Ellen Robillard, thành viên đảng Dân chủ ở bang New York, từng nghĩ tới việc xin quốc tịch Canada sau cuộc bầu cử năm 2016. Mẹ bà là người gốc Canada, sinh tại bang Nova Scotia.
Tuy nhiên, Robillard, 52 tuổi, gác lại ý định, khi nhận ra con trai mình không đủ điều kiện nhập tịch theo quy định thời đó, vốn không cho phép công dân Canada sinh ở nước ngoài truyền quốc tịch cho con nếu đứa trẻ cũng sinh ngoài Canada.
Năm 2023, tòa án Canada tuyên quy định này là vi hiến, và những thay đổi về điều kiện nhập tịch bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2025. Điều này bất ngờ mở ra con đường nhập tịch Canada cho nhiều người Mỹ, trong đó có mẹ con Robillard, những người đang làm hồ sơ xin quốc tịch Canada.
Là người đứng đầu ủy ban địa phương đảng Dân chủ tại một vùng ngoại ô của Rochester, bang New York, Robillard từng bị đe dọa trên mạng xã hội, có lần còn bị bám theo về nhà sau một cuộc biểu tình, khi tình trạng chia rẽ đảng phái ngày càng nghiêm trọng trong nền chính trị Mỹ. Bà lo ngại mình có thể trở thành mục tiêu nếu bạo lực chính trị leo thang.
Những tranh cãi về chính trị khiến bà rơi vào tình trạng kiệt sức, trầm cảm và mất ngủ, rạn nứt quan hệ với bạn bè và người thân, ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống.
“Tôi thật sự không còn nhận ra thế giới của mình nữa”, Robillard nói. “Năm ngoái tôi về quê ngoại Nova Scotia, như thể trở thành một con người khác. Mọi thứ bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Ai cũng dễ chịu hơn, rất nhiều tương tác tích cực. Riêng điều này đã khiến tôi cảm thấy trọn vẹn”.
Luật sửa đổi của Canada sẽ cho phép bà truyền quốc tịch cho con trai, hiện 19 tuổi, sau khi nhập tịch Canada. Trong bối cảnh chính trị hiện nay ở Mỹ, hai mẹ con đang thu thập các giấy tờ cần thiết, mô tả đây là động thái “chuẩn bị cho phương án dự phòng”. “Nếu tình hình ở đây bắt đầu xấu đi, nhất là về kinh tế, tôi biết mình có thể lên xe và rời đi. Ít nhất đó vẫn là một lựa chọn”.
Kể từ khi luật mới được thông qua, Cassandra Fultz, chuyên gia tư vấn di trú tại thủ đô Ottawa, cho biết lượng khách Mỹ của bà đã tăng gấp 10 lần, từ mức trung bình 10 hồ sơ lên 100 hồ sơ mỗi tháng.
Miễn là người xin quốc tịch chứng minh được dòng dõi trực hệ với một công dân Canada, có thể qua nhiều thế hệ, họ sẽ đủ điều kiện nhập tịch. Hàng triệu người Mỹ được cho là đáp ứng yêu cầu này.
Bản thân Fultz cũng mang hai quốc tịch Mỹ và Canada. Bà cho biết sau mỗi kỳ bầu cử ở Mỹ, bà đều nhận được những câu hỏi từ những người Mỹ bất mãn, bất kể đảng nào thắng. Theo bà, những đợt quan tâm như vậy trước đây thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, lần này khác hẳn.
“Mức độ quan tâm tới việc chuyển sang Canada đã tăng đều kể từ tháng 11/2024, điều chưa từng có tiền lệ. Trong 17 năm làm nghề, tôi chưa từng thấy điều này”, Fultz nói. “Thông thường, mọi người rồi cũng nguôi đi. Nhưng giờ đã gần tới bầu cử giữa kỳ mà mức độ quan tâm vẫn rất cao, dù đã hai năm trôi qua”.
Tình hình tương tự diễn ra tại Thư viện Lưu trữ Quốc gia Quebec. Tháng 2/2025, cơ quan này nhận 100 yêu cầu từ Mỹ xin tra cứu giấy tờ kết hôn, khai tử, chứng nhận rửa tội nhằm chứng minh dòng dõi để làm hồ sơ quốc tịch. Tới tháng 2 năm nay, con số này tăng vọt lên 1.500.
