Như lời Tổng thống Donald Trump cảnh báo, quân đội Mỹ rạng sáng qua tiến hành đợt không kích mới nhắm vào 90 mục tiêu tại Iran. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập kích các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Qatar. Đợt ăn miếng trả miếng diễn ra sau khi Mỹ tố cáo Iran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz ngày 7.7. Sau đó, quân đội Mỹ không kích hàng loạt mục tiêu tại Iran và tái áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, trong khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời mà hai nước ký hồi giữa tháng 6 đã “kết thúc”.
Nguyên nhân dẫn đến đợt leo thang mới được cho là do khác biệt trong cách hai bên diễn giải nội dung liên quan việc kiểm soát eo biển Hormuz trong thỏa thuận tạm thời nói trên, theo Reuters. Iran tuyên bố nước này nắm quyền quản lý eo biển và có thể thu phí tàu bè qua lại, trong khi Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh nhấn mạnh “tự do hàng hải là miễn phí”.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf – nhà đàm phán chính của nước này – tuyên bố eo biển Hormuz “chỉ mở cửa theo sự sắp đặt của Iran”. Trong quá khứ, Iran từng do dự trong việc đóng cửa eo biển vì lo ngại bị quốc tế cô lập. Tuy nhiên, khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc xung đột hồi tháng 2 và hạ sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng một loạt quan chức cấp cao, các lãnh đạo còn lại của Iran cảm giác không còn gì để mất. Iran nhanh chóng phong tỏa eo biển và chỉ chừa tuyến đường do nước này quản lý, gây ra đợt gián đoạn lớn nhất trong lịch sử đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
“Họ muốn được công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đó là đòn bẩy của họ trước Mỹ và phương Tây, thay thế cho vấn đề làm giàu uranium”, nhà nghiên cứu Alex Vatanka tại Viện Trung Đông (Mỹ) nói với AFP. Theo các nhà phân tích, Iran tính toán rằng dù thể hiện sự giận dữ, Tổng thống Trump không muốn quay trở lại đối đầu toàn diện vì có thể khiến giá dầu gia tăng và gây bất mãn cho cử tri Mỹ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày càng đến gần. “Về cơ bản, Iran nghĩ thời gian đang đứng về phía họ. Họ có thể chịu đựng hơn người Mỹ và vùng Vịnh”, ông Vatanka đánh giá. “Đó là con át chủ bài họ phải tung ra và kết quả là chúng ta có thể dự đoán họ sẽ tiếp tục tìm cách gây cản trở tàu thuyền không đi theo phân luồng của họ”, Phó đô đốc về hưu Mỹ Kevin Donegan dự báo.
Việc sa lầy vào các thỏa thuận ngừng bắn chắp vá trong vài tháng qua đã đẩy cuộc xung đột đến rất gần thời điểm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tại Mỹ. Trong bối cảnh công chúng Mỹ không mặn mà với một cuộc chiến lớn, ông Trump đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vị thế chính trị của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang bị đe dọa.
Theo CNN, nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa một lần nữa, nền kinh tế Mỹ sẽ phải chịu những “cú đấm” nặng nề. Hiện tại, Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 1983, trong khi các kho dự trữ thương mại đang ở mức báo động. Ông Trump đã cảnh báo rằng nguồn dầu dự trữ không còn dồi dào có thể gây ra thảm họa kinh tế và sẽ khiến ông bị so sánh với ông Herbert Hoover – vị Tổng thống Mỹ gắn liền với thời kỳ Đại suy thoái hồi đầu thế kỷ 20.
Các nhà phân tích cho rằng lựa chọn của Tổng thống Trump rất hạn chế. Theo đó, bất kỳ sự leo thang nào vượt quá các cuộc tấn công qua lại đều có thể dẫn đến nguy cơ xung đột toàn diện, dù chủ nhân Nhà Trắng khẳng định các diễn biến gần đây sẽ kết thúc “rất nhanh chóng”.
Tuy nhiên, nếu Mỹ nhượng bộ trước thách thức từ Iran có thể giúp Tehran thêm tự tin rằng có thể gây sức ép lên eo biển Hormuz – kênh vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Theo các nhận định, ông Trump có thể hy vọng các đòn không kích mới sẽ buộc Iran trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân, song hầu hết các chuyên gia đều không thấy có nhiều dấu hiệu Tehran sẽ nhượng bộ.
