Năm 33 tuổi, vợ chồng tôi quyết định rời TP HCM sau nhiều năm cố bám trụ. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng, càng không phải vì chúng tôi chán cuộc sống thị thành. Nhưng tôi hiểu rằng có những giới hạn mà nỗ lực thôi là chưa đủ.
Hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nghe qua, nhiều người nghĩ mức này không đến nỗi tệ. Chính chúng tôi trước đây cũng từng tin như vậy. Nhưng thực tế ở Sài Gòn đã dạy chúng tôi một bài học khác.
Tiền thuê nhà chiếm gần một phần ba thu nhập của chúng tôi. Một căn hộ nhỏ đủ cho bốn người sống đã ngốn khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể điện, nước, phí quản lý, gửi xe… mọi thứ cộng lại không hề nhỏ. Hai đứa con tôi còn nhỏ, tiền học thêm, sữa, sinh hoạt là những khoản không thể cắt giảm. Có tháng, chỉ riêng chi phí liên quan đến con đã hơn 10 triệu.
Chúng tôi từng thử “thắt lưng buộc bụng”. Cắt bớt ăn ngoài, hạn chế mua sắm, gần như không có giải trí. Nhưng càng tiết kiệm, chúng tôi càng thấy cuộc sống trở nên ngột ngạt. Cuối tháng vẫn không dư được bao nhiêu, thậm chí có lúc phải rút tiền tiết kiệm để bù vào.
>> Vợ chồng một năm tiết kiệm 350 triệu đồng từ lương 40 triệu
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là cảm giác không có tương lai. Với mức thu nhập như vậy, việc mua nhà ở TP HCM gần như là điều không tưởng với chúng tôi. Giá nhà cứ tăng, còn thu nhập của chúng tôi thì gần như đứng yên. Hai vợ chồng tôi thậm chí không dám ốm, không dám thất nghiệp, vì chỉ cần một biến cố nhỏ là mọi thứ có thể sụp đổ.
Sau nhiều đêm bàn bạc, chúng tôi quyết định chuyển về Bình Dương sống và làm việc. Quyết định này đi kèm với không ít lo lắng: thay đổi môi trường sống, công việc, trường học của con. Nhưng đổi lại, chúng tôi có thể thuê một căn nhà rộng rãi hơn với chi phí thấp hơn gần một nửa. Cuộc sống vì thế cũng “dễ thở” hơn. Ở đây, chúng tôi vẫn phải làm việc cật lực, vẫn phải nuôi con, vẫn có những áp lực riêng, nhưng ít nhất không còn cảm giác bị chi phí đè nặng mỗi ngày.
Nhiều người trẻ hiện nay than rằng chi phí sống quá cao, lương không đủ chi tiêu, nói gì đến tiết kiệm. Tôi từng nghĩ đó là sự bi quan. Nhưng khi trải qua rồi, tôi thấy đó là thực tế. Không phải ai cũng có điều kiện để “trụ lại” ở một thành phố đắt đỏ như TP HCM. Chúng tôi không xem việc rời đi là thất bại. Ngược lại, đó là một cách thích nghi. Bởi suy cho cùng, mục tiêu không phải là sống ở đâu, mà là sống thế nào để gia đình không phải chật vật từng ngày.
Cuối tuần trước, một người bạn của tôi đi xem nhà trong hẻm. Xe vừa rẽ vào, anh ấy lắc đầu: "Chắc phải suy nghĩ lại vì hẻm nhỏ quá, mỗi lần đánh xe ra vào rất bất tiện".
Chiếc SUV của anh vừa rộng vừa dài. Sau vài lần đánh lái, lùi rồi tiến, cuối cùng cũng vào được. Xuống xe, anh cười: "Đổi xe được một năm mà đi đâu cũng ngại tìm chỗ đậu".
Câu chuyện ấy khiến tôi để ý hơn. Không chỉ riêng bạn tôi, ngày càng nhiều người chuyển từ sedan sang SUV hoặc xe gầm cao. Ra đường, cảm giác những chiếc ôtô đang lớn dần lên. Trong khi đó, đường phố, bãi đỗ xe hay hầm chung cư vẫn gần như vậy.
Nếu nhìn lại khoảng 15-20 năm trước, phần lớn ôtô trên đường là xe cỡ nhỏ. Còn hiện nay, SUV, crossover và bán tải xuất hiện ngày càng nhiều. Theo nhiều nghiên cứu, kích thước trung bình của xe mới bán ra vẫn tiếp tục tăng qua từng năm.
Xu hướng này phản ánh nhu cầu rất thực tế rằng nhiều người mua thích xe rộng rãi, ngồi cao, an toàn hơn và có thể phục vụ nhiều mục đích sử dụng. Điểm chú ý đầu tiên là mùa mưa không sợ đi đường ngập. Nhưng điều đáng nói là hạ tầng giao thông với những con đường nhỏ nhắn làm sao tải được lưu được ôtô đang phình to ra như thế.