Rachel Rabb đã quyết định rời Mỹ đến Mexico năm 2018, nhưng chiến dịch chống băng đảng gần đây của ông Trump ở nước này khiến nỗi sợ của cô quay lại.
Khi biết Canada sửa luật quốc tịch, mở rộng diện đủ điều kiện, Rabb, 34 tuổi, bắt đầu tra cứu gia phả. Cô phát hiện mình có cụ cố sinh tại Ontario, Canada. “Trong bối cảnh chính trị hiện nay, việc phát hiện mình có tổ tiên Canada chẳng khác nào một món quà trời cho”, Rabb nói.
Chuyên gia di trú Fultz cho biết nhiều người Mỹ, như Rabb hay Robillard, nộp hồ sơ không phải để chuyển tới Canada ngay lập tức, mà để có giấy tờ chứng minh quốc tịch “phòng khi cần”.
Không phải mọi hồ sơ đều xuất phát từ động cơ chính trị. Những lý do phổ biến nhất để xin quốc tịch Canada còn có đoàn tụ gia đình, làm việc, du học, hoặc đơn giản hơn là mong muốn kết nối lại với cội nguồn.
“Dù người đang ngồi ở Nhà Trắng có là tổng thống tuyệt vời nhất đi nữa, tôi vẫn sẽ hồ hởi làm hồ sơ”, Timothy Beaulieu nói.
Phải tới khi 20 tuổi, Beaulieu mới được nghe ông ngoại người Mỹ kể nhiều hơn về gốc gác Pháp – Canada của gia đình, từ thời cụ cố. “Cảm giác như một thế giới mới mở ra vậy”, Beaulieu, nay 45 tuổi, sống tại bang New Hampshire, nói.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều hài lòng với việc Canada nới lỏng điều kiện nhập tịch. Trên các diễn đàn trực tuyến, một số người Canada phàn nàn rằng thay đổi này đang ưu ái những người Mỹ vốn có ít gắn bó hay đóng góp cho đất nước, trong khi các hộ gia đình nhập cư đi làm, đóng thuế đầy đủ lại phải đối mặt với quy trình nhập tịch kéo dài và phức tạp.
Một số người khác cũng khó chịu trước việc người Mỹ coi Canada như một “kế hoạch B”.
Chuyên gia Fultz nhấn mạnh chính phủ Canada sửa luật do tòa án xác định quy định cũ là “vi hiến, mang tính phân biệt đối xử”, đồng thời cho biết trong số các khách hàng Mỹ của bà có “những người giỏi nhất, sáng giá nhất”, là bác sĩ, luật sư tốt nghiệp các trường danh tiếng.
“Đây là điều tốt cho Canada, và cũng tốt cho người Canada. Xét cho cùng, họ là họ hàng đúng nghĩa của chúng ta. Tôi không thấy có bất cập gì ở đây”, bà Fultz nhận xét.
Đức Trung (Theo CNN, Globe and Mail, Toronto Star)
NY Post ngày 22/4 dẫn các nguồn thạo tin tại Pakistan nhận định vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Iran "có khả năng diễn ra tại Islamabad trong vòng 36-72 giờ tới".
Phóng viên báo này sau đó gửi câu hỏi qua tin nhắn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị bình luận về thông tin này và nhận được phản hồi: "Rất có khả năng!". Ông Trump không bình luận thêm về điều này.
Các nguồn tin tại Islamabad cho biết nỗ lực trung gian với Tehran đang có tín hiệu tích cực, mở ra khả năng nối lại đối thoại trong khung thời gian nói trên. Một nguồn nhận định rằng lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì bất chấp những phát biểu cứng rắn từ hai phía và chưa xuất hiện động thái leo thang quân sự.
Dẫn lời một nhà phân tích am hiểu về giới ngoại giao và quốc phòng Pakistan, NY Post cho biết triển vọng ngoại giao giải quyết xung đột với Iran hiện phụ thuộc vào việc Tehran đưa ra được một đề xuất thống nhất hay không. Nguồn tin này nhận định lập trường của Washington là sẽ chưa quay lại thương lượng cho đến khi Tehran đạt đồng thuận nội bộ.
