Nguyễn Ngọc Bích (25 tuổi) tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh của một trường ĐH ở P.Gia Định, TP.HCM (trước là P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Bích từng có công việc ổn định 3 năm tại một công ty lĩnh vực xây dựng, nhưng giữa năm 2025 quyết định nghỉ việc.
Bích cho biết không phải vì bị sa thải hay gặp biến cố, mà đơn giản là cô không muốn tiếp tục. “Công việc ổn định, lương 14 triệu đồng/tháng, nhưng ngày nào cũng giống ngày nào. Tôi thấy mình bị “đóng khung” quá lâu. Trong khi đó, tôi bắt đầu bán đồ thủ công online, thu nhập có tháng ngang lương, thậm chí hơn. Vậy tại sao phải tiếp tục làm nhân viên?”, Bích chia sẻ.
Quyết định của Bích không phải cá biệt. Công việc ổn định với một bộ phận người trẻ hiện nay không còn là ưu tiên hàng đầu, và công việc không nhất thiết phải gắn với một chiếc bàn làm việc cố định từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Họ chủ động rời bỏ công việc toàn thời gian để chuyển sang mô hình linh hoạt hơn: Làm việc tự do, bán hàng online, sáng tạo nội dung, hoặc kết hợp nhiều công việc cùng lúc, thường được gọi là thu nhập đa dạng.
Đỗ Thị Ngọc Hân, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TP.HCM), cho biết không có ý định tìm việc toàn thời gian sau khi ra trường. Thay vào đó, Hân đang định hướng phát triển trở thành nhà sáng tạo nội dung, bán sản phẩm liên quan đến nông sản.
“Mình thấy đi làm công ty không còn là lựa chọn duy nhất. Nếu có thể kiếm tiền từ việc mình thích, tại sao không thử?”, Hân nói.
Lê Huỳnh Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ ở đường Tôn Đản, P.Xóm Chiếu, TP.HCM; trước là P.13, Q.4) từng làm lập trình viên tại một công ty công nghệ suốt 4 năm, nhưng hiện làm việc tự do cho các dự án nước ngoài. Anh cho biết: “Thay vì gắn bó với văn phòng công ty, làm 8 tiếng/ngày, thì giờ tôi có thể làm 12 – 14 tiếng/ngày, nhưng là cho chính mình. Tôi muốn mình làm theo cách bản thân lựa chọn”.
Theo chuyên gia nhân sự Nguyễn Vũ Tiến, Công ty TNHH Chìa khóa nhân sự (Keyfr HR Consulting Co., Ltd., P.Phú Lâm, TP.HCM; trước là P.13, Q.6), nếu như trước đây, công việc ổn định, lương đều, có bảo hiểm được xem là đích đến, thì nay có không ít người trẻ lại ưu tiên tính linh hoạt, tự chủ và khả năng kiểm soát thời gian. Sự thay đổi này phản ánh một chuyển dịch sâu sắc trong tư duy nghề nghiệp của người trẻ.
“Sự phát triển của nền tảng số, từ thương mại điện tử đến mạng xã hội, đã tạo điều kiện để người trẻ tự tạo việc làm dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc điện thoại và kết nối internet, họ có thể bắt đầu kinh doanh, làm nội dung hoặc cung cấp dịch vụ”, ông Tiến nói.
Ở góc độ khác, bà Tô Thị Hải Vân, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH CoreLink HR (P.Thới An, TP.HCM; trước là P.Thới An, Q.12), cho rằng đây có thể xem là một dạng “tái định nghĩa công việc” của người trẻ, nơi giá trị cá nhân, sự linh hoạt và trải nghiệm sống được đặt ngang hàng, thậm chí cao hơn yếu tố ổn định.
“Tuy nhiên, mặt trái ít được nhắc đến. Dù mang lại nhiều cơ hội, xu hướng này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro”, bà Vân nói và phân tích: “Trước hết là sự thiếu ổn định về thu nhập. Không có hợp đồng dài hạn, không lương cứng, người trẻ phải đối mặt với biến động liên tục. Chỉ cần thị trường thay đổi, nền tảng thương mại điện tử siết chính sách hoặc xu hướng giảm nhiệt, nguồn thu có thể giảm đi rõ rệt một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó là vấn đề an sinh, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, không chế độ nghỉ phép. Khi ốm đau hoặc gặp sự cố, họ phải tự gánh chịu toàn bộ chi phí”.
