Tin Gốc: Thanh Niên

Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ngày 8/5 ví eo biển Hormuz như "bom nguyên tử", nhấn mạnh tuyến hàng hải huyết mạch này cho phép Tehran "có thể tác động đến kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định duy nhất".
Eo biển Hormuz là tiêu điểm trong xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trong thời bình, đây là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng Vịnh, các tàu thương mại được tự do đi qua theo quy định của luật pháp quốc tế.
Kể từ khi chiến sự nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, chỉ cho phép tàu của quốc gia "thân thiện" đi qua, với lý do đảm bảo an ninh. Bất chấp áp lực từ chiến dịch phong tỏa của Washington, Tehran gần như vẫn khóa chặt khu vực và sẵn sàng hành động quyết liệt nhằm duy trì quyền kiểm soát vùng biển này.
Trong vòng 6 tuần xung đột, quân đội Mỹ đã phá hủy phần lớn chiến hạm chủ lực của đối phương, khiến hải quân Iran mất năng lực tác chiến trên biển. Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức hàng đầu của Mỹ cũng nhiều lần khẳng định hải quân Iran "đã bị xóa sổ".
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra rằng nòng cốt trong chiến lược phong tỏa Hormuz của Iran hiện nay là hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Lực lượng này không sở hữu những tàu chiến cỡ lớn, mà tập trung vào khí tài giá rẻ và phi truyền thống như máy bay không người lái (UAV), thủy lôi cùng lượng lớn tàu, xuồng cao tốc được ví như "hạm đội muỗi". Đây là những khí tài có khả năng cơ động rất cao, trang bị nhiều loại vũ khí và khó bị phát hiện hơn so với tàu hải quân truyền thống.
Quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chìm một nửa số xuồng cao tốc của Iran, song không nêu con số cụ thể, trong khi các chuyên gia nhận định IRGC còn sở hữu hàng trăm đến hàng nghìn phương tiện như vậy. Nỗ lực xác minh con số cụ thể rất khó khăn, do không thể phát hiện những chiếc xuồng này trên ảnh vệ tinh và chúng cũng có nhiều khu vực ẩn náu.
"Đây vẫn là lực lượng có khả năng gây rối và uy hiếp eo biển Hormuz. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Iran định làm gì và ý định của họ thế nào", đô đốc về hưu Gary Roughead, từng là chỉ huy tác chiến của hải quân Mỹ, nhận xét.
Mỹ sở hữu ưu thế về số lượng khí tài và trình độ công nghệ, cũng là siêu cường hàng đầu thế giới trong tác chiến hàng hải, khiến đối đầu với họ bằng phương thức truyền thống là không khả thi. Do đó, "hạm đội muỗi" của Iran được phát triển cho lối đánh du kích trên biển, tận dụng lợi thế địa hình khi không có tuyến đường thay thế nào cho các tàu đang kẹt bên trong và ngoài eo biển Hormuz.
Xuồng cao tốc Iran có thể đạt tốc độ 150-180 km/h, mang được nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa hành trình diệt hạm. Lực lượng này có thể triển khai từ nhiều hướng, đồng loạt phóng tên lửa để gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn của đối phương.
Hỏa lực của một nhóm xuồng cao tốc thường tương đương hoặc nhiều hơn tàu mặt nước truyền thống, nhưng khả năng phân tán cao khiến chúng khó bị tấn công và vô hiệu hóa hơn nhiều.
"Số lượng chiến hạm cần để bảo vệ hoạt động vận tải trong khu vực sẽ là rất lớn và tiêu tốn nguồn lực khổng lồ", Sidharth Kaushal, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nêu quan điểm.
Iran hồi năm 2015 tổ chức diễn tập tấn công mục tiêu giả định, mô phỏng tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ bằng xuồng cao tốc. Động thái được đánh giá là nhằm chuẩn bị cho xung đột trên biển với Mỹ trong tương lai, với kịch bản phong tỏa eo biển Hormuz.
Các xuồng cao tốc cùng phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Iran được đánh giá là tương đối kín đáo. Chúng không cao hơn đáng kể so với mặt nước, khiến radar cảnh giới trên chiến hạm chỉ phát hiện được ở khoảng cách tương đối gần.
"Hải quân IRGC còn dùng phương tiện ngụy trang thành tàu dân sự trong các hoạt động bí mật, như rải thủy lôi, gây thêm phức tạp cho nỗ lực theo dõi. Chiến thuật này nhằm bào mòn đối phương, thay vì hướng tới hoặc giành chiến thắng trong một trận đánh mang tính quyết định trên biển", các chuyên gia tại Viện Hudson, có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong báo cáo công bố gần đây.
Giới chuyên gia Mỹ cho rằng Iran thiết kế và chế tạo các phương tiện thuộc "hạm đội muỗi" với chi phí ở mức phải chăng, tránh được lệnh trừng phạt và dễ thay thế trong xung đột.
"Cách tiếp cận này giúp họ có thể tấn công tàu nước khác với chi phí tương đối thấp, trong khi vẫn uy hiếp khí tài và phương tiện giá trị cao của đối phương, khiến nền kinh tế hàng hải toàn cầu đối mặt rủi ro", báo cáo của Viện Hudson có đoạn.
Theo chiến lược tác chiến hàng hải nhiều lớp, Iran còn bố trí loạt bệ phóng tên lửa diệt hạm ở vùng đồi núi dài hàng trăm km dọc bờ biển phía nam. Các trận địa tên lửa đều có tính di động cao, khiến đối phương khó phá hủy được chúng.