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ tại Trung Đông Jonathan Panikoff, hiện làm việc tại viện nghiên cứu Hội đồng Thái Bình Dương (Mỹ), dự đoán tình hình tấn công qua lại có khả năng sẽ tiếp tục trong tương lai gần. “Tình hình sẽ không quay trở lại cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên trạng thái mặc định hiện nay là “bất ổn có kiểm soát”, bạo lực sẽ tái diễn mà không có lối thoát về lâu dài”, chuyên gia này nhận định.
Còn theo cây bút bình luận chuyên về mảng năng lượng Ron Bousso của Reuters, mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz có nguy cơ tạo ra cuộc khủng hoảng kéo dài. Ngay cả khi hai bên tránh chiến tranh toàn diện, nguy cơ tính toán sai vẫn rất cao, biến eo biển thành điểm nóng dai dẳng, có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng hơn trong những năm tới. Kết quả là việc di chuyển qua eo biển vẫn khó đoán trong tương lai gần.
Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngày 27/5, Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga, bao gồm các hệ thống phòng không, sở chỉ huy và hệ thống trinh sát tự động do Không quân Nga sử dụng.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, gây ra hỏa hoạn và khói dày đặc tại cơ sở này. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.
Nhà máy lọc dầu Tuapse là một trong những cơ sở xử lý dầu lớn nhất ở miền nam Nga, với công suất xử lý hàng năm khoảng 12 triệu tấn dầu. Nhà máy này sản xuất nhiên liệu được sử dụng một phần để cung cấp cho quân đội Nga và đã trở thành mục tiêu thường xuyên trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.
Nhà máy lọc dầu và các hạ tầng cảng lân cận đã liên tục bị máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine tấn công trong những tháng qua, gây ra hỏa hoạn, ngừng hoạt động tạm thời và gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu qua Biển Đen.
Lực lượng Không quân Ukraine cũng đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các hệ thống tự động hóa trinh sát của Nga tại các khu vực Voronezh, Taganrog và Sevastopol ở Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập và kiểm soát.
Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkov ở Ukraine và thường được sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công của Nga trên tiền tuyến cũng như thành phố Kharkov. Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía nam nước Nga, chỉ cách biên giới Ukraine với Nga 40km.
Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công các sở chỉ huy của Nga gần Tsvitni Pisky và Sorokyne ở tỉnh Lugansk phía đông Ukraine, nơi Nga tuyên bố sáp nhập và kiểm soát, cũng như một kho hậu cần ở Sorokyne và một nhà máy sản xuất máy bay không người lái gần Azovske ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga tuyên bố sáp nhập và kiểm soát.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một trạm radar Nebo-SV gần Kamianka và một xe chỉ huy Buk-M2 gần Kadiivka ở tỉnh Lugansk.
"Lực lượng Phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp có hệ thống để làm suy yếu tiềm lực quân sự - kinh tế của Nga và buộc Nga phải chấm dứt hành động gây hấn vũ trang chống lại Ukraine", tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.
Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Tuapse cho thấy khó khăn mà Nga phải đối mặt trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ trải rộng trên lãnh thổ rộng lớn, ngay cả khi đã triển khai các hệ thống phòng không nhiều lớp.
Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch "trừng phạt tầm xa" đang diễn ra của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và năng lượng của Nga nằm sâu phía sau tiền tuyến. Kiev đang tìm cách gây ra tổn thất lớn hơn cho nỗ lực duy trì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Xung đột có xu hướng leo thang trong những tuần gần đây khi Nga và Ukraine liên tiếp tấn công ăn miếng trả miếng lẫn nhau.
Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk khiến 21 người thiệt mạng.
Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm đầu não "ra quyết định" và các sở chỉ huy của Ukraine nằm rải rác trên khắp Kiev.