Bà Đặng Mỹ Duyên, tư vấn nhân sự, Công ty TNHH Giải pháp nhân sự Hub (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức), chỉ ra những rủi ro khác. “Khi đóng hai vai, vừa là sếp, vừa là “nhân viên”, người trẻ dễ rơi vào trạng thái làm việc quá sức mà không nhận ra. Ngoài ra, không chỉ đối mặt với áp lực công việc, nhiều người trẻ còn gặp khó khăn từ chính gia đình. Với thế hệ đi trước, công việc ổn định vẫn là tiêu chuẩn quan trọng. Việc con cái không đi làm công ty, không có hợp đồng, không lương cố định thường bị nhìn nhận là bấp bênh, không nghiêm túc”, bà Duyên nói.
Thực tế, không ít người trẻ cho biết trái với hình dung làm việc tự do sẽ thoải mái, cuộc sống của những người trẻ rời bỏ công việc ổn định toàn thời gian đã không hề nhàn hạ.
“Có tháng kiếm được 40 – 50 triệu đồng, nhưng cũng có tháng gần như không có dự án. Quan trọng là mình phải tự lo mọi thứ: tìm khách, đàm phán, làm việc, sửa lỗi, thu tiền… Không có chuyện hết giờ là xong như đi làm công ty. Và thu nhập có thể cao hơn trước, nhưng đổi lại là sự bất ổn”, Tuấn Anh thừa nhận.
Không ít người trẻ thừa nhận, khi rời khỏi môi trường doanh nghiệp, họ bước vào trạng thái làm việc không giờ giấc, điện thoại luôn trong trạng thái online, tin nhắn khách hàng có thể đến bất kỳ lúc nào, ranh giới giữa công việc và cuộc sống gần như bị xóa nhòa.
“Tôi từng nghĩ làm cho mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế là mình không cho phép mình nghỉ vì sẽ không có tiền”, Trần Phú Quang (26 tuổi, ngụ ở đường Linh Trung, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ.
Các chuyên gia cho rằng, mô hình làm việc linh hoạt không phải dành cho tất cả. “Để thành công, người trẻ cần nhiều hơn là sự tự do: đó là kỷ luật cá nhân, kỹ năng quản lý tài chính, khả năng tự học và thích nghi liên tục. Nếu thiếu những yếu tố này, việc rời bỏ công việc toàn thời gian có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực: thu nhập bấp bênh, mất phương hướng, thậm chí rơi vào khủng hoảng”, bà Duyên nói.
Bà Vân khuyến nghị: “Không nên nhảy việc cảm tính. Cần có kế hoạch tài chính ít nhất 3–6 tháng trước khi rời bỏ công việc ổn định. Dù làm tự do hay toàn thời gian, kỹ năng chuyên môn vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Có thể đa dạng nguồn thu nhưng có trọng tâm, tránh ôm đồm quá nhiều việc mà không có định hướng rõ ràng. Chủ động tham gia bảo hiểm để đảm bảo an sinh dài hạn, tránh rủi ro khi gặp sự cố”.
Hành trình tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi của anh Lại Mạnh Duẩn bắt đầu vào năm 2009, khi anh đang là sinh viên năm nhất Viện ĐH Mở Hà Nội. Tràn đầy nhiệt huyết, anh đăng ký tham gia đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi và được phân công túc trực tại Bến xe Gia Lâm.
Những năm 2009 - 2010, điện thoại thông minh chưa phổ biến và Google Maps vẫn là một khái niệm xa lạ với nhiều người dân. Để chỉ đường cho hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh lẻ bỡ ngỡ bước chân lên thủ đô, các tình nguyện viên chỉ có một công cụ duy nhất là những tấm bản đồ giấy khổ lớn mượn từ Thành đoàn Hà Nội.
Việc tra cứu thủ công vô cùng mất thời gian, lúng túng và không mang lại hiệu quả cao. Chứng kiến sự vất vả của các tình nguyện viên và sự hoang mang của phụ huynh, sĩ tử, một ý tưởng đã nhen nhóm trong đầu chàng sinh viên trẻ: phải tạo ra một tấm bản đồ chuyên biệt, chi tiết và dễ hiểu nhất để phục vụ riêng cho kỳ thi đại học.
Cơ duyên đến khi anh Duẩn bắt đầu làm công việc phụ xe (nhân viên bán vé) tại Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long vào năm thứ hai. Công việc này đã giúp anh có cơ hội đi khắp các nẻo đường, nắm rõ từng lộ trình, từng điểm dừng đỗ của hệ thống xe buýt Hà Nội. Tận dụng lợi thế đó, anh bắt tay vào thực hiện tấm bản đồ chỉ đường đầu tiên.
