Ngày 8-5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 diễn ra tại Hà Nội. Năm nay cuộc thi mang chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá cao sự nhạy bén và tư duy sáng tạo của thế hệ công dân số trẻ tuổi, các em biết cách làm chủ công nghệ nhưng vẫn giữ được sự đồng cảm sâu sắc.
Thông qua hơn 1,3 triệu lá thư, các em học sinh đã gửi gắm thông điệp tình yêu thương và sự kết nối trực tiếp giữa người với người là điều mà trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế. Công nghệ chỉ là công cụ phục vụ đời sống, trong khi sự thấu hiểu và lòng tử tế mới là nền tảng cốt lõi để xây dựng một xã hội bền vững.
Điểm đáng chú ý của mùa thi năm nay là cách học sinh nhìn về khái niệm “kết nối” trong thời đại công nghệ.
Nếu trước đây “người bạn” thường gắn với bạn bè, thầy cô hay người thân, thì nay nhiều bài viết mở rộng đối tượng đến trợ lý ảo, robot, nhân vật hoạt hình hay các chuyên gia công nghệ.
Qua từng lá thư, học sinh thể hiện góc nhìn đa dạng về trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và đời sống số. Tuy nhiên phía sau những câu chuyện công nghệ, điều các em hướng tới vẫn là nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm giữa con người với nhau.
Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về em Trần Chí Cường, học sinh lớp 9D Trường THCS Bình Hàn, Hải Phòng.
Bức thư của Cường gây ấn tượng với ban giám khảo khi xây dựng cuộc trò chuyện giữa hai robot: Buddy – hỗ trợ trẻ tự kỷ và Jibo – chăm sóc người cao tuổi. Trong bối cảnh con người ngày càng bận rộn, ít có thời gian dành cho gia đình, những robot này dần trở thành người bạn quen thuộc của nhiều người.
Điều đặc biệt là qua quá trình đồng hành với con người, các robot không chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ, mà còn dần học cách “thấu cảm” với cảm xúc của họ. Từ câu chuyện ấy, nam sinh Hải Phòng gửi gắm thông điệp: công nghệ không thể thay thế tình cảm và sự kết nối giữa con người với con người.
“Phía sau mỗi màn hình luôn là một con người cần được lắng nghe và thấu hiểu” – thông điệp trong bài viết được ban giám khảo đánh giá có tính thời sự, giàu cảm xúc và chạm đến vấn đề của xã hội hiện đại.
Bài dự thi của Trần Chí Cường hiện đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).
Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích cùng nhiều giải thưởng khác như “Cây bút triển vọng”, “Khơi nguồn ý tưởng” và giải tập thể.
Năm nay một số mức giải thưởng cũng được điều chỉnh tăng so với các năm trước. Đặc biệt, học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia sẽ được trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn.
Theo ban tổ chức, với thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam ở các mùa thi trước, bài dự thi năm nay được kỳ vọng tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế, qua đó lan tỏa tiếng nói của thanh thiếu niên Việt Nam về một thế giới số nhân văn và giàu kết nối hơn.
Hơn 10 năm trước, giá nhà ở thành phố Seattle tăng cao khiến nhiều gia đình trẻ không đủ khả năng mua nơi ở có không gian rộng. Chứng kiến nhiều bạn bè dần chuyển đi nơi khác, Chad Dale, một nhà phát triển bất động sản, bắt đầu tìm hướng giải quyết. "Họ muốn ở lại, nhưng Seattle quá đắt đỏ", Dale nói.
Để duy trì sự gắn kết, Dale rủ các bạn hùn tiền mua một căn nhà nghỉ dưỡng trên đảo Whidbey. Tuy nhiên, việc 5 gia đình có trẻ nhỏ cùng sử dụng căn nhà 4 phòng ngủ và một phòng tắm nhanh chóng nảy sinh bất tiện. "Việc này chỉ lý tưởng trên lý thuyết, không bền vững trong thực tế", Dale kể.
Từ đó, Dale tìm hiểu mô hình nhà ở chung (co-housing), nơi cư dân có nhà riêng nhưng chia sẻ tiện ích. Vợ chồng Dale rủ 13 người bạn cùng góp vốn xây dựng dự án Shared Roof ở khu Phinney Ridge, Seattle.
Khu nhà cao 5 tầng với 35 căn hộ, diện tích từ 46 đến 185 m2. Mỗi gia đình tự chọn diện tích và bố cục thiết kế nên không có hai căn hộ nào giống hệt nhau. Điểm khác biệt của dự án là người thuê nhà cũng đồng thời là cổ đông của công ty sở hữu tòa nhà. Khoản góp vốn ban đầu dao động từ 50.000 USD đến hàng triệu USD. Hiện có 9 nhà đầu tư chuyển đến sinh sống, số còn lại dành để cho thuê, trong đó 20% căn hộ được dành cho người có thu nhập trung bình.
