Tôi có hai đứa con 10 tuổi và 6 tuổi. Mỗi dịp cuối tuần, tôi đều chở hai con ra một quán cà phê sân vườn gần nhà, vừa ăn sáng vừa có không gian rộng rãi cho các con chạy nhảy.
Dạo gần đây, ở quán cà phê xuất hiện nhiều khách trong độ tuổi thanh niên, học sinh cấp 3. Chuyện cũng không có gì đáng nói khi nhóm thanh niên này hút thuốc liên tục và chửi thề luôn mồm.
Nói chuyện tục tĩu nhưng nói rất to, sợ mọi người không nghe thấy. Hơn nữa, hầu như câu nào cũng đệm vào đó vài từ chửi thề.
Con tôi hiếu động nên cũng hạn chế chở đến quán cà phê máy lạnh, vì sợ đôi lúc các con nói chuyện ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trở lại vấn đề nhiều thanh niên nói tục chửi thề, tôi thấy đây là một vấn nạn thật sự và họ xem điều đó là bình thường. Nói tục từ giao tiếp hàng ngày đến những bình luận trên mạng xã hội cũng phải nói tục.
Điều khiến tôi lo ngại không chỉ là vài câu nói khó nghe, mà là cách nó dần trở thành câu cửa miệng của nhiều người trẻ.
Khi những lời nói thô tục được lặp đi lặp lại mỗi ngày, ở quán xá, ngoài đường, trên mạng xã hội, chúng không còn bị xem là phản cảm, mà ngược lại còn được coi như một cách thể hiện cá tính, sự thoải mái, thậm chí là… thân thiết vì tôi từng nghe một cậu trai bảo với bạn: “Thân lắm thì mới nói vậy”.
Người lớn có thể chọn bỏ qua hoặc không để tâm, nhưng trẻ con thì khác. Trẻ học rất nhanh, đặc biệt là bắt chước ngôn ngữ. Chỉ cần vài lần nghe, những câu nói đó có thể được lặp lại một cách vô thức.
Và khi cha mẹ phải vội vàng nhắc nhở, giải thích, hoặc thậm chí lúng túng không biết giải thích thế nào, thì rõ ràng môi trường xung quanh đã không còn an toàn như chúng ta nghĩ.
Trước đó, tôi có phản ánh với anh chủ quán thì anh bảo: “Bó tay, mồm ai nấy nói anh không quản được”. Thế là tôi cũng không dám chở hai con đến quán cà phê đó nữa.
Tôi có hai con trai đều theo học ngành kỹ thuật cơ khí tại một trường đại học quốc tế công lập trong nước. Đây là chương trình có bằng cấp được công nhận rộng rãi, học phí không hề thấp, nhưng đến hôm nay, tôi thấy lựa chọn đó hoàn toàn xứng đáng.
Năm 2018, con trai lớn của tôi vào đại học. Cùng thời điểm đó, người bạn thân nhất của con từ thời tiểu học đến hết THPT cũng đỗ đại học, nhưng chọn một ngành xã hội theo sở thích. Sau khi ra trường, cháu làm ở một công ty dịch vụ rồi học tiếp Thạc sĩ. Đến nay, dù đã có bằng cao học nhưng thu nhập của cháu chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Cháu nói muốn nhảy việc nhưng rất khó vì ít nơi tuyển dụng đúng chuyên môn.
Trong khi đó, con trai tôi học kỹ thuật cơ khí. Tổng chi phí từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp vào khoảng 600 triệu đồng, gồm học phí, sinh hoạt phí và các khoản liên quan. Nhiều người nghe con số này sẽ thấy lớn, nhưng tôi luôn nghĩ đầu tư cho giáo dục cần nhìn vào hiệu quả lâu dài.
Hiện nay, con tôi làm cho một công ty của Mỹ, cách nhà khoảng 20 km. Thu nhập của con khá ổn, chế độ phúc lợi cũng tốt. Thậm chí, công ty còn thuê hẳn xe bảy chỗ cùng tài xế để đưa đón nhân viên kỹ thuật đi làm mỗi ngày. Tôi hiểu rằng doanh nghiệp không tự nhiên bỏ ra khoản chi phí như vậy nếu nhân sự không thật sự có giá trị và khó tuyển.
>> Tốn 600 triệu học đại học nhưng lương thua bạn xuất khẩu lao động
Từ trải nghiệm thực tế của con mình, tôi có quan điểm khá rõ ràng với con trai thứ hai rằng nếu không học đại học ngành kỹ thuật thì tôi sẽ cho học nghề ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Tôi nghĩ những nghề như sửa ôtô, điện lạnh, tiện cơ khí, đầu bếp... đều rất thực tế. Quan trọng hơn, học nghề tại nơi làm việc trực tiếp thường được trả lương ngay từ lúc học việc. Sau 5-10 năm tích lũy tay nghề và kinh nghiệm, nếu có năng lực thì hoàn toàn có thể ra làm riêng.
