Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống rượu, khi quen và lấy anh tôi lại không biết điều đó. Về nhà chồng, lâu dần tôi mới nhận ra anh cũng có tính như ba, thích uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt. Vì điều đó mà từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó.
Anh đi làm xa, cách một ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia. Vì biết tôi rất ghét việc nhậu nên anh thường xuyên nói dối. Ban đầu tôi còn giận dữ, rồi có lẽ đã quá mệt mỏi nên tôi không thèm để ý nữa, ở xa nhà anh muốn làm gì thì mặc kệ, miễn sao đúng ngày về nhà trong trạng thái bình thường là được. Tôi không hiểu mình có cảm giác gì nữa, hết tình yêu hay bất lực?
Thời gian gần đây, thậm chí con ốm nhưng ngày về nếu có nhậu là anh lại nói dối. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng và chưa hề nghi ngờ gì chồng về chuyện có bồ bịch vì biết anh chỉ thích vui chơi với bạn bè như vậy thôi. Tôi nhiều khi áp lực công việc rồi về nhà thì tự chăm sóc con cái nên gần như mất hết cảm giác với chồng. Thâm chí tôi chỉ muốn sống một mình, nuôi con. Xin chia sẻ cùng tôi.
Diệp Hoa
Nguồn: https://vnexpress.net/chi-can-co-nguoi-ru-chong-se-bo-mac-me-con-toi-5055867.html

Tôi 28 tuổi, ngoại hình khá, công việc ổn định, bạn trai 35 tuổi. Chúng tôi quen nhau hơn một năm rồi mới chính thức yêu. Anh chín chắn, trách nhiệm và tình cảm, đó là những cảm nhận của tôi trước khi nhận lời yêu anh. Sau gần một năm yêu nhau, cả hai tính chuyện kết hôn trong năm nay nhưng tôi còn thấy băn khoăn về anh. Anh tỏ ra là người chịu khó, ham học hỏi và cầu tiến, được nhiều người yêu quý. Anh kể với tôi từng làm việc vất vả ra sao, lăn lộn kiếm tiền ra sao, nhưng ở tuổi này vẫn chẳng tích lũy được gì đáng kể, mãi khi yêu rồi tôi mới nhận ra điều đó.
Tuy nhiên cái tôi lo không phải vấn đề tài chính mà tôi cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình không mấy mặn mà, giống như kiểu đến lúc phải lấy vợ thì yêu rồi cưới thôi. Anh cũng sốt sắng chuyện đám cưới nhưng với tôi, cách đối xử không có gì khác mấy so với hồi còn chơi kiểu bạn bè. Lúc nào anh cũng tâm sự với tôi là rất yêu thương mẹ và chị gái. Anh cũng rủ tôi về nhà chơi, nhưng đến nhà thì để tôi thích làm gì thì làm, ít khi hỏi han hoặc quan tâm để ý, thay vào đó anh luôn chú ý đến mẹ, rồi dọn dẹp và sửa đồ đạc trong nhà. Chúng tôi đã tính chuyện đám cưới nhưng có người không biết lại hẹn giới thiệu cho anh một cô phù hợp. Anh vẫn không hề nói về đám cưới và còn hứa đi gặp gỡ. Tôi đọc được tin nhắn, hỏi thì anh bảo đấy là nói thế thôi chứ lúc nào chẳng đi cùng tôi, làm gì có lúc nào đi gặp ai nữa. Sau đó anh đã nhắn tin từ chối mối kia với lý do sợ ế nên đã chấp nhận mối khác rồi. Tôi đọc mà buồn.
Ngày đi làm, cùng đường nên anh đưa đón tôi, chỉ có buổi tối hai đứa gần nhau. Nhà anh ở xa, thỉnh thoảng chủ động thuê phòng ở lại để được đi chơi cùng tôi, đấy là khi anh muốn thế. Còn nếu tôi đề nghị anh ở lại thì rất hiếm khi nhận được sự đồng ý, dù mưa gió thế nào cũng nhất định về. Có dịp chúng tôi đi chơi xa, thấy anh bỗng dưng mệt mỏi, chẳng nói năng gì, đi ngủ, để tôi thức một mình. Tôi giận dỗi anh cũng chẳng dỗ dành nên trong lúc anh ngủ tôi tự đi ra ngoài thuê phòng khác ở. Tôi buồn và khóc nhiều nhưng không hề thấy anh gọi hay nhắn tin xem tôi đi đâu. Sau đó vì sợ ở một mình, tôi lại phải gọi anh đến đón về ở cùng.
Đến hôm sau, bạn tôi hẹn gặp, cùng lúc bạn anh cũng hẹn, anh muốn tôi đi cùng gặp bạn anh. Tôi bảo thế đi gặp bạn tôi một lúc rồi về gặp bạn anh. Anh bảo hẹn rồi, vậy nên anh không đi cùng tôi được, tôi cứ đi với bạn. Tôi đi cùng bạn được một lúc thì thấy anh gọi, hỏi anh đang làm gì anh bảo đang ở nhà thôi, chiều mới gặp bạn. Tôi cũng không hiểu nổi nữa, vừa buồn vừa giận.
