Mới đây thông tin về chú bò trắng Yak (bò Tây Tạng) trở thành “cỗ máy in tiền” cho khu danh thắng Lam Nguyệt Cốc thuộc quần thể núi tuyết Ngọc Long (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đây vốn là loài bò đặc biệt quý hiếm, nổi tiếng với bộ lông trắng muốt, thân hình to lớn, thường được thuần hóa để phục vụ du lịch.
Khu danh thắng nổi tiếng với thung lũng hình lưỡi liềm, nhìn từ trên cao giống như vầng trăng xanh nằm dưới chân núi tuyết.
Tại đây, một số con bò trắng Yak được nuôi để phục vụ du khách chụp ảnh, trở thành điểm check-in nổi bật. Theo thông tin quy định, hình thức để khách cưỡi bò tại chỗ và chụp hình có giá 50 tệ/lượt (khoảng 200.000 đồng).
Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, chỉ nhờ việc chụp ảnh cùng khách, chú bò trắng có thể mang về khoản doanh thu 6 triệu tệ (23 tỷ đồng).
Tuy nhiên, nhận định này cũng gây nhiều ý kiến tranh cãi vì con số này không hợp lý.
“Nếu kiếm được 6 triệu tệ mỗi năm thì mỗi ngày khu danh thắng phải thu gần 20.000 tệ – khoảng 77 triệu đồng. Với giá 200.000 đồng/lượt chụp ảnh, con bò phải chụp ảnh với 400 lượt khách mỗi ngày. Như vậy, thời gian chụp mỗi lượt chỉ kéo dài 5 phút là điều gần như không thể”, một tài khoản trên Weibo phân tích.
Trước vấn đề này, mới đây đại diện đơn vị quản lý của khu danh thắng đã phủ nhận thông tin. Vị đại diện khẳng định, thu nhập từ dịch vụ chụp ảnh không thể cao như con số nêu trên.
Theo đơn vị vận hành, dịch vụ thường bắt đầu từ khoảng 8h sáng. Nếu lượng khách giảm sẽ kết thúc sớm, đông khách thì kéo dài thêm. Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn hoặc tuyết, hoạt động sẽ tạm dừng.
Được biết, những con bò trắng Tây Tạng tại khu danh thắng đều do người dân địa phương nuôi dưỡng. Chúng được áp dụng chế độ luân phiên: nghỉ một ngày và làm một ngày.
Trong đó, mỗi ngày chỉ có 2 con phục vụ khách, những con khác được thả nuôi. Ngoài ra sẽ có nhân viên chuyên trách và bác sỹ thú y theo dõi tình trạng sức khỏe.
Bên cạnh những tranh luận về thu nhập, nhiều du khách còn bày tỏ lo ngại về tình trạng thể chất của con vật. Một số hình ảnh chia sẻ cho thấy, bò bị buộc dây, có biểu hiện mệt mỏi, thậm chí bị nhân viên tác động thô bạo.
Trước thông tin này, đơn vị vận hành khẳng định, việc buộc dây cho bò nhằm đảm bảo an toàn tới du khách. Những con bò được ăn ngô và các thức ăn thông thường, không bị ngược đãi.
Núi Tuyết Ngọc Long là biểu tượng thiên nhiên hùng vĩ nằm ở phía bắc thành phố Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), cách trung tâm phố cổ khoảng 25-30km.
Đây là dãy núi có 13 đỉnh chính với đỉnh cao nhất là Phiến Tử Đẩu đạt hơn 5.500m trên mực nước biển, luôn phủ tuyết trắng quanh năm và là một trong những dãy núi tuyết nổi bật nhất của phía Tây Nam Trung Quốc.
Khách du lịch đến đây không chỉ để ngắm cảnh núi tuyết mà còn có thể trải nghiệm cáp treo lên đến hơn 4.500m, chiêm ngưỡng các thung lũng xanh biếc, đồng cỏ cao nguyên và những dòng sông băng huyền bí.
Cảnh thiên nhiên đa dạng từ rừng thông đến thảo nguyên và băng tuyết, khiến núi tuyết Ngọc Long là điểm đến hấp dẫn quanh năm cho những người yêu khám phá thiên nhiên.
Đặc biệt trong hành trình trải nghiệm, chụp ảnh cùng những chú bò trắng Yak thường là điều không thể thiếu của du khách khi tới đây.
