối, bởi tàu luôn cần một số lượng thuyền viên tối thiểu để duy trì hoạt động an toàn, ngay cả khi đang neo đậu. Các thủy thủ cũng lo ngại rằng chỉ một lần từ chối cũng có thể khiến họ bị đưa vào danh sách đen và mất cơ hội đi biển sau này.
Nhiều thủy thủ vẫn sẵn sàng mạo hiểm vì gánh nặng mưu sinh của gia đình ở quê nhà. Thủy thủ Philippines trên con tàu bị tấn công cho hay một thành viên trong đoàn từng đùa rằng muốn tên lửa bắn trúng tàu để được nhận tiền trợ cấp. Khi đó anh đã gắt lại: "Cậu điên à? Bị tấn công như vậy là mất mạng đấy".
Ít nhất 8 thủy thủ, phần lớn là người Philippines, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ trong suốt cuộc xung đột tại Gaza.
Cổng Nước mắt Hormuz
Hanz Chester Galuno, thủy thủ trên tàu chở hàng Minoan Glory treo cờ Liberia, cho hay tàu đang neo đậu tại một cảng của Iran để chờ bốc dỡ lô hàng nông sản thì chiến sự nổ ra.
Trong thời gian bị mắc kẹt, thủy thủ đoàn trên tàu hạn chế tối đa thời gian ra ngoài, trừ khi phải làm những công việc cần thiết như kiểm tra dây buộc tàu hay trực canh. Galuno cho biết anh từng nhìn thấy những quả tên lửa "từ đất liền cứ thế lao vút lên trời".
Các thành viên thủy thủ đoàn hầu như không ngần ngại khi công ty thông báo họ có thể băng qua eo biển vào ngày 1/4. Họ muốn "ra khơi và di chuyển vì ở trong đó rất đáng sợ", Galuno nói. Trên đường đi, Galuno cho biết mình đã nhìn thấy ít nhất ba con tàu bị hư hại vì UAV và tên lửa.
Họ vỡ òa sung sướng khi đến gần lối ra của eo biển. Các thủy thủ đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy A4 ghi dòng chữ "Tôi đã ở Cổng Nước mắt Hormuz" để chụp ảnh kỷ niệm.
Các thành viên thủy thủ đoàn cùng tạo dáng với tờ giấy, người giơ ngón tay cái, người làm biểu tượng hòa bình hoặc chắp tay cầu nguyện. Một vài người còn vờ như đang nhìn qua ống nhòm.
Galuno cho hay anh biết "Cổng Nước mắt" thực chất là biệt danh của eo biển Bab el-Mandeb đầy hiểm nguy trong lịch sử, nhưng các thủy thủ vẫn thích gọi như vậy với Hormuz vì nghe hợp tai.
Khi đã vượt qua eo biển an toàn, các thủy thủ lập tức mở tiệc nướng ăn mừng. "Đúng không khí Philippines, mọi người nhảy múa để tìm lại niềm vui", anh kể.
Họ cũng hát karaoke, và chọn ca khúc Under the Same Sun (Dưới cùng một Mặt trời) của ban nhạc rock Scorpions đến từ Đức làm bài hát chủ đề cho khoảnh khắc đó, bởi tất cả thủy thủ đều lênh đênh dưới chung một bầu trời, Galuno giải thích.
"Sao chúng ta không thể ngừng chiến đấu. Vì tất cả đều sống dưới chung một bầu trời", các thủy thủ cùng cất tiếng hát khi eo biển Hormuz dần lùi lại phía sau.
Tin Gốc: Vnexpress