Đường phố vẫn chật, nhiều con hẻm chỉ vừa hai xe tránh nhau. Hầm gửi xe ở không ít chung cư được thiết kế từ nhiều năm trước, khi ôtô phổ biến vẫn là sedan cỡ nhỏ. Chỉ cần một chiếc SUV cỡ lớn đỗ lệch là cả dãy xe phía sau đều khó xoay xở.
Điều đáng suy nghĩ hơn là liệu hạ tầng đô thị của chúng ta đã sẵn sàng cho xu hướng ôtô ngày càng "phình to" hay chưa? Nếu đường vẫn nhỏ, bãi đỗ vẫn cũ, còn xe thì tiếp tục lớn lên, áp lực giao thông sẽ không chỉ đến từ số lượng phương tiện mà còn từ chính diện tích mà mỗi chiếc xe chiếm trên đường.
Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, nhưng suốt vài năm nay vẫn loay hoay không tìm được công việc đúng chuyên môn. Hiện tại tôi đang làm phục vụ cho một quán ăn với mức lương khoảng 8 triệu đồng một tháng, chủ bao ăn. Tôi biết ơn anh chủ quán đã ưu ái, vì anh có thể thuê sinh viên theo giờ với giá rẻ hơn.
Một số người sống cùng dãy trọ biết chuyện bảo tôi đi làm shipper cho khỏe. Nhưng tôi nhỏ con lại hay bệnh vặt nên không thể chạy suốt ngày ở ngoài đường.
Thấy bạn bè cùng trang lứa phần lớn đã có công việc ổn định, có người còn bắt đầu thăng tiến hoặc chuyển hướng kinh doanh tôi rất chạnh lòng.
Tôi lại thấy áp lực với bản thân, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi có hai hướng đi. Một là vẫn làm việc như cũ nhưng xin giảm giờ làm để buổi tối đăng ký học một khóa đầu bếp, sau này có thể cân nhắc đi xuất khẩu lao động.
Hướng thứ hai là với số tiền vài chục triệu tích góp được, tôi tính làm vốn để thuê một chỗ trước mặt tiền nhà người khác để bán đồ ăn vặt, trà sữa vào buổi tối. Tôi xin cảm ơn vì đã tư vấn.
Người Việt mình từ nhỏ đã được dạy "kính trên nhường dưới", dạy phải lễ phép với người lớn, phải biết điều, biết nhịn, biết giữ hòa khí. Những điều đó không sai, thậm chí rất đẹp.
Nhưng càng sống, càng trải nghiệm, tôi càng nghĩ trước khi là bố mẹ chồng - con dâu, bố mẹ vợ - con rể, trước khi là anh em, cô dì, chú bác... thì giữa hai người vẫn nên là mối quan hệ giữa người với người. Mà giữa con người với nhau, điều căn bản nhất phải là sự tôn trọng.
Người trẻ cần lễ phép. Nhưng người lớn cũng cần công bằng và tử tế. Người nhỏ tuổi nên biết nhường. Nhưng người lớn tuổi cũng không nên lấy tuổi tác làm quyền lực.
Tôi nghĩ nhiều mâu thuẫn trong gia đình Việt Nam không bắt đầu từ chuyện tiền bạc hay đúng sai lớn lao. Nó bắt đầu từ cảm giác: "Người kia không tôn trọng mình".
Người lớn cảm thấy con cháu cứng đầu, không còn như ngày xưa. Người trẻ lại cảm thấy mình đã trưởng thành nhưng vẫn không được lắng nghe. Có những người làm cha mẹ cả đời hy sinh nên vô thức nghĩ rằng: "Thương thì phải nghe lời".
Có những người làm con cả đời bị áp đặt nên khi trưởng thành chỉ muốn được tự quyết cuộc sống của mình. Rồi khoảng cách thế hệ bắt đầu từ đó.
Tôi vẫn luôn tin rằng hiếu thảo không có nghĩa là phục tùng. Và có ý kiến riêng cũng không đồng nghĩa với vô lễ. Một người trẻ trưởng thành là người biết nói chuyện mềm mỏng nhưng vẫn có ranh giới. Một người lớn đáng kính là người không cần dùng quyền uy vẫn khiến con cháu nể trọng.
Sự tôn trọng thật sự chưa bao giờ đến từ việc: "Ai lớn tuổi hơn". Mà đến từ cách người đó cư xử. Gia đình khỏe mạnh không phải là gia đình không có tranh cãi. Mà là nơi người trẻ được nói, người lớn được lắng nghe, và không ai phải dùng sự im lặng hay nhịn nhục để giữ bình yên.
Càng trưởng thành tôi càng hiểu muốn được tôn trọng, trước hết mình cũng phải biết tôn trọng người khác. Dù là người trẻ hay người lớn tuổi... thì điều đó vẫn luôn đúng.