Những người thường xuyên đi máy bay cho biết việc chọn sai chỗ ngồi có thể âm thầm phá hỏng chuyến đi như liên tục bị làm phiền, bỏ lỡ suất ăn, khó tìm tư thế thoải mái.
Hàng ghế đầu tiên được các chuyên gia du lịch Mỹ khuyến cáo nên tránh là hai ghế cạnh cửa sổ của hàng ghế giữa (thường là ghế A và F hoặc K). Với các máy bay thân hẹp, một lối đi, số hàng ghế khoảng 30-45 hàng.
Máy bay thân rộng hai lối đi, số lượng hàng ghế có thể hơn 50. Hành khách có thể dựa vào sơ đồ chỗ ngồi từng loại máy bay sẽ đi để chọn vị trí thích hợp.
Andrea Platania, chuyên gia du lịch tại nền tảng đưa đón sân bay có trụ sở tại Mỹ và châu Âu Transfeero, cho biết tiếp viên thường phục vụ đồ ăn từ hai đầu máy bay. Hành khách ngồi ở những hàng ghế giữa có thể gặp tình trạng suất ăn, đồ uống mình thích đã hết khi đến lượt.
Ví dụ suất ăn cung cấp trên máy bay thường gồm hai loại mỳ và cơm hoặc cơm gà và cơm bò để hành khách lựa chọn. Nếu các hành khách ở hai đầu máy bay đều chọn cơm gà, suất ăn khi đến các hàng ghế giữa sẽ hết và những người ngồi vị trí này chỉ còn một lựa chọn là cơm bò.
Hai ghế này thường xa nhà vệ sinh và sát cửa sổ. Do vậy, bạn thường phải đi qua hai hành khách để ra ngoài, điều này được đánh giá "khá bất tiện" do liên tục phải làm phiền người khác.
"Trên lý thuyết hai ghế này không tệ nhưng thực tế lại là những chỗ ngồi kém thuận lợi nhất", Andrea nói.
Hàng ghế giữa máy bay cũng thường trùng với vị trí cánh máy bay nên bị hạn chế tầm nhìn hơn các ghế cửa sổ khác.
Ghế hàng cuối
Hàng ghế này nằm gần nhà vệ sinh và gây nhiều phiền phức, như có mùi khó chịu và hành khách liên tục qua lại, khiến người ngồi ít có không gian riêng tư.
"Cảm giác như đang ngồi giữa hành lang thay vì không gian riêng của mình", Andrea nói thêm.
Hàng ghế cuối dựa lưng vào vách máy bay, không có khoảng trống để có thể ngả lưng nghỉ ngơi hoặc ngả ít khiến người ngồi hàng ghế này hầu như phải ngồi thẳng lưng suốt hành trình.
"Việc không thể ngả ghế tạo khác biệt rất lớn, bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn nhiều sau khi hạ cánh", Andera nói.
Ngoài ra, hành khách ngồi ở những vị trí này thường là những người rời máy bay sau cùng, điều này có thể gây rắc rối nếu cần nhanh chóng nối chuyến bay tiếp theo.
Ngoài hai hàng ghế trên, chuyên gia du lịch người Mỹ Kelly Magyarics cũng chia sẻ các ghế phù hợp với từng nhu cầu của hành khách.
Với những hành khách thường xuyên muốn sử dụng nhà vệ sinh, ghế cạnh lối đi là lựa chọn hàng đầu. Những người thích ngắm cảnh, ghế cạnh cửa sổ là gợi ý phù hợp.
"Nếu bạn bay nối chuyến, bạn nên chọn ghế cạnh lối đi gần cửa ra máy bay", Kelly nói vì vị trí này giúp hành khách rời máy bay nhanh nhất, sau mỗi khoang thương gia.
Bản thân Kelly nếu có cơ hội sẽ thường chọn hàng ghế cạnh lối thoát hiểm vì có chỗ để chân rộng rãi do trước mặt là khoảng trống.
Kelly cũng thường chọn ghế đầu tiên, sau khoang thương gia. Phía trước hàng ghế này là vách ngăn nên khách có khoảng không để chân rộng rãi hơn. Khách ngồi sát cửa sổ hàng này có thể đi lại thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến những người ngồi cùng dãy và cũng không bị khách ngồi trước ngả ghế làm phiền.
