Theo tờ Nation ngày 1-5, Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 27-4 đã tuyên phạt Narote Piriyarangsan – con trai cựu thượng nghị sĩ và chuyên gia chống tham nhũng Sangsit Piriyarangsan – mức án tổng cộng 132 năm 6 tháng tù giam vì tội tổ chức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền.
Narote là một trong chín bị cáo bị truy tố vì đã tổ chức và quảng bá các trang cờ bạc trực tuyến trong giai đoạn từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2024, mở cửa công khai cho người dùng thuộc mọi lứa tuổi mà không có giấy phép hợp lệ.
Theo cáo trạng, đường dây này được tổ chức chặt chẽ với sự phân công rõ ràng: một nhóm phụ trách sở hữu và quản lý website, nhóm khác vận hành hệ thống thanh toán.
Để hợp pháp hóa dòng tiền, các bị cáo đã thành lập doanh nghiệp ma, khai báo với ngân hàng là kinh doanh bán lẻ trực tuyến nhằm mở tài khoản nhận tiền qua mã QR.
Trong thời gian hoạt động, hàng loạt giao dịch được thực hiện qua hệ thống thanh toán tự động, với giá trị mỗi lần dao động từ 1,7 triệu đến 54,7 triệu baht (hơn 52.000 USD đến 1,68 triệu USD).
Ngoài ra, các bị cáo còn bị xác định là đồng sở hữu khối tài sản gồm đất đai trị giá hơn 7,2 triệu baht (hơn 221.000 USD), trang sức 10 triệu baht (307.000 USD) và ba xe hơi hạng sang – tất cả đều được xác định là tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
Công tố viên cho rằng việc chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản nhằm biến đổi hình thức tài sản, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đã cấu thành hành vi rửa tiền.
Tòa án kết luận các bị cáo số 1 đến 5 và số 7 phạm tội hỗ trợ quảng bá, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trái phép. Với tội danh này, bị cáo số 1 và Narote mỗi người bị phạt 3 tháng tù, trong khi các bị cáo còn lại bị phạt tiền 3.000 baht (khoảng 92 USD) mỗi người.
Ở tội danh rửa tiền, Narote nhận mức án cộng dồn lên tới 132 năm 6 tháng. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, thời gian chấp hành án thực tế bị giới hạn tối đa 20 năm.
Đáng chú ý, Narote đã được tại ngoại trong quá trình xét xử từ tháng 10-2025, nhưng đã bỏ trốn và vắng mặt tại tòa. Tòa buộc phải đọc bản án vắng mặt và phát lệnh bắt giữ ngay sau đó.
Việc người này được tại ngoại trước đó cũng đã làm dấy lên nghi vấn về vị thẩm phán đã ký lệnh cho tại ngoại.
Hải quân Mỹ ngày 2/4 thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời cảng Split ở Croatia, sau khi hoàn tất chuyến cập cảng kéo dài 5 ngày. "Tàu Ford vẫn sẵn sàng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hỗ trợ các mục tiêu quốc gia tại bất cứ khu vực nào", quân chủng này cho hay.
Hiện chưa rõ điểm đến tiếp theo USS Gerald R. Ford. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford rời căn cứ Norfolk, bang Virginia từ cuối tháng 6/2025, đã hoạt động ngoài khơi 282 ngày và sẽ lập kỷ lục về đợt triển khai kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ nếu không trở về cảng nhà trước ngày 15/4.
USS Gerald R. Ford tới vịnh Souda, Hy Lạp ngày 23/3 để sửa chữa sau vụ cháy khu giặt là trước đó 11 ngày. Sự cố khiến hàng trăm thủy thủ phải chuyển chỗ nghỉ và hải quân Mỹ phải đưa đệm dành cho tàu USS John F. Kennedy tới bổ sung cho USS Gerald R. Ford. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Trong quá trình sửa chữa tại vịnh Souda, 7 khoang ngủ của tàu Ford đã được tân trang. Sau 5 ngày neo đậu tại Hy Lạp, USS Gerald R. Ford tới cảng Split của ngày 28/3 để nhận thêm vật tư. Trong thời gian này, thủy thủ tàu Ford được nghỉ phép.
Thời gian triển khai kéo dài của USS Gerald R. Ford làm dấy lên lo ngại nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Cựu chuẩn đô đốc Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.
Giới lãnh đạo hải quân Mỹ từng thừa nhận về những thách thức mà thủy thủ đoàn phải đối mặt trong thời gian dài làm nhiệm vụ trên biển.
"Các đợt triển khai kéo dài đòi hỏi sức chịu đựng. Điều đó khiến các thủy thủ bỏ lỡ nhiều lễ kỷ niệm và những khoảnh khắc thường nhật ở nhà, cũng như khiến gia đình họ phải gánh vác thêm trách nhiệm. Sự hy sinh đó là có thật và chúng tôi không xem nhẹ điều này", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle phát biểu hồi tháng 2.
Hải quân Mỹ hiện chỉ có một tàu sân bay là USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Trung Đông và tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời Norfolk ngày 1/4 và dường như sẽ tới Trung Đông.
