Chiều 5-5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi (Ấn Độ).
Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ cũng ra đón đoàn.
TTXVN mô tả sự đặc biệt coi trọng, tiếp đón trọng thị của phía Ấn Độ đối với chuyến thăm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam:
“Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng. Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống”.
Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, cũng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, diễn ra từ ngày 5 đến 7-5.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, trong chuyến thăm Ấn Độ lần này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú ở thủ đô New Delhi và tại trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ phát triển nhất là Mumbai.
Lãnh đạo hai bên sẽ cùng trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu Nhân dân, văn hóa, tôn giáo…
Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo…
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh: “Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Ấn Độ và các cuộc gặp của ông với các lãnh đạo cấp cao Ấn Độ sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đã rất mạnh mẽ và năng động”.
Giáo sư Harsh V. Pant, Phó chủ tịch Quỹ Nghiên cứu nhà quan sát, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác với Ấn Độ sau một thập niên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Trong chuyến công du sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cách "thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược" giữa Moscow và Bắc Kinh, theo AFP dẫn thông báo từ Điện Kremlin.
Cũng theo thông báo này, hai nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng" và ký một tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội đàm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Hôm 15.5, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov chưa công bố ngày Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc, nhưng cho hay Tổng thống Putin hy vọng sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Peskov cho biết thêm hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào quan hệ song phương trong bối cảnh kim ngạch thương mại tăng trưởng tích cực, nhưng cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, theo Reuters.
Điện Kremlin ra thông báo về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Putin sau khi Tổng thống Trump hôm 15.5 kết thúc chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới nước này trong gần một thập niên.
Tổng thống Trump đã được phía Trung Quốc tiếp đón một cách trọng thể, trái ngược với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết, trong đó có xung đột Nga - Ukraine.
Trung Quốc thường xuyên kêu gọi đàm phán để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và tự coi mình là một bên trung lập. Bắc Kinh cũng phủ nhận việc cung cấp vũ khí và linh kiện quân sự cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow, đổ lỗi cho các nước phương Tây đã kéo dài cuộc xung đột bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, theo AFP.
Là quốc gia mua nhiên liệu hóa thạch của Nga nhiều nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế chủ chốt của Moscow, đặc biệt là kể từ khi các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga vì cuộc xung đột.
Sau cuộc họp đồng chủ trì với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 17/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hai nước sẽ dẫn dắt sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở eo biển Hormuz "ngay khi điều kiện cho phép".
"Đây là sứ mệnh mang tính chất hòa bình và phòng thủ thuần túy, nhằm tạo sự an tâm cho các tàu thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi. Hiện đã có hơn 10 quốc gia đề nghị tham gia", ông Starmer cho hay.
Cuộc họp tại Paris quy tụ hơn 30 lãnh đạo các nước, hầu hết tham dự qua hình thức trực tuyến. Mỹ và Iran không góp mặt.
Iran ngày 17/4 tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu, cho các tàu thương mại, sau khi giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon đã dừng nhờ lệnh ngừng bắn 10 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái này, nhưng cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển của Iran vẫn duy trì đến khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn toàn. Mỹ và Iran đang trong thời gian ngừng bắn kéo dài 2 tuần, có hiệu lực từ ngày 8/4.
Trả lời phỏng vấn của AFP cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ "đang tiến rất gần" đến thỏa thuận hòa bình với Iran, thêm rằng không còn điểm vướng mắc nào giữa hai bên.
Những người tham gia cuộc họp ở Paris cũng hoan nghênh tuyên bố của Tehran về việc mở cửa lại eo biển, nhưng kêu gọi các bên "mở cửa lại hoàn toàn, vô điều kiện", theo ông Macron. Ông thêm rằng sự hiện diện của lực lượng đa quốc gia là cần thiết để củng cố và đảm bảo tính bền vững của các cam kết mở cửa đó.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người tham dự cuộc họp, nhấn mạnh rằng sứ mệnh như vậy cần phải chờ đến khi "chấm dứt chiến sự", nhưng cho biết nước này sẵn sàng tham gia. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong khi đó bày tỏ mong muốn Mỹ tham gia.
Trong khi đó, Tổng thống Trump cho hay ông đã từ chối lời đề nghị của NATO về việc giúp đảm bảo an ninh eo biển Hormuz sau khi Iran tuyên bố mở cửa. "Tôi nhận được cuộc gọi từ NATO để hỏi liệu chúng tôi có cần giúp đỡ hay không. Tôi đã nói với họ hãy tránh xa, trừ khi họ chỉ muốn đưa tàu đến để chở dầu", ông viết.
Kể từ khi phát động cuộc chiến ở Iran, ông Trump đã chế giễu các đồng minh châu Âu là "những kẻ hèn nhát", chỉ trích NATO là "hổ giấy" vì đã phớt lờ lời kêu gọi hỗ trợ của ông khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz.
Đài ABC News ngày 9.7 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Iran đã bắn hạ khoảng 30 UAV MQ-9 Reaper (Thần chết) của Mỹ kể từ đầu cuộc xung đột.
UAV MQ-9 Reaper, được đưa vào biên chế Không quân Mỹ năm 2007, đã trở thành vũ khí chủ chốt trong các hoạt động chống khủng bố của Mỹ trên khắp Trung Đông và các khu vực xung đột khác, phản ánh sự phụ thuộc ngày càng tăng của quân đội vào UAV trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.
MQ-9 Reaper được thiết kế để hoạt động trong môi trường mà Mỹ đã thiết lập ưu thế trên không. Ưu thế đó đã nhiều lần bị Iran thách thức.
Vào năm 2020, Không quân Mỹ đã công bố hợp đồng mua sắm cuối cùng cho UAV MQ-9 Reaper và Hãng General Atomics đã đóng cửa dây chuyền sản xuất vào năm ngoái sau khi chế tạo được 575 chiếc.
Theo phát ngôn viên C. Mark Brinkley của General Atomics, lô hàng cuối cùng có giá khoảng 16 triệu USD mỗi chiếc khi mua theo lô 4 chiếc.
Iran tuyên bố đã bắn hạ một chiếc MQ-9 Reaper trong các cuộc tấn công của Mỹ hôm 7.7. Truyền thông Iran cũng tuyên bố một UAV "của đối phương" bị bắn hạ trên bầu trời miền nam Iran trong các cuộc tấn công hôm 8.7.
Điều trần tại Quốc hội về ngân sách hồi tháng 5, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Kenneth Wilsbach nói rằng MQ-9 Reaper đã thể hiện vai trò "có giá trị nhất" trong xung đột với Iran.
"Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc không kích. Không hệ thống nào khác thậm chí có thể đạt được gần mức đó", ông phát biểu.
Mỹ đã tổn thất một số máy bay trong xung đột với Iran, trong đó có 3 chiếc F-15 bị lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm hồi tháng 3. Cũng trong tháng đó, một máy bay tiếp dầu KC-135 rơi ở miền tây Iraq sau khi va chạm trên không với một máy bay cùng loại.
Vào tháng 4, một máy bay F-15 của Không quân Mỹ bị hỏa lực Iran bắn hạ. Bên cạnh đó, một chiếc A-10 của Không quân Mỹ cũng trúng hỏa lực của Iran khi hỗ trợ trên không cho chiến dịch giải cứu phi công và sĩ quan vũ khí, nhưng bay đến Kuwait mới rơi sau khi phi công thoát ra an toàn.