Tuy nhiên, vị trí này có một nhược điểm: không có ghế phía trước để đặt túi xách bên dưới nên hành khách buộc phải để hành lý xách tay lên cabin trên đầu. Mỗi lần đặt chỗ ngồi này, Kelly thường cố gắng lên máy bay sớm để giành chỗ để đồ trong khoang hành lý phía trên.
Khi bay cùng người khác như chồng, vợ hoặc con cái, Kelly gợi ý hành khách nên chọn hai ghế cạnh lối đi.
Với vị trí song song này, khoảng cách giữa hai người đủ hẹp để trò chuyện và cũng đủ rộng để mỗi người có không gian cá nhân riêng. Một mẹo khác cũng được cô áp dụng, nhưng được đánh giá mạo hiểm hơn, đặt ghế cửa sổ và ghế ngoài cùng, bỏ trống ghế giữa. Trên nhiều chuyến bay vắng người, hành khách sẽ có cơ hội được ngồi hai người một dãy và không có ai ngồi ghế giữa làm phiền.
Chính vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Sơn Trà, cùng sự quý hiếm và tập tính đặc biệt của voọc chà vá chân nâu đã có sức hút khó cưỡng đối với những nhiếp ảnh gia đam mê chụp ảnh động vật.
Vào mùa này, khi đi dọc những cung đường uốn lượn lên bán đảo Sơn Trà, dễ dàng bắt gặp các nhiếp ảnh gia với những bộ máy ảnh “khủng”, kiên trì “cắm chốt” hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để chờ đợi khoảnh khắc xuất hiện của “nữ hoàng linh trưởng” - voọc chà vá chân nâu.
Theo chia sẻ của anh Lê Tuấn (một nhiếp ảnh gia tự do), để theo đuổi bộ môn chụp ảnh động vật hoang dã, ngoài sự kiên trì thì chi phí đầu tư thiết bị không hề nhỏ.
“Một thân máy tốt cộng thêm ống kính chuyên chụp động vật có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Chưa kể chi phí đi lại, ăn ở, có khi nhiều tuần liền mới chụp được một tấm ảnh ưng ý”, anh Tuấn nói.
Cầm trên tay bộ máy ảnh trị giá hơn 300 triệu đồng, anh Đào Đặng Công Trung cho biết mình đã theo đuổi bộ môn này hơn 10 năm. Mùa hoa năm nay, anh “cắm chốt” trên bán đảo cả tuần lễ chỉ để săn những khoảnh khắc đẹp của voọc.
“Mùa hoa lim xẹt, hoa thàn mát nở rộ cũng là lúc Sơn Trà đẹp nhất. Ánh nắng xuyên qua tán rừng, màu hoa nổi bật trên nền xanh, nếu bắt được khoảnh khắc voọc xuất hiện giữa khung cảnh đó thì bức ảnh gần như hoàn hảo”, anh Trung nói.
Điều khiến nhiều người gắn bó lâu dài với nhiếp ảnh động vật hoang dã không chỉ dừng lại ở những bức ảnh đẹp, mà còn là một dạng “cơn nghiện” rất khó gọi tên. Đó là sự kết hợp giữa tình yêu thiên nhiên và cảm giác chinh phục những khoảnh khắc hiếm hoi.
Khác với các thể loại nhiếp ảnh khác, mỗi lần bấm máy, nhiếp ảnh gia có thể phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày giữa rừng sâu chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi khi con vật xuất hiện đúng vị trí, đúng ánh sáng. Chính sự khan hiếm ấy khiến mỗi khoảnh khắc trở nên quý giá.
"Chụp 100 tấm có khi chỉ chọn được 10, rồi lọc lại may ra mới có một tấm ưng ý nhất. Có những ngày chờ từ sáng đến chiều mà không chọn được tấm nào. Nhưng chính điều đó lại tạo nên giá trị của bức ảnh", một nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Nhiều người chỉ ngồi im hàng giờ để theo dõi một đàn voọc di chuyển, cách chúng kiếm ăn, chăm sóc con non. Đặc biệt, voọc sống theo bầy đàn, rất tình cảm, nhất là tình mẫu tử gần giống con người.
Theo các nhiếp ảnh gia, chụp ảnh động vật hoang dã là một trong những thể loại khó nhất. Người chụp phải giữ khoảng cách xa, liên tục bấm máy để bắt kịp những chuyển động nhanh của động vật. Vì vậy, thiết bị không chỉ đắt tiền mà còn phải đáp ứng tốc độ và độ chính xác cao.