CNN hồi đầu tháng 4 dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ đánh giá tình báo của Mỹ cho thấy Iran vẫn duy trì năng lực tiến công đáng kể. Lượng lớn tên lửa hành trình chống hạm của Iran vẫn còn nguyên vẹn, phù hợp với thực tế là Mỹ không tập trung tấn công khí tài phòng thủ bờ biển.
"Hạm đội xuồng cao tốc Iran khiến đối phương không thể chắc chắn rằng vành đai phòng thủ là kín tuyệt đối. Khi kết hợp với lực lượng tên lửa bờ, IRGC sẽ tạo ra vấn đề đáng kể với quân đội Mỹ", Nick Childs, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho biết.
Childs nhận định các vụ tập kích gây thiệt hại cho tàu hàng gần đây thường do tên lửa và UAV Iran. Tuy nhiên, điều gây lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và xuồng tốc độ cao.
"Iran không cần gây ra nhiều thiệt hại, mà chỉ cần đủ để các hãng bảo hiểm và chủ tàu không muốn mạo hiểm cho phương tiện đi qua eo biển Hormuz", Kaushal kết luận.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã tuyên bố từ chức, kéo theo nguy cơ sụp đổ chính phủ liên minh chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 tới.
"Tôi từ chức, nhưng tôi không từ bỏ", bà Silina phát biểu trên truyền hình.
Quyết định từ chức của bà Silina là kết quả của một "chuỗi phản ứng domino" xuất phát từ vụ máy bay không người lái (drone) của Ukraine "bay lạc" từ Nga sang Latvia và đánh trúng một cơ sở chứa dầu tại quốc gia Baltic này hôm 7-5.
Sau sự kiện này, bà Silina đã công khai yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds - thành viên Đảng Cấp tiến - rời ghế. Khi ấy, bà Silina cho rằng các hệ thống phòng chống drone của Latvia đã không được triển khai kịp thời. Ngày 10-5, ông Spruds chính thức đệ đơn từ chức.
Không lâu sau đó, Đảng Cấp tiến đã rời khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến việc bà Silina mất đa số ủng hộ tại Quốc hội từ ngày 13-5.
Ông Andris Suvajevs, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Cấp tiến tại Quốc hội Latvia, phát biểu sau cuộc gặp với bà Silina hôm 13-5: "Thủ tướng hiện nay sẽ không có 9 phiếu của Đảng Cấp tiến".
Ông Suvajevs cảnh báo bà Silina có thể chọn từ chức hoặc chờ Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Edgars Rinkevics, người theo Hiến pháp Latvia có quyền chọn lãnh đạo chính phủ mới, khởi động ngay quá trình tham vấn chính trị để tiến hành việc này.
Theo Đài truyền hình quốc gia Latvia LSM, Tổng thống Rinkevics sẽ gặp tất cả các đảng trong Quốc hội vào ngày 15-5.
Sau sự cố ngày 7-5, Latvia cùng nước láng giềng Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho khu vực Baltic.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã xác nhận số drone trong sự cố ngày 7-5 là của Ukraine và cho rằng chúng đã bị "tác chiến điện tử của Nga cố tình làm chệch hướng khỏi mục tiêu trên đất Nga". Phía Ukraine cũng đang cân nhắc cử chuyên gia sang hỗ trợ tăng cường an ninh không phận cho các nước vùng Baltic.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia Nga cáo buộc các cuộc tấn công bằng drone kiểu này là hệ quả của việc các nước NATO âm thầm cho Ukraine "mượn" không phận nước mình để thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào đất Nga.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu và ông ấy đồng ý thu hẹp quy mô chiến dịch. Tôi nghĩ chúng ta cần thận trọng hơn một chút", ông Trump ngày 9/4 nói với NBC News.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông rất lạc quan về một thỏa thuận hòa bình với Iran. Theo ông, các lãnh đạo Iran "nói chuyện rất khác trong cuộc họp so với trước báo chí, họ hợp lý hơn nhiều".
"Họ đang đồng ý với mọi điều họ cần đồng ý. Hãy nhớ rằng Iran đã bị khuất phục, họ không còn quân đội", ông Trump nói. "Nếu không đạt được thỏa thuận, điều đó sẽ rất đau đớn với Iran".
Lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran xuất hiện dấu hiệu căng thẳng khi quân đội Israel tiếp tục tấn công khu vực miền nam Lebanon, nơi nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn hoạt động. Iran ngày 8/4 dọa hủy lệnh ngừng bắn vì Israel không dừng chiến dịch nhằm vào Lebanon.
Trong cuộc họp báo ở Hungary cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Israel nên "tự kiềm chế một chút". Các lãnh đạo châu Âu cũng kêu gọi đưa Lebanon vào thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên, trong các tuyên bố công khai, Thủ tướng Netanyahu chưa cho thấy dấu hiệu rằng Israel sẽ giảm bớt cường độ tấn công nhằm vào Lebanon, dù thông báo nước này đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.
"Tôi đã nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm Hezbollah, do đó Israel sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhằm vào họ", ông Netanyahu nói, đồng thời khẳng định tình bạn sâu sắc giữa Israel và Mỹ "đang thay đổi bộ mặt của Trung Đông".
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/4 cho biết cơ quan này tuần sau sẽ tổ chức cuộc họp để thảo luận về đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi Mỹ và Iran bắt đầu thảo luận tại Pakistan.
Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào nước này ngày 8/4 khiến 303 người thiệt mạng, trong đó có 71 phụ nữ và 30 trẻ em, 1.150 người bị thương.
Khoảng 1.500 người đã thiệt mạng tại Lebanon kể từ đầu cuộc chiến.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, NBC News)
Nguồn: https://vnexpress.net/ong-trump-de-nghi-israel-giam-tan-cong-lebanon-5060665.html