Ban đầu, bản đồ chỉ dừng lại ở khu vực Bến xe Gia Lâm và một số trường đại học lân cận, thì đến năm 2012 - 2013, khát vọng của anh Duẩn ngày càng lớn hơn. Anh muốn mở rộng phạm vi ra toàn thành phố.
Để có được dữ liệu chính xác cho bản đồ, anh Duẩn đã đi xe máy khảo sát thực tế. Anh đã đi hàng trăm km, đến gần 1.500 điểm trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
Anh còn tới tận các điểm thi ở ngoại ô, vùng ven đô để tìm lộ trình tuyến xe buýt ngắn nhất, tối ưu nhất. Có những điểm trường nằm trong ngõ sâu, anh phải ghi chép cẩn thận từ bến xe buýt gần nhất đi bộ vào mất bao xa để tư vấn chính xác cho thí sinh.
Đêm về, anh cặm cụi gõ máy tính để tổng hợp dữ liệu. "Nhiều hôm máy tính treo và xóa sạch mọi thứ. Lúc đó, tôi thật sự nản chí, muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi và mất công sức. Nhưng không hiểu động lực từ đâu, tôi lại ngồi dậy thức trắng đêm để làm lại từ đầu", anh Duẩn chia sẻ.
Nỗ lực phi thường của anh Lại Mạnh Duẩn đã mang đến một kết quả vượt mong đợi. Đến năm 2013, dưới sự ủng hộ và tạo điều kiện của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, bản đồ chỉ đường của anh Duẩn đã được nhân rộng ra 12 bến xe và nhà ga trọng điểm trên toàn thành phố.
Đây là quyển cẩm nang "có 1 không 2" bằng cách chỉ dẫn rất tỉ mỉ như: từ bến xe này đi ra ngoài rẽ phải, đi bao nhiêu bước, nhìn thấy biển gì, lên tuyến xe số mấy, đi thêm bao nhiêu bến nữa thì xuống...
"Cẩm nang" của anh Duẩn trở thành một báu vật thực sự đối với các đội tình nguyện viên lúc bấy giờ. Bất kỳ tình nguyện viên nào, dù mới tham gia, chưa thạo đường Hà Nội, chỉ cần nhìn vào bản đồ là có thể tư vấn vanh vách cho thí sinh cách đi từ bến xe đến đúng điểm thi bằng phương tiện công cộng rẻ nhất và an toàn nhất.
Sáng kiến này không chỉ giúp tiết kiệm hàng ngàn giờ đồng hồ tra cứu mà còn tạo ra một hình ảnh sinh viên tình nguyện Hà Nội chuyên nghiệp, tận tâm và vô cùng chuyên nghiệp.
Với cống hiến xuất sắc đó, năm 2013, anh Lại Mạnh Duẩn được tuyên dương là một trong những gương mặt tiêu biểu của chiến dịch Mùa hè xanh và vào danh sách 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô.
Bản đồ chỉ đường của anh Duẩn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của nó suốt 5 - 6 năm (từ 2010 đến 2015). Từ năm 2015, khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy chế thành kỳ thi THPT quốc gia, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội và Google Maps, cuốn cẩm nang bằng giấy dần khép lại vòng đời của mình. Thế nhưng, tinh thần của người tạo ra nó thì vẫn sáng mãi.
Cuộc đời của anh Lại Mạnh Duẩn cũng có những ngã rẽ. Nhận thấy ngành học tại Viện ĐH Mở không còn phù hợp, anh mạnh dạn dừng lại và thi vào ngành kinh tế vận tải (hệ tại chức) của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải. Vừa học vừa làm, anh lấy bằng cử nhân vào năm 2019.
Hiện tại, anh Duẩn mưu sinh bằng công việc của một shipper công nghệ. Dù công việc vất vả, dầm mưa dãi nắng, nhưng trái tim thiện lương và tinh thần "hiệp sĩ" của chàng tình nguyện viên năm nào vẫn nguyên vẹn.
Gần đây nhất, trong 2 năm 2022 và 2023, anh lại được cộng đồng và lực lượng công an biểu dương khi nhặt được giấy tờ, tài sản quan trọng của du khách nước ngoài và chủ động tìm cách trao trả lại tận tay người mất.
Nhìn lại hành trình hơn 1 thập kỷ gắn bó với công tác thiện nguyện, từ một sinh viên làm bản đồ xe buýt đến một anh shipper tử tế giữa đời thường, anh Duẩn tâm sự: "Làm tình nguyện không có lương, nhưng tôi nhận được rất nhiều. Đó là niềm vui, là sự trưởng thành của bản thân và là cơ hội để tôi được làm những việc tốt đẹp cho mọi người".
Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, thay vì các hoạt động tham quan thông thường, nhiều người dân lựa chọn đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để trải nghiệm sự kiện “đám cưới” của cặp hươu cao cổ Thảo Em – Phi Phi.
Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người. Dòng người liên tục đổ về, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy. Nhiều gia đình có con nhỏ, nhóm bạn trẻ đứng kín các lối đi để theo dõi, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của sự kiện.
Nguyễn Bá Phú (Phó giám đốc phụ trách Sinh nghiệp động vật của Thảo cầm viên Sài Gòn) cho biết ý tưởng tổ chức sự kiện không phải là ngẫu nhiên mà được phát triển từ chuỗi hoạt động tương tác với động vật đã thực hiện trước đó.
“Trong những năm gần đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện như sinh nhật, ngày kỷ niệm của các cá thể động vật. Lần này, nhân dịp lễ 30.4 – 1.5, đồng thời trùng với sinh nhật của cá thể hươu cao cổ Thảo Em (29.4.2023) và việc ghép đôi thành công với cá thể Phi Phi, chúng tôi xây dựng ý tưởng ‘lễ thành hôn’ để tạo điểm nhấn cho du khách”, ông Phú chia sẻ.
Theo ông Phú, việc nhân hóa câu chuyện theo hình thức đám cưới giúp sự kiện trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là trẻ em.
Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị, ông Phú cho biết đây là một trong những sự kiện có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận.
“Phần lớn các hạng mục đều được thực hiện thủ công, từ dựng bối cảnh đến trang trí. Chúng tôi chọn phong cách đám cưới miền Tây với các vật liệu quen thuộc như lá dừa, thân chuối, tre… nên cần sự tỉ mỉ và thời gian chuẩn bị”, ông nói.
Nhiều vật tư phục vụ trang trí được vận chuyển từ khu sản xuất tại Củ Chi về từ trước đó. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự tại chỗ cũng tham gia thu gom, xử lý vật liệu tự nhiên để hoàn thiện không gian.
“Anh em phải làm liên tục trong nhiều ngày, từ khâu chuẩn bị vật tư, vận chuyển cho đến dựng cảnh và hoàn thiện bằng tay. Khối lượng công việc không nhỏ nhưng đổi lại là một không gian mang tính trải nghiệm rõ rệt cho du khách”, ông Phú cho biết.
Ghi nhận tại sự kiện, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng “đám cưới thú”. Tôn Thức Tâm Đức (25 tuổi, ngụ ở đường số 53, Q.7 cũ; nay là P.Tân Hưng, TP.HCM) cho biết: “Nghe ‘đám cưới thú’ thấy lạ nên tụi em đi xem thử. Không khí đông vui, nhộn nhịp nên thấy rất thích”.
Tương tự, Ngô Thị Hoàng Yến (22 tuổi, ngụ ở đường Trần Mai Ninh, Q.Tân Bình cũ; nay là P.Bảy Hiền, TP.HCM) chia sẻ: “Trước giờ chưa có sự kiện kiểu này nên mình khá tò mò. Khi đến thì thấy đông và vui hơn mong đợi”.
Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (P.An Phú Đông, TP.HCM), cho biết đã mong chờ sự kiện từ trước. “Em nghe các bạn nói nên rủ mẹ và em trai đi cùng. Hôm nay được tham gia em thấy rất vui và hào hứng”, Trân chia sẻ.
Bên cạnh những ý kiến tích cực, một số người tham gia cũng góp ý để chương trình có thể hoàn thiện hơn. Trần Lê Thảo Vy (ngụ ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM) nhận xét: “Mình thấy ý tưởng khá lạ và vui, phù hợp để đi chơi dịp lễ. Nếu có thêm cách nhận diện rõ "cô dâu", "chú rể" thì sẽ dễ theo dõi và thú vị hơn”.
Ông Phú cho biết bên cạnh yếu tố giải trí, các hoạt động như “đám cưới thú” còn mang ý nghĩa truyền thông về bảo tồn.
“Chúng tôi vẫn tập trung chính vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn động vật. Tuy nhiên, thông qua các sự kiện như thế này, chúng tôi muốn tạo thêm điểm kết nối để người dân hiểu hơn về đời sống của động vật cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn”, ông Phú nhấn mạnh.