Trong khi đó, CNN dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Trump muốn giới hạn thời gian cho Iran nghiên cứu đề xuất thống nhất và nối lại tiến trình ngoại giao.
Washington không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn và cũng không muốn đàm phán kéo dài. Các cố vấn của ông Trump nhận định nội bộ lãnh đạo Iran còn rạn nứt, khiến nước này chưa đạt đồng thuận để trao quyền cho phái đoàn đàm phán chốt thỏa thuận.
Quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn cho thấy mong muốn của ông Trump trong giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời thể hiện sự thận trọng trong nối lại các hành động quân sự. Trong thời gian này, Washington tin rằng việc phong tỏa các cảng Iran sẽ gây sức ép hiệu quả, nhưng cũng nhận ra rằng càng kéo dài phong tỏa, tác động tiêu cực lên nền kinh tế toàn cầu sẽ càng lớn.
Giới lãnh đạo Iran chưa tuyên bố sẽ cùng gia hạn lệnh ngừng bắn hay chọn cách phản ứng khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 22/4 nói nước này luôn sẵn sàng tự vệ trước mọi mối đe dọa, nhưng vẫn sẽ cố gắng theo đuổi các biện pháp ngoại giao và pháp lý để bảo vệ lợi ích quốc gia.
"Ngoại giao là công cụ bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia. Iran sẽ tham gia các nỗ lực ngoại giao khi nhận thấy tình hình cần thiết và hợp lý để thúc đẩy lợi ích quốc gia, cũng như để giữ gìn những thành quả mà Iran đã đạt được", ông trả lời hãng thông tấn Tasnim.
Theo Hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-4 cho biết lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ đầu tháng 4 được xem là đã "chấm dứt" tình trạng thù địch giữa hai nước, qua đó có thể giúp Washington vượt qua mốc thời hạn theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội mà không cần thay đổi chiến lược hiện tại.
"Xét theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh, các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28-2 đã chấm dứt", ông nói, đồng thời nhấn mạnh không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực hơn ba tuần qua.
Lập luận này cho phép Nhà Trắng duy trì hiện trạng quân sự mà không cần sự phê chuẩn mới từ Quốc hội, vì họ cho rằng lệnh ngừng bắn đã "ngắt quãng" trạng thái xung đột.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đối mặt hạn chót ngày 1-5 để chấm dứt chiến sự, hoặc phải trình bày trước Quốc hội về việc gia hạn. Tuy nhiên nhiều khả năng mốc thời gian này sẽ trôi qua mà không làm thay đổi hướng đi của cuộc chiến.
Trước đó giới phân tích và các trợ lý Quốc hội dự đoán chính quyền Mỹ có thể thông báo gia hạn thêm 30 ngày hoặc phớt lờ thời hạn, với lập luận rằng lệnh ngừng bắn đồng nghĩa xung đột đã kết thúc.
Theo luật năm 1973, Tổng thống Mỹ được phép tiến hành hành động quân sự trong vòng 60 ngày trước khi phải chấm dứt, xin phép Quốc hội hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày vì "nhu cầu quân sự không thể tránh khỏi".
Trong khi đó, cuộc chiến với Iran bắt đầu từ ngày 28-2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Hai ngày sau, ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội, kích hoạt thời hạn 60 ngày kết thúc vào ngày 1-5.
Đồng thời tại phiên điều trần Thượng viện hôm 30-4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cho rằng "đồng hồ 60 ngày" đã dừng lại trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên phe Dân chủ phản đối quan điểm này, khẳng định không có quy định pháp lý nào cho phép điều này.
Hiến pháp Mỹ quy định chỉ Quốc hội có quyền tuyên chiến, nhưng quy định này thường không áp dụng với các chiến dịch quân sự ngắn hạn hoặc nhằm đối phó mối đe dọa khẩn cấp.
Hiện Đảng Cộng hòa của ông Trump đang nắm đa số sít sao tại Quốc hội. Các nỗ lực của phe Dân chủ nhằm buộc Nhà Trắng rút quân hoặc xin phép Quốc hội từ khi xung đột nổ ra đều đã bị bác bỏ.