Đặc biệt, những ống kính chuyên chụp động vật hoang dã thường rất lớn và nặng. Có bộ máy có thể nặng từ 5-7kg, vậy nên đa phần các nhiếp ảnh gia phải sử dụng chân máy để cố định, vừa giảm mỏi tay vừa hạn chế rung khi bấm máy, nhất là khi chụp ở khoảng cách xa.
Việc ghi lại hình ảnh voọc chà vá chân nâu càng không dễ. Loài vật này thường sinh sống trên tán cây cao, di chuyển linh hoạt và rất cảnh giác với con người. Nhiều nhiếp ảnh gia phải quan sát hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, mới có thể bắt được khoảnh khắc chúng chuyền cành, ôm con hay phơi mình dưới nắng.
Chính những khó khăn ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng. Mọi thứ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào “câu chuyện của khoảnh khắc”. Có người chờ cả tuần không có ảnh đẹp, nhưng cũng có lúc chỉ vài phút may mắn đã “bắt” được bức hình để đời.
Không chỉ nhiếp ảnh gia trong nước, nhiều tay máy quốc tế cũng tìm đến Đà Nẵng để ghi lại hình ảnh loài linh trưởng này. Một nhiếp ảnh gia người Đức cho biết cô mang theo bộ thiết bị chuyên dụng, dành nhiều ngày ở Sơn Trà để có thể chụp được những bức ảnh ưng ý trước khi trở về quê nhà.
Không chỉ là câu chuyện đam mê, nhiều người xem việc chụp ảnh voọc như một cách góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên Đà Nẵng. Những bức ảnh đẹp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút nhiều du khách tìm đến Sơn Trà.
Tuy vậy, nhiều nhiếp ảnh gia cho biết việc tiếp cận cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không cho động vật ăn hay làm ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên. Bởi lẽ, sự hiện diện của “nữ hoàng linh trưởng” không chỉ là niềm tự hào của thành phố, mà còn là minh chứng sống động cho hệ sinh thái quý giá tại Sơn Trà cần được gìn giữ lâu dài.
Hỉnh ảnh loài voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà được nhiếp ảnh gia ghi lại - Ảnh: Đào Đặng Công Trung
Ngày 27-5, Trung tâm Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) cho biết song song với một số hoạt động kéo dài của Lễ hội ẩm thực Food Tour Đà Nẵng 2026, từ đầu tháng 6 tại bán đảo Sơn Trà sẽ diễn ra Lễ hội ẩm thực quốc tế với nhiều tên tuổi trên thế giới có mặt.
Trong một tuần diễn ra sự kiện, du khách và người dân sẽ được tham gia các màn trình diễn chế biến món ăn, tiệc tối theo chủ đề, giao lưu giữa đầu bếp và thực khách, kết hợp biểu diễn nghệ thuật bên bờ biển.
Trong số các khách mời có Christian Le Squer - đầu bếp người Pháp đang phụ trách nhà hàng Le Cinq tại khách sạn Four Seasons George V Paris. Nhà hàng này hiện giữ ba sao Michelin và nhiều năm nằm trong nhóm nhà hàng cao cấp nổi tiếng của Pháp.
Một gương mặt khác là Junichi Yoshida, đầu bếp Nhật Bản từng làm việc tại các nhà hàng Michelin ở Tokyo và Hong Kong, được biết đến với phong cách kết hợp kỹ thuật ẩm thực Nhật với nguyên liệu địa phương châu Á.
Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các đầu bếp đến từ Việt Nam, Hong Kong và Thái Lan, tập trung vào các món hải sản, thực đơn fine dining và ẩm thực bản địa miền Trung.
Ban tổ chức cho biết lễ hội hướng đến việc quảng bá ẩm thực Việt Nam trong không gian du lịch nghỉ dưỡng ven biển, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ khách du lịch mùa hè tại Đà Nẵng.
Bên cạnh hoạt động ẩm thực, sự kiện còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào buổi tối trên bãi biển với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ trong nước.
Không gian lễ hội được thiết kế mở để du khách có thể quan sát trực tiếp quá trình chế biến món ăn và tham gia trải nghiệm.
Lễ hội nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch hè của Đà Nẵng năm 2026. Thành phố kỳ vọng các sự kiện văn hóa và ẩm thực quy mô quốc tế sẽ góp phần thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.