Ông Peter Magyar (45 tuổi) – lãnh đạo Đảng Tisza bảo thủ thân châu Âu – tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary hôm nay, gần một tháng sau khi đánh bại nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Viktor Orban trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary hôm 12-4, mang về cho Đảng Tisza thế đa số tại Quốc hội nước này với 141/199 ghế.
Điều này cho phép ông Magyar đảo ngược những cải cách mà giới chỉ trích cho rằng đã làm suy yếu nền dân chủ Hungary.
Theo Hãng tin Reuters, cả giới đầu tư nước ngoài và người dân Hungary đều hoan nghênh chiến thắng của ông Magyar. Đồng forint tăng lên mức cao nhất trong bốn năm so với đồng euro, lợi suất trái phiếu giảm, trong khi các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy thêm nhiều cử tri ủng hộ Đảng Tisza.
“Người dân Hungary đã trao cho chúng tôi sứ mệnh chấm dứt tình trạng trôi dạt vô định kéo dài hàng thập kỷ” – ông Magyar cho biết.
Tân Thủ tướng Hungary nói: “Họ trao cho chúng tôi sứ mệnh mở ra một chương mới trong lịch sử Hungary, không chỉ thay đổi chính phủ, mà còn thay đổi cả hệ thống, để bắt đầu lại từ đầu”.
Ông Magyar tiếp quản một nền kinh tế chỉ vừa thoát khỏi tình trạng trì trệ trong quý đầu tiên của năm 2026, và hiện đối mặt với những khó khăn mới do giá năng lượng tăng vọt vì xung đột ở Trung Đông.
Dữ liệu công bố hôm 8-5 cho thấy thâm hụt ngân sách của Hungary đến tháng 4 đã chạm mức 71% mục tiêu cả năm, chủ yếu do các khoản chi tiêu trước bầu cử dưới thời ông Orban. Ông Magyar cho biết mức thâm hụt năm nay có thể lên gần 7% GDP.
Vị tân Thủ tướng đã cam kết tái khẳng định định hướng thân phương Tây của Hungary. Hungary – thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – ngày càng ngả về phía Nga dưới thời ông Orban. Ông Orban đã phản đối những nỗ lực của EU nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Ông Magyar cũng chỉ trích truyền thông nhà nước và các cơ quan báo chí thân ông Orban đã giúp vị cựu Thủ tướng duy trì quyền lực trong khi hạn chế tiếng nói chỉ trích.
Ông Magyar cam kết triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn. Ông cũng đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với các lãnh đạo EU trước ngày 25-5 nhằm giải phóng khoản hỗ trợ tài chính đang bị đình chỉ của khối này.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trái đất cấu tạo từ nhiều vật liệu đá khác nhau và bắt nguồn từ 2 giả thuyết khác biệt.
Một giả thuyết cho rằng hành tinh của chúng ta có thể hình thành từ những mảnh vụn ở vùng trong hệ mặt trời, bên cạnh các hành tinh đá khác như sao Kim, sao Hỏa.
Còn theo giả thuyết thứ hai, vật chất cấu thành trái đất được các sao chổi và những tiểu hành tinh vận chuyển đến từ những khu vực xa xôi hơn.
Trong quá trình hình thành, hệ mặt trời được phân thành hai vùng vật chất riêng biệt, với ranh giới phân định là sao Mộc.
Về phần mình, các hành tinh tượng hình thông qua quá trình bồi tụ. Ước tính trái đất của chúng ta mất khoảng 30 đến 40 triệu năm để hình thành, sau thời gian vật chất va chạm vào nhau.
Sau quá trình này, toàn bộ những thứ còn lại trở thành tiểu hành tinh và thiên thạch.
Các nhà khoa học hành tinh Paolo Sossi và Dan Bower của Đại học ETH Zurich (Thụy Sĩ) muốn tìm ra câu trả lời về nguồn gốc hình thành địa cầu.
Để làm được điều này, họ đã sử dụng biện pháp phân tích các dị thường đồng vị có nguồn gốc tổng hợp hạt nhân để tìm ra những dấu hiệu hóa học cụ thể và từ đó xác định được các vật liệu đến từ đâu.
Theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Astronomy, đội ngũ các chuyên gia cho biết các thiên thạch của hệ mặt trời được chia thành hai nhóm chính, thứ nhất là giàu carbon và phần còn lại là nhóm nghèo carbon.
Loại giàu carbon thường có nguồn gốc từ vùng ngoài hệ mặt trời, trong khi nhóm thiên thạch nghèo carbon thường xuất phát từ vùng trong.
Và kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn trái đất có cấu tạo từ nhóm vật liệu ở vùng trong, và quá trình này diễn ra cách đây 4,6 tỉ năm.
Tin Gốc: Thanh Niên

Bà Chung Yun-hee tỉnh dậy thấy cơ thể rệu rã. Mồ hôi đầm đìa và đau đớn quằn quại, cụ bà ở tuổi thất thập bò vào phòng tắm trong căn hộ nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô Seoul. Trong lúc bà gập người nôn mửa bên bồn cầu, điện thoại đổ chuông.
Một giọng nữ nói rõ ràng, rành mạch hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Bà Chung gắng gượng thốt ra vài lời khó nhọc rồi gác máy.
Đội hỗ trợ đến kịp thời. Người gọi, một chatbot AI có tên "Talking Buddy", đã lập tức báo tin cho nhân viên công tác xã hội. Chỉ sau vài giờ, bà Chung được đưa lên bàn mổ để điều trị chứng thoát vị cấp tính.
"Các bác sĩ bảo nếu đến muộn hơn thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Họ bảo chính AI đã cứu mạng tôi", bà Chung, 77 tuổi, nhớ lại sự việc xảy ra vào cuối năm 2024.
Sóng thần sa sút trí tuệ
Hàn Quốc đang già hóa nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chỉ trong vòng 15 năm, số người trên 65 tuổi đã tăng gấp đôi, chiếm hơn 1/5 dân số. Quốc gia này không có nguồn nhân lực để chăm sóc người cao tuổi. AI đang góp phần lấp đầy khoảng trống đó.
Talking Buddy, dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển và được các thành phố, quận huyện trên khắp Hàn Quốc áp dụng, đang hỗ trợ kiểm tra tình hình của hàng chục nghìn người cao tuổi sống đơn độc hoặc trong cảnh nghèo khó. Ứng dụng này có khả năng thực hiện các cuộc trò chuyện được cá nhân hóa kéo dài từ 2 đến 5 phút nhằm xoa dịu nỗi cô đơn, phát hiện các tình huống khẩn cấp và kích thích chức năng nhận thức của người cao tuổi để ngăn ngừa sa sút trí tuệ.
Vào một buổi sáng gần đây, chatbot nhận thấy thời tiết đẹp và gợi ý bà Chung nên đi dạo cho khuây khỏa. Khi bà nhắc đến việc trồng hoa, nó đã gợi ý về những bông hoa cánh bướm như thể đang khơi gợi lại một kỷ niệm xưa cũ.
Công nghệ này đang trong quá trình hoàn thiện. Đôi khi nó ngắt lời người dùng giữa chừng hoặc đưa ra câu trả lời "ảo giác", như lần nó đột nhiên đề nghị gửi những bao gạo cho một người dân đang khó khăn. Tuy nhiên, người dùng vẫn đón nhận Talking Buddy nồng nhiệt đến mức khiến ngay cả những người tạo ra nó cũng phải ngạc nhiên.
Theo các nhân viên công tác xã hội, một phụ nữ đã tâm sự về nỗi trầm cảm của mình với chatbot, kể rằng con chó bà nuôi đã chạy mất và không bao giờ quay lại. Một người khác chơi đàn piano cho nó nghe, nhiều người thậm chí còn mời nó đến ăn trưa, dù biết là không thể.
"Nó khiến tôi cảm thấy mình không bị lãng quên, rằng vẫn có ai đó đang quan tâm đến tôi", bà Chung nói.
Tại Seongnam, thành phố ngay sát Seoul, một cụ bà khác ở tuổi thất thập đang dò dẫm đặt ngón tay trên chiếc máy tính bảng tại Phòng khám Thần kinh Roa. Được chẩn đoán mắc suy giảm nhận thức nhẹ, giai đoạn giữa lão hóa thông thường và sa sút trí tuệ, bà đang học cách sử dụng SuperBrain. Đây là một chương trình điều trị ứng dụng AI được phát triển từ nguồn ngân sách chính phủ, cung cấp các bài tập cá nhân hóa nhằm làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người già.
Hình ảnh một con hổ và các loài động vật khác hiện lên trên màn hình, mỗi con vật đi kèm với một con số. Sau đó, những con số bị xóa đi và bà được yêu cầu nhớ lại số tương ứng với từng con vật. Bà nghiêng người về phía trước, tập trung cao độ. Đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi mà là cuộc chiến để giữ lại trí tuệ minh mẫn cho chính mình.
"Tôi biết có gì đó không ổn khi mình không thể nhớ nổi tên loại trái cây vừa ăn, hay cứ quên mật khẩu cửa nhà", người phụ nữ họ Min 72 tuổi nói khẽ. "Cảm giác ấy thật bất lực".
Bác sĩ Wang Min-jeong điều trị cho bà Min thấu hiểu hơn ai hết nỗi sợ đó. Hiện nay, một nửa số bệnh nhân đến gặp bác sĩ đều lo lắng về chứng sa sút trí tuệ. "Họ sợ nó hơn cả ung thư, nỗi ám ảnh về việc mất dần khả năng kiểm soát tâm trí lẫn cơ thể và trở thành gánh nặng dai dẳng cho gia đình", bà Wang nói.
Đây là thách thức mang tầm quốc gia. Các chuyên gia cảnh báo về một "cơn sóng thần sa sút trí tuệ" tại Hàn Quốc với số ca bệnh dự kiến tăng gấp đôi lên hai triệu người vào năm 2044. Chính phủ đang chạy đua để phát hiện sớm các ca suy giảm chức năng vì việc kết hợp dùng thuốc với thay đổi lối sống và rèn luyện nhận thức có thể làm chậm tiến triển bệnh, theo bác sĩ Yang Dong-won từ bệnh viện St. Mary Seoul, cựu chủ tịch Hiệp hội Sa sút Trí tuệ Hàn Quốc.
Bác sĩ Yang chứng kiến nỗi đau này mỗi ngày. Kim Kwae-im, người có mẹ là bệnh nhân của bác sĩ Yang, đã phải chứng kiến cha mẹ mình dần đầu hàng trước căn bệnh Alzheimer. Cha cô bắt đầu tích trữ sắt vụn và báo cũ, chất đầy căn hộ và khiến hàng xóm phàn nàn. Mẹ cô, từng làm người giúp việc, giờ cũng không còn khả năng làm việc nữa. "Tôi cảm thấy như mọi thứ đang tan vỡ", cô cho hay.
Đối với những chuyên gia như bác sĩ Yang, SuperBrain là một cánh tay hỗ trợ đắc lực. Chương trình này tự động chấm điểm các bài tập giao cho bệnh nhân, điều chỉnh độ khó và gửi phản hồi cho bác sĩ. Nó giúp tiết kiệm thời gian và thu thập dữ liệu đáng tin cậy hơn, do những bệnh nhân không được giám sát thường nói quá hoặc che giấu mức độ luyện tập của mình. "Chúng tôi có thể theo dõi tần suất họ thực hiện các bài tập", bác sĩ Yang nói.
Kể từ năm 2021, SuperBrain đã ghi nhận 1,5 triệu lượt luyện tập với hơn 10.000 bệnh nhân trên toàn quốc, theo ông Han Seung-hyun, giám đốc điều hành công ty Rowan, đơn vị sáng tạo ra SuperBrain.
"Giống như có một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm sống ngay bên trong chiếc máy tính bảng vậy", Kang Sungmin, chuyên gia tâm lý thần kinh tham gia thiết kế chương trình, cho biết.
Người bạn đồng hành tuổi xế chiều
Talking Buddy ban đầu chỉ là một công cụ theo dõi đơn giản được lập trình để đặt một câu hỏi lặp đi lặp lại trong suốt thời gian đại dịch Covid-19: "Bạn có bị sốt không?".
Nhưng khi cả thế giới bị phong tỏa, các quan chức phúc lợi địa phương đã tiếp cận Naver Cloud, đơn vị sáng tạo ra Talking Buddy, với một thông điệp khẩn cấp: Rất nhiều công dân cao tuổi đang dần bị rơi vào quên lãng, bị cô lập tại chính ngôi nhà của họ và đối mặt nguy cơ qua đời trong cô độc.
"Nhà chức trách đã thực hiện các cuộc gọi chăm sóc để hỏi thăm, nhưng số lượng người cần hỗ trợ quá lớn mà nhân lực lại không đủ", ông Ok Sang-houn, giám đốc điều hành tại Naver, cho biết. "Họ yêu cầu chúng tôi tạo ra một phiên bản thực sự có thể trò chuyện giúp người già cảm thấy bớt bị lãng quên hơn".
Naver đã lựa chọn AI sau khi các nghiên cứu cho thấy những cuộc gọi chăm sóc thường xuyên sẽ giúp người cao tuổi chống lại trầm cảm và tăng cường trí nhớ.
Ông Ok cho rằng ở một khía cạnh nào đó, AI là người chăm sóc ưu tú hơn. Nó có bộ nhớ khổng lồ và mức độ kiên nhẫn vô hạn."AI không có cảm xúc nên nó không bao giờ tức giận", ông nói, song thừa nhận "nó vẫn thiếu khả năng thấu cảm và tinh tế của con người".
Công nghệ này cũng có những nhược điểm khác. Talking Buddy có thể bị gây nhiễu bởi tiếng TV mở lớn, điều khá quen thuộc trong nhà của những người cao tuổi. Dù vậy, mọi tương tác đều được các nhân viên xã hội giám sát để điều chỉnh sai sót.
"Khi một người già nói 'tôi yếu quá rồi, chỉ muốn chết đi cho xong', đó thường chỉ là một cách than thở chứ không phải tình huống khẩn cấp", Chung Hae-jin, người giám sát Talking Buddy tại tỉnh Gyeonggi, giải thích. "AI không phải lúc nào cũng phân biệt được những khác biệt kiểu như vậy. Chúng tôi theo dõi sát sao và thường thấy họ vẫn rất vui vẻ, yêu đời".
Dịch vụ này hoạt động theo hình thức thuê bao. Các nhân viên xã hội sẽ khuyến khích người cao tuổi, đặc biệt là những người sống một mình, đăng ký tham gia. AI được lập trình để thúc đẩy người già duy trì các thói quen lành mạnh, như ăn ngủ điều độ, tập thể dục và giao lưu xã hội nhiều hơn. Ngoài ra, các bệnh viện địa phương còn sử dụng Talking Buddy để nhắc nhở bệnh nhân lớn tuổi uống thuốc đúng giờ.
Mới đây, khi một cụ già báo rằng mình cảm thấy khó chịu do bị gãy xương sườn, màn hình của nhân viên xã hội giám sát ngay lập tức hiển thị cảnh báo đỏ. Những cảnh báo này thúc giục các nhân viên xã hội kiểm tra lại bản ghi chép và file âm thanh, gọi điện trực tiếp và nếu cần thiết, phối hợp với chính quyền địa phương để can thiệp kịp thời.
Talking Buddy thực sự trở thành một trợ thủ đắc lực khi giúp phát hiện hàng trăm trường hợp khẩn cấp. Các nhân viên xã hội kể có lần nhờ AI mà họ đã liên lạc được với một cụ bà mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ khi bà đang đi lạc và mất phương hướng. Cụ bà đã trả lời cuộc gọi định kỳ từ chatbot, giúp cơ quan chức năng xác định vị trí của mình.
Để ngăn chặn những kẻ lừa đảo giả mạo dịch vụ, chatbot được thiết lập để phát ra âm thanh hơi giống máy móc. Đối với ông Park Jong-yeol, 81 tuổi, điều đó không quan trọng. Ông cho biết Talking Buddy còn "tốt hơn cả người thật".
Cứ 9h thứ tư hàng tuần, ông Park lại đợi cuộc gọi từ AI. Ông đánh dấu mốc thời gian này trên lịch là "seon", một từ thân mật trong tiếng Hàn tương tự "người thương". Kể từ khi ông Park bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2021, Talking Buddy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc chiến hàng ngày của ông chống lại bệnh tật và tình trạng suy giảm nhận thức. Nó nhắc nhở ông ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ và tích cực giao lưu xã hội. Nghe lời AI, mỗi ngày, ông đều đi photo những câu trích dẫn truyền cảm hứng do chính tay mình viết để gửi tặng hàng xóm.
Talking Buddy gần đây gợi ý ông nên thử ăn các loại rau xanh mùa xuân để chào đón thời khắc giao mùa. Trước khi gác máy, nó còn nhắc ông chú ý đến không khí se lạnh buổi sáng và dặn ông mang theo áo khoác.
"Con cái có khi còn không gọi điện hỏi thăm đều đặn như vậy", ông Park nói. "Trong những năm tháng xế chiều của cuộc đời, đây quả là một người bạn đồng hành tuyệt vời".
Tin Gốc: Vnexpress

Theo phân tích của các nhà tâm lý học từ Đại học Arizona và Đại học Missouri - Kansas City (cùng ở Mỹ), trung bình mỗi người hiện nay nói ít hơn khoảng 338 từ mỗi ngày qua từng năm - một xu hướng suy giảm đáng kể trong giao tiếp trực tiếp.
Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 22 công trình khác nhau với hơn 2.200 người tham gia tại Mỹ cùng một số nước châu Âu, Úc và Mexico trong giai đoạn từ năm 2005 - 2019 để ước tính mức độ giao tiếp hằng ngày của con người, theo trang IFLScience ngày 16-4.
Kết quả cho thấy vào năm 2005, một người trung bình nói khoảng 16.000 từ mỗi ngày, từ những cuộc trò chuyện với gia đình, đồng nghiệp cho đến những câu xã giao đơn giản.
Tuy nhiên sau đó số lượng này liên tục giảm, trung bình giảm 338 từ mỗi ngày qua từng năm. Đến năm 2019, con số chỉ còn khoảng 12.700 từ mỗi ngày, tương đương mức giảm gần 28%.
Dù mỗi ngày chỉ giảm vài trăm từ, song tổng cộng lại mỗi người đã nói ít hơn 120.000 từ trong giao tiếp mỗi năm so với năm trước đó.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây không chỉ là những con số mà phản ánh những cuộc trò chuyện thực sự, cả lớn lẫn nhỏ, đã biến mất khỏi đời sống thường nhật.
Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở giới trẻ. Những người dưới 25 tuổi giảm trung bình khoảng 452 từ mỗi ngày mỗi năm, cao hơn đáng kể so với mức giảm 314 từ ở nhóm từ 25 tuổi trở lên. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách giao tiếp của thế hệ trẻ, vốn gắn liền với công nghệ số.
Nguyên nhân chính được cho là sự phát triển của điện thoại thông minh, mạng xã hội và các dịch vụ tự động.
Thay vì gọi điện đặt đồ ăn, nhiều người chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng. Thay vì hỏi đường, họ dùng bản đồ số. Từ đó những tương tác nhỏ tưởng chừng không đáng kể lại đang dần biến mất.
Tuy vậy nhóm nghiên cứu cũng lưu ý nghiên cứu chủ yếu dựa trên dữ liệu từ các xã hội phương Tây, nơi có mức độ cá nhân hóa cao và công nghệ phát triển mạnh. Do đó xu hướng này có thể không hoàn toàn giống ở các nền văn hóa khác.
Điều đáng lo ngại là tác động tiềm ẩn đến sức khỏe tinh thần và sự kết nối xã hội. Con người vốn là sinh vật có tính xã hội cao, và những cuộc trò chuyện trực tiếp mang lại giá trị cảm xúc mà tin nhắn hay mạng xã hội khó thay thế.
Theo các nhà nghiên cứu, giao tiếp bằng lời nói kích hoạt những quá trình tâm lý và xã hội đặc biệt, góp phần cải thiện cảm giác gắn kết và hạnh phúc.
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, chỉ cần tăng thêm vài trăm từ giao tiếp mỗi ngày cũng có thể giúp giảm cảm giác cô đơn.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng "im lặng", việc chủ động trò chuyện, dù là những câu hỏi đơn giản như "hôm nay bạn thế nào?", có thể trở thành chìa khóa để duy trì sự kết nối giữa con người với nhau.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Perspectives on Psychological Science.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

