Tôi 37 tuổi, chưa lập gia đình, công việc và nhà cửa ổn định. Vào tháng hai năm ngoái, anh tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái (chúng tôi quen biết nhau từ 2010 đến giờ). Anh đang làm việc ở Mỹ, rất hiền và hơi hướng nội. Anh là người của công việc, từng kết hôn và ly dị năm 2009, chưa có con. Trước đây, mỗi dịp sinh nhật hay ngày 8/3 anh đều tặng hoa chúc mừng nhưng chưa bao giờ ngỏ lời thích tôi. Mối quan hệ của tôi và anh cứ vậy trôi qua 16 năm. Trong suốt thời gian này tôi cũng có bạn trai, quen được gần 10 năm, từ 2013 đến tháng 4 năm 2022, anh cũng biết.
Anh tâm sự rằng rất thích tôi nhưng suốt thời gian qua bận rộn với công việc, sợ nếu tỏ tình sẽ không có thời gian bên cạnh tôi và sợ nếu bị từ chối lại ảnh hưởng đến tình bạn. Giờ công việc của anh bước vào giai đoạn ổn định rồi. Lúc anh tỏ tình, cũng chủ động nói với tôi kế hoạch tương lai cho hai đứa nếu bắt đầu tiến đến mối quan hệ mới và dần tính chuyện kết hôn. Anh chủ động xin tôi cho về thăm mẹ tôi, gặp bạn bè riêng của tôi, lên kế hoạch đưa tôi qua Mỹ du lịch và gặp họ hàng tôi bên đó. Sau lần tỏ tình ấy, chúng tôi gần như video call mỗi ngày và nói chuyện rất vui vẻ. Anh sắp xếp công việc, cứ 2 tháng từ Mỹ về đây thăm tôi.
Tết anh gọi cho tôi và xin nói chuyện với mẹ để chúc tết. Mẹ cũng biết hai đứa quen nhau lâu rồi, nên khi nghe tin anh tỏ tình, mẹ rất vui và kêu tôi cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì tháng 3 năm nay anh phát hiện anh bị bệnh hiểm nghèo ở tuyến tụy giai đoạn 3 và bệnh bạch cầu. Chúng tôi rất buồn. Từ ngày phát hiện bệnh, anh hạn chế trả lời tin nhắn của tôi, bảo tập trung điều trị và sẽ liên lạc lại sau nhưng thời gian sẽ rất lâu. Anh chia sẻ có những đợt hóa trị làm anh rất mệt và ói nhiều. Tôi đau lòng nhưng không thể làm gì giúp anh ngoài việc chờ tin anh cập nhật. Sau tin nhắn đó anh không hồi âm nữa.
Mấy hôm trước tôi nhận được email từ anh nhưng người gửi là anh trai anh. Hiện tại gia đình đã chuyển anh đến nước khác để điều trị. Tôi có thể xin e-visa qua nước này thăm anh, còn nếu anh điều trị bên Mỹ thì khả năng tôi qua thăm là không thể. Ở email, anh trai anh nói, trong quá trình điều trị, có thời điểm anh bị hôn mê do phản ứng thuốc. Tôi xin thông tin bệnh viện anh đang điều trị để sắp xếp qua gặp. Không biết tương lai thế nào nhưng tôi thật sự rất muốn gặp anh thêm một lần. Nếu giờ không gặp được anh ấy, tôi ân hận lắm.
Hiện tại, anh trai anh chưa trả lời về thông tin bệnh viện, tôi có nên tiếp tục email không, hay chỉ nên đợi hồi âm? Tôi sợ làm phiền anh trai anh ấy và không biết anh có muốn gặp tôi không. Tôi sợ anh sẽ không muốn tôi thấy anh trong tình cảnh yếu đuối thế này. Giờ thật lòng tôi chỉ mong được gặp anh một lần. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
"Cuộc đời này có được bao nhiêu niềm vui", một câu nói truyền từ người này sang người khác, nó vừa là câu hỏi cũng có thể là câu cảm thán, vì thế không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoại trừ bản thân bạn. Phải tự đi tìm niềm vui ở xung quanh chúng ta, ở các ngóc ngách có thể chạm tới. Bạn thấy một vỏ kẹo rơi vãi trong phòng, nhớ lại hôm qua mình vừa ăn loại kẹo mình thích. Một cái áo thích nhất trong tủ đồ bị thất lạc rất lâu sau mới tìm ra là do mình bỏ quên trên nóc tủ. Một ngày công việc trôi qua đều đặn cứ như là lập trình sẵn vậy, sáng vào chấm công rồi đi làm báo cáo ngày, xong vui thì đi ăn sáng, không thì nhịn tới trưa chiều gì ăn luôn, ngày nào cũng nghĩ tới một người, duy nhất một người.
"Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lý do". Luôn là vậy mà, lại thêm một câu nói thâm thúy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Do hoàn cảnh hay do tôi không hoàn hảo một vài điều gì đó? Chắc không phải đâu, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cố tình tạo ra những việc gì đó để có thể được gặp, được nhìn, được quan tâm người thương của mình mỗi ngày. Tôi gọi đó là tìm cách, vì tôi muốn mà.