Theo ông Phú , việc lồng ghép yếu tố trải nghiệm giúp thông điệp trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn, đặc biệt với trẻ nhỏ, là nhóm đối tượng cần được nâng cao nhận thức từ sớm.
Trong thời gian tới, các hoạt động tương tự có thể tiếp tục được tổ chức tùy theo từng thời điểm và những dấu mốc đặc biệt của các cá thể động vật.
“Chúng tôi sẽ cân nhắc tổ chức các sự kiện phù hợp với từng câu chuyện cụ thể, nhằm mang lại trải nghiệm mới cho du khách mỗi khi đến tham quan”, ông Phú cho biết.
Thông tin trên Báo Thanh Niên, cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo trận động đất với cường độ được ước tính ban đầu là 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía đông bắc Nhật Bản vào chiều 20.4, cơ quan này cũng phát đi Cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản, theo đài NHK.
Cũng theo theo đài NHK, tâm chấn được ghi nhận ở Thái Bình Dương và có độ sâu 10 km, theo JMA. Trận động đất được đánh giá ở mức trên 5 trong thang đo địa chấn từ 1-7 của Nhật Bản, đủ mạnh để khiến con người khó di chuyển trên mặt đất. Đồng thời, cơ quan chức năng Nhật Bản cũng đã phát cảnh báo nguy cơ sóng thần và đề nghị người dân có biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn nhấn mạnh không được chủ quan, do sóng thần có thể xuất hiện nhiều đợt và đạt độ cao lớn hơn trong thời gian tới.
Thông tin trận động đất trên cũng nhanh chóng xuất hiện trên các trang Facebook có nhiều người Việt đang làm việc, học tập và sinh sống tại Nhật Bản theo dõi. Như trên trang TAIHEN (với 849.000 người theo dõi), nhiều tài khoản cho biết có cảm nhận được rung lắc nhẹ và cảm thấy chóng mặt trong thời gian xảy ra động đất. Trong khoảng thời gian này, nhiều người cũng cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn cảnh báo sóng thần từ cơ quan chức năng Nhật Bản.
Tại khu vực thủ đô Tokyo, nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống, chỉ ghi nhận rung lắc nhẹ ở mức khoảng cấp 2 - 3 theo thang đo Nhật Bản, không gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân.
Anh Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, đang sinh sống, làm việc tại hệ thống nhà thuốc ở Ginza, Tokyo), cho biết: "Vào thời điểm xảy ra động đất, tại khu vực tôi làm việc chỉ có rung lắc nhẹ trong thời gian ngắn. Đến chiều 21.4, cuộc sống của người dân ở đây đã trở lại bình thường. Hiện tôi vẫn theo dõi các thông tin về động đất và cảnh báo sóng thần để có biện pháp bảo vệ bản thân".
Còn Nguyễn Cảnh Mạnh (22 tuổi) du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết đang đi làm và vừa nhận thông tin. Tuy nhiên, Mạnh cũng chưa thấy báo động lớn hay tin tức gì về việc sơ tán. Mạnh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Tokyo. Từ những ngày chuẩn bị sang Nhật Bản du học, Mạnh cũng đã được trang bị những kiến thức liên quan đến động đất và cách ứng phó.
"Khi nhận thông tin về nguy cơ siêu động đất, chúng tôi chia sẻ cùng nhau để chuẩn bị. Trong hôm nay, về nhà tôi sẽ chuẩn bị hộ chiếu, giấy tờ quan trọng, thức ăn nhẹ, nước… để vào túi cặp vừa để sẵn đầu giường, lỡ động đất sẽ mang theo bên mình luôn", Mạnh nói.
Học ở Nhật Bản hơn 2 năm nay, Mạnh có đôi lần gặp động đất nhưng rung nhẹ "như ô tô qua đường". Đây là lần đầu tiên, nam sinh nghe thông tin cảnh báo về siêu động đất.
"Hết giờ làm việc tôi sẽ mua thêm gạo, tránh tăng giá và cạn lương thực. Bình thường 1 bao gạo khoảng 700.000 đồng. Nhưng nếu có thông tin cảnh báo động đất, sẽ tăng lên khoảng 900.000 đồng", Cảnh Mạnh chia sẻ.
Nam du học sinh cho biết thêm ngoài gạo, sẽ tích thêm bánh mì, nước. "Hiện tại chúng tôi ổn. Mọi người vẫn đi làm bình thường, mong gia đình đừng lo lắng", Cảnh Mạnh muốn thông qua Báo Thanh Niên nhắn gửi đến người nhà và gia đình có con em đang học tập tại Nhật Bản như Mạnh.