Ngay từ đầu, nhóm sáng lập thống nhất tạo ra một không gian giúp cư dân gặp gỡ mỗi ngày. Tòa nhà có khu vực ăn uống và nhà kính trên sân thượng; phòng cách âm để trẻ em học nhạc; thư viện, phòng gym và khoảng sân cỏ lớn. Cư dân còn dùng chung nhiều tài sản như dụng cụ sửa chữa, xe đạp điện, và dự tính mua chung xe bán tải.
John Ware, một trong những cư dân đầu tiên, cho biết từng sống ở khu chung cư 90 căn hộ nhưng chỉ quen một phần ba hàng xóm. Tại đây, anh biết mặt tất cả mọi người. "Mỗi chuyến đi xa kết thúc, tôi chỉ muốn trở về", Ware nói.
Đối với Dale, giá trị lớn nhất là môi trường đa thế hệ. Con trai ông có thể chơi cùng bạn đồng trang lứa và tiếp xúc với những người hàng xóm lớn tuổi sống cùng tòa nhà. "Lũ trẻ về đến nhà chỉ kịp ném cặp rồi chạy đi vì tất cả bạn bè đều ở quanh đây", ông kể.
Mary Jo Wagner, cư dân chuyển đến nhờ chương trình dành cho người thu nhập trung bình, cho biết không gian sống cá nhân tuy nhỏ nhưng bà được sử dụng mọi tiện ích chung và có nơi đón khách. "Cảm giác giống như mình đang sống trong một gia đình lớn", bà nói.
Dale cho biết nhiều người vẫn đề cao việc sở hữu nhà biệt lập, nhưng cuộc sống chung cư nếu thiết kế đúng cách vẫn đảm bảo sự tiện nghi. "Nếu muốn giao tiếp, bạn luôn có người ở bên. Nếu có thứ gì hỏng, đã có người quản lý. Đây là một trong những cách sống tốt nhất tôi từng trải qua", Dale nói.
Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với người hàng xóm tên Xie, hai người đàn ông là Li và Liu đã lên kế hoạch trả đũa. Cả hai lắp một hệ thống loa áp sát vào bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Hàng ngày, họ mở các bản ghi âm "tiếng vang ma quái từ vùng núi" và truyện kinh dị trong hai khung giờ: 8h45 - 12h và 15h30 - 22h.
Việc tra tấn hàng xóm này không chỉ khiến gia đình Xie bị ảnh hưởng mà cuộc sống của anh Cui - một hàng xóm sống cách đó hai tầng - bị đảo lộn. Con trai anh Cui, đang trong giai đoạn ôn thi đại học, không thể tập trung do liên tục bị ám ảnh bởi những âm thanh rùng rợn.
Điều khiến các nạn nhân bức xúc nhất là cách lách luật của Li và Liu. Khi cơ quan chức năng đến đo đạc, mức độ tiếng ồn lọt vào nhà anh Cui là 36 decibel (dB), thấp hơn nhiều so với giới hạn vi phạm tiếng ồn đô thị (60 dB vào ban ngày và 50 dB vào ban đêm). Vì âm lượng chỉ ngang một tiếng thì thầm, cảnh sát không thể xử phạt hành chính.
Không cam chịu, anh Cui đã nộp đơn lên Tòa án quận Hải Châu, yêu cầu áp dụng lệnh cấm khẩn cấp nhằm ngăn chặn thiệt hại tinh thần cho gia đình trước khi khởi kiện chính thức.
Sau khi xem xét tính chất vụ việc, tòa án xác định dù không vi phạm ngưỡng tiếng ồn, hành vi của Li và Liu đã vi phạm quyền được sống yên bình của người khác. Tòa ra lệnh cấm phát các đoạn ghi âm gây rối. Dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, thiết bị loa bị tháo dỡ, các tệp âm thanh bị xóa bỏ, đồng thời Li và Liu phải ký cam kết không tái phạm.
Vụ trả đũa hàng xóm thu hút hàng triệu lượt xem khi được chia sẻ lên mạng xã hội Weibo. Nhiều người bất ngờ trước chiêu trả thù kỳ quặc và tinh vi này.
Các mâu thuẫn liên quan đến tiếng ồn là một vấn nạn dân sinh tại các đô thị Trung Quốc, nơi nhiều khu chung cư có hệ thống cách âm kém. Khi các nỗ lực hòa giải hoặc khiếu nại lên ban quản lý không mang lại hiệu quả, không ít cư dân đã chọn cách sử dụng công nghệ để "trả đũa" hàng xóm.
Trên các sàn thương mại điện tử, các thiết bị chuyên dụng để trả đũa tiếng ồn được bày bán công khai và trở thành mặt hàng hút khách. Phổ biến nhất là "Zhenlouqi" (máy rung lắc sàn hay loa chấn động áp tường), có giá khoảng vài trăm nhân dân tệ.