Sự quan tâm của tôi luôn là trọn vẹn, không hời hợt, không phải quan tâm cho có thôi đâu. Tôi nhận thức rõ ai quan trọng nhất và tôi sợ nhất điều gì. Chỉ cần bị lỗi một nhịp thì đó là lỗi của tôi đã không cân bằng được những việc mình làm. Còn lý do? Tôi chẳng có cái gì gọi là lý do cả vì không muốn gì.
Cả vùng trời kéo dài gần 7 năm qua, tôi tự tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui, được xây lên từ bao nỗ lực ngoài sức tưởng tượng. Có những việc luôn âm thầm đó, xảy ra sau lưng đó nhưng vẫn cho qua vì yêu mà. Con đường tôi đang đi có thể gọi là con đường tình yêu vì đã một thời đầy ắp hoa hồng, còn hiện tại bấp bênh. Nhưng có gì là khó đâu, tôi đang hàn gắn nó vì khi bước được trên con đường này đâu dễ chút nào, cũng giống như có không giữ mất đừng tiếc.
Hạnh phúc tôi có chứ, tặng người ta mà còn tặng hết nữa, nhưng chỉ đủ một góc nhỏ trong lòng họ thôi. Tôi đã không còn nghĩ tới bản thân, không biết từ bao giờ tôi được như vậy, kiểu như làm để có chút vui trong thân tâm này rồi mỉm cười với những người mình tiếp xúc trong công việc. Tới khi nhìn lại tôi không còn nữa, không còn gì nữa.
Tôi 19 tuổi, anh 25 tuổi, yêu nhau được 9 tháng. Lúc mới yêu, anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng càng ngày càng nhạt dần. Giờ chúng tôi yêu xa, anh hờ hững và vô tâm với tôi. Yêu xa là một điều vô cùng khó khăn với tôi, nhớ cũng không biết phải làm sao, nhiều lúc phải khóc trong âm thầm không dám để ai biết. Tôi chỉ cần anh quan tâm mình nhiều hơn chút. Con gái ai cũng vậy, không cần những lời hoa mĩ nhưng rất cần sự quan tâm, tôi cũng vậy. Yêu xa mà anh chỉ nhắn cho tôi vài tin, có khi ba ngày mới nhắn một lần. Tôi hỏi thì anh bảo bận công việc.
Những lúc tôi giận, anh bảo hãy suy nghĩ chín chắn một tí, cuộc sống còn nhiều điều phải lo, thế nhưng anh toàn đi nhậu hay cà phê với bạn. Những lúc đó anh cũng chẳng thèm hỏi han, mặc cho tôi đợi tin nhắn của anh. Có lúc anh bảo lát gọi tôi rồi mất tăm luôn đến tận 23h, cũng nhắn mỗi tin bảo anh ngủ trước đây, trong khi biết tôi vẫn đợi anh gọi. Những lúc như thế tôi lại buồn, khóc, giận rồi vẫn bỏ qua cho anh.
Hôm nay cũng lại như vậy, anh không hề có sự thay đổi nào. Anh đâu biết bên cạnh tôi cũng có người quan tâm, chăm sóc, vui buồn cùng tôi và luôn lắng nghe tôi. Tôi sợ sự vô tâm của anh khiến tôi ngã vào vòng tay người khác, cả hai mất nhau. Mong được sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Có lẽ tôi thuộc kiểu người ngược lại với tác giả của câu chuyện "Làm đồng nào tiêu đồng đó giúp tôi lạc quan, thoải mái đầu óc". Tôi không thấy thoải mái khi làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mà ngược lại, chỉ khi có một khoản tiết kiệm bên người, tôi mới thực sự nhẹ đầu và lạc quan. Khoản tiết kiệm đó ít thì độ yên tâm ít, còn nhiều hơn thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Tôi kiếm tiền không giỏi, thu nhập ở mức vừa phải, có tháng dư, có tháng cũng phải cân đối. Nhưng thay vì để tiền trôi đi hết, tôi luôn cố gắng giữ lại một phần, dù nhỏ. Ban đầu chỉ là vài triệu, rồi dần dần thành một khoản rõ ràng hơn và nó như một điểm tựa tinh thần của tôi. Với tôi, cảm giác trong nhà không có khoản dự phòng nào thực sự rất bất an. Nhất là khi có các tình huống bất ngờ như ốm đau, công việc trục trặc hay một việc gì đó phát sinh, mới thấy khoản tiết kiệm có tác dụng lớn.
Tôi không nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với hà tiện hay bóp nghẹt bản thân. Tôi vẫn chi tiêu cho những thứ mình thích, vẫn đi ăn, đi chơi khi cần. Nhưng tôi chọn cách chi tiêu có ý thức hơn. Tôi biết mỗi người một cách sống, chẳng ai có quyền phán xét ai. Cũng may, người bạn đời của tôi cùng quan điểm với tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của tôi.