Tôi vẫn tin anh là người tốt. Anh luôn hòa nhã, đối xử tốt với mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng qua những chuyện như vậy tôi cảm thấy băn khoăn lắm. Anh nói thật may mắn khi yêu được tôi, thế nhưng cách anh đối xử với tôi nhiều khi lại không như vậy. Nhiều lúc tôi cảm giác tình yêu đó chưa đủ lớn. Bố mẹ tôi rất quý anh vì thấy anh gần gũi. Anh không nề hà việc gì khi về nhà tôi. Ai cũng nghĩ tôi được anh yêu chiều nhiều lắm. Vậy nhưng có những chuyện tôi vẫn chẳng biết tỏ cùng ai. Mong nhận được sự chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tuổi trẻ có sức khỏe và rất nhiều người trong số chị em phụ nữ vẫn đang "cậy" có sức khỏe hoặc chưa chú ý quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe của mình. Nhiều người ở độ tuổi 35-50 đã bỏ tiền ra để khám bệnh, mua thực phẩm và thuốc tốt để bổ sung cho cơ thể. Nhưng tôi muốn hỏi rằng nếu cơ thể đang lên tiếng và phát ra một số tín hiệu bệnh, chúng ta có giảm cường độ làm việc, giảm thu nhập để đổi lấy một công việc thoải mái hơn, thu nhập thấp hơn và sức khỏe tốt hơn không?
Tôi là nữ, 40 tuổi, không hề chủ động chọn rời bỏ công việc nhưng công việc, cơ hội làm ăn dần rời bỏ tôi. Vì vậy giờ tôi chỉ làm một loại công việc với nhịp độ chậm rãi, không còn bận rộn, hối hả và mệt mỏi như trước nữa. Sau một năm sống chậm lại với công việc văn phòng cho mức lương gần 30 triệu (bằng một phần tư mức thu nhập cũ), tôi cảm thấy cơ thể, sức khỏe thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi làm việc không quản đêm ngày, làm nhiều loại việc cùng lúc, vừa làm vừa ăn, vừa ăn vừa làm, nửa đêm cũng tỉnh dậy làm rồi lại mất ngủ...
Ở tuổi 37-40, tôi đã có những cơn choáng vì tiền đình. Cứ cách một tháng, tôi phải uống một hộp hoạt huyết dưỡng não, nếu không uống là thấy chóng mặt, hoa mắt. Tôi cũng bị đau dạ dày mỗi khi có cơn stress và mức độ nhạy cảm với stress tăng lên, tóc bạc nhanh hơn. Nhiều khi tôi nhìn món ăn ngon, cảm giác rất thèm nhưng lúc ăn thì không ăn được nhiều, ăn một ít đã chán. Tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường vì bắt đầu vào tuổi trung niên.
Cho đến bây giờ, khi được sống nhịp sống chậm rãi, không căng thẳng, ít việc, thu nhập thấp, có thêm thời gian đi thể dục, tôi dần cảm nhận được sự thay đổi. Gần một năm nay, tôi không phải dùng thuốc hoạt huyết. Tôi không có cơn đau dạ dày, cũng không bị mất ngủ đêm, vị giác ăn uống cũng tốt hơn. Hóa ra cơ thể mình vẫn còn có thể hồi phục và khỏe lại như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi nếu giờ cho mình quay lại thời kỳ làm việc và stress như cũ để có mức thu nhập cũ hoặc thu nhập gấp đôi hiện tại, mình có đánh đổi nữa hay không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là nhân viên y tế, trước đây đi làm hơn bốn năm ở phòng khám và bệnh viện. Hai năm gần đây, tôi học lên tiếp theo diện cơ quan cử đi học và được hỗ trợ. Tôi vẫn cố gắng từng ngày để cuộc sống tốt hơn. Tôi không phải kiểu người khéo léo, càng không giỏi đoán ý người khác nhưng luôn tin chỉ cần mình sống tử tế, chân thành thì sẽ được đối xử lại bằng sự tử tế. Đó là điều tôi đã tin trước khi lấy chồng.
Ngày về làm dâu, tôi mang theo rất nhiều hy vọng. Tôi tự nhủ sẽ sống, đối xử thật tốt với bố mẹ chồng. Tôi cố gắng từ những điều nhỏ nhất, chỉ sợ mình làm sai, sợ người lớn không hài lòng nhưng rồi tôi nhận ra có những thứ không phải cứ cố là được.