Đề xuất luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth do hạ nghị sĩ Dân chủ Yassamin Ansari dẫn đầu, được nộp vào ngày 15/4. Văn bản dài 7 trang cáo buộc ông Hegseth tiến hành "cuộc chiến không được ủy quyền" tại Iran, gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ, vi phạm luật về xung đột vũ trang, xử lý sai thông tin quân sự nhạy cảm, cản trở giám sát của quốc hội, lạm dụng quyền lực và làm tổn hại uy tín quân đội.
Một trong những nội dung đáng chú ý là cáo buộc liên quan đến thương vong dân sự trong chiến sự Iran, bao gồm vụ không kích ngày 28/2 trúng một trường học nữ sinh khiến 168 người thiệt mạng.
Nghị quyết cũng đề cập đến việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi thông tin về các chiến dịch quân sự, cho rằng đây là biểu hiện của "sự bất cẩn nghiêm trọng" trong xử lý thông tin mật. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin cho quốc hội về các chiến dịch tại Iran và Venezuela.
Một số điều khoản khác cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã sử dụng quyền lực vì mục đích chính trị, làm suy yếu tính phi chính trị của quân đội và ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phe Dân chủ cho rằng ông Hegseth đã "cố ý phớt lờ Hiến pháp, lạm dụng quyền hạn và hành xử trái với nguyên tắc pháp quyền", từ đó cấu thành cơ sở luận tội theo quy định "tội nghiêm trọng và hành vi sai trái".
Tuy nhiên, nỗ lực luận tội của phe Dân chủ khó có khả năng được thông qua tại Hạ viện trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nắm đa số ghế. Các nghị sĩ Dân chủ có thể tiếp tục thúc đẩy nỗ lực này sau tháng 11, nếu giành được ưu thế đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc từ các nghị sĩ Dân chủ. Người phát ngôn Kingsley Wilson cho rằng đây chỉ là "nỗ lực gây chú ý" của đảng này trước thềm bầu cử, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Hegseth sẽ tiếp tục làm đúng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
Nhà Trắng cũng lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng ông đang hoàn thành tốt vai trò hiện nay, được thể hiện qua những thành quả quân sự mà Mỹ đã đạt được trong chiến dịch tại Iran.
Theo quy trình luận tội, Hạ viện cần tổ chức xem xét và bỏ phiếu về các điều khoản luận tội. Nếu được thông qua, Thượng viện sẽ tiến hành xét xử để quyết định việc bãi nhiệm.
Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai thành viên nội các từng bị luận tội. Lần đầu tiên là Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap vào năm 1876, song ông đã từ chức trước khi Thượng viện khởi động quy trình xét xử. Lần thứ hai là Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm 2024, nhưng quy trình luận tội không được Thượng viện chấp thuận.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện ngắn trong lúc chụp ảnh tập thể tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6. Người phát ngôn Phủ tổng thống Kang Yu-jung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung về tình hình quan hệ liên Triều hiện nay.
Ông Lee đề xuất Tổng thống Mỹ giữ vai trò dẫn dắt giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, tương tự những gì ông đã làm đối với cuộc chiến ở Trung Đông. Ông Trump đáp lại rằng sẽ nỗ lực xử lý vấn đề Triều Tiên, theo người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ba lần gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, gồm hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore năm 2018, cuộc gặp tại Hà Nội năm 2019 và cuộc gặp tại Khu phi quân sự liên Triều cùng năm. Khi đó, ông Trump cũng trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên.
Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao đã đổ vỡ khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giải trừ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Dù vậy, ông Trump nhiều lần phát tín hiệu muốn khôi phục đối thoại trực tiếp với ông Kim. Tháng 8/2025, ông nói mình mong chờ được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên "vào thời điểm thích hợp trong tương lai". Đến tháng 10 cùng năm, ông tiếp tục nói rằng "rất muốn" gặp lại ông Kim.
Tuần trước, ông Trump còn đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh chụp cùng lãnh đạo Triều Tiên mà không kèm chú thích.
Hội nghị G7 năm nay đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Hàn Quốc được mời tham dự với tư cách quốc gia đối tác. Ngoài các thành viên G7 gồm Pháp, Đức, Mỹ, Canada, Italy, Nhật Bản và Anh, nước chủ nhà còn mời nhiều quốc gia khác như Brazil, Ai Cập, Ấn Độ và Kenya.