Hiện nay, nhiều người vẫn quan niệm cứ phải để con học ngành mình yêu thích thì mới thành công. Tôi không phản đối điều đó, nhưng thực tế cuộc sống đôi khi khác xa suy nghĩ tuổi trẻ. Những ngành càng dễ học thì càng nhiều người học. Hệ quả là cung vượt cầu, nhiều người thất nghiệp hoặc có việc nhưng lương thấp.
Theo tôi, trước tiên nên chọn một nghề có khả năng tạo thu nhập ổn định, có nhu cầu tuyển dụng cao. Sau khi công việc vững vàng, tài chính ổn định rồi theo đuổi đam mê cũng chưa muộn. Cuộc sống thực tế vẫn cần cơm áo trước khi nói đến lý tưởng.
Tôi nói điều này không phải để đề cao ngành kỹ thuật hay phủ nhận giá trị của các ngành nghề khác. Nhưng với riêng con trai, tôi luôn khuyên nên theo các khối kỹ thuật như cơ khí, cơ điện tử, điện - điện tử... đồng thời học ngoại ngữ thật tốt. Đúng là những ngành này học khó, áp lực cao, nhưng đổi lại cơ hội việc làm rất rộng mở. Hiện nay, các công ty sản xuất, đặc biệt doanh nghiệp FDI, đang tuyển dụng kỹ sư kỹ thuật rất nhiều. Người có chuyên môn tốt và ngoại ngữ gần như không sợ thất nghiệp.
Tổ chức Công đoàn đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 cho phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9 để có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng.
Đề xuất này đã nhiều lần được công đoàn đưa ra. Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng từng kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh nhằm tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động và hỗ trợ các gia đình có con bước vào năm học mới.
*Quan điểm của bạn về đề xuất này?
Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau do Thủ tướng quyết định hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Riêng năm 2026, do thực hiện hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai 31/8 sang thứ Bảy 22/8, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.
Do bố trí lại không gian sân nhà, tôi có thuê thợ đục bỏ vài mảng bê tông và hồ cá được xây bằng gạch. Nhiều người quen giới thiệu và hẹn mãi thì sau một tuần mới có hai người đem đồ nghề, máy đục tới làm.
Khối lượng công việc chỉ làm trong một buổi sáng, tiền công tính cho nguyên ngày, tôi còn phải lo cà phê, thuốc lá cho hai ông thợ. Một người nói phải xén bớt thời gian bên công trình để qua làm cho tôi.
Nhiệm vụ tiếp theo tôi phải giải quyết là xử lý đống xà bần bao gồm gạch, xi măng vừa đập bỏ. Tôi gọi cho một người quen chạy xe ba gác chuyên làm nghề dọn dẹp xà bần xây dựng đến. Giá thỏa thuận là 500 nghìn đồng. Khối lượng xà bần cũng không quá nhiều.
Người quen chạy xe ba gác này độ hơn 50 tuổi, làm một mình. Giữa cái nắng chang chang buổi chiều, mới xúc vài lượt thì mồ hôi đã túa ra như tắm. Tôi biết anh ấy có một đứa con trai không có việc làm ổn định thì hỏi thăm.
Như chạm trúng điểm mệt mỏi của người cha già, anh ấy bảo: Đã rủ đứa con đi làm cùng và hứa sẽ trả cho 200 nghìn đồng để có tiền đi cà phê với bạn bè nhưng đứa con chê việc nặng nhọc, trời lại nắng mà tiền lại ít nên không đi.
Thật sự thì khối lượng xà bần của nhà tôi không nhiều, nếu hai cha con cùng làm thì chưa đến 20 phút đã dọn xong và lấy tiền. Nhưng chỉ có người cha xúc từng vá nặng nề nên phải hơn 45 phút mới xong.
Lúc thanh toán tiền, tôi nói đùa: "Nhớ về nhà đừng cho tiền con nhé" thì thấy ông ấy vừa quệt mồ hôi vừa bảo: Tiền nó kiếm không đủ xài, thỉnh thoảng phải cho thêm để nó "không làm chuyện bậy bạ".
Lúc đọc những bản tin thanh niên ba không, tôi vẫn thắc mắc rằng không học, không đi làm, không qua đào tạo thì họ sống bằng kiểu gì? Tôi nghĩ nhiều người và ngay cả tôi có cùng câu trả lời là "ký sinh" vào cha mẹ. Có thể là thương con, chiều chuộng con, cũng có thể là hỗ trợ con trong thời gian chúng thất nghiệp. Nhưng nếu như vậy, thì đó là lỗi của gia đình chứ đâu phải của xã hội?