Bố mẹ chồng ở quê. Vợ chồng tôi làm việc trên thành phố, thuê nhà trọ riêng, thỉnh thoảng lễ Tết, có việc, được nghỉ làm mới về. Mỗi lần về, tôi đều cố gắng dậy sớm nhưng có những hôm mệt, hơn 6 giờ, thậm chí gần 7 giờ tôi mới dậy. Những lúc đó, tôi chào mẹ chồng, bà không trả lời, khuôn mặt khó chịu. Tôi cảm thấy như mình vừa làm sai điều gì đó rất lớn. Có lần, tôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Bố chồng thấy gần xong, gọi mẹ vào ăn nhưng bà quát lớn: "Đã nấu xong đâu mà ăn". Sau đó không ai nói thêm gì nữa. Không khí trong căn bếp hôm đó khiến tôi nhớ mãi.
Từ những chuyện rất nhỏ như vậy, tôi bắt đầu hiểu cảm giác tủi thân là thế nào. Tôi vẫn làm mọi thứ như một thói quen: dậy sớm nấu ăn, đi chợ, lo bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, mọi thứ sẽ khác. Nhưng dần dần, tôi nhận ra những điều mình làm trở thành hiển nhiên. Còn những điều tôi chưa làm được lại trở thành lý do để bị để ý.
Mẹ chồng hay kể chuyện ngày xưa làm dâu vất vả thế nào. Bà nói: Ngày xưa khổ lắm, không như bây giờ. Rồi bà nói: Lấy vợ, lấy chồng cho chúng mày là hết trách nhiệm. Ngày xưa đẻ anh em chồng, bà nội cũng không phải chăm, toàn cụ chăm. Tôi nghe mà không biết nói sao.
Tết năm đầu tiên, tôi và chồng về ngoại vào mồng hai, chiều tối mồng ba quay lại. Nhưng hôm đó nhà nội có tiễn cụ mà tôi không được báo trước. Khi vào nhà, tôi thấy rõ sự không vui trên gương mặt của bố mẹ chồng. Không ai nói gì nhưng tôi vẫn thấy mình kiểu có lỗi.
Có lần vợ chồng tôi xin phép đi thăm em con cậu mới sinh. Lúc đó trong nhà có bố mẹ chồng và chị chồng. Vừa ra đến cổng thì trời mưa, chúng tôi quay vào nhà, mẹ chồng bảo sao không đi đi. Không khí lúc đấy tôi thấy nặng nề như mình đang đi vào không đúng lúc. Tôi để ý, mỗi lần chị chồng về, mẹ luôn chuẩn bị đồ, gói ghém cái nọ cái kia mang ra tận xe. Còn vợ chồng tôi, mọi thứ nhẹ hơn rất nhiều. Tôi không so đo nhưng cảm nhận được sự khác biệt.
Có những lần bố chồng nói về chuyện đất đai, tiền bạc nhưng lại nói với tôi, không phải với chồng tôi. Tôi mang chuyện đó nói lại, chồng bảo tôi suy nghĩ nhiều. Dần dần, tôi không biết nên chia sẻ với ai nữa. Tôi vẫn làm tất cả bằng tấm lòng của mình: mỗi lần về đều mua đồ thắp hương, thấy gì ngon cũng nghĩ đến bố mẹ chồng, lễ Tết biếu tiền, mua quà, mua thuốc, đưa bà đi khám. Tôi không tính toán, chỉ nghĩ mình là con trong nhà thì nên làm như vậy. Ngay cả những chuyện rất nhỏ, tôi cũng muốn làm cho trọn vẹn.
Những lúc được chú thím, họ hàng mời sang ăn cơm hay ăn cỗ, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ nên mua chút hoa quả hay ít quà mang sang cho phải phép, vì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng và quan tâm. Nhưng lần nào nói ra, chồng tôi cũng gạt đi: "Không cần thiết đâu". Tôi không biết bản thân quá cầu kỳ, nhạy cảm không. Cảm giác như những gì tôi cho là "nên làm" lại không được coi trọng.
Tôi làm dâu hai năm, còn chị dâu là mười năm. Ngay từ đầu, chị đã nói: "Về nhà này là phải lo hết". Tôi im lặng vì thực tế, tôi vẫn tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi đi làm, đi học và tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng không hiểu vì sao, đôi lúc tôi vẫn có cảm giác mọi người nghĩ tôi đang dựa vào chồng. Điều khiến tôi mệt nhất là tủi thân nhưng không thể nói ra; cảm thấy mình cố gắng rất nhiều nhưng không ai nhìn thấy; là những lúc cần một người hiểu mình nhưng chồng lại chỉ nói: Em nghĩ nhiều rồi.
Đến giờ, tôi vẫn đang cố gắng sống tốt, vẫn giữ sự tử tế như trước đây tôi từng tin nhưng không còn chắc liệu sống tốt có được đối xử công bằng trong một gia đình không. Có khi nào mình im lặng và chịu đựng lại khiến người khác nghĩ mình không hề tổn thương?
Tin Gốc: Vnexpress