Khi được gắn chặt lên trần hoặc tường nhà, thiết bị này sử dụng động cơ điện để tạo ra độ rung mạnh, âm thanh tần số thấp hoặc tiếng gõ dồn dập dội thẳng sang căn hộ liền kề. Với tính năng kết nối qua ứng dụng điện thoại và hẹn giờ, nhiều người có thể dễ dàng kích hoạt màn "tra tấn" từ xa vào giữa đêm dù không có mặt ở nhà.
Việc lạm dụng những thiết bị lách luật này đã tạo ra vô số "cuộc chiến chung cư" dai dẳng, buộc lực lượng cảnh sát nhiều địa phương phải liên tục can thiệp và tịch thu máy móc.
“Tôi bất ngờ khi clip của mình lại được nhiều người chú ý đến như vậy”, anh Thanh, chủ một quán ăn tại Hải Phòng, chia sẻ với phóng viên Dân trí sau khi những video ghi lại cảnh anh bán hàng bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, nhờ ngoại hình được nhận xét giống ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe.
Theo anh Thanh, khoảng một năm trước, sau khi thay đổi kiểu tóc, anh bắt đầu được bạn bè nhận xét có nhiều nét giống tiền đạo nổi tiếng người Pháp. Tuy nhiên, những lời so sánh khi đó chỉ xuất hiện trong phạm vi bạn bè, người quen.
Mọi chuyện thay đổi khi các video ghi lại cảnh anh phục vụ khách tại quán ăn được đăng tải lên mạng xã hội.
Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận. Nhiều cư dân mạng hài hước ví anh là “Mbappe phiên bản Việt Nam”, thậm chí đùa rằng: “Mbappe không đi đá bóng mà sang Việt Nam bán lòng, nấu cỗ”.
“Khi các video nhận được nhiều lượt xem và hàng nghìn bình luận như vậy, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Đặc biệt, Mbappe lại là một trong những cầu thủ mà tôi yêu thích nên càng thấy thú vị hơn”, anh Thanh nói.
Theo anh Thanh, ban đầu anh cũng không để ý việc mình có ngoại hình giống cầu thủ đội tuyển Pháp, chỉ khi nhiều người cùng nói về điều này anh mới để ý. Anh Thanh cho rằng bản thân có một số nét tương đồng với thần tượng, đặc biệt ở kiểu tóc, đôi mắt và làn da ngăm đen.
Người đàn ông chia sẻ, ngoài nấu ăn, anh yêu thích bóng đá, thường xuyên theo dõi các giải đấu trong nước và quốc tế, đặc biệt thích đội tuyển Pháp, cũng như cầu thủ Mbappe.
"World Cup năm nay hầu như Pháp thi đấu trận nào tôi cũng theo dõi. Nếu bán hàng đêm mệt quá không xem trực tiếp được thì sáng hôm sau vẫn phải cập nhật tin tức", anh nói.
Dù được cộng đồng mạng gọi vui là "Mbappe Việt Nam", Thanh thừa nhận thời gian đầu anh khá ngượng ngùng.
"Lúc đầu tôi có phần ái ngại vì mình nghĩ không hợp với danh xưng đó, nhưng bây giờ thì quen rồi, lại có chút vui vẻ", anh cười.
Hiện Thanh kinh doanh một quán ăn dân dã tại khu vực chợ Mép, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng. Quán mới hoạt động chưa đầy một năm, mở cửa từ khoảng 18h đến 22h hằng ngày, phục vụ các món ăn đồng quê như lòng lợn và nhiều món bình dân khác.
Sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân xung quanh và bạn bè trên mạng xã hội tìm đến quán không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn muốn tận mắt gặp người đàn ông được ví giống Mbappe.
"Cũng có nhiều khách từ nơi khác đến vì tò mò muốn xem ngoài đời tôi có giống Mbappe thật không. Nhiều người còn xin chụp ảnh cùng", Thanh kể.
Theo anh, hiệu ứng mạng xã hội phần nào giúp việc kinh doanh khởi sắc hơn.
"Quán mới mở nên việc được mọi người biết đến cũng giúp kéo thêm khách. Có cải thiện nhưng không quá nhiều. Khách chủ yếu vẫn là khách bình dân quanh khu vực", anh cho hay.
Dù vậy, Thanh cho biết cuộc sống của anh không thay đổi đáng kể sau khi nổi tiếng trên mạng. Anh vẫn duy trì công việc bán hàng mỗi ngày và thỉnh thoảng nhận nấu cỗ cho các nhà hàng quen.
"Điều tôi vui nhất là hầu hết mọi người đến quán đều có phản hồi tích cực về món ăn tôi nấu, không chỉ vì ngoại hình", anh nói.