Reuters hôm nay đưa tin Alibaba ngày 23.6 đã đệ đơn kiện Bộ Chiến tranh Mỹ lên tòa án liên bang tại San Jose (bang California), nhằm phản đối việc bị Mỹ đưa vào danh sách các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Theo cáo buộc của Bộ Chiến tranh Mỹ, Alibaba đã đóng góp vào sự kết hợp quân sự - dân sự cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Bắc Kinh, thông qua các mối liên hệ với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Lầu Năm Góc cũng cho rằng tập đoàn này có quan hệ gián tiếp với Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC).
Trong đơn kiện, Alibaba đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên và khẳng định các kết luận của Washington "không có cơ sở về mặt thực tế hay pháp luật", đồng thời phủ nhận việc các sản phẩm và dịch vụ của mình được phát triển cho các mục đích quốc phòng hoặc tình báo, vì doanh nghiệp được điều hành bởi một hội đồng quản trị độc lập, không thành viên nào có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Alibaba còn nói quyết định của Washington “thiếu cơ sở và mang tính áp đặt”, khiến tập đoàn phải đối mặt với những thiệt hại đáng kể về uy tín, đồng thời tạo ra các rào cản đối với quan hệ đối tác, đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Mỹ.
Ngoài Alibaba, danh sách đen mới của Lầu Năm Góc còn có sự xuất hiện của các tập đoàn Trung Quốc khác như Baidu, BYD, NIO và WuXi AppTec. Đáng chú ý, WuXi AppTec đã khởi kiện Bộ Chiến tranh Mỹ từ ngày 11.6 với cáo buộc tương tự.
Trước đó ngày 8.6, Lầu Năm Góc đã mở rộng danh sách các "công ty quân sự Trung Quốc" lên 188 thực thể. Washington cho biết việc cập nhật danh sách phản ánh những lo ngại ngày càng tăng rằng quân đội Trung Quốc có thể tận dụng nguồn lực, công nghệ và năng lực từ khu vực tư nhân để phục vụ quá trình hiện đại hóa quốc phòng và phát triển vũ khí.
Theo quy định của Mỹ, kể từ ngày 30.6, các doanh nghiệp nằm trong danh sách "công ty quân sự Trung Quốc" sẽ không được phép cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ trực tiếp cho Bộ Chiến tranh Mỹ.
Bắt đầu từ năm 2027, Lầu Năm Góc cũng sẽ bị cấm ký hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ từ những doanh nghiệp này, kể cả thông qua các nhà thầu hoặc bên trung gian cũng không được phép.
Ngày 22-6, Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy lưu lượng tàu chở dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz trong ngày đã nhích dần lên, cho thấy giao thông hàng hải dần hồi phục sau khi Iran tuyên bố đóng tuyến đường biển này hôm 20-6.
Cụ thể, bốn tàu LNG do Qatar kiểm soát đã tiến vào vùng Vịnh qua eo biển này để bốc hàng trong ngày 22-6.
Cả bốn tàu này đều đi vào eo biển theo tuyến do Iran kiểm soát, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra hôm 28-2.
Ngoài ra, hai siêu tàu chở dầu - mỗi chiếc có thể chở tới 4 triệu thùng dầu thô - cũng vừa đi vào vùng Vịnh. Một trong hai siêu tàu báo điểm đến là cảng Basra của Iraq, theo dữ liệu và phân tích của hãng Kpler.
Ở chiều ngược lại, hai tàu chở dầu cỡ nhỏ hơn với tổng cộng gần 2 triệu thùng dầu đã rời eo biển ra vịnh Oman, theo nền tảng MarineTraffic.
Đáng chú ý, có ba siêu tàu nằm trong diện trừng phạt của Mỹ đã chở dầu Iran bốc từ đảo Kharg trong khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 đang rời eo biển Hormuz trong ngày 22-6.
Diễn biến trên xảy ra sau khi Mỹ và Iran cùng gỡ bỏ các hạn chế đi lại trên eo biển Hormuz, theo đúng tinh thần bản ghi nhớ vừa được lãnh đạo hai nước ký. Ngay lập tức, nhiều tàu dầu đã bắt đầu đi qua eo biển này.
Tuy nhiên, ngày 20-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã tuyên bố đóng eo biển một lần nữa nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel ở Lebanon, khiến số chuyến tàu sụt giảm.
Theo Kpler, chỉ năm tàu đi qua eo biển trong ngày 21-6, giảm mạnh so với 26 tàu của ngày 20.
Trong báo cáo phát hành ngày 22-6, hãng môi giới tàu biển Clarksons nhận định rằng dù số lượt qua lại mỗi ngày vẫn thấp hơn mức 125 chuyến trước khi xung đột nổ ra, hoạt động hàng hải vẫn đang chuyển biến theo hướng tích cực.
Trung tâm Thông tin hàng hải liên hợp do Hải quân Mỹ dẫn đầu (JMIC) cũng cho biết trong khuyến cáo ngày 22-6 rằng giao thông qua eo biển bắt đầu tăng, với việc các tàu thương mại tiếp tục đi về hướng nam qua lãnh hải Oman và theo tuyến phía bắc do Iran kiểm soát.
Giới phân tích cũng khẳng định vì nhiều tàu vẫn còn đi qua eo biển khi bộ phát tín hiệu được tắt do lo ngại an toàn nên các con số được báo cáo trên chắc chắn không phản ánh đầy đủ số lượng tàu đã di chuyển qua eo biển Hormuz.