Sáng 6-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công bắn hạ 4 máy bay không người lái (drone) một chiều được Iran phóng về eo biển Hormuz.
Kế đó, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công các trạm radar giám sát ven biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, nhằm ngăn chặn các đợt tập kích tiếp theo.
CENTCOM cáo buộc các drone này gây ra mối đe dọa trực tiếp với hoạt động hàng hải trong khu vực, đồng thời khẳng định sẽ tự vệ trước các hành động gây hấn vô cớ của Iran.
Trước tuyên bố của quân đội Mỹ, Đài CNN dẫn Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin nước này đã bắn "phát súng cảnh báo" gần eo biển Hormuz, "có thể liên quan" đến việc các tàu hải quân Mỹ điều chỉnh vị trí hoạt động trong khu vực.
Mehr cho biết mục tiêu bị nhắm đến nằm trên biển, ở khu vực ngoài khơi đảo Larak gần thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas của Iran.
Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - gần như bị tê liệt kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra hôm 28-2.
Trong cuộc trao đổi với Đài CNN ngày 5-6, ông Mohsen Rezaei - cố vấn quân sự cho Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - tuyên bố thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran phụ thuộc vào việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có đồng ý giải phóng 24 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Iran hay không.
"Các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc và ông Trump phải là người phá vỡ thế bế tắc đó. Quả bóng hiện đang ở bên phần sân của ông Trump", ông Rezaei nói.
Ông Rezaei mô tả yêu cầu này là một biện pháp xây dựng lòng tin, cho rằng việc chính quyền Trump giải phóng số tiền trên sẽ mở ra "một chân trời mới cho tương lai" của Iran và Mỹ.
"Nếu ông Trump muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì 24 tỉ USD này là phép thử lòng tin mà Iran đặt ra với ông Trump. Đây là bài kiểm tra mà nước Mỹ phải vượt qua và khi đó con đường sẽ được mở ra. Đó là tiền của chúng tôi, không phải tiền của nước Mỹ", vị cố vấn nói.
Theo các nguồn tin, Iran đang yêu cầu Mỹ giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa ngay sau khi một thỏa thuận tạm thời được ký kết, và thêm 12 tỉ USD ở giai đoạn sau. Song giới chức Mỹ lo ngại việc giải phóng ngay thời điểm này sẽ làm mất đi đòn bẩy quan trọng với Iran.
Ông Rezaei cũng cảnh báo rằng Iran sẽ mở rộng phạm vi xung đột vượt ra ngoài khu vực vịnh Ba Tư nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự.
Ông Rezaei cũng bác bỏ khả năng Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei gặp ông Trump, dù trước đó ông Trump từng nói hai người có quan hệ khá tốt và sẽ thấy vinh dự nếu được gặp ông Khamenei.
Phát biểu vào cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran còn khoảng 21 - 22% kho tên lửa. Ông cho rằng con số này là rất nhiều, nhưng không thể so sánh được với số tên lửa ở thời điểm Mỹ bắt đầu tấn công Tehran.
Ngày 5-6, Hãng Reuters đưa tin các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở Tennessee vào hôm 4-6, để tham vấn các chuyên gia có thể tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran.
Thông tin này được trang Axios tiết lộ và được một nguồn tin của Reuters xác nhận.
Ông Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Iran cũng phải bao gồm điều khoản bảo đảm Tehran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Theo đánh giá của Mỹ, Iran hiện sở hữu hơn 400kg uranium được làm giàu ở mức cao.
Phía Iran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân nhằm mục đích hòa bình và phủ nhận việc phát triển vũ khí nguyên tử.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 5-6 đã áp đặt trừng phạt với mạng lưới các cá nhân, doanh nghiệp và tàu chở hàng bị cáo buộc buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có nguồn gốc từ Iran, nhưng được ngụy trang thành LPG của Oman.
Trong số này bao gồm 5 thực thể tại đảo Marshall, 4 thực thể tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và 1 thực thể tại Trung Quốc, cùng với đó là 6 tàu chở LPG.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này sử dụng các công ty bình phong tại UAE và Trung Quốc cùng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để vận chuyển hàng triệu thùng LPG của Iran, né lệnh trừng phạt của Washington.