Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, ngày 8/5 công bố video các tàu chở dầu Sea Star III và Sevda treo cờ Iran bị một tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ tấn công với lý do chúng vi phạm lệnh phong tỏa mà Washington áp đặt đối với cảng biển Iran.
Video cho thấy những làn khói mỏng phụt ra từ ống khói tàu Sea Star sau khi nó bị không kích, rồi khói dần chuyển sang màu đen và bốc lên dày đặc. Trong cảnh quay về tàu Sevda, có thể thấy một quầng lửa bất ngờ bùng lên, kéo theo đó là những cột khói đen dày đặc.
Tuy nhiên, cả hai tàu đều không phát nổ, cũng không bị chìm sau khi bị tiêm kích Mỹ tấn công. Dựa trên video do CENTCOM cung cấp, hai tàu dầu không hứng chịu thiệt hại nào ngoài khu vực ống khói. Thông báo từ đơn vị này cũng không đề cập đến bất kỳ thương vong nào trên hai con tàu.
Cedric Leighton, đại tá không quân Mỹ về hưu và hiện là chuyên gia phân tích quân sự của CNN, cho rằng nhiều khả năng tiêm kích F/A-18 Mỹ đã sử dụng bom trơ 226 kg thay vì bom có sức công phá lớn để tấn công hai tàu dầu Iran.
Bom trơ là loại bom không chứa hoặc chứa rất ít thuốc nổ, chủ yếu phá hủy mục tiêu bằng động năng thay vì sức nổ. Bom trơ khi trúng mục tiêu thường không gây ra những vụ nổ lớn hay nổ thứ cấp như khi sử dụng bom nổ mạnh.
Việc sử dụng bom trơ có thể giúp tiêm kích Mỹ tấn công vào những bộ phận quan trọng để vô hiệu hóa tàu dầu mà không phá hủy con tàu. Trong trường hợp hai tàu dầu Iran, bộ phận bị nhắm tới là ống khói ngay phía sau buồng lái, nơi không có sự hiện diện của con người.
Khi sử dụng bom trơ, điều quan trọng là vũ khí này phải đạt độ chính xác rất cao để đánh trúng bộ phận cần nhắm đến nhằm phát huy hiệu quả cao nhất. Peter Layton, chuyên gia tại Viện Griffith châu Á, cựu sĩ quan không quân Australia, cho rằng chiến đấu cơ Mỹ nhiều khả năng đã sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser để dẫn hướng cho quả bom.
“Nếu tiêm kích F/A-18 bay thẳng về phía con tàu ở độ cao khoảng 1.500 m, sử dụng thiết bị ngắm mục tiêu hồng ngoại, chiếu tia laser vào ống khói rồi thả bom khi áp sát, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự tính”, ông nói.
Chiến thuật này đòi hỏi máy bay Mỹ nhắm vào tổng thể khu vực ống khói, thay vì thả bom trực tiếp vào bên trong lỗ thoát khói.
“Cảm biến trên quả bom cần ‘nhìn thấy’ chấm laser trên mục tiêu và nó phải bám theo điểm này trong ít nhất 10 giây cuối. Nếu điểm laser bị lọt thỏm vào trong ống khói khi máy bay lướt qua, độ chính xác sẽ bị ảnh hưởng”, Layton giải thích.
Chuyên gia vận tải hàng hải Sal Mercogliano, giáo sư tại Đại học Campbell ở North Carolina, cho hay khi xem kỹ video, ông nhận thấy quả bom đã đánh trúng phần thấp hơn hoặc phần chân đế của ống khói trên hai con tàu.
Theo CENTCOM, hai tàu treo cờ Iran không chở hàng và đang hướng tới một cảng của Tehran ở vịnh Oman nhằm tìm cách lách lệnh phong tỏa từ Mỹ. Đây là con tàu thứ hai và thứ ba của Iran bị tiêm kích F/A-18 của Mỹ tấn công trong vòng ba ngày qua.
Hôm 6/5, một chiếc tiêm kích thuộc hải quân Mỹ đã bắn nhiều loạt đạn từ pháo 20 mm để vô hiệu hóa bánh lái của một tàu chở dầu.
“Cả ba tàu này hiện không còn hướng về phía Iran nữa”, CENTCOM cho biết, đồng thời thêm rằng Mỹ đã vô hiệu hóa nhiều tàu khi chúng tìm cách lách lệnh phong tỏa cảng biển Iran.
“Hơn 50 tàu khác đã bị các lực lượng thuộc CENTCOM yêu cầu chuyển hướng để đảm bảo việc chấp hành lệnh phong tỏa”, thông báo cho hay.
Hãng AP ngày 18.6 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Ba Lan cho biết Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc có thể thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan.
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk đưa ra phát biểu một ngày sau khi chính phủ nước này thông qua các bước cho phép Mỹ thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan, trên sườn phía đông của NATO.
Trả lời phỏng vấn truyền thông tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan ở Warsaw, ông cho hay Mỹ quan tâm đến đề nghị của Ba Lan về việc đặt một căn cứ thường trực tại đây vì dự án này sẽ được cả hai nước cùng tài trợ.
Khi được hỏi về những phát ngôn này, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington cho biết họ không có gì mới để thông báo.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói rằng nước này đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để có được một căn cứ thường trực như vậy, nhưng "quyết định cuối cùng sẽ luôn thuộc về phía người Mỹ".
Thông thường, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ba Lan, phần lớn là theo hình thức luân chuyển. Chính phủ Ba Lan hy vọng hàng ngàn binh sĩ Mỹ sẽ đồn trú thường trực, khi Mỹ xem xét lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, cả về nhân lực và vũ khí.
Vào tháng 5, Mỹ đột ngột dừng việc triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Donald Trump coi nước này là "đồng minh kiểu mẫu" vì đã đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng theo quy định của NATO.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa rút quân khỏi Đức. Điều này được cho là do Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Mỹ về vấn đề Iran, nhưng việc giảm quân số ở Ba Lan đã gây ra sự hoang mang ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Ông Tomczyk là thành viên của một nhóm quan chức Ba Lan được cử ngay đến Washington để đàm phán. Ông vẫn đang ở thủ đô Mỹ khi ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan.
Kể từ đó, Mỹ đã xác nhận đang tổ chức lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, nhưng không nói rõ thêm về việc binh lính nào sẽ được điều đến đâu. Tuy nhiên, nhiều tuyên bố từ các quan chức quốc phòng Ba Lan cho thấy họ tin rằng nước này có thể chứng kiến sự gia tăng số lượng binh sĩ thường trực của Mỹ.
Cam kết hợp tác quân sự nói trên được đưa ra khi Tổng thống Petro trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Venezuela kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào ngày 3.1, theo AFP.
Ông Petro nhấn mạnh nỗ lực quân sự chung sẽ nhằm "giải phóng các khu vực biên giới khỏi các băng nhóm mafia tham gia một loạt hoạt động kinh doanh bất hợp pháp", liên quan cocaine, vàng lậu, buôn người và khoáng sản quý hiếm.
"Cả hai nước đã đảm nhận nhiệm vụ lập kế hoạch quân sự, nhưng cũng lập tức thiết lập các cơ chế chia sẻ thông tin và phát triển tình báo", bà Rodriguez nhấn mạnh.
Bà Rodriguez lên nắm quyền ở Venezuela sau cuộc đột kích chớp nhoáng của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas ngày 3.1, bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa ông đến New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ chính phủ lâm thời của bà Rodriguez. Chính phủ Venezuela dưới sự lãnh đạo của bà Rodriguez đã mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela cho các công ty Mỹ.
Ông Petro đã kịch liệt chỉ trích chiến dịch bắt ông Maduro của Mỹ, trong khi ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo cánh tả này không làm đủ để chống lại việc sản xuất ma túy.
Một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Petro và bà Rodriguez đã được lên kế hoạch vào tháng 3 tại thị trấn biên giới Cucuta của Colombia, nhưng đã bị hủy bỏ vào phút cuối.
Khu vực xung quanh Cucuta là nơi cư trú của nhiều nhóm du kích cánh tả buôn bán ma túy. Colombia từ lâu đã cáo buộc Venezuela tài trợ và bảo vệ những nhóm này, theo AFP.
Trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm hôm 24/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Tôi đã chỉ thị cho các cơ quan tình báo và quân đội của chúng tôi hành động phủ đầu chống lại các cơ sở mà Nga sử dụng để mở rộng hoạt động quân sự của họ”.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gây sức ép buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán.
Vào cuối tuần qua, quân đội Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công mạnh vào các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea. Các mục tiêu bao gồm các trạm phân phối ga, cảng dầu, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng hậu cần.
Ngoài ra, Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên vào ngành nhiên liệu và năng lượng của Nga.
Nhà máy lọc dầu Moscow bị cho là sẽ phải ngừng hoạt động trong ít nhất 6 tháng sau khi chịu thiệt hại trên diện rộng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Điều này làm phức tạp thêm các nỗ lực của Nga nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu.
Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ và Bộ Quốc phòng Nga thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu về mức bằng không hậu quả từ các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng.
"Chúng ta có thể thấy rằng khi tình hình tại mặt trận đang xấu đi nhanh chóng đối với Ukraine và khi đối phương mất dần lãnh thổ này đến lãnh thổ khác, họ đã áp dụng chiến thuật tấn công vào các cơ sở hạ tầng của chúng ta. Họ đang cố gắng làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và gây ảnh hưởng đến mùa du lịch", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến ngày 23/6.
Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga đang gây sức ép lên dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine. “Chúng ta đang ép họ, ép họ dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Không có bất kỳ một nơi nào xảy ra điều ngược lại cả", ông Vladimir Putin nói.
Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẵn sàng cho cuộc đối thoại với Ukraine "trên cơ sở các thỏa thuận Istanbul”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua cũng cho biết, Moscow sẽ không chấp nhận việc đóng băng dọc theo đường chiến tuyến như một điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine.
"Chúng tôi luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về Ukraine, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa rằng khi chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán, nếu có bất kỳ ý tưởng, đề xuất hợp lý nào, hoặc những người phù hợp ở phía bên kia, chúng tôi sẽ không tin vào lời nói của bất kỳ ai", ông nói.
"Họ vẫn nói với chúng tôi rằng hãy lập một lệnh ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc, và sau đó là đàm phán. Không, chúng tôi đã làm điều đó khi đồng ý ở Istanbul, ký tắt vào đó, và như một cử chỉ thiện chí, chúng tôi đã ngừng bắn và thậm chí chúng tôi đã rút các đơn vị khỏi Kiev